Chương 27: Thất tình

Cả buổi chiều Hải Loan cũng không tỉnh , cậu ngủ yên giấc, thậm chí còn không nghe thấy âm thanh bên ngoài.

Sau một lúc, nhân viên dọn phòng của công ty vệ sinh gõ cửa, Trì Quy dẫn họ đến cửa cách vách.

Đã hơn nửa tháng không ở, quả nhiên là bụi bặm hôi hám, không có chỗ nào đặt chân.

May mắn thay, đồ đạc Hải Loan được gói gọn trong hộp, và sự chậm trễ nhất thời của cậu thực sự là chó ngáp phải ruồi. Trì Quy chỉ huy người di chuyển hành lý ra hành lang trước, chờ quét dọn sạch sẽ đem vào, để không bị cản trở.

Ai ngờ hôm nay nhân viên vệ sinh tới có một người trẻ tuổi, không cẩn thận , động tay động chân, vô tình đạp một cái hộp, đồ vật thượng vàng hạ cám lăn lóc khắp nơi.

Trì Quy khẽ nhíu mày nói: " vào trong đi, ở đây không cần lo lắng."

Người thanh niên trạc tuổi Hải Loan, dáng người gầy gò đen nhẻm, những nét non nớt, tỉnh tỉnh mê mê, có chút ngây thơ.

Đối diện với khuôn mặt lạnh lùng trước mặt như vậy, nếu là một người từng trải qua thăng trầm của cuộc đời cũng thấy hoảng hốt, càng không nói đến người lần đầu gặp chuyện: " ồ ... tôi ..tôi xin lỗi," ngượng ngùng gật đầu, vội vàng chạy vào.

Trì Quy ngồi xổm người xuống, nhặt từng thứ một thứ mà anh cho là rác, nhưng với Hải Loan là một kho báu. Một chiếc móc khóa, một cuốn sổ, một hộp thiếc nhỏ để đựng cuống vé, một lọ thủy tinh đựng tiền xu và một tờ tiền đã ố vàng.

Là danh sách 12 điều tâm nguyện, ước chừng là viết từ nhiều năm trước, chữ viết đều phai màu , có một số tâm nguyện đã hoàn thành, được đánh dấu.

Những điều tâm nguyện của Hải Loan dường như không có giá trị trong mắt Trì Quy, khiêm tốn đến mức gần như lố bịch, nhưng anh đã nếm trải một cảm xúc khó tả từ sự buồn cười đến như bị chèn ép trong tim.

"1. Nhất định trả hết nợ nần, cố lên Loan Loan!"

Cái này nếu để cho người cha cờ bạc của cậu tùy ý làm bậy, chỉ sợ mong muốn xa vời —— Trì Quy thầm nghĩ.

"2. Tôi hy vọng Hải Trường Sinh đừng cờ bạc nữa" Một biểu tượng cảm xúc đang khóc được viết ở bên cạnh.

"3. Tôi hy vọng Triệu Lệ Quyên đừng chửi mắng người " Trì Quy nhớ rằng Triệu Lệ Quyên là mẹ kế của cậu.

"4. Tôi hy vọng rằng khi gặp người mình thích, anh ấy cũng thích tôi." Câu này được viết bằng bút than đen, tiếp theo là câu: "Luôn ở bên tôi và không bao giờ rời đi." Tiếp theo là một câu đánh dấu hoàn thành khác. Hoàn toàn không thể nhận ra bởi nét vẽ màu đỏ. Trì Quy ánh mắt tối sầm lại, tiếp nhìn xuống

"5. Tôi muốn sống trong một ngôi nhà có cửa sổ." Cái này đã được đánh dấu hoàn thành.

"6. Tôi hy vọng sẽ mở một khách sạn trong tương lai, hi."

Đứa ngốc

"7. Ăn KFC." Biểu tượng đập mạnh xuống, chọc một lỗ trên tờ giấy.

"8. Ăn Haagen-Dazs một lần." Chưa hoàn thành.

"9. Đi máy bay." Bức cậu vẽ bên phải không giống một chiếc máy bay chở khách, mà giống như một chiếc tàu lượn.

"10. Hàng năm đều có thể ăn một lần dâu tây cùng quả dưa hấu." thêm một câu: "Dâu tây nước dưa hấu cũng được năm nay may mắn hơn năm trước."

"11. Doanh số bán sách ảnh đã tăng lên." Cuối cùng cũng coi như một cái mong muốn thực tế.

"12. Anh Sơn muốn được thăng chức sớm hơn và làm đồ ăn ngon mỗi ngày." Chỉ có đoạn thứ mười hai đã được sửa lại bằng bút đỏ, dường như điều ước đã vô hiệu.

Trì Quy kẹp tờ giấy vào cuốn sổ vừa rơi ra, liền thấy một ghi chú bằng bút màu xanh: Mua rau chân vịt với giá 3.5 tệ ... Đãi khách đi ăn lẩu 492...

Tiết kiệm như cậu, cũng chịu dùng tiền mời khách, thật ngạc nhiên.

Dì quét dọn bước ra cửa đúng lúc cắt ngang suy tư của Trì Quy : "Cậu Trì, vẫn giữ bàn chải đánh răng bên trong à?"

"Vứt nó đi." Anh nói, "Vứt luôn cái cốc đi".

"Không có cốc." Dì quét dọn ngạc nhiên nói, "Là ly giấy dùng một lần , mà đã không thể dùng, dì đã vứt chúng."

Trì Quy tán thành: " Vâng, tôi hiểu rồi."

Quét dọn vệ sinh xong đã là giờ cơm tối, các thùng đồ của Hải Loan chất thành đống ở cửa, Trì Quy cũng không mang vào, để chúng ở hành lang kín đáo rồi quay về nhà mình.

Buổi tối vẫn cứ ăn thanh đạm, anh lấy măng tây và tôm cắt nát, cùng với nấm và nước luộc gà, nấu một bát canh trứng vàng óng, rưới hai giọt dầu mè và rắc vài lá hẹ rồi mang vào phòng ngủ cho Hải Loan.

Ngoài ra còn có bánh pudding caramen làm từ trứng theo phong cách phương Tây. Còn lại một nửa chén cháo gạo đỏ và một cốc nước ô mai m ới làm vào buổi chiều.

Hải Loan chóng mặt, tỉnh dậy thì thấy hơi uể oải hơn trước khi đi ngủ, tay chân tê dại, khó sử dụng, miễn cưỡng lăn ra ngủ.

Trì Quy sờ trán, cau mày nói: "Tại sao vẫn sốt. Thuốc này hẳn là có tác dụng chứ."

"Không quan trọng lắm." Anh đỡ cậu lên và uống chút nước để súc miệng trước khi dùng thìa ăn cháo.

"Không đường, hai quả chà là đỏ, luộc chín vớt ra." Trì Quy tự giác bưng lên canh trứng gà,, dùng thìa sắt nhỏ có cạnh sắc hơn cho cậu ăn: "Bên trong có măng tây, em ăn nhớ chú ý, coi chừng cắn đầu lưỡi."

Hải Loan giờ khắc này tinh thần uể oải hỏi gì đáp nấy, chán chường mà nhìn Trì Quy, ngoan ngoãn đáp: "Ừm, em biết rồi."

Trì Quy không khỏi nở nụ cười: "Em nên soi gương đi, bệnh như người ngốc."

"Em không phải!" Hải Loan liếc nhìn mình với hình ảnh phản chiếu trong ly nước ô mai, và nói: "Anh mới đúng là đồ ngốc."

Kẻ ngốc mới không cần cậu.

Ăn xong, tác dụng của thuốc giảm bớt, Vịnh bị đau đầu và sưng mắt, cúi người trên giường thở dài.

Trì Quy thu dọn đồ đạc và bước vào nói với cậu rằng nhà bên cạnh đã được sắp xếp ngăn nắp, lập tức làm cho cậu im miệng không nói. Ốc Băng Giá thực sự là Ốc Băng Giá - được định sẵn là không thể tiếp cận được.

Cơn bạo bệnh đến bất ngờ, nhưng đã tạo cho Hải Loan một cái cớ để ở lại. Nhưng bằng cách này, có vẻ cậu đang miễn cưỡng không đi, càng nghĩ càng thấy vô vị, chẳng bằng mau chóng về nhà, miễn cho người thấy phiền.

Trùm chăn quay người lại, miệng bĩu ra một cách vô thức, như thể vừa phải chịu một nỗi oan khuất.

Trì Quy thấy thế, yên lặng đi ra ngoài.

Người trẻ tuổi thì nhiệt huyết ngắn ngủi, phút chốc trái tim ấm áp, giây phút sau sẽ lạnh lẽo. Tâm tư Hải Loan - anh cũng có phát giác, cũng không đáp lại vì không muốn cậu càng ngày càng lún sâu, thế gian cũng không có bán thuốc hối hận.

Chỉ là cái kia hôn, anh thật sự đã sai, kích động hại người.

Hải Loan hơn một tuần mới khỏi bệnh, cũng không phải cậu muốn kéo dài, tục ngữ nói "Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như tơ quay", Dù vội vàng nhưng bạn vẫn phải từ từ trải qua.

Sau khi khỏi bệnh, cậu dọn ra ngoài, có thể gọi là một cuộc trốn chạy vội vã. Căn phòng bên cạnh mỗi ngày đều được quét dọn sạch sẽ, so với lúc trước cậu sống sạch sẽ không tì vết, thực sự giống như thật giống nhà Trì Quy.

Tỉnh dậy sau giấc mơ lớn, nhìn ra rõ ràng so với trước kia - sự khác biệt giữa cậu và con Ốc Băng Giá. gần một tháng sớm chiều ở chung đổi lấy vẫn là quan hệ thờ ơ, cậu si tâm vọng tưởng cũng nên thu lại rồi.

Vả lại, cuộc sống của cậu quá bận rộn nên không còn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa.

Hải Loan quay lại đăng nhập vào khóa học trực tuyến, làm theo hướng dẫn của Jennifer, thay đổi mật khẩu từng bước, bật máy tính thời gian và bắt đầu theo dõi lớp học.

Vì bệnh tật, chụp ảnh cũng giảm xuống, cậu muốn mau trở về chụp bù. Ở nhà hàng, tuy có Trì Quy lên tiếng xin nghỉ giúp, cũng không tiện dễ dàng để đi xung quanh. Bây giờ đã là giữa tháng 8, ví tiền khô cạn, nếu không đi làm thì tháng sau cậu sẽ không trả được tiền thuê nhà.

Studio vẫn ổn, lúc thường không có nhiệm vụ, một tuần không đi, là chuyện bình thường. Khi cậu đi chụp bù, Tanizaki không có quở trách rằng cậu đang làm chậm công việc mà còn ân cần chào hỏi.

Ngược lại là phòng ăn, mọi người dám oán không dám phẫn nộ, kín đáo phê bình. Ai mà chẳng muốn nghỉ thêm vài ngày, song nếu như cho bọn họ nghỉ phép, thật chưa chắc có người nguyện ý, dù sao sát hạch sắp tới, tất cả mọi người không muốn từ bỏ cơ hội, dùng 1 tuần lễ đổi lấy tương lai đào thải - sau sẽ tiếc nuối vô hạn.

Duy nhất Tần Xuyên vẫn là vẻ mặt mệt mỏi lười biếng, không biết Trần Diên Huy phía sau cứng bao nhiêu để cho hắn sau này không lo lắng.

Hải Loan không nghĩ mình là người có lý lịch, thứ nhất từ ​​nhỏ chưa từng có lý lịch, , thứ hai Trì Quy đối với cậu mà nói - nhiều lắm xem như là quý nhân, không sẽ vì cậu làm việc thiên tư.

Chính vì vậy, càng phải bỏ ra nỗ lực gấp trăm, nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng, không được làm Trì Quy thất vọng.

Nợ tiền có thể trả được, nhưng nợ ân tình cậu không có khả năng trả.

Khách đến hôm nay là người quen. Là những những người mà cậu đã rót sâm panh lần trước. M ắt đ ào hoa mặc một chiếc áo sơ mi giản dị màu sáng, quần ống đứng màu đen, dưới chân đi một đôi giày dừa thông thường. Mắt phượng trong bộ vest và thắt cà vạ, mặc dù hơi thấp hơn,, đứng bên cạnh anh đẹp trai và cao ráo nhưng không hề mất đi vẻ phong trần trước đây.

Hải Loan cực kỳ căng thẳng, lần trước làm hỏng bị Hứa Hạc khiển trách đến bên trong góc đứng mấy ngày, lần này nếu như lại sơ suất, trước mặt Trì Quy , ngẫm lại đều dựng tóc gáy cả người.

Món khai vị là và salad kiểu Pháp, với thịt và rau, tất cả đều là món nguội. Hải Loan khó hiểu là món ăn này chỉ toàn thịt sống và xà lách trộn với trứng, dầu ô liu, hành tây, dưa chua, ... thậm chí còn chưa được luộc chín.

Cậu thận trọng bưng lên, lưng thẳng tắp, tốc độ nhanh chóng bình tĩnh, trên người hiện ra một tầng mồ hôi mỏng. Trì Quy nấu canh cà chua đưa cho cậu, liếc mắt sang chỗ khác, nhẹ giọng an ủi: "Đi đi, đừng căng thẳng."

Vịnh gật đầu cảm ơn, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trong tay, vì sợ đổ một chút sẽ khiến người ta bắt lỗi..

Không ngờ, chưa kịp đến gần, cách đó không xa cặp mắt đào hoa bỗng nhiên ấn gáy mắt phượng, hôn môi một cái . Hải Loan bị chấn động tại chỗ, hồi lâu không thể cử động - chuyện này ... quá trắng trợn.

Là một nhà hàng cao cấp, người phục vụ gặp biến không sợ hãi. Hứa Hạc vô tình bước đến trước mặt Hải Loan và thì thầm: "Cậu định làm gì vậy? còn không mau đưa tới, thật là bất lịch sự."

Hải Loan không kịp cùng anh ta tranh luận, cậu lấy súp, sau đó phục vụ các món ăn chính thịt nguội - món ăn phụ là cá , và cuối cùng đưa cho họ miếng bánh Black Forest.

Ban nhạc chơi trong góc, piano và violin hòa quyện, đôi khi có một vài âm thanh đệm. Một bản chuyển thể từ "Birthday Song", giai điệu bình thường mà vô cùng ám muội vang lên trong nhà hàng dưới ánh nến mờ ảo, thật là chân thành.

Trì Quy rửa tay ung dung thong thả đi ra,bất quá khóe mắt mang theo ý cười mà đối với mắt phượng : "Sinh nhật vui vẻ, lại thêm một tuổi."

Nguyên lai là sinh nhật —— Hải Loan nghĩ thầm —— bọn họ quả nhiên quen biết, chẳng trách lần trước cặp mắt đào hoa hỏi thăm Ốc Băng Giá.

Mắt phượng khẽ mỉm cười, ánh mắt tựa vô ý mà rơi vào trên người Hải Loan, ngay sau đó dựa vào vai mắt đào hoa. Động tác của hắn rất tự nhiên, không phô trương, nhưng hợp lý.

Cặp mắt đào hoa tự mình mở sâm panh, mọi người có mặt đều có phần, những chiếc ly cao được phát ra, mọi người đồng thanh nâng ly. Mắt phượng như say, hay xấu hổ cảm ơn mọi người rồi uống một hơi cạn sạch.

Hải Loan đang ở đây, nhìn vẻ hạnh phúc không muốn giấu giếm hiện rõ trên mặt, đột nhiên cảm thấy mình thật bi thương.

Vui sướng chúc mừng, nhưng cũng âm th ầm ao ư ớc.

Trì Quy liếc mắt nhìn cậu, trầm giọng nói: "Em có thể nghỉ , để Hứa Hạc ở đây chăm nom đi."

Hải Loan không nói nhiều, ngoan ngoãn vào phòng thay đồ thay quần áo đi làm, lúc này mới rời khỏi nhà hàng nơi tràn ngập pháo hoa màu hồng. Cậu không về nhà mà đi Tuyệt Tình Cốc.

Lục Viễn Chu cùng lão phu nhân vừa rồi đến chùa Sensoji thắp hương, hôm qua mới trở về, nghe nói Hải Loan bị bệnh, muốn đi xem. Bạn bè gần xa, tự mình đến đó thì tốt hơn, cậu tình cờ có chuyện muốn hỏi anh ấy.

Có một vài người đang ngồi rải rác trong quán rượu, hơn nửa quán đều trống . Ông chủ Gein vừa trở về từ Nhật Bản, và chiếc đàn đang phát trên hệ thống âm thanh nổi. Nó rất mới lạ và độc đáo.

Lục Viễn Chu vừa thấy mặt Hải Loan liền đưa 2 lá bùa: "Cho em, một lá bùa ước nguyện và một lá bùa cầu hôn. Anh nghe nói đây là một vật tốt, em có thể thử đeo."

"Cảm ơn." Hải Loan bỏ vào túi và thở dài, "Nhưng chắc cũng vô ích thôi, em nghĩ mình thất tình - đơn phương rồi."

"Tại sao, lời tỏ tình của em lại bị từ chối?" Lục Viễn Chu đưa trà Long Island.

Hải Loan lắc đầu một cái: "Không phải, nhưng em nghĩ anh ấy có ý tứ, không mặn không nhạt, mấy lần bóng gió em dọn ra ngoài. Em nghĩ chắc anh ấy cũng biết suy nghĩ của em, nhưng trong lòng anh ấy cũng không muốn. Không muốn trực tiếp vạch trần em để làm em xấu hổ, vì vậy tiếp tục không đáp lại. Thực tế, là khéo léo từ chối em".

"Không thể nào, em có phải là cả nghĩ quá rồi không?" Lục Viễn Chu cảm thấy người đang yêu rất nhạy cảm. "Nếu anh ta không có ý với em, sao lại ngủ, lại hôn em? Vì sao mỗi ngày đều nấu cơm cho em ăn. ? Tại sao lại giúp em hết lần này đến lần khác? Rãnh rỗi không có chuyện làm, tự tìm phiền toái cho mình sao?"

"Bởi vì anh ấy là người tốt." Hải Loan rầu rĩ nằm nhoài trên bàn. "Anh ấy nói rồi, đó là chuyện làm ăn."

Lục Viễn Chu liền không nhịn được: "Chỉ bằng ít tiền của em cũng không tính là tiền trong mắt anh ta. Làm ăn cái gì, em cho rằng ai cũng ngu như em! Người ta tuổi còn trẻ đã đạt tới đỉnh cao rồi. ở đâu có nhiều lòng tốt đến vậy?"

"Những người như anh ta ở thương trưng suốt ngày với những âm mưu. Bọn họ coi trọng thời gian hơn bất cứ điều gì khác. Nếu họ không thích bạn, ai có thời gian để chơi với bạn ! "

"Sau đó anh ấy sẽ đuổi em đi." Hải Loan không tin anh ta. "chìa khóa dự phòng gửi đến, anh ấy liền đưa cho em, không kịp chờ đợi mời người giúp em quét dọn vệ sinh, đây không phải là để cho em đi nhanh thôi sao? "

" chìa khóa dự phòng đã gửi đến à?" Trọng tâm của Lục Viễn Chu hoàn toàn khác với cậu.

Hải Loan "Ừ" một tiếng: "Sớm gửi tới đây."

"Làm sao có thể chứ..." Lục Viễn Chu cúi đầu trầm tư chốc lát, lập trường không khỏi có chút dao động: "Trì Quy đến cùng có ý gì?"

"Chính là như vậy." Hải Loan mếu máo, "Đàn ông sao lại nhỏ mọn như vậy, anh ấy là bánh bích quy nhập khẩu từ Siberia, cắn không được, lại bị rụng răng.".

"Nghe như em không phải đàn ông." Lục Viễn Chu liếc mắt nhìn về phía cửa, nhìn thấy Lâm Thành uy nghiêm đi về phía này, cười hỏi: "Còn hắn, hắn là cái gì?"

"..." Hải Loan trong đầu hiện ra ba chữ lớn, bật thốt lên: "Biến đổi gien đi."

Thịt bò Tartare (Steak tartare) là một món được làm từ xay nhuyễn (nguyên liệu thịt từ các loại hoặc hay ), đây là món thịt bò sống trộn nước xốt Tacta. Nó thường được ăn kèm với , (caper) và , sau đó thường kết hợp với xay, tươi và , đôi khi món này được dùng kèm với một sống, và thường là .

nhạc cụ ba dây của Nhật Bản

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namnam