Chương 1. Chúng sinh
Dịch: Băng Di
Trong phòng bệnh, cửa sổ mở để không khí lưu thông, nhưng mùi thuốc nhè nhẹ vẫn còn lưu lại trong không gian.
Người đàn ông đứng bên giường, dáng vẻ thẳng tắp, tựa như cây tùng không sợ giá lạnh.
“Người phải thừa nhận mình già, ngài vẫn là nên an tâm dưỡng bệnh đi thôi” Người đàn ông thở dài.
“Nhiếp Ngôn, cậu nên học cách có tình người hơn đi.” Ông lão trên giường bệnh vừa ho khan vừa mỉm cười nói.
“Nếu tình người là yếu tố phân biệt con người và vật thể dị thường, tôi không ngại học hỏi một chút .” Nhiếp Ngôn dừng lại một chút: “Nhưng hiển nhiên, không phải vậy. Nhiều một chút hay ít một chút cũng chẳng có ích lợi gì, giống như lý luận cuối cùng mà ngài cung cấp.”
“Có ích mà... có ích...” Ông lão tự mình lẩm bẩm, không rõ là đang nói với chính mình hay với đối phương, dần dần, giọng ông cất cao lên:
“Đồng hồ trong phòng ngủ của tôi, tiếng tích tắc rất ồn, nhưng trước khi ngủ, tôi vô thức phớt lờ âm thanh ấy. Không phải do quen thuộc, mà là bỏ qua, thậm chí có lúc hoàn toàn không nghe thấy...”
“Khi cậu tập trung vào một việc gì đó, con người sẽ quên đi những thay đổi xung quanh, cho dù có ai nói gì bên tai cũng không nhận ra...”
“Vật thể dị thường và con người tồn tại ở hai chiều không gian khác nhau, mỗi một lần thay đổi cảm xúc đều có thể trở thành điểm nối không gian giữa chúng.”
Người ta gọi hồn ma sau khi chết bằng nhiều tên khác nhau, nhưng “quỷ” là từ phổ biến nhất.
Đội đặc nhiệm chuyên phụ trách xử lý các sự kiện này gọi chúng là tà vật, và quá trình quỷ tấn công người được gọi là "tà vật xâm lấn.”
Gần đây, Giáo sư Vi đề xuất rằng cảm xúc thay đổi là điểm nối không gian giữa con người và vật thể dị thường.
Ông tin rằng một người hoàn toàn vô thần sẽ không bị vật thể dị thường làm tổn thương.
“Giữa một người hoàn toàn vô thần và tà vật cách nhau một rào cản không thể vượt qua.”
---
Nhiếp Ngôn nói: “Nghe ngài phân tích, ngược lại giống như chủ nghĩa duy tâm .”
Tôi không tin, thì nó không tồn tại.
Giáo sư Vi cười khẽ, những nếp nhăn trên khuôn mặt ông dồn lại: “Đừng đánh tráo khái niệm.”
“Thế còn trẻ sơ sinh? Những đứa bé chưa hình thành nhận thức về thế giới này thì sao? Có những đứa vẫn bị tà vật quấy nhiễu.”
Với những người chưa từng tiếp xúc với khái niệm ma quỷ, việc tin hay không tin hoàn toàn không thể nói tới.
Giáo sư Vi nghiêng mặt sang một bên: “Mặc dù nhiều người nói rằng khi còn bé. họ từng nhìn thấy quỷ, nhưng trên thực tế bọn họ vẫn bình an trưởng thành. Cậu đã làm ở đội đặc nhiệm lâu như vậy, đã khi nào gặp qua trường hợp trẻ con bị tà vật giết chết chưa?”
Nhiếp Ngôn định tranh luận thêm, Giáo sư Vi đã mệt mỏi nhắm mắt lại: “Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Cũng giống như những vụ việc mà các cậu từng xử lý, những người nhát gan, tin rằng ma quỷ tồn tại, thì khả năng gặp quỷ cao hơn nhiều so với những người không tin vào chúng.”
Nhiếp Ngôn đáp: “La Bàn Thất, trước khi được điều vào đội đặc nhiệm cũng là một người vô thần. Nhưng chính trong trạng thái bị tà vật xâm nhập, cậu ta đã thức tỉnh.”
Giáo sư Vi lắc đầu, cố gắng giật giật ngón tay.
Hiểu ý ông, Nhiếp Ngôn mở ngăn kéo, lấy từ bên trong ra ba tờ giấy, mỗi tờ liệt kê chằng chịt những điều kiện khắt khe.
Thậm chí có phần hoang đường.
Cái gì mà chẳng bao giờ quan tâm tới phong thủy, cung hoàng đạo, tôn giáo, hay không tin vào các điềm báo như nháy mắt trái, nháy mắt phải…
“Nếu một người có thể đáp ứng tất cả các điều kiện này,” Giáo sư Vi nói từng chữ một, “Thì trước khi thế giới quan của họ thay đổi, bất kỳ tà vật nào cũng không thể làm tổn thương anh ta.”
Nhiếp Ngôn lắc đầu, không tranh cãi thêm về chuyện này: “Nếu không có việc gì khác, cháu sẽ về đội đặc nhiệm trước, cuối tuần lại đến thăm ngài.”
Vừa ra đến trước cửa, nhìn gương mặt già nua của ông lão, anh khẽ cúi đầu một cái:
“Cảm ơn ngài đã cống hiến cho công việc của đội đặc nhiệm suốt bao năm qua.”
Giữa đôi mày của Giáo sư Vi đã lộ ra vẻ xám tro, có lẽ ông không đợi được đến lần viếng thăm tiếp theo.
“Đó là chức trách.”
Sau đó Nhiếp Ngôn không dừng bước, rời đi nhanh chóng. Người đội trưởng đội đặc nhiệm vừa ra khỏi không bao lâu, một người khác bước vào phòng bệnh.
Không còn dáng vẻ bình thản như khi nãy, Giáo sư Vi gượng gạo nhếch miệng cười:
“Tôi đã làm đúng như những gì cậu nói, hy vọng cậu có thể thực hiện lời hứa.”
Lúc nói chuyện, ông lão nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của đối phương, không muốn bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào.
Khác với sự mạnh mẽ của Nhiếp Ngôn, người mới vừa bước vào này, dù là dung mạo hay khí chất đều cũng kinh người hơn, chỉ một ánh mắt tùy tiện quét tới cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy choáng ngợp bởi vì vẻ đẹp ấy.
Những đóa hoa xinh đẹp trong lẵng hoa vào lúc hắn ta đi qua lại có chút héo rũ, giống như không dám kiêu căng mà nở rộ quá mức.
"Bạch Từ".
Ông lão trên giường chịu không nổi bầu không khí im lặng ngột ngạt như vậy, gọi tên của đối phương.
Rốt cuộc, Bạch Từ cũng hơi mấp máy đôi môi nhợt nhạt. "Yên tâm đi, tôi sẽ xử lý con tà vật cấp vương kia".
Giáo sư Vi thở phào nhẹ nhõm.
Mấy tháng trước, Bạch Từ từng nói trong thành phố xuất hiện một con tà vật cấp Vương, anh ta có thể giúp một tay xử lý trước khi nó gây tai họa, điều kiện tiên quyết là ông phải đi gặp đội đặc nhiệm đưa ra một lý luận là: tà vật không thể nào gây hại cho những người theo thuyết vô thần tuyệt đối.
Bạch Từ không phải là người nói dối, giáo sư Vi cũng không nghi ngờ về sự tồn tại của tà vật cấp vương, nhưng ông mãi không thể nghĩ ra được ý đồ thật sự đằng sau giao dịch này.
Giống như lời Nhiếp Ngôn đã nói, lý luận này căn bản không có ý nghĩa gì thực tế, thay vì quan tâm đến loại người nào dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tà vật, thì không bằng mọi người quan tâm hơn đến việc làm sao có thể tự đối phó với tà vật.
Suy nghĩ nhiều, giáo sư Vi cảm giác được một cơn mệt mỏi đang nặng nề ập đến với mình, những ký ức cũ giống như đèn kéo quân chuyển động qua trước mắt, cuối cùng ông phát hiện, hình ảnh khó quên nhất trong đó là lần đầu tiên ông gặp mặt Bạch Từ cách đây nhiều năm.
Vật đổi sao dời, bản thân đã già nua hấp hối, Bạch Từ vẫn giữ nguyên dung mạo như thuở ban đầu, lạnh nhạt nhìn thế giới này như một người đứng ngoài cuộc.
"Rốt cuộc... Cậu là ai..."
Câu hỏi của giáo sư Vi đã định trước là sẽ không có câu trả lời.
Việc liên quan đến thân phận của Bạch Từ, chỉ có những người cấp cao trong đội đặc nhiệm mới biết. Thái độ của những người đó đối với Bạch Từ từ trước đến nay luôn là hợp tác tạm thời đồng thời phải giữ sự cảnh giác cao độ.
Đột nhiên, giáo sư Vi sinh ra chút lo âu mơ hồ, ấn tượng mà Bạch Từ để lại cho người khác chỉ có một: sức mạnh tuyệt đối có thể nghiền nát mọi âm mưu.
Ông cố gắng mở mắt nhìn về phía Bạch Từ, lần đầu tiên trong đời nảy sinh một nghi vấn: Bạch Từ thật sự khinh thường việc sử dụng âm mưu quỷ kế đúng không?
Một tuần sau, giáo sư Vi vì bệnh qua đời, đối với những người trong giới này mà nói, đây là một sự kiện lớn, trong suốt sự nghiệp của mình, giáo sư Vi đã đề xuất rất nhiều ý kiến quý báu về cách đối phó với tà vật.
Nhưng mà, so với một đời người huy hoàng rực rỡ, trước khi qua đời, vị giáo sư này lại công bố một lý luận hơi có tính trẻ con và thiếu tính thực tiễn.
Tư liệu không được phân loại vào hồ sơ bảo mật trụ cột, về sau hệ thống lại bị virus tấn công một lần, khiến cho tư liệu không thuộc nhóm bảo mật bị rò rỉ không ít, điều này dẫn đến việc ngoại trừ đội đặc nhiệm, một vài tà vật có trí tuệ cao cũng nghe ngóng được lý luận này.
...
Bảy năm sau, tại thành phố Thiên Hải.
Những tòa cao ốc đứng san sát, trong đà phát triển kinh tế mạnh mẽ, giá nhà đất từ nhiều năm trước đã chạm đến mức đáng sợ.
Tại một tiểu khu tầm thường cũ kỹ, trời đổ mưa vào ban đêm, những vòng hoa vốn phải để thêm một ngày đã được dọn đi sớm hơn.
Sau khi cảnh sát và bác sĩ xác định đây là cái chết ngoài ý muốn, thi thể được đưa đi bằng một chiếc xe sang trọng. Bên trong tiểu khu đều là đường hẹp, xe sang len lỏi rất khó khăn, trong khi đó, những dân cư sống trên lầu không ít người mở cửa sổ ra nhìn xuống, tò mò về thân phận của người chết.
Một người chết từng sống trong khu nhà tồi tàn, lại có xe sang trọng đến đón đi, thật sự là quá bất thường.
Trong lúc nhất thời, lời bàn tán xôn xao khắp nơi.
Trước đây, các căn hộ trong khu này được phân phát cho các công nhân nhà máy, sau khi nhà máy phá sản, trong vòng mười năm, những cư dân cũ cũng lần lượt dọn đi. Hiện giờ, phần lớn dân cư đều là những người nhập cư, giữa họ gần như không có bất kỳ sự giao lưu hàng ngày nào.
Vì vậy, bọn họ cho dù có vắt hết óc cũng không nhớ nổi một chút ký ức nào về người vừa chết.
Lâm Vân Khởi là một ngoại lệ.
Anh biết người chết là một người đàn ông trung niên, có phong thái rất gọn gàng, hành động lại nhanh nhẹn, vừa nhìn thấy đã biết không phải là người tầm thường. Đối phương dọn vào từ nửa tháng trước, thường xuyên làm trạch ở nhà cả ngày, thỉnh thoảng 6-7 giờ tối mới ra ngoài một chuyến.
Mỗi lần đi ra ngoài, đối phương đều sẽ đến trước cửa nhà của Bạch Từ, vừa đến là đứng đó suốt năm sáu tiếng, si ngốc ngóng nhìn lên ô cửa nhỏ ở trên tầng.
Đến hòn vọng phu cũng còn thua cái này.
"Chắn đường rồi". Một giọng nói khó chịu vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của Lâm Vân Khởi.
Gã đàn ông đeo kính vừa nhả mây nuốt khói vừa nói, đồng thời còn tiện tay vứt nửa đầu thuốc lá còn dư lại xuống mặt đất.
Lâm Vân Khởi đang quét dọn cầu thang, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn đối phương.
Quét dọn là một trong những công việc của anh. Lâm Vân Khởi chịu trách nhiệm quét dọn tất cả các cầu thang từ tòa số 1 đến tòa số 7 của khu Nam, mỗi ngày chỉ cần quét hai lần, một lần trước 9 giờ sáng và một lần sau 7 giờ tối.
"Nhìn cái gì?" Thời gian dài làm trâu làm ngựa ở công ty bị ông chủ sai vặt, gã đàn ông đeo kính đã sớm nín nghẹn, từ trong túi rút ra vài tờ tiền lẻ rải xuống đất.
Thấy Lâm Vân Khởi nhìn chằm chằm vào mấy tờ tiền không nói lời nào, gã đeo kính cười lạnh nói. "Làm sao? Tôi vứt tàn thuốc thì anh quan tâm, còn vứt tiền thì không à?"
Lâm Vân Khởi vẫn không nói lời nào.
Gã đeo kính liếc tàn thuốc và tiền nằm trên mặt đất, lại nhìn anh một chút. "Đều là rác rưởi cả, nhớ quét cho sạch đấy".
'Rác rưởi' được nhấn mạnh, ngụ ý rõ ràng.
Nói xong gã đàn ông đeo kính nện bước tiếp tục lên cầu thang.
"Đợi đã".
Vừa quay đầu lại, chẳng biết từ lúc nào Lâm Vân Khởi đã nhặt tiền lên, còn giơ từng tờ ra ánh sáng để kiểm tra, nói. "Ba tờ này đều là tiền giả".
"... ..."
Những tờ tiền giả mệnh giá nhỏ này chỉ nhìn thật hơn tiền đồ chơi một chút, chúng được cố ý mài mòn đến trắng nhợt để che mắt người khác, nhưng thực tế chỉ cần nhìn kỹ một chút là có thể phân biệt được.
Lâm Vân Khởi thở dài. "Thích dùng tiền để sỉ nhục người khác nhưng lại không muốn tốn kém, tiên sinh, anh đúng là không phúc hậu".
Sắc mặt gã đeo kính càng ngày càng khó coi, trong ngày thường gã thường xuyên đùa giỡn mấy ông bà lão thu gom phế liệu, thích thú khi nhìn thấy cảnh bọn họ cúi người nhặt tiền một cách hèn mọn, tựa như có thể tìm lại được cảm giác tồn tại vốn rất thấp ở công ty.
Bị vạch trần ngay trước mặt, giọng nói của gã đeo kính đột nhiên cất cao, chuẩn bị nói vài câu để lấy lại danh dự.
"Chuyện này mà được đăng lên mạng chắc là hot lắm đó".
Câu nói nhẹ nhàng của Lâm Vân Khởi đã làm cho đối phương lập tức cứng họng.
...
Ở tòa nhà đối diện, một người đàn ông đang đứng dựa lưng vào hành lang bệ cửa sổ, dùng kính viễn vọng quan sát toàn bộ sự việc này. Khoảng cách khá xa vốn không nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, nhưng từ cử chỉ hành động cũng đoán ra được phần nào.
"Chậc, quan sát mấy ngày rồi". Người đàn ông đứng thẳng dậy, phủi bụi ở khuỷu tay. "Vẫn không nhìn ra có gì đặc biệt".
Anh ta xoay người lại, lúc đối mặt với người đứng phía sau, vẻ mặt bớt đi vài phần bất cần đời. "Sếp, Bạch Từ thực sự đang quan tâm đến một người như thế sao?"
Người đàn ông đứng phía sau ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi quần đen, dáng đứng thẳng tắp.
Người này chính là Nhiếp Ngôn, đội trưởng đội đặc nhiệm, so với bảy năm trước, khí chất của hắn ta càng ngày càng thành thục hơn, giơ tay nhấc chân đã có phong phạm của cấp trên.
Nhiếp Ngôn khẽ gật đầu. "Dựa theo tin tức đang nắm giữ được, Bạch Từ dời đến tiểu khu này cũng vì anh ta". Trầm ngâm một chút, hắn lại nhìn về phía cô gái bên cạnh, ra lệnh. "Bạch Từ sẽ không thể lưu ý một người mà không có nguyên nhân, cô tự mình đi gặp xem".
Cô gái còn chưa kịp lên tiếng trả lời, người đàn ông trước đó phụ trách giám thị Lâm Vân Khởi đã nhanh nhẹn chạy trước xuống dưới lầu. "Để tôi đi cho!"
Cô gái lạnh lùng không nói gì.
Nhiếp Ngôn lắc đầu. "Cái cậu La Bàn Thất này, chẳng biết lúc nào mới có thể học được sự chính chắn".
...
Ngày hôm qua, chủ nhà đột ngột qua đời, người nhà trực tiếp lập linh đường ngay trong phòng, tạo nên cảnh tượng những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau đến viếng không dứt vào sáng nay.
Ở cầu thang, một bông hoa giấy như dính chặt xuống mặt đất, quét thế nào cũng không di chuyển được.
La Bàn Thất vừa định đến dò xét, thấy thế ngẩn ra.
"Đừng nhúc nhích". La Bàn Thất vội vã bước tới. "Để tôi xử lý".
Hoa giấy oán niệm.
Hương tro rơi lả tả trên hoa giấy khiến nó bị ám bởi oán niệm không tiêu tan của người chết, hoa giấy bị hút đầy oán niệm sẽ trở thành hoa giấy oán niệm.
Hoa giấy oán niệm tuy không có tính sát thương mạnh, nhưng nó bám rễ ở một chỗ rất chặt, vài giờ sau sẽ tự động biến mất, tuy nhiên, biến mất ở đây là chỉ nó rơi vào trạng thái ẩn hình, người nào vô tình dẫm trúng nó sẽ bị ngã trẹo chân.
Nếu cứ mặc kệ nó thì sẽ có tai họa ngầm.
La Bàn Thất bao tay lại, dùng sức kéo nó ra ngoài một cái.
Hắn không dùng bao nhiêu sức, ai ngờ sức mạnh bắn ngược lại của hoa giấy khiến cho hắn không kịp chuẩn bị, dưới tác dụng trực tiếp của quán tính, hắn bị ngã chổng cả vó.
Hóa ra đây là loại hoa giấy oán niệm đã bám rễ.
Hắn chủ quan quá rồi.
"Thiệt xui xẻo".
Lâm Vân Khởi lẩm bẩm một câu, thay vào vị trí của hắn kéo nhẹ một cái, bông hoa giấy run run rẩy rẩy một cái, dễ dàng bị nhấc lên.
Anh cũng không thèm nhìn kỹ, tiện tay ném thẳng nó vào trong túi rác đen, cũng tiện thể nhét vào tờ tiền giả vào trong túi của La Bàn Thất. "Cầm chơi nè".
La Bàn Thất tròn mắt, có cảm giác như bị gài bẫy.
Trước khi hoa giấy oán niệm ẩn hình, người thường cũng có thể nhổ được, nhưng với điều kiện tiên quyết là phải có sức mạnh.
Nhìn lại dáng người gầy gò của Lâm Vân Khởi, không ai nghĩ dưới thân thể không ra người này lại còn có sức mạnh đánh chết được nửa con trâu.
Quét xong tầng lầu cuối cùng, Lâm Vân Khởi xoay người đi xuống tầng hầm, chuẩn bị cất công cụ về nhà thay quần áo khác. Lúc đi lướt qua La Bàn Thất, anh còn nhìn thêm người chưa đứng lên kia một cái.
Trên ngón tay hơi dài của người đàn ông mang một chiếc nhẫn tròn hình la bàn, bên ngoài là vòng tròn bằng vàng vừa dày vừa nặng, không phân biệt được là vàng thật hay là vàng mạ.
Vừa lúc ánh sáng mặt trời chiếu lên trên, rất hấp dẫn ánh mắt người.
Lúc Lâm Vân Khởi bị cái nhẫn la bàn kỳ lạ này hấp dẫn, La Bàn Thất cũng đang lâm vào trạng thái thất thần.
Những người tu đạo như hắn có đôi mắt khác với mắt người thường, có thể nhìn thấy một vài thứ mà người bình thường không thấy được. Ví dụ như hai đốm lửa trên vai của con người, lửa cháy càng to chứng tỏ người này càng dồi dào dương khí, khó bị những thứ bẩn thỉu bám vào.
Nhưng hai đốm lửa trên vai của Lâm Vân Khởi chỉ có thể dùng từ một tia để hình dung, lại còn lúc sáng lúc tối, giống như một giây sau sẽ tắt mất.
Trước đó sự chú ý tập trung trên tờ hoa giấy oán niệm, lúc này đứng gần nhìn thấy ngọn lửa yếu ớt trên vai anh, trong lòng La Bàn Thất chỉ có duy nhất một ý tưởng: ông anh này đúng là sống dai thật!
Theo cách nói dân gian, người này chính là người mang xương tà, âm khí nặng, đúng kiểu miếng thịt Đường Tăng trong mắt đám tà ma.
La Bàn Thất nhìn trái nhìn phải, không phát hiện trên người Lâm Vân Khởi có bất kỳ lá bùa hộ thân nào, không hiểu sao đối phương có thể bình an vô sự mà sống đến bây giờ.
Ôm một bụng đầy thắc mắc, hắn ta quay trở về tòa nhà đối diện.
"Thật kỳ quái, cái người tên Lâm Vân Khởi này mang một bộ xương tà, nhưng lại rất khỏe mạnh, trên người cũng không có âm khí, chứng tỏ chưa từng bị thứ bẩn thỉu nào nhập vào".
Với tình trạng của anh ta, chỉ cần bị một con quỷ áp giường cũng đủ ăn khổ sở, ban đêm đừng nói đến chuyện ngủ ngon.
Nhưng thực tế thì đừng nói đến quầng mắt đen, vừa nhìn vào cũng biết là một người làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, tinh thần no đủ dư thừa.
Hôm nay tổng cộng có ba người đến đây, cấp trên đích thân dẫn đội, vốn ban đầu mọi người cũng không mấy hứng thú, cảm thấy chỉ vì một người bình thường mà làm lớn chuyện như vậy thì có hơi quá mức. Nhưng bây giờ tất cả đều cảm thấy tò mò.
La Bàn Thất nhấn mạnh nhiều lần rằng không cảm nhận được bất kỳ luồng khí tức mạnh mẽ nào từ bùa hộ thân ở trên người của Lâm Vân Khởi, sau đó, đội trưởng Nhiếp Ngôn như nghĩ ra điều gì, khẽ động môi, nhưng rất nhanh lại mím chặt, quyết định đích thân đi gặp thử xem.
...
Quét xong tầng lầu cuối cùng, Lâm Vân Khởi khóa kỹ dụng cụ, đi về hướng một tòa nhà khác, quay về phòng thay quần áo.
Cùng lúc đó, Nhiếp Ngôn và La Bàn Thất cũng vừa trò chuyện vừa bước vào cửa.
Một cơn gió âm thổi tới trước mặt, linh hồn lơ lửng bay xuống nhưng không chủ động tấn công, lại như đang trốn chạy, rất nhanh đã biến mất không thấy.
"Đuổi theo không?"
Nhiếp Ngôn khoát tay, chỉ lên tầng trên nói. "Cậu nghĩ nó đang sợ cái gì?"
La Bàn Thất nghĩ đến một khả năng, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
Sắc mặt Nhiếp Ngôn vẫn không thay đổi, nhưng lại thả ra hai con hạc giấy để dò đường, rõ ràng so với lúc nãy đã cẩn thận hơn vài phần.
Khi gần đến đoạn cầu thang giữa tầng 3 và tầng 4, cánh của hai con hạc giấy bắt đầu run rẩy kịch liệt, dừng lại một chỗ không chịu tiến lên. Nhiếp Ngôn và La Bàn Thất nhanh chóng chạy tới phía sau chúng. Từ góc nhìn của bọn họ đủ để chứng kiến cảnh tượng phía trước.
Trước cửa phòng 402, có hư ảnh của một người mặc áo choàng rộng thùng thình đang ngồi xếp bằng ở cửa, vì vành nón rộng quá mức mà không thể phân biệt được là nam hay nữ.
Đương nhiên, La Bàn Thất cũng cho rằng không cần phải phân biệt rõ ràng.
Là một con quỷ, quan trọng là chủng loại chứ không phải giới tính.
"Quỷ chết đói!" Lúc nhìn thấy cái chén sứt mẻ trên đầu gối của nó, bởi vì quá mức kinh ngạc, La Bàn Thất còn nói lắp.
Sắc mặt của hắn vô cùng xấu xí.
Tà vật có nhiều loại hình khác nhau, ví dụ như búp bê ma ám, bóng đen công kích các loại, những loại này đều là những chủng loại được con người phát hiện trong thời hiện đại.
Mức độ nguy hiểm của chúng phần lớn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát. Ngược lại, những tà vật đã tồn tại từ thời cổ được ghi chép lại, bất kể là sức mạnh hay là khả năng phá hoại, đều vượt xa các giống loài mới khác.
Giống như là quỷ treo cổ, quỷ thế mạng...
Trong số đó, quỷ chết đói chắc chắn nằm trong top 3 loại khó đối phó nhất.
Đối với bất kỳ thành phố nào, một con quỷ chết đói trưởng thành không thể nghi ngờ đều là thảm họa.
Thần kinh của La Bàn Thất đang nằm ở trạng thái căng thẳng cực độ, hắn biết rõ bây giờ có gọi điện cho cũng không kịp, thậm chí hắn đã chuẩn bị tinh thần có thể liều mạng bất cứ lúc nào.
"Đội trưởng, tôi chặn nó, anh đi trước đi".
Nhiếp Ngôn không trả lời, vẫn nhìn về phía trước như cũ.
Con quỷ chết đói vẫn luôn cúi đầu, mình chòng chọc vào cái chén trong tay, cho nên chỉ là Nhiếp Ngôn đang đơn phương quan sát nó. Một lát sau, Nhiếp Ngôn đột nhiên mở miệng. "Đi thôi".
La Bàn Thất sửng sốt, đi?
Ngay sau đó, Nhiếp Ngôn trực tiếp quay người đi xuống lầu, La Bàn Thất phản ứng chậm hơn vội vàng đi theo sau xuống dưới, một hơi thở nghẹn đến mức lúc đến cửa mới thở ra được, quay đầu lại liếc nhìn, xác nhận quỷ chết đói không đuổi theo.
Hắn nhéo thật mạnh vào tay mình, xác định không phải đang nằm mơ.
Trốn khỏi dưới mí mắt của một con quỷ chết đói, chuyện này đủ để khoe khoang cả đời!
Sau khi hết kinh ngạc, La Bàn Thất nhớ lại linh hồn chạy trốn ban nãy, liền đưa ra một suy đoán khó tin nhưng lại hợp lý: quỷ chết đói chẳng những không có tấn công Lâm Vân Khởi, mà ngược lại còn giúp đuổi những cô hồn giả quỷ khác đi?
"Lệ quỷ giám hộ con người sao?"
"Không phải là bảo vệ, mà đến chờ để ăn cơm". Nhiếp Ngôn lạnh lùng nói. "Lâm Vân Khởi là thức ăn mà con quỷ chết đói đó nhìn trúng, đương nhiên không cho phép những con quỷ khác dòm ngó".
Thể chất của Lâm Vân Khởi đối với các loại tà vật giống như thịt Đường Tăng trong mắt các yêu quái. Việc bị quỷ chết đói để mắt tới chẳng có gì lạ.
La Bàn Thất nghe vậy thì vuốt cái nhẫn la bàn trên tay, lẩm bẩm. "Một người bình thường, nhưng lại không trực tiếp trở thành món ăn trên bàn của quỷ chết đói, chẳng lẽ..."
Không biết nghĩ đến điều gì, con ngươi của hắn hơi nở to, còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy quỷ chết đói.
Nhiếp Ngôn hơi ngẩng đầu, ánh mắt tựa như xuyên qua tầng mây, nhớ lại những năm tháng đã qua.
"Tà vật không cách nào thương tổn một người theo thuyết vô thần tuyệt đối".
Lý luận của giáo sư Vi lúc còn sống dường như đã được chứng minh trên người của một chàng trai trẻ.
Cùng ngày hôm đó, đội đặc nhiệm mở một hội nghị khẩn cấp để bàn về cách xử lý con quỷ chết đói như thế nào, để nhanh chóng lập ra phương án giải quyết tận gốc.
Sau cuộc thảo luận kịch liệt, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Nhiếp Ngôn, dù sao quyền quyết định vẫn nằm trong tay đội trưởng.
Nhiếp Ngôn. "Kịp thời tiêu diệt nguồn nguy hiểm ngay từ đầu là rất cần thiết, nhưng mà..."
Ánh mắt của hắn đảo qua từng khuôn mặt. "Các cậu chắc chắn muốn trực tiếp đối đầu với một con tà vật cấp vương à?"
Bầu không khí trở nên yên lặng như chết, mãi một lúc sau mới có người tìm lại được giọng nói của mình. "Cấp vương?"
Nhiếp Ngôn. "Tạm chưa nói đến tỷ lệ thành công, nếu như trong quá trình này quỷ chết đói bạo phát, hậu quả sẽ không thể lường được".
Lúc cuộc họp sắp kết thúc, Nhiếp Ngôn cuối cùng cũng đưa ra chỉ thị: tiếp tục hoàn thiện kế hoạch bao vây tiêu diệt quỷ chết đói, cố gắng giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất, trước đó thì không được hành động liều lĩnh.
"Nếu như trong thời gian này, quỷ chết đói đột nhiên không khống chế được thì làm sao bây giờ?"
"Trên người con tà vật kia không có nhiều sát khí, chứng tỏ đã rất lâu nó không ăn uống gì". Nhiếp Ngôn nói tiếp. "Chúng ta nên cảm thấy may mắn, vì đây là một con quỷ có yêu cầu rất cao đối với 'thức ăn'."
Sau khi để cho mọi người có thời gian tiêu hóa thông tin, hắn lại tiếp tục mở miệng. "Về hồ sơ của Lâm Vân Khởi, phải điều tra lại từ đầu".
"Đã điều tra rồi, Lâm Văn Khởi, sinh ra tại..."
...
Trong lúc đội đặc nhiệm họp xuyên đêm.
Trong một gian phòng khá đơn sơ, rèm cửa sổ được kéo kín mít, ánh sáng yếu ớt từ cây nến chỉ đủ chiếu sáng khu vực nhỏ xung quanh bàn ăn.
Lâm Vân Khởi ngồi một mình trước bàn, nheo mắt nhìn chiếc bánh kem sinh nhật.
"Mặc dù không ai nhớ đến sinh nhật của mình, nhưng làm một cái nghi thức cũng tốt".
Hát xong bài chúc mừng sinh nhật, Lâm Vân Khởi dùng một hơi thổi tắt ngọn nến.
Anh không cầu nguyện, cũng không gửi gắm niềm tin vào bất kỳ thứ gì gọi là hi vọng.
Khoảnh khắc ngọn nến tắt, con quỷ chết đói ở cửa vẫn nhìn chằm chằm vào cái chén trong tay, đôi mắt trống rỗng dưới cái áo choàng rộng thùng thình vẫn không thay đổi.
Hai mươi ba tuổi.
Hôm nay là sinh nhật của 'lương thực dự trữ'.
Chiếc áo choàng che đi đôi mắt lạnh lẽo nhưng xinh đẹp của nó, con quỷ chết đói cầm cái chén hơi ngẩn ra, lát sau nó cúi đầu thành kính cầu nguyện: mong rằng thức ăn có thể trong năm nay bắt đầu tin rằng trên thế giới có quỷ tồn tại.
"Hi vọng, ta có thể... Sớm ngày được ăn cơm".
Vì chén cơm này, nó đã đợi suốt 23 năm.
.....
Tác giả nói thêm:
Quỷ chết đói: Chờ được ăn một cách Phật hệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top