Chap 8: BẠI LỘ

Bí mật không thể che giấu

Sáng hôm sau, tuyết rơi càng dày, Tổng Tư tỉnh lại.
-"Bẩm báo Tổng ma tôn, Lục Vương có lệnh cho gọi ngài và Tề gia vương đến phía tây một chuyến để tra hỏi"
-"Nếu ta không đi thì sao?"
-"Thì đích thân Lục Vương sẽ đến đây"
-"Cái tên này đúng là rách việtc, bảo hắn cứ tự nhiên mà đến phủ chơi"
...
Khi Tề Trình đang tưới hoa, Tổng Tư cho cá ăn, vết thương đã không có gì đáng lo ngại, chỉ nghi ngờ là..
-"Sương Sương tại sao muội lại biết ta và Tề Trình ở khu rừng đêm và cứu được trong khi không có võ công?"
-"Ta cũng làm sao mà biết được, trong cơn mê man ta mơ thấy các ngươi ở đó, mới cả đám sói thật ta là chạy, chính ta còn chả hiểu được."
-"Thấy muội là sợ sao?"
Tiểu Hòa lo ngại,
Khi Sương Sương đã về phòng ngủ, cô ghé sát tai Tổng Tư
-"Người quên rồi sao? Những người có dòng dõi Lăng Thị đều không sợ sõi"
-"Người câm miệng lại..."
Đúng lúc đó,
-"Lục Đại Vương giá đáo"
-"Bảo là ta ngủ rồi" Hắn chạy một mạch vào phòng ngủ nhưng vẫn bị tầm mắt Lục Vương hướng đến. Còn có cả Nhiễm soái quay quạt đi theo
-"Tổng ma tôn, còn không ra đây giết gà đãi khách?"
-"Đến cũng lúc đấy, có chuyện gì vào thẳng vấn đề"
-"Chả là nghe thiên hạ đồn đại, Tề Trình và Tổng tôn bị thương rất nặng"
-"Ai mà độc mồm độc miệng vậy?"
-"Tại sao ngươi không nói cho ta biết?"
-"Ta chẳng có gì mà nói với ngươi"
-"Ta nghe tin hết rồi, hóa ra ngươi là người sói, con trai của Lãnh đại nhân cao cao thượng thượng cùng cô hầu gái của Lăng Thị, xuất thân vốn không tốt đẹp gì, che giấu cũng đúng" Lục vương có ý mỉa mai.
-"Ai nói cho ngươi biết?"
-"Ai nói không quan trọng, quan trọng là ngươi vào mỗi đêm trăng tròn vẫn cần máu sói mà sống phải không?"
-"Ngươi có ý gì?"
-"Thật ra không có ý gì cả, nhưng nếu để chuyện này đi xa hơn giới hạn, tất cả các tông chủ mà phản ánh thì chức Tổng ma tôn của ngươi cũng khó mà giữ nổi"
-"Ai dám đấu với ta? Cứ tự nhiên."
-"Tổng chủ đừng vội hống hách, Lục đại nhân đã nhân đạo như vậy với ngươi, ngươi còn ăn cháo đá bát, không coi ai ra gì?"

Lúc này, mặt Tổng Tư nóng bừng lên,đôi mắt có chút đỏ,không nói gì,hình như hắn đang rất bực bội,không suy nghĩ hắn rút kiếm ra, đè lên vai Lục Vương.
-"Ai dám động đến ta?"
Sau đó hắn lấy đao xiên vào bụng Lục vương một cái thật ngọt, đôi mắt ánh lửa như chứa bao căm thù. Lập tức Nhiễm soái cũng lấy từ chiếc quạt tay của mình năm mũi tên sắc nhỏ phi vào lưng Tổng Tư nhưng bị thanh kiếm bạc của Tề Trình ngăn lại kịp thời.
-"Tổng Tư, bình tĩnh lại."
-"Ta nói ngươi bình tĩnh lại"
Nhưng Tổng ma tôn lúc này như đang bị ám một thứ lời nguyền ma quỷ gì đó,dù có vô vàn mũi tên bắn trúng lưng cũng không chảy máu khiến Tề gia vương có muốn điểm huyệt hắn cũng chả nổi...

Đúng lúc đó, có âm thanh kì lạ phát lên, tiếng tỳ bà cùng giọng hát một người phụ nữ đang đung đưa... Gió nhẹ nhẹ, cây đưa mấy cành..
Sau đó từ tiếng hát đã chuyển thành tiếng kêu cứu, tiếng hét thảm thiết...
-"Tiểu thư có làm sao không?"
-"Ta đau đầu quá" Sương Sương như sắp khóc.
Tiếng tỳ bà đó cũng bất giác làm Tổng Tư hoàn hồn.
-"Ngươi đang giữ cây kiếm Tương Thích dính vong hồn của Phong Lạm, còn không mau mang ra đây, ngươi không xứng để giữ nó"
-"Ngươi nghĩ ta dễ dãi vậy sao?" Tổng Tư hằn mặt.
-"Người đâu truy tìm tiếng hát đó cho ta"
Đột nhiên tiếng nhạc ngừng tắt, không thể tìm ra tung tích trong sự ngạc nhiên của chính Tổng Tư.

Lúc đó, Sương Sương chợt nhớ một chuyện ly kì nào đó.
-"Tại sao đêm qua Diệp Vấn lại xuất hiện cứu ta? Hình như ta đã từng gặp hắn trong Tổng lao phủ, rồi cả chuyện bí mật của Tổng Tư bị bại lộ. Chả lẽ, chả lẽ Diệp Vấn là gián điệp?"
-"Tiểu thư đang nghĩ gì vậy?"
-"Không có gì, A Hòa mau đưa ta đi gặp Diệp Vấn"
-"Tại sao người lại..."
-"Ta nói là đưa ta đi, cô không hiểu gì sao?" Sương Sương như hét lên.
-"Vâng,nô tì tuân lệnh"
Ngoài sân có chút lạnh, tuyết nhè nhẹ, A Sương khoác chiếc áo lông vũ màu đỏ cùng màu lặng lẽ đi trong sương gió.
Đến một khu rừng trúc xanh bạt ngàn, có cổng tre ở giữa, A Sương mở cửa ra, Tiểu Hòa ở ngoài đợi.
Sương Sương bước vào, đó là một túp lều tre xơ xác,ngồi ngoài hiên, nhâm nhi một chút chè hoa, cô có dự cảm đây là một nơi quen thuộc, nhưng quen như nào, bản thân cô không thể nhớ.
Bỗng chàng thiếu niên nào đó,bước ra, nhìn cô với đôi mắt lưu luyến...
-"Xin hỏi tiểu thư.."
-"Ngươi câm miệng lại"
-"Hôm nay ta đến là có việc hỏi ngươi,ngươi là gián điệp của Tổng lao phủ đúng hay không?"
-"Đúng, ta chính là gián điệp."
-"Quả là ý ta không sai, tại sao ngươi lại làm như thế, có thù hằn từ kiếp trước hay sao mà ngươi phải ám quẻ Tổng lao phủ đến mức này? Hôm nay Lục Vương đã đến, mọi bí mật của Tổng Tư đã bại lộ, là do phúc ngươi ban cho đúng không?"
-"Đúng,chúng ta có thù oán từ kiếp trước nhưng việc này không liên quan đến người"
-"Không liên quan? Ta chính là chủ nhân của ngươi, nữ vương duy nhất của Lăng thị, ngươi xem ta nói đúng không?"
-"Nếu người đã biết chuyện đó, tại sao không về Lăng Thị?"
-"Bởi vì ở đó có ngươi, ca ca của ta chết cũng là vì ngươi, Song Y chết cũng là vì ngươi, bây giờ dở sống dở chết ta có người ca ca thứ hai, ngươi cũng muốn giết hại đúng không?"
-"Tổng Tư không tốt đẹp như người vẫn nghĩ"
-"Ít nhất cũng hơn ngươi, đầu tiên ta từng nghĩ ngươi chính là thần tiên đại hiệp, người phù hộ cho ta, nhưng ta đã quá ngu ngốc,rốt ruộc Lăng tông chủ đã nghĩ gì mà để ngươi làm gián điệp? Nực cười"
-"Vậy giờ người muốn như thế nào?" giọng nói Diệp Vấn nghẹn cứng lại, không nói lên câu, dường như hắn sắp khóc.
-"Hãy tránh xa khỏi cuộc đời ta, và ngưng làm tổn thương đến những người mà ta yêu quý, ta không muốn giống như năm nào đó, vì ai mà ta rơi xuống vực đâu,cáo từ,hẹn không gặp lại"
Sương Sương quay mặt đi, cô cũng khóc, cô không hiểu được tại sao mình lại khóc, nước mắt rơi,hàng tre đung xào xạc.
Diệp Vấn cũng vậy, chàng im lặng, lặng thinh, nghèn nghẹn, lệ mi tuôn rơi...
Về đến Tổng lao phủ,
-"Tổng Tư,ngươi đâu rồi"
-"Ta đang tưới hoa, muội làm sao vậy?"
-"Nào để ta xem, ngươi có bị gì không? Bọn Lục Vương kia dám làm gì ngươi để ta xử lý"
-"Bánh bao nhỏ, huynh không làm sao hết, việc lần này ta không suy xét, nhưng nếu có lần sau, ta không tha đâu, biết chưa?"
-"Được rồi, được rồi,là ta sai,lần sau ta không vậy nữa,ngươi không sao là tốt rồi,ngươi mà chết ta sẽ không về được mất"
-"Hôm nay muội muội hơi lạ"
-"Ta không phải là Sương Sương, mà là Song Y đúng không?"
-"Ta sẽ muội đến một nơi, bịp mắt vào nhé, đừng sợ có ca ca ở đây"
Tổng Tư dẫn Sương Sương vào Quỷ đại lao âm u tàn khí với những oan hồn khó siêu thoát.
-"Mở mắt ra được rồi"
-"A..a"
Hắn đưa cô đi thăm xác chết chưa bị phân hủy của em gái mình.
-"Đây là muội muội ruột của ca ca- Tư Lộ, bị thiên hạ dày xéo và đâm chết, chỉ vì muội ấy là người sói, bị treo lên tâm thành và bắn chết, không còn một hơi thở, người lạnh căm trong tiết trời mưa gió"
-"Muội biết tại sao ta lại bị người đời dè bỉu không? Từ ngày Tư Lộ chết, ta đam mê chết chóc, đam mê giết người, sống trong đau đớn, mối thù hằn với Lăng thị ngày càng cao, năm đó ta mang theo chính sách diệt tộc, không chừa một ai. Muội còn nhớ không? Lúc Phong Lạm chết, muội còn đến gặp ta,muội nói rằng
-"Hãy giết chết ta đi"
Nhưng huynh đã cứu muội, cũng vì vết thương ở đầu mà muội bị mất trí nhớ"
-"Tại sao huynh lại nói điều này cho ta?"
-"Để ta muốn muội biết rằng, ta căm thù cả thế giới, chỉ duy nhất yêu thương mình muội"
-"Có thể dẫn ta đi thăm mộ của ca ca mình không?"
-"Được".
Bọn họ đi đến một đám cỏ hoang um tùm, có ngôi mộ nhấp nhô đâu đo điền một dòng chữ cổ.
-"Năm đó, người chết không có chỗ chôn, nên Phong Lạm cũng được chôn ở nơi hẻo lánh như vậy".
-"Chắc chắn lúc còn sống ca ca của ta là một người cao cao thượng thượng, rất giỏi võ công và quyền lực đúng không?"
-"Đúng vậy, ca ca ruột của muội rất giỏi, rất có quyền lực" Hắn xoa đầu A Sương.
-"Ta có thể ở đây một mình không?"
-"Được, ta đi đây"
Một mình A Sương với ngôi mộ không hương khói.
-"Ca ca à, vậy là ta đã thành trẻ mồ côi mất rồi sao? Năm đó xảy ra chuyện gì ta không nhớ nữa, nhưng nếu ta phát hiện ra ai đã hại chết huynh, ta sẽ không tha mạng cho kẻ đó"
-"Ít nhất thì ta cũng nhận ra rằng ca ca ruột của mình là ai, à huynh có nhìn thấy không? Mưa xuân đó, nếu như hồi nhỏ chắc chắn huynh sẽ bắt ta vào nhà nên giờ ta cũng đi về đây, huynh phải luôn dõi theo ta và sống thật tốt nhé".

Sau này, nàng quay lại, bước chân không lưỡng lự...
Vĩnh biệt.

#listen: Dương Hoa Lạc Tận Tử Quy Đề.
And happy new year 🎉🎉 vui vẻ thành công hạnh phúc nhé











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top