Chap 6: NHÂN GIAN SƯƠNG KHÓI-NHÂN GIAN TÌNH KHÓI
Chap 6: Giới hạn của Tổng Tư chính là... Tề Trình
Sáng hôm sau, Sương Sương thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc, chỉ là Diệp Vấn đã không còn ở đây nữa...
Nhưng cô vẫn nhớ như in ký ức đêm hôm qua, cái đêm mà như chết đi sống lại, trốn chạy đấu tranh giữa sinh và tử...
Vết thương trên người cô đã lành lặn, không còn một chút thương tích, qua đây cũng có thể hiểu rằng y thuật của Diệp Vấn giỏi đến nhường nào rồi
-"Tổng Tư, Tổng Tư hắn đâu rồi? Mau mang xác hắn về đây cho ta "- A Sương vừa tỉnh dậy đã la hét om sòm
-"Tiểu thư, tiểu thư người bình tĩnh, hôm qua vì uống quá say, Tổng ma tôn đã lăn lên giường đi ngủ, chúng thần không dám mạo phép gọi dậy"
-"Được rồi, các ngươi không muốn gọi thì để chính tay ta gọi"
-"Tiểu thư đừng, người đừng quậy nữa, tiểu thư à, hãy cho Tổng tôn nghỉ ngơi đi"
A Sương dùng lực chân đạp vào cánh cửa
Cô lật chăn lên, Tổng Tư như đang hôn mê sâu, không giống như là đang ngủ, hắn như đã thiếp đi
-"Tổng Tư ngươi còn không mau dậy, ngươi có biết là vì ngươi mà hôm qua ta phải chịu đựng nhiều như nào không? Thật kinh khủng, ngươi còn định giữ cái Quỷ đại lao ghê sợ ấy đến khi nào? Mau ngồi dậy trả lời ta đi"
Hình như những câu mắng mỏ của A Sương đều vô dụng, Tổng Tư hắn vẫn như đang thiếp đi, thật ra nếu nói theo cách khác hắn như người chết vậy, cái mặt cứ tái nhợt đi, da dẻ xanh xao như kiểu hôm qua hắn đã chịu đựng một cái gì đó rất kinh khủng vậy
A Sương tiến đến vỗ mặt, vỗ người hắn, nhưng hắn vẫn không một chút động đậy
-"Này cái tên này, ngươi có hiểu tiếng người không hả? Mau dậy đi, nhanh lên"
Cô ngày càng quát một to hơn, nhưng vẫn không có tác dụng
-"Được rồi, quả quýt dày có móng tay nhọn, mau mang xô nước lạnh đến đây cho ta"
-"Tiểu thư à, người định làm gì vậy?"
-"Đừng nói nhiều"
Bọn bộc nô kia xác đến một xô nước lạnh mới múc từ giếng về
-"Tổng Tư ngươi cứ chờ đấy"
A Sương dội nguyên cả một chậu nước vào mặt A Tư, cuối cùng cũng có tác dụng, hắn như đã bị sặc nước, mắt cũng đã hé mở, ho sù sụ
-"A Sương à, muội làm cái gì vậy? Ướt hết người ta rồi"
-"Ngươi còn hỏi sao? Ngươi biết ngươi đã gây ra những điều gì không? Vì cái Quỷ đại lao vớ vẩn ấy mà hôm qua tớ bị đám hồn quỷ gì đó bắt rồi trọng thương, A Hòa thì đang mất tích, ngươi mau dậy chịu trách nhiệm đi"
-"Đám hồn ma đó bắt muội? Hôm qua là ngày gì?"
-"Ngày xấp xỉ trăng tròn"
-"Cái gì? Ta đã quá lơ đãng khi không phòng bị, để các ngươi thừa cơ hội lộng hành, giỏi lắm"
-"Ngươi đang xàm cái gì vậy?"
-"Không có, giờ ta sẽ vào Quỷ đại lao thăm dò mọi việc và tìm tung tích của Tiểu Hòa, muội ngoan ngoãn ở trong phòng một chút đi
-"Ngươi nhớ phải đi nhanh lên đó"
Sương Sương ở trong phòng lòng cô cứ thấp thỏm lo âu
-"Nhỡ may tên Tổng Tư kia chết trong đó thì sao nhỉ? Chẳng lẽ ta thấy người mà không cứu? Dù gì ta cũng ở đây suốt một tuần rồi ăn trực mãi cũng xấu hổ"
Nói xong cô hé mở cửa phòng, vội chạy đến Quỷ lao tôn, cửa như đã được mở sẵn hoặc là quên không khóa
-"Không được, tên Tổng Tư kia đã nói không được đi theo hắn, bây giờ ta mà vào hắn sẽ xù lông lên mất, đứng đây do thám tình hình là được rồi"
-"Tổng Tư ta chờ ngươi suốt một đêm rồi đó"
-"Gia đại nhân, sao lại bị mất hai con mắt thế kia? Gieo gió gặp bão? Ta nói có phải không?"
-"Tổng Tư ngươi vẫn hóng hách như ngày nào, nhỡ lại năm ấy Gia thị, Lăng thị, Vân thị chết thảm dưới tay ngươi mà không khỏi đau xót"
-"Đại nhân cứ quá khen, một mình ta đây thừa sức đấu thêm nghìn năm nữa, huống chi là mấy con rối điên rồ rẻ tiền đó, đánh cũng chỉ tốn sức"
-"Tổng Tư à, ngươi hống hách được bao lâu thì hãy cứ làm đi, rồi sẽ có một ngày ngươi
phải chết một cách thảm bại, như cách ngươi từng làm với bọn ta, ngươi định che giấu thân phận của Sương Sương và Song Y đến bao giờ? Ngươi có biết rằng rồi đến khi một ngày khi A Sương biết được rằng ngươi lừa dối nó, nó sẽ đau đớn biết nhường nào, người huynh đệ nuôi mà mình yêu thương như ca ca ruội mà bây giờ lại phản Lăng Thị và giết chết gia tộc của nó, ngươi nếu đã không có tình người thì hãy để nó ở yên vị trong Lăng Thị đi, đằng này còn mang nó về phủ nuôi, ngươi đúng là quá ác độc rồi"
-"Họ nói cái gì cơ? Ta chính là Song Y con gái thứ hai của Lăng tông chủ sao? Không thể có chuyện đó được, tại sao Tổng Tư lại không nói cho ta biết? Hắn định có chủ mưu gì đây? Lũ người này đều giống nhau xấu xa ngang tàn như vậy, nhưng tại sao và Song Y có quan hệ được? Chẳng lẽ cô ấy là kiếp trước của ta? Khó hiểu thật"
-"Năm đó, Song Y đập đầu vào tảng đá khi đang rơi xuống vực, nàng ta vốn đã quên hết tất cả, ta không muốn muội ấy thêm đau buồn nên đã cho cô ấy sống lại nhưng ở một cái tên khác đó là Sương Sương" - Tổng Tư nói
-"Đến cả việc này ngươi cũng không báo cáo với Lăng Thị, ngươi định làm gì đây?"
-"Ta phải có trách nhiệm báo cáo với Lăng Thị sao? Bây giờ ta trên trướng của họ, người của họ, ta thích lấy thì lấy, ta thích giết thì ta giết"
-"Cái tên Tổng Tư này sao có thể làm ra những chuyện đó, Song Y chẳng lẽ đã phải chịu nhiều đau khổ vậy sao? Ca ca ruột chết thảm, bị người mình yêu lừa dối, bị huynh đệ nuôi trở mặt, mất trí nhớ không được gặp lại người thân? Chẳng lẽ ta đã từng trải qua những chuyện đó sao? Thật sự ta chả có một cảm xúc nào cả, ta không còn nhớ được gì hết? Chẳng lẽ va đầu vào tảng đá là có thể quên hết tất cả không còn nhớ một chi tiết nhỏ luôn ư? Nói thế ai tin cho được? Chắc chắn là có uẩn khúc gì rồi" - Sương Sương nghĩ bụng
-"Việc của Lăng thị ta có thể không nhắc tới nhưng Sương Sương là cốt nhục, đời con cháu mang dòng máu duy nhất của Lăng Thị, ta sẽ không để việc này đơn giản như thế đâu, mấy nghìn năm trước, Gia-Lăng luôn bên cạnh, chiến đấu cùng nhau, bây giờ Lăng gia gặp chuyện ta không thể không giúp"
-"Nếu ta không nhầm thì ngươi đã chết rồi mà? Sao vẫn còn sung sức mà dọa nạt vậy? Tiền bối?"
-"Mấy trăm năm nay ta luyện Linh Ngọc hồi lấy lại linh lực, trở về hình dáng hồn người để còn quay lại gặp ngươi chứ? Tổng Tư? Ngươi thật giống như người cha đó, Lãnh Thị, cái tên này đã sớm bị vứt bỏ trên bản đồ thiên hạ rồi"
-"Ngươi muốn nói gì cứ nói đi, ta cũng không để tâm lắm, nói gì thì nói bây giờ ta cũng đã là Lãnh Nhiễm Tư, Tổng ma tôn trị vì Lãnh Lam Mặc Nhiễm này, còn điều gì có thể khống chế được ta sao?"
-"Haha, ngươi ngây thơ quá rồi, không thể giết được ngươi thì hãm hại những người ở gần ngươi, ta biết giới hạn của ngươi là một người đó Tổng Tư à, hôm trước ta có kiểm tra trí óc của Sương Sương, con bé đã hoàn toàn quên hết trí nhớ, một chi tiết nhỏ cũng không biết, ngươi dùng thuật Hàn Phong cũng thạo đấy, có thể khiến cho cô ta một chi tiết cũng không nhớ nổi, duy nhất có một cái mà Hàn Phong cũng không xóa được nổi đó chính là cô ta vẫn bị chứng sợ tiếng đàn tì bà, nghe ta nói có phải không? Tổng Tư?"
-"Thuật Hàn Phong là ta luyện bằng phương pháp hút não tủy của người khác để luyện thành, hàng trăm xác người mới được xóa được một chút linh khí nhỏ nhoi, còn về việc tiếng đàn tì bà, dù kể cả muội ấy có sợ thì cũng sẽ không thể nhớ đâu, ngươi lo xa quá rồi"
-"Cái gì? Thuật Phong Hàn sao? Cái này hình như ta đã nghe Tiểu Hòa nhắc qua khi đi vào thư phòng, hút linh khí não bộ của hàng trăm người đã chết cũng chỉ đổi lại xóa được chút kí ức nhỏ nhoi, chỉ vì lo ta nhớ ra mà hắn phải làm đến bước này sao? Tên này còn là người không vậy? Tuy ta không hiểu rõ lắm những lời bọn họ nói nhưng trên đời này ta ghét nhất là bị người lừa ngạt, tại sao hắn lại có thể dối ta lâu như thế? Cả Tiểu Hòa, Diệp Vấn nữa, bọn chúng nghĩ ta là con ngốc không hiểu chuyện sao?"
-"Ta có ý nhắc nhở ngươi mà ngươi lại chẳng thèm để tâm, giống năm đó ta quỳ xuống cầu xin ngươi tha cho Phong Lạm, ngươi cũng không đoái hoài, ngươi có biết Sương Sương con bé đã đau khổ thế nào không?"
-"Ta biết, lúc đó khi đứng ở Vách núi, Song Y đã cầu xin ta hãy giết cô ta đi nhưng ta đã không làm,cô ấy còn có ý định tự vẫn, đập đầu xuống vách đá,may là ta kịp trở tay không thì bây giờ hồn thiêu phách tán rồi"
-"Mình đã từng có ý định tự tử? Đúng là cô Song Y này thật khác với mình ở ngoài đời mà, sống cuộc đời ngắm trai không thích à mà lại đòi chết chứ?"
-"Meo, meo, meo"
Bỗng nhiên tiếng mèo thất thanh nào đó vang lên,sao tiếng kêu ấy lại gần đây thế nhỉ?
-"A, cứu mạng"
Hóa ra đó là một con mèo đen to xù xì được sống trong Tổng lao phủ từ bé nên ra oai và hống hách y đặc như tên Tổng Tư kia vậy.
-"Là ai?"
Sương Sương vội kéo cái chân váy dài nhằng nhằng chạy thoát, mau là Quỷ đại lao vẫn còn mở cửa không hôm nay cô sẽ bị cho ra bã mất...
-"Yên tâm chỉ là một con mèo"
Ánh mắt Tổng Tư đa nghi hơn chàng nghĩ rằng nó giống như một con người hơn là một con mèo vậy.
Về phòng, A Sương vội nhảy tót lên giường, chùm chăn kín mít khéo trường hợp Tổng Tư phát hiện
-"Tổng Tư, ngươi từng tưởng ta không giết được ngươi thì sẽ tha cho ngươi, hãy nhớ bảo trọng"
-"Không dám"
...
-"Không được,tại sao ta lại phải làm trò nghe lén này, phải ra mặt, nói thẳng với tên Tổng Tư kia tại sao lại làm những chuyện bỉ ổi và che giấu ta như vậy"
Sương Sương đạp cửa, vuôn vàn ánh nắng vàng gay gắt chiếu vào phòng khiến A Tử chói mắt.
-"Sương Sương, mới sáng sớm muội làm cái gì vậy?"
-"Tổng Tư, ngươi còn ngủ được sao? Xem ta xử lý ngươi như thế nào"
-"Này sao muội lại nhảy lên giường của ta thế này, mau đi xuống nhanh lên"
-"Tại sao ngươi không nói cho ta biết thật ra ta chính là Song Y, ngươi rốt cuộc đang có âm mưu gì đây? Con người ngươi thật tàn độc"
-"Lúc ở Quỷ đại lao, muội đã nghe lén ta đúng không?"
-"Ngươi nói gì vậy, ta đâu có nghe lén, ta là vô tình nghe được, nhưng phải có sự vô tình đó, ta mới hiểu được ngươi thâm độc đến mức nào"
-"Vô tình sao? Ta đã cảnh cáo muội rồi, tốt nhất nên yên vị trong phòng đi, ta đã không có chấp muội thì chớ mà muội thì luôn được thế làm loạn."
-"Ngươi đừng có ở đó nói nhảm, mau trả lời ta"
-"Được thôi, ta nói cho muội biết, muội có hỏi ta về chuyện Song Y chưa? Thậm chí khi chưa có sự cho phép của ta tự ý đi vào Quỷ Lao phủ, muội muốn chết đúng không?"
-"Ta là người của Lăng Thị đúng không?"
-"Đúng, muội muốn về đó ở đúng không? Muội không biết ở chỗ đó kinh tởm như thế nào đâu, muội rất sợ sống ở Tổng lao phủ đúng không? Vậy muội đi ra Lăng thị ở với một đám mồm mép đó đi nếu muội đã không cần, ta cũng không dám ngăn cản, ý muội là ý trời"
-"Chết rồi, bây giờ thì căng rồi, từ từ để xem nào, nói thật chứ ta thả sống ở cái nơi ma quỷ này còn hơn là về Lăng thị sống với đám người đáng ghét đó, dù gì thì với thiên hạ Song Y cũng chết rồi, ta vẫn là ta mà thôi, vốn dĩ đến đây cũng là miễn cưỡng, ta cũng có thiệt mất cái gì đâu mà sợ, tốt nhất vẫn nên yên vị ở đây" A Sương thầm nghĩ
-"Thôi nào Sương Sương, là huynh sai, huynh biết sai rồi, đừng giận ta nữa, lần sau ta sẽ không dám lừa dối muội nữa, được không? Còn bây giờ thì muội yên vị ngủ một giấc quên hết những gì vừa xảy ra đi..."
Nói xong Tổng Tư nhét vào miệng nàng ta một viên kim đan nó có tác dụng khiến một người nào đó quên hết tất cả những sự kiện đã xảy ra vào mấy khắc trước.
Sương Sương nằm lăn tròn vo ra giường, gáy khò khò không một chút tỉnh táo.
-"Trẻ con thật là rắc rối" Tổng Tư nói .
-"Tề Gia Vương đến"
-"Sao hôm nay huynh lại đến gặp ta thế này? Thật là bất ngờ đó nha"
-"Đừng nói mấy lời phí thời gian nữa, đến khu rừng phía bắc nhanh, trăng tròn sắp lên rồi, còn lần chần nữa ta đánh gãy chân ngươi bây giờ"
-"Bình tĩnh đã, huynh đi nhỡ bị thương thì ta sống thế nào đây?"
-"Ta chết cũng cần ngươi quản"
Nói xong hắn vội vàng túm lấy cổ tay Tổng Tư kéo đi không suy nghĩ.
-"Này Tề Trình bình tĩnh thôi, ta ngã bây giờ".
*Ở khu rừng phía bắc thuộc Lãnh Lam Mặc Nhiễm.
Những con gió Bắc đại ngàn hun hút thổi xào xạc qua mấy tán cây, đêm nay thật lạnh giá, như đã có sự định trước một điều gì đó... Trăng về đêm lên cao, sáng chói cả khu rừng nhưng đáng tiếc lại bị mấy tán cây to che khuất, từng đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời, tan dần trong màn sương đêm mở ảo, nói về khu rừng vô danh này thì đúng là kì lạ, sáng lại không hề thấy những dấu vết của cầm thú, lung linh rực rỡ tràn đầy nắng và gió mát ai cũng muốn vào thăm. Nhưng tối vừa chợp bừng tỉnh, muôn vàn tiếng hú reo của từng con sói cứ đè lên nhau, kêu những âm vang thất thanh thật đáng sợ!
Đêm nay dường như A Tư đang rất yếu không thể có linh lực thường ngày, hắn đang thiếu máu sói một cách trầm trọng nhưng vẫn luôn đeo chiếc mặt nạ lạc quan yêu đời không muốn người khác phải lo lắng, thật ra trong lòng hắn đang rất đau, cơ thể hắn bây giờ không khác gì một con sói khi khát máu có thể ăn thịt con người bất cứ lúc nào nó thích,chỉ quan trọng là người nó cắn là ai mà thôi...
-"Tề Trình, cẩn thận, đêm nay không giống như bình thường ta thấy, cẩn thận mai phục"
-"Là Hoa Dầu Thảo có tính chất gây choáng váng, là một chất cực độc, khi hít quá nhiều tim gan phèo phổi sẽ bị thối rữa,mau bịt mũi lại.
-"Ta không chịu được nữa rồi, thở bằng mồm cũng hết sức rồi,cứu ta với" Tổng Tư dường như không thể chịu được nữa, khoản chịu đựng của hắn thật sự rất kém.
Tề Trình hắn rút cái khăn dài để lau tay của mình có khắc hình hoa đào vội bịt vào mũi Tổng Tư
-"Mang ngươi theo đúng là rắc rối, nếu còn không chịu được nữa thì ngươi chết đi luôn cũng được"
-"Này, huynh đừng có mà mắng ta như thế chứ, mau làm gì đó đi chứ?"
Không hổ danh nghe thiên hạ đồn đại nổi tiếng là Tề vương thánh sống của nơi Mộng Khói này mà, hắn dùng Họa Hương Hoa, trong phút chốc cả khu rừng tỏa ra một mùi thơm nhạt nhạt của hoa nhài.
-"Trời ơi, sống rồi, sống rồi, chết mất ta thôi,cảm ơn huynh nhiều, hụ hụ" Tổng Tư như vừa được thoát chết, ho khụ khụ.
Hắn diễn rất giỏi, vờ là mình bị khó thở để Tề Trình cứu, chứ sức hắn thừa sức có thể khiến cái mùi Hoa Dầu Thảo kia tan biến, thậm chí là tan tành trong gió...
-"Còn không mau đi, cái tên này" A Trình vội nắm lấy cổ áo A Tử lôi đi
Trong rừng một ám khí dày đặc đang tràn đến, từng lớp sương trắng xóa đang lây lan, ngấm dần từng tầng đất, từng chiếc lá bị ngấm sương này, đang tươi tốt cũng thành khô trụi.
-"Tề Trình cẩn thận, lớp sương này không đơn giản là sương bình thường, chạm vào thấy có một lớp nhờn, nhìn này aaaaa, cứu ta"
Có sự cháy trong lớp sương đó, tay Tổng Tư đen thui, hơi nóng toát ra, hắn chỉ còn đường kêu khóc.
-"Trong sương đó có lửa Tề Trình cẩn thận, đừng để chạm vào"
-"Đúng là vô tích sự, có thể này mà cũng sợ"
-"Aa tay ta, chết mất thôi, đáng ghét thật"
-"Tổng Tư, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"
-"Tiếng..."
Tề Trình chỉ gật đầu,..
Khắp khu rừng thấp thỏm tiếng hú rin rít của hàng ngày con sói, trăng nay đã lên cao, trắng chói cả khu rừng đêm, gió bắc hun hút thổi, từng cơn như cứ va đập vào thân thể của 2 chàng thiếu niên nhỏ bé đứng giữa cánh đồng hoang rậm rạp...
Sinh tử chỉ là cái số, trong cuộc đời này, có biết bao cuộc sinh ly tử biệt, có thể chết ngay lúc này, đó cũng là một điều bình thường.
-"Tề Trình à, hãy luôn bên ta nhé"
-"Đừng làm càn"
-"Đi mà"
-"Ừ"
...
-"Tề Trình! Cẩn thận"
Đôi mắt Tổng Tư đỏ hoe, giọt nước mắt lăn tròn trên khóe mắt, tiếng kêu bất lực, giọt nước mắt pha với màu máu, cuối cùng thì ta cũng có thể tìm ra được một thứ duy nhất trên đời có màu một màu đỏ hơn bộ y phục của hắn.
Khắp mặt đất lan đầy máu loang lổ của máu, tiếng gầm gào của đàn sói mỗi lúc ngày một to, thậm chí có thể thừa sức đạp đổ một cái cây thân gỗ nghìn năm trong rừng.
-"TỀ TRÌNH"
.....
Ở Tổng Lao phủ, từng cơn gió thét gào va đập vào tấm cửa giấy ngày một to, tiếng hi hút của từng con sói, cây đung đưa mỗi lúc một mạnh, hệt như sắp có một cơn lũ quét đang đổ xuống.
Cây nến trên tay Tiểu Hòa vội chợp tắt trong đêm tối,
Cô ta bước vào một căn phòng tàn tăm tối đầy ám khí, nồng nặc mùi máu.
-"Lãnh tôn, đã lâu không gặp"
-"Thế sự khôn lường
Trần thế đổi thay"
-"Cuối cùng thì người cũng quay về, chỉ đáng tiếc hồn ma vẫn là hồn ma, không thể quay về"
-"Song Y đâu?"
-"Ngài mới về mà đã hỏi muội muội cưng rồi sao? Nói cho người biết, nàng ta chết rồi, hồn lạc phách tán,không tìm thấy tung tích"
...
Ở phòng Sương Sương,
-"Muội muội là ta đây, ca ca của muội đây, giúp ta trả thu giúp ta, giúp Lăng thị trả thù,trả thù, trả thù..."
-"Aaa đừng nói gì hết ta đau đầu quá, các ngươi mau cút khỏi mắt ta, đi đi"
-"Muội muội, ta đây mà, Phong Lãnh của muội đây, ca ca đây, muội muội"
Gió thổi ngày càng mạnh, Sương Sương chỉ biết bịp tai, kêu khóc, chứng đau đầu của cô lại tái phát.
Cô đạp cánh cửa chạy một mạch ra trước sân nhà, ngồi đấy và van xin.
-"Có ai không, cứu ta, mau cứu ta"
-"Đi theo ta, ta sẽ cho cô sống, mau đi theo ta"
Sương Sương bất chợt không kiểm soát được bản thân, cô chỉ biết đi theo hắn.
Hắn dẫn cô đến khu rừng đêm đầy tăm tối và hiểm ác...
-"Tiểu thư, ta có linh cảm tiểu thư đang gặp nguy hiểm, không được"
Không suy nghĩ gì hơn, cô lao ra khỏi căn phòng chứa linh hồn Phong Lãnh vội chạy một mình đến khu rừng đêm phía bắc...
Tiểu Hòa-một cô gái đầy bản lĩnh và dũng cảm , thông minh, xử lý tình huống rất nhanh,nhìn cách cô ý nói chuyện luôn chứa đầy thâm sâu và bí hiểm nhưng thực ra cô rất tốt bụng, trung thành với chủ, cô ấy đã không nói với Phong Lãnh Sương Sương chính là Song Y nhưng đáng tiếc rằng Lãnh tôn đã đi trước một bước...
-"Ngươi mang ta đến đâu đây?" Sương Sương hỏi
-"Vào đi, mau bước vào đi"
Một ánh sáng mạnh phản chiếu vào tên hồn ma tay sai đang nói, hắn chỉ còn đường mà tan biến vào bóng đêm..
Sương Sương chỉ biết ngồi gục xuống và khóc.
-"Tiểu thư, là em đây, Tiểu Hòa đây, chúng ta đi về thôi"
-"Tiểu Hòa,ta sợ lắm"
-"Không sao rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
#vậy là sau một khoảng thời gian dài không comeback và giờ mình đã quay trở lại rồi đây.. Nếu để các bạn chờ lâu thì cho mình xin lỗi nha a 😔 có thể mình viết chưa được hay, sinh đông thu hút nhưng lần là lần đầu tiên mình thử sức với thể loại này, mình vẫn đang cố gắng hàng ngày nên các bạn hãy luôn ủng hộ và theo dõi sự tiến bộ của mình nha.
#thankyousomuch
Đón chờ chap 7 nha love all 😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top