Chap 7: NHÂN GIAN BÁM VƯƠNG NỖI BUỒN
Canh Ba đã đến-Trăng đêm đã đỏ...
Ở Tổng lao phủ
Khi mọi chuyện đã ổn thỏa, Sương Sương nghe lời Tiểu Hòa lên giường thiếp đi...
Gió khe lay lay tấm song cửa nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, ánh đèn hiên sân lấp lóa, lấp lóa, tiếng kêu của con mèo nào đó vội kêu lên như đang dọa nạt một ai đó, tiếng bước chân chậm rãi của một người nào đó đi trong sương in hằn từng đốt chân lên tuyết trắng, mọi vật đều chuyển động một cách lặng lẽ, tất cả như đang muốn dồn vào một người nào đó....
Sương Sương chợt mê man, trong cơn mê quái đản, cô nhìn thấy Tổng Tư và Tề Trình đang chiến đấu với những con sói đầy dũng mãnh, có những chiếc răng nanh khiến người ta ghê sợ, bộ lông xám trắng muốt, to lớn, vạm vỡ. Và hai bọn họ đang bị những con sói lớn ăn tươi nuốt sống, ngặm nhấm cả phần đùi, dung nhan tiêu hủy, máu tươi tanh trải dài khắp khu rừng,vương bám vào ngọn cây, không thể phát triển...
...
Bật dậy, có thấy mình chỉ là mơ,nhưng trái tim trong lòng cô thổn thức cho một dự cảm không lành, xung quanh nàng đều vương bám ám khí, không tà khí lạnh lẽo, đêm đến sương rơi lạnh, cũng đã đến mùa tuyết rơi, khắp Tổng lao phủ là một màu trắng xóa...
-"Tổng Tư giờ nãy vẫn chưa về, giờ là.....giờ là Canh Ba rồi, đây là giờ hắc với mệnh của Tổng Tư..." A Sương nghĩ bụng.
-"Ta không thể thấy chết mà không cứu, ta không thể trơ mắt như vậy được, phải làm gì đó thôi, ta phải đến cánh rừng đó, nếu như Tổng Tư mà chết thì ai sẽ đưa ta về hiện đại đây?"
Vội vội vàng vàng, Sương Sương choàng chiếc áo lông trắng như tuyết, chùm lên đầu, cô vội lục ngăn kéo, tìm tấm bàn đồ của Lãnh Lam Mặc Nhiễm, trên tay cầm một chiếc đèn lồng nhỏ, với độ sáng yêu ướt.
Tiếng mở cửa đầy khe khe, không được cho ai phát hiện ra, nhất là Tiểu Hòa, không nhiệm vụ này sẽ thất bại mất.
Bước ra ngoài trăng ngày càng lên cao hơn, canh ba rồi mà vẫn chẳng chịu khuất... Một không khí tĩnh mịch bao trùm lên Tổng lao phủ, yên lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng mấy con chuột đang lục xục trong bếp...
Khi Sương Sương đang lọ mọ bước ra ngoài phủ, nhưng cô lại không biết rằng phía sau cô là một bóng trắng nào đó, hắn ta cũng đang từ từ dõi và bước theo cô đầy bí ẩn...
-"Đây là khu rừng đêm nằm ở phía Bắc, ta phải đi theo hướng Bắc, cũng dễ tìm thôi, nếu có la bàn ở đây có phải tiện hơn không?" Sương Sương nói một mình.
Bóng một cô nương và một công tử đi dưới tuyết, vết chân in hẳn sâu hoắm thật là đáng để người ta nhớ đến, cô nương đó không biết gì cả, duy nhất có chàng thiếu niên, chàng đã biết tất cả mọi chuyện, âm thầm bảo vệ nàng ấy mà không cần đáp trả...
Vào đến khu rừng đêm,.
Một âm khí, luồng gió độc từ từ tỏa ra khiến A Sương cảm thấy lạnh buốt đến sương đến tủy, cô không biết một điều rằng, bước vào cánh cổng này là hiến mạng cho sự nghiệp y học theo nghĩa hiến đại, hoặc nói cách khác là cô sẽ chết mà không tìm thấy được một cái xương người...
Sương Sương lọ mọ, ngạt bãi cỏ chết sang một bên cho dễ đi, chiếc đèn lồng bên tay cứ chạng vạng như sắp tắt, tuyết vẫn cứ rơi phủ trắng, không gian bao la rộng lớn của cánh đồng biết trôi về đâu? Tổng Tư rốt cuộc ngươi đang ở đâu rồi?
-"Không được sợ hãi, phải bình tĩnh, tất cả chỉ là giả dối và không có gì đáng kinh sợ, nếu muốn trở về hiện đại, gặp ba mẹ mày thì mày phải vượt qua thử thách này, hiểu chưa? Coi như là một ván game, hôm nay game over thì ta chết ở đây!" Đó là những lời A Sương đang tự động viên chính mình... Cô gái chỉ mới gần 19 tuổi mà cũng thật dũng cảm làm sao!
..
Đang mải suy nghĩ một cơn gió ào ào xô tới, khiến ánh đèn trên tay cô ta chợp tắt, chiếc bản đồ rơi bịch xuống, tiếng đàn sói vội vàng hú lên khiến tâm trạng của con người cũng không khỏi hoảng loạn... Trò chơi bắt đầu rồi...
-"Chiếc đèn lồng vô dụng" Nói hết câu, Sương Sương vứt nó xuống bãi cỏ
Gió vẫn heo hút thổi khiến bước chân cô ta càng trở nên chậm rãi,từng bước từng bước một, trăng đã bị mây khuất lúc nào khiến cho cánh rừng càng tăm tối,rốt cuộc ta đang ở nơi quỷ quái nào đây?
...
Hơn 1 canh giờ đã trôi qua, Sương Sương lọ mọ mù mẫn trong vô vọng
-"Tổng Tư, Ngươi đang ở đâu? Cái tên này có nghe thấy ta nói gì không hả?"
Cô ta cứ gào thét tên hắn ta như vậy, nhưng đáp trả vẫn chỉ là tiếng sói hú..
Mưa lúc này đã tuôn được vài hạt, phất phơ trên chiếc áo khoác lông của nàng, thật giống như đêm hôm đó,cũng là mưa là tuyết, cũng có một trận chiến thảm bại đã xảy ra...
-"Ta mới đến đây hơn 1 tuần mà đã có hàng trăm việc quái đản xảy ra, thật là đáng sợ mà" Cô ta nghĩ bụng
Bất ngờ một đàn sói hung hãn từ đằng sau bụi cây nhảy xồ ra, chúng xuất hiện trước mặt cô với đôi mắt đỏ âu thật kinh dị, chúng gầm lên và gào thét
A Sương hơi kinh ngạc, đứng không vững, mặt tái nhợt đi, xanh xao không còn giọt máu..
Một ánh sáng trắng lóa từ phía sau người nàng ta hiện ra, nó làm cho đám sói bị đánh lại bất ngờ, gầm gào kinh khủng hơn, như tung trời nổ đất, khung cảnh đó thật không gì có thể diễn tả được...
A Sương quay mặt lại, không thấy một bóng người nào cả, thật kì lạ, vừa nãy mình vừa thấy có tia sáng đằng sau, sao giờ lại không thấy nữa...
Điều bất ngờ hơn là khi quay lại, đôi mắt cô ta cũng đỏ ửng lên, da mặt mịn màng bây giờ tê rân rân, cô bắt đầu nói những câu nói kì lạ
-"Các ngươi mau lại đây.." khiến cho nam nhân phía sau cô cũng không khỏi lo lắng
Bước chân như hoa, như ngọc của nàng cứ bước lại gần đám sói hung hãn đó, không buồn không miễn cưỡng, mưa ngày càng rơi nhiều hơn, tuyết cũng bắt con người ta phải chịu lạnh, gió hun hút bên tai như thì thầm về sinh tử, cô cứ tiến lại gần như mong muốn nộp mạng, cô bắt đầu rơi những giọt nước mắt đầu tiên. Người hồn nhiên, hòa đồng như cô cuối cùng cũng biết khóc là gì rồi cơ à?
Cô bất lực quá, đôi chân như ngọc bắt đầu mềm nhũn ra, có thể chặt băm nhuyễn thành từng mảnh...
Những cây gai lẩn chốn trong bụi cỏ ngả màu úa khứa vào đốt chân trắng hồng, máu chảy mưa tuôn đi cùng một cặp...
Cô cứ tiến một bước, đàn sói lại lùi về một bước, chúng dần như đã khiếp đảm trước con mồi ngọt thịt của chúng...
Chúng chạy toát loạn, không còn tỏ vẻ hung hãn ngày nào nữa, chúng dày xéo và hành hạ lẫn nhau, con thì may mắn được thoát thân, con vì tranh nhau mà chết tức tưởi... Mùi máu sói ngày càng tanh hôi, ám lên từng bụi cỏ, A Sương dường như không kiểm soát được mình, chân váy trắng ám đầy mùi tanh của súc vật...
-"Sương Sương dừng lại..." Chàng thiếu niên áo trắng đó vội nắm lấy tay ấm nồng của nàng ta, hắn ra lệnh ngăn cản...
Khi cô quay lại,chàng thiếu niên đó chính là Diệp Vấn, hóa ra chàng đã theo dõi cô từ lúc ở Tổng lao phủ, và cũng chính chàng là người biết tất cả mọi chuyện...
-"Sao ngươi lại ở đây? Ai cho ngươi theo dõi ta?"
-"Chúng ta đi về được không? Tha cho chúng đi, ở đấy thực sự rất,nguy hiểm!"
-"Không được, ta phải tìm Tổng Tư,hắn ta đang gặp nguy hiểm, ngươi nói xem, ta sao mà thấy nạn mà không cứu?"
-"Vậy ta cõng cô đi tìm hắn ta được không? Cô bị thương ở chân rồi, có thấy đau không?"
-"Ta thì có gì phải sợ?"
Nói xong A Sương đã nằm như một con cún nguyên vẹn trên lưng A Vấn, công tử cõng cô nương qua những bãi cỏ tưởng úa mà lại tươi xanh bất ngờ, bước chân chàng chầm chập bước trong mưa tuyết, không ai nói gì cả, nàng soi đèn thấp thoáng tia lửa nhỏ đón chàng qua, khung cảnh kinh hoàng của máu đã tan biến và thay bằng màu trong trắng của bão tuyết..
....
Đang đi, Sương Sương bỗng nhìn thấy chiếc áo bào Tổng Tư hay mặc, đã bị nhuốm tanh bởi màu máu, nặc mùi không thể ngửi được...
-"Đây là áo của hắn ta,chắc chắn họ đang ở gần đây thôi"
Tiếng lùm xùm đằng sau bụi cỏ, đi đến gần là hai xác người nằm trơ trọi.. -"Là Tổng Tư, còn tên ất ơ này... Là Tề Trình sao?" Sương Sương kêu lên
Cô ta cứ lấy tay đập thật mạnh vào người A Tư, dọa nạt mà mếu,nước mắt đã rơi mấy hàng..
-"Tổng Tư, cái tên chết tiệt này, ngươi có mau tỉnh dậy không hả? Ngươi không tỉnh dậy,ai mang ta về nhà? Cái ngươi đi cùng nhau rồi làm gì gian tình mà chui rúc trong đống cỏ tàn thế này, dậy đi, đừng có mà dọa ta, ta sẽ không phần bánh bao cho ngươi đâu, tên đáng chết này!"
-"Chưa ai chết cả, mau mang hai người họ về phủ rồi tính tiếp" Diệp Vấn lên tiếng, hắn cười nhẹ
-"Trời ơi, làm ta hết hồn, còn tưởng phải kiếm chỗ chôn rồi cơ, quá đáng"
-"Mưa ngày càng to rồi, tiểu thư sẽ bị cảm mất, mau mau về phủ trước khi trời sáng"
...
Ở Tổng lao phủ..
Giờ đã là canh tư, trăng đã tắt lúc nào, bầu trời đen kịt bỗng chuyển hơi tím xanh của ngày mới...
Tiểu Hòa tỉnh dậy, đi đến phòng Sương Sương thăm dò, lật tấm chăn lên không thấy người, tủ y phục đã bị dỡ tung
-"Tiểu thư rốt cuộc lại gây ra trò gì rồi, không thể để như thế này được, đến khi Tổng ma tôn về sẽ xé xác ta cho vào Quỷ đại lao mất" Tiểu Hòa có dự cảm không lành..
Đột nhiên từ phía cổng, tiếng Sương Sương vội vang lên
-"Ôi cái chân của ta, sống làm sao bây giờ, cứu ta với"
Tiểu Hòa nhận giọng vội cầm lấy ô chạy ra
-"Tiểu thư rốt cuộc người đã đi đâu thế này, người sẽ bị cảm lạnh mất, cuối cùng thì người vẫn không chịu nghe lời em đúng không?"
-"Giờ này không phải là giờ trách mắng nàng ấy, mau cứu người đi" Diệp Vấn xuất hiện trước sự kinh ngạc của Tiểu Hòa
-"Vấn đại hiệp không biết từ phương nào đến đây mà lại đi lo chuyện bao đồng của phủ người khác thế này?"
A Hòa ghé sát tai chàng ta
-"Rốt cuộc thì ngươi cũng quên những lời ta nói rồi sao?"
-"Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đấy"
-"Ây da, các ngươi thì thầm cái gì chứ, mau dìu ta vào trong nhà,mang trà gừng ấm cho ta nhanh lên" A Sương ra lệnh
-"Nô tì sẽ đi làm ngay, mau mang hai vị quân sư vào trong phòng".
...
-"Tề Trình không có vấn đề gì quá nghiêm trọng ngoài bong da và bị thương hết toàn đôi chân, còn Tổng ma tôn bị thiếu máu quá nhiều, e là nếu không ai có máu phù hợp, tính mạng sẽ không được bảo trọng" Diệp Vấn hắn rất giỏi trị thương, bách phát bách trúng
-"Ta sẽ hiến máu nhân đạo cho hắn" A Sương lên tiếng
-"Không, tiểu thư là phận cao quý, còn nô tỳ chỉ là tiện nhân, nô tỳ đã theo hầu Tổng chủ từ bé, ân tình khó vơi, nghĩa còn chưa trả làm sao mà trơ mắt không nhìn được ạ"
-"Cô có chắc không? Hiến máu không phải đơn giản,cô có thể sẽ chết"
-"Có gì đâu mà chết mới chóc, chỉ cần cho một mũi kim tiêm thế là xong rồi còn gì?"
-"Kim tiêm là gì?"
-"Trời ơi, sao lại lạc hậu đến vậy cơ chứ, vậy cho cái kim chọc vào tay là ok rồi"
-"Cô đùa với ta à? Đây là mất quá nhiều máu,làm vậy Tổng chủ cũng mất mạng rồi, mau mang dao lên đây"
..
Cái cánh tay trắng trẻo của Tiểu Hòa chuẩn bị sẽ được mang lên bàn mổ, A Vấn rạch một đường sắc nhọn lên tay nàng ta, đến mức có thể thấy được gân xanh của nàng, Sương Sương cũng vì sợ quá còn không dám nhìn,từng giọt nước mắt chịu đựng của A Hòa đã rơi xuống trong như hoa, như ngọc..
Hắn ta dùng cán dao đâm mạnh vào vết vừa cắt, máu phun ra tung tóe
-"A.......a" Sương Sương quá khiếp đảm mà kêu lên
Sau đó, hắn dùng mũi dao khoét một lỗ to trên cổ tay, mà chắt xuống, giống như đang khứa cổ con gà và vắt cổ lấy máu làm tiết canh vậy..
Bàn tay trắng nõn của Tiểu Hòa đang bị tra tấn một cách cực kỳ kinh khủng, giống như một nhành hoa mà lại bị dẫm đạp, chém nát thành trăm mảnh đấy.
Nàng cũng đáng tội lắm,nàng yêu Tổng Tư, nàng hi sinh cả tuổi xuân của một người con gái ban cho hắn, nàng ta cũng thật xinh làm sao, nước da trắng hồng như cánh hoa đào ngấm đọng sương đêm,đôi mắt cô như dài ngân hà long lanh như hồn trăng long lanh in đọng dưới mặt biển. Đôi mắt hồng thơm dịu mùi đào tiên phảng phất trên cây đón gió, mái tóc đen láy như một bầu trời đêm đầy đen tối cũng như cuộc đời nàng, không tìm được ánh sáng, cô hi sinh cho Tổng chủ nhiều như vậy, nhưng chả bao giờ hắn hiểu cả, thật đúng là quá bỉ ổi rồi, người như nàng đáng ra phải gặp được một công tử tướng mạo hơn trời, phong lưu, gia giáo gửi làm chồng, nhưng nàng không chịu,vẫn quyết vì cái tên phụ tình phụ nghĩa đó, mà vẫn không mong được đáp trả...
...
Diệp Vấn vội băng bó khẩn thận cho Tiểu Hòa tránh trường hợp mất quá nhiều máu nguy hiểm đến tính mạng
-"Tổng chủ sẽ không sao đâu, mang họ đi nghỉ ngơi chắc sau một ngày sẽ tỉnh lại"
-"Thế là may rồi, hôm nay thật là mệt mỏi" Nói xong Sương Sương nằm lăn ra giường gáy ngủ
-"Tiểu thư để em kéo chăn lên cho người, sáng sớm sương còn, cảm lạnh"
Nói xong A Hòa tiễn Diệp Vấn ra đến cửa,
Trời không hẳn là đã sáng, mưa ngừng, gió khe khẽ thổi làm đung đưa ngọn cây, hoa rơi man mác, mây lơ lửng vào không trung, rót chén rượu ngâm đầy và lòng lao xao bất ngờ,
-"Cô thật sự hy sinh tính mạng của mình cho Tổng chủ dù Người không màng đến vậy sao?"
-"Duyên kiếp có số, có duyên là cái tốt, không có thì chắc phận mình bạc bẽo, lỡ đứt dây tơ, cũng phải chấp nhận, mà ta còn chưa hỏi ngươi, tại sao ngươi lại có mặt ở Tổng lao phủ?"
-"Vô tình đi qua,thấy tiểu thư gặp nạn không thể không cứu, thật ra A Sương có một sức mạnh kì diệu, những người thuộc Lăng tộc đều không sợ sói, quả đúng là như vậy, nhìn bên ngoài có thể rất ngây thơ, nhưng sâu bên trong lòng dạ khó lường, nếu cô ấy là người nữ vương duy nhất của Lăng thị, đại nạn hàng trăm năm trước giữa Lăng thị và Lãnh thị chắc chắn sẽ xảy ra"
-"Ngay từ khi ta nhìn thấy Tiểu thư ở vườn đào ta đã đoán ngay ra được điều gì đó rồi... Mà người vẫn còn có tình cảm với tiểu thư nhà ta?"
-"Cũng giống ngươi thôi, kiếp trước vì ta mà nàng ấy phải chết, đau buồn không thể nhắc lại, luân duyên vô thường, trách mệnh bạc bẽo"
-"Ta với ngươi coi như cũng là người cùng cảnh,nào nâng chén này, dốc hết tâm tình gửi vào mây, thế sự vô thường, vạn sự khó nói, lúc nào đến thì đến, vậy thôi..."
-"Cạn chén"
....
Mọi việc cứ thế mà tiếp diễn, ngắm trăng khuất, thưởng hoa tàn, nhâm nhi ly rượu nhạt, một thú vui đầy tao nhã của những người đang tương tư một người...
#Xin chào độc giả của Nhân gian sương khói, đã lâu lắm rồi nhỉ, mình mới comeback, nếu để các bạn chờ lâu thì thực sự hoàn toàn là lỗi của mình. Mong các bạn hãy luôn ủng hộ Mạc Hoa Dung và Nhân gian sương khói! Thank kiu so much. Cùng mình đón chờ chap 8 nhé ạ☺️
.
Mọi người hãy nghe bài Tỳ bà phiêu bạt ( Lãng nhân tỳ bà) coi như là chút tâm tư mình muốn gửi đến các bạn ạ💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top