Chap 5: NHÂN GIAN TÌNH SỢI-NHÂN GIAN SỢI KHÓI
*Muốn tồn tại được ở Mộng Khói ta cần học cách sát thương..🌚
Lại một ngày chán nản nữa lại đến, chả phải làm gì, không phải hoạt động não, nói chuyện với mấy bọn thiếu chất xám cũng thật là mệt mỏi, lúc nào cũng ru rú trong Tổng Lao Phủ: Sáng đứng trên cầu ngắm lá rơi, uống trà thưởng bánh hoa, trưa lại ngủ, chiều loăng quăng, tối thì được đi chơi, đêm lại ăn rồi ngủ. Cứ như thế này khi về nhà chắc bố mẹ Sương Sương sẽ chẳng thể nhận ra con gái mình nữa. Hôm nay Mộng Khói đã về thu, không còn cánh hoa rơi phảng phất nữa, tiết trời hơi se lạnh một chút, chiếc lá khô rơi rụng đầy mặt sân, sáng quét, chiều lại tiếp tục cầm chổi quét, có gió nhẹ đung đưa, vết thương của Tổng Tư cũng đã gần lành, cứ mỗi hôm Tề Trình sẽ lại đến một lần xem vết thương, chỉ cần có máu sói nữa thì A Tử sẽ hoàn toàn bình phục, nhưng giờ chưa đến mùa trăng tròn khó bắt, A Tử cao siêu lắm cũng chỉ cầm cự đến khoảng hơn 3 tháng..
-"A Hòa à, có gì chơi không chán quá"
-"Tiểu thư chán sao, người yên tâm hôm nay là tết vu lan, ngày báo hiếu cha mẹ, đêm nay chúng ta sẽ đi thả đèn trời đó tiểu thư"
-"Đã tết vu lan rồi đúng là ngược đời, ở đây hôm nào cũng được đi chơi luôn á hả"
-"Không hẳn là vậy ạ, mẫu thân phụ thân của Tổng ma tôn và tiểu thư thật giống nhau, lỡ mất sớm, thật đáng tiếc, hôm nay sẽ là ngày tiểu thư bộc lộ tình cảm với họ đấy ạ"
-"Ngươi dám nói gì, bố mẹ ta mất sớm sao? Ăn nói cho cẩn thận, họ vẫn đang sống rất tốt, nếu họ có mệnh hệ gì ta sẽ không tha cho cô đâu"
-"Tiểu thư à, họ thật sự đã qua đời rồi, có thể người không muốn nhớ lại nên suy diễn như vậy"
-"Im lặng đi ra ngoài, tối nay đi thì đi đừng nói những chuyện mang tính trù ẻo như thế"
-"Mang cho ta bánh hoa sen vào đây, cả trà hoa cúc nữa"
-"Vâng, nô tì biết lệnh"
Sau khi Tiểu Hòa mang đến,
-"Để đấy và ra ngoài đi"
Khi Tiểu Hòa đã đóng cửa, Sương Sương lấy trong cặp mình ra cuốn sách : "Body mĩ nam"
Mở từng trang, từng trang đều rất phấn kích, cười thầm thầm thì thì vô cùng đen tối, cô vừa ăn bánh vừa cười tít mắt
-"Không biết body mấy người Mộng Khói này thế nào, không có cơ hội check thử buồn ghê, ta nhất định phải đến chỗ Đệ nhất nam nhân kia một lần nữa, nhất định phải tận hưởng cho đã rồi về hiện đại mới yên tâm được"
-"Tổng ma tôn, hôm qua người nói chuyện với tiểu thư chính là Diệp Vấn"
-"Diệp Vấn? Tên này không đơn giản, mưu mô khó đoán, tất cả những cuộc chiến tranh đẫm máu nhất từ trước đến nay đều có mặt hắn, trận chiến năm đó hắn cùng Phong Lạm chiến đấu còn suýt giết được ta nếu không có Lạm huynh đỡ một chưởng, giết người cũng giỏi đấy, không biết đã thay bao nhiêu y phục rồi, khéo có một số bộ nhuộm đỏ máu rồi cũng nên, Sương Sương lại dây vào hắn, quái quỷ thật"
-"Tổng ma tôn, vậy bây giờ?"
-"Ngươi đi gặp hắn, nói chuyện cảnh cáo hắn 1 lần cho ta, nếu còn có lần sau ta tự biết cách xử lý, tạm thời vậy đi"
-''Nhớ cho kĩ, hắn sẽ không xuất hiện ở Lăng Thị đâu, linh cảm của ngươi luôn đúng, hành động đi"
-"Tuân lệnh"
A Hòa đi theo hướng gió thổi đến vườn trúc, hàng vạn cây trúc đâm xiên đan xen nhau tạo thành một chướng ngại vật, và quan trọng hơn nhưng cây trúc này còn biết cử động, chứng tỏ đã được người tu luyện rồi, nếu Diệp Vấn có thể làm được đến mức này thì quả không đơn giản
Tiểu Hòa cho Bạch Phát theo dõi có tín hiệu bên trong không, quả là có người và chỉ duy nhất một người
Cô cho Dao thần, chỉ trong một khắc hàng vạn thân trúc đã ngã xuống nhưng càng ngã nhiều lại càng mọc lên rầm rộ hơn, nó ngả bóng, xua mấy tán lá non về phía cô, nó còn bước đi tiến lại gần, Tiểu Hòa dùng Bùa chặn, tạo kết giới bảo vệ mình, nhưng chỉ trụ được chưa đầy một canh giờ, nó đã bị phá hỏng
Đột nhiên, hàng cây trúc dừng lại, không bị ai đó kiểm soát nữa, tạo thành một hàng lối đón cô vào sâu bên trong
-"Hôm nay có khách sao? "-Nam nhân mặc y phục trắng , trên tóc cũng buộc gọn bởi một dải khăn trắng, cầm chiếc kiếm khắc hình bông sen trắng
-"Bông sen trắng? Loài hoa mà Song Y thích nhất sao? Chả trách Sương cô nương lại chọn bông hoa đăng trắng"-Tiểu Hòa nghĩ thầm
-"Nghe danh công tử đã lâu, giờ mới được tận mắt chứng kiến quả là danh bất hư truyền"
Diệp Vấn cười nhẹ
-"Cô nương quá khen, không biết hôm nay Tổng ma tôn sai cô đến đây có chuyện gì?"
-"Hắn biết ta là người trong Tổng Lao phủ?"
-"Không biết quan hệ giữa công tử và Sương tiểu thư nhà ta là quan hệ gì?"
-"Người qua đường, hai đường thẳng không giao nhau"
-"Ta còn tưởng là chuyện đại sự gì, hóa ra chỉ vậy thôi sao?"
-"Sương tiểu thư còn trẻ tuổi, lại còn vừa mất trí nhớ mong công tử đừng xuất hiện nhiều reo rắc vào đầu tiểu thư những thứ không tốt, người hiểu ý ta không?"
-"Bởi vì Sương Sương chính là Song Y đúng không? Ngươi sợ cô ấy sẽ nhớ ra tất cả mọi chuyện đúng không? Các ngươi sợ rồi sao?"
-"Cớ gì hà tất phải sợ, quan trọng là nếu ngươi thích Sương Sương, đừng dại gì mà đi nói thân phận cô ấy cho Lăng tông chủ, mới cả sẽ không ai chấp nhận ngươi đâu, trách xa Sương tiểu thư ra một chút, việc ngươi đã làm được gì cho thiên hạ, bọn ta không quan tâm nhưng để cho Sương Sương một lần nữa được sống thanh thản đi, ta cáo lui trước"
A Hòa ra về, Diệp Vấn vẫn đứng đó suy tư, một chàng trai độ 22 tuổi, đã cầm kiếm giết người hàng loạt trong quá khứ nhơ nhuốm cũng có một trái tim biết tương tư, biết buồn rồi, chẳng qua... thế sự khó nói thôi...
Về đến Tổng Lao phủ,
-"Tổng tôn, Diệp Vấn đúng là không thể khinh thường được, thần đã nói nhưng chưa chắc hắn đã thấu"
-"Không lo, sóng gió mới đang bắt đầu thôi, còn nhiều cốt truyện, Sương Sương sắp phải sống đi chết lại lần nữa rồi, nhưng chưa chắc cũng có thể lần này người chết, phải là.. ta"
-"Sao người có thể nói vậy?"
-"Không gì là không có thể, kẻ hận ta trăm ngàn người kể không hết, thậm chí cũng có thể người ta yêu thương nhất, sẽ chính tay cầm đao giết ta mà.."
-"Xin người đừng nói như vậy.."
-"Ra ngoài"
Thực ra Tổng Tư hắn luôn biết rằng rồi sẽ có ngày hắn phải chịu cảnh thịt nát sương tan, trăm mảnh không tìm thấy, chẳng qua là hắn muốn chứng kiến xem mình chết như thế nào thôi...
-"Hôm nay chúng ta sẽ đi thả đèn trời ở Lãnh Phong Thần Nhiễm thưa tiểu thư"
-"Là cái nơi có đệ nhất mĩ nam có phải không? Đúng là ngày tốt cho ta hành động, sắp được gặp các tiểu thịt tươi rồi"
-"Vâng nhưng đêm nay kinh thành đông đúc mong người cẩn trọng, đừng gây họa nữa"
-"Ta nào dám gây họa? Đây gọi là hưởng thụ ngươi hiểu không?
-"Người mau thay y phục đi"
-"Chọn cho ta bộ màu trắng"
A Hòa lo lắng
-"Người rất thích màu trắng sao ạ?"
-"Ngày xưa ta thích màu hường, giờ đổi thành trắng rồi"
-"Tại sao lại như vậy?"
-"Hỏi gì nhiều vậy, chưa nghe câu hỏi ít cho dễ sống hả?"
-"Nô tì đáng chết"
-"Các ngươi hay thật, chỉ thích chết chóc"
Kinh thành Lãnh Phong Thần Nhiễm
Không khí rất tốt trong lành, mọi người đã cùng nhau thả đèn trời bên trong có mấy ngọn lửa lấp lóe lơ lửng trên không trung, đẹp thì đẹp thật nhưng
-"Bố mẹ ta vẫn đang sống rất tốt, mà mấy con người này bảo đốt tưởng nhớ mẫu thân phụ thân có bị điên không vậy,chi bằng nhân lúc đang nhộn nhịp người thả đèn ta chốn đi tìm đệ nhất mĩ nam không phải hay hơn sao"
-"Chúng ta chuẩn bị thả đi" Tổng Tư hô to
1,2,3
Tất cả mọi người cùng thả nhân lúc Tống Tư,Tề Trình, Lục Vương, Nhiễm soái và cả Tiểu Hòa không để ý, cô vội bỏ đèn đang thắp nến xuống mà trốn chạy, cô không biết rằng mình đã gây ra họa gì, lửa trong đèn giấy lan ra ngoài càng to, lửa bốc chạy,hàng vạn người chạy toán loạn,thi nhau dập lửa ,trong lúc đang hỏa hoạn
-"Tiểu thư, tiểu thư đâu rồi?"
-"A Sương đâu, mau đi tìm nó đi"
-"Tổng tôn chủ,người hãy ở lại với 3 vị điện hạ,nô tì đi tìm là được, tiểu thư nhất định sẽ không sao đâu, nô tì còn đang cầm cây trâm trắng của tiểu thư"
-"Cầm lấy Định vị thiên và cây trâm này linh cảm cho ta xem muội ấy ở đâu, nhất định đừng để nó gặp Diệp Vấn,mau lên đi" Tổng Tư như hét lên
-"Nô tì tuân lệnh"
Nói xong Tiểu Hòa cắm đầu cắp cổ chen qua hàng người phía trước, tìm A Sương
-"Ông chủ,cho ta hỏi Đệ nhất mĩ nam ở đâu vậy?" A Sương hỏi ông chủ quán màn thầu
-"Cô nương còn trẻ mà đã muốn vào chỗ đó rồi sao?"
-"Ta muốn ta muốn"
Đi thêm 20 bước nữa gặp gốc đào không còn hoa,phía trước chính là nó
-"Đa tạ,đa tạ"
-"Cô nương này đúng thật là... Muốn đi tới đường cùng thật rồi.."
-"Đây rồi" Khi A Sương mới đứng ở gốc đào nhìn vào đã có một dàn nam nhân ùn ùn kéo đến
-"Trông cô rất quen là mĩ nữ hôm ấy,mau vào đây chơi với bọn ta"
-"Mau vào đây nào" Họ lôi kéo cầm tay, cầm cô khiến Sương Sương bối rối
-"Làm gì vậy, từ từ nói, có cần phải cầm tay ta chặt vậy không?"
Bọn chúng vờ như không nghe thấy, vẫn nắm chặt tay cô, người đi đường vờ như không quan tâm..
-"Mau bỏ tay cô ấy ra" Tiếng nói quen thuộc của Diệp Vấn cất lên
Họ vội buông tay cô ra,chạy toán loạn
-"Là Diệp Vấn, Diệp Vấn mau chạy đi,mau lên hắn sẽ giết chúng ta mất"
Diệp Vấn vội nắm chặt lấy tay cô
-"Chắc tay ta giã đông mất thôi,lạnh thật sự luôn á,hắn nghĩ thống suốt rồi sao? Làm gì có ai mà không hạ gục trước vẻ đẹp của mình chứ!"
A Vấn vội buông tay ra
-"Sao không nắm nữa?"
-"Ta đang trị thương cho tiểu thư đó"
Lúc là bàn tay hắn tuy lạnh nhưng lại rất dễ chịu..vết thương vừa bị đám nam nhân kia siết chặt giờ đã khỏi hẳn
-"Ngươi có muốn được sưởi ấm tay không?"
-"Không muốn"
-"Lần sau đừng đi lại quanh đây nữa, chỗ này không đơn giản,cẩn thận tiểu thư bị bán vào lầu xanh đấy hoặc sẽ bị moi tim xẻ thịt, không tưởng tượng nổi"
-"Đúng là anh hùng cứu mĩ nhân mà kkk"
-" Sao bọn họ nhìn thấy ngươi đã chạy toán loạn vậy?"
Diệp Vấn cười nhẹ, có phần hơi rợn người
-"Rồi người sẽ được biết thôi, không lâu đâu"
-"Hôm nay ngươi cũng xuống kinh thành sao? Thả đèn à?"
-"Người thật sự muốn biết sao?"
-"Ta đến để theo dõi tiểu thư, giờ còn muốn biết nữa không?"
-"Theo dõi?"
... A Hòa cầm Định vị thiên trên tay
-" Đi thêm 40 bước nữa là đến sao? Chẳng phải là Đệ nhất mĩ nam sao? Chết rồi, ta phải nhanh hơn nữa"
Tiểu Hòa chạy nhanh hơn nữa, phía trước mặt cô là hình bóng...
-" Tiểu thư à!''- Tiểu Hòa gào gọi
-"Bên cạnh cô ấy là... Diệp Vấn? Chẳng lẽ những lời hôm nay ta nói hắn không thèm để tâm sao?"
Tiểu Hòa chạy lại về phía Sương Sương, cầm lấy tay cô
-"Tiểu thư chúng ta mau về thôi, mọi người đang đợi người"
-"Nhưng ta còn chưa nói chuyện với huynh ấy xong mà"
-"Tiểu thư à, Tổng ma tôn đang rất lo lắng về sớm vẫn tốt hơn"
Tiểu Hòa vội kéo tay Sương Sương đi, không cho cô ngoảnh mặt lại nhìn A Vấn, chàng cũng không nói gì cả, bất giác mà bước đi
..-"Nào mọi người, chắc Sương cô nương chỉ loanh quanh đây thôi, không có chuyện gì lớn, chúng ta mau ngồi lại đây, uống rượu đào tâm sự chuyện xưa cũ" -Lục Vương lên tiếng
Bốn bọn họ quây quần bên nhau, uống hết vò này đến vò khác, đã say mèn nhưng không chịu dừng lại
-"Ta còn nhớ ngày xưa, bốn chúng ta còn bé lúc nào cũng quấn quýt bên nhau đuổi bắt, đúng rồi còn có Phong Lạm nữa, vui biết mấy"- Lục Vương nói khiến cho Nhiễm soái phải ra hiệu dừng lại
-"Chuyện qua rồi, qua rồi, không nhắc lại nữa"
-"Lúc đó cha mẹ chúng ta vẫn còn sống, ngày ngày ta chỉ luyện kiếm, tu đạo, đuổi bắt, sung sướng bao nhiêu, bây giờ thiên hạ thay đổi, lòng người cũng đổi thay, đầu óc chỉ toàn bận lo việc đại sự muốn như lúc nhỏ cũng không nổi, nào cạn ly"
-"Các người còn sướng chán như ta đây, sinh ra đã chả biết bố mẹ mình là ai, sống cô độc trong Lăng thị, ngày ngày qua tháng khác chứng kiến Phong Lạm được Lăng Tổng chủ yêu thương, cũng chán rồi"
-"Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi khác..."
Tiểu Hòa dắt Sương Sương đến bên hồ Tuyết Lam,
-"Tiểu Hòa,ta có chuyện muốn hỏi cô, mong cô hãy trả lời thật cho ta, tại sao cô biết Đệ nhất nam nhân nguy hiểm như thế mà không nói cho ta biết?"
-''Nô tì biết tội, nô tì đáng chết lúc đó vì đầu óc bận tăm bận tối không nhớ ra việc nguy hại đó để nhắc tiểu thư, nô tì thật đáng chết"
-"Bỏ ngay cái kiểu cứ nói đến việc gì là chết chóc ở đây đi, ta rất hiền không khó tính, chuyện gì cũng có thể bỏ qua, nhưng nếu hôm nay mà không có Diệp Vấn, ta đã bị bọn nam nhân ấy lôi vào trong rồi"
Tiểu Hòa đi gần đến chỗ Sương Sương
-"Tiểu thư à, Tổng ma tôn có lệnh, không cho người được đến gần hắn nữa.."
-"Tại sao vậy? Rõ ràng hắn chả làm gì ta cả thậm chí còn cứu mạng ta, rốt cuộc các ngươi đang suy nghĩ gì vậy?"
-"Nhưng tiểu thư à, muốn tồn tại được ở đây phải cẩn trọng không thì mạng của người có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào đấy, từng lời khuyên của những con người ở đây đều phải khắc cốt ghi tâm"
-"Người có nhớ Tổng ma tôn đã từng dặn cái gì cũng có giới hạn của nó, Tề gia Vương thì nói nếu biết chuyện gì thì hãy cứ coi như không biết, Nhiễm soái cũng dặn muốn tồn tại được ở Mộng Khói thì phải biết điều, biết lễ nghĩa, thậm chí đến ông chủ màn thầu cũng đã nhắc nhở người muốn chết sao mà đến Đệ nhất nam nhân đó, em sợ người không để bụng những câu nói đó, lúc nào khi ra khỏi Tổng lao phủ em cũng phải dặn người tránh nghịch ngợm, đi lung tung ảnh hưởng đến người khác, người thật sự không bao giờ quan tâm sao?"
-"Tại sao ngươi lại biết Nhiễm soái, ông chủ màn thầu đã nói vậy với ta hả?"
-"Cái đó không quan trọng"
-"Nếu tiểu thư đã đến mức tôn thờ Diệp Vấn như vậy thì em đành phải nói sự thật thôi:
Hắn ta từng nhỏ không cha không mẹ, là một đứa trẻ ăn mày ở kinh thành phía Bắc, Lăng Tông chủ trong một lần đi dạo nhìn thấy hắn đã vừa mắt, lão linh cảm nếu được đào tạo cẩn thận hắn sẽ thành một miếng mồi ngon cho lão, khi về đến Lăng Thị, ngày ngày hắn bị bắt rèn luyện, chứng kiến cảnh người người chết thảm, chỉ cần có một chút sơ suất khi luyện kiếm, hắn sẽ bị đánh đến chết, đến nỗi máu dây nhơ nhuốm trên sân tập, từ lúc chỉ mới 10 tuổi đã theo một đám sát thủ khác đi săn đêm, mang trên người đầy vết sẹo thâm tím có người nói đến bây giờ trên lưng hắn vẫn còn vết máu khô, hắn tôn thờ Lăng Thị đến nỗi, sai việc gì cả kể đi chết hắn cũng nguyện lòng, hắn từ nhỏ rất ít giao tiếp không thích nói chuyện, học giết người từ nhỏ khiến cho bàn tay ấy chỉ có duy nhất một cảm giác lạnh giá,giống như trái tim hắn đông cứng không còn cảm giác gì về cuộc đời, có người còn nói rằng hắn tương tư Song Y, và Song Y cũng có tình cảm với hắn, trong trận chiến đẫm máu ngàn nghìn năm về trước, hắn đã cùng Lạm tôn chinh chiến, tay nghề được đào tạo suốt gần 20 năm trời ấy đã suýt thì giết chết được Tổng ma tôn nếu Lạm tôn không đỡ một chưởng, ông trời cho hắn một đôi mắt sáng nhưng đáng tiếc thính giác của hắn vô cùng kém, không thể nghe được tiếng kiếm đang giơ lên để chém chết Song Y, cô ấy bị rơi xuống vực , nếu công phát của hắn không được tu luyện gần 20 năm trời thì cái mạng trẻ của A Vấn chưa chắc giữ được đến bây giờ, ám ảnh cái chết Song Y năm đó, mà bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác để chết đấu,vĩnh viễn không thể nghe thấy tiếng kiếm đang được rút ra của kẻ thù, nhưng mấy đời nay chưa có một nhân tài nào giết nổi hắn..."
-"Tiểu Hòa à, sao nghe cô kể xong đã càng thấy thương hắn hơn thay vì căm thù vậy?"
-"Tiểu thư à, người đừng mơ muội nữa được không? Bây giờ Lăng Thị là kẻ thù của chúng ta, kể cả dù chỉ là tay sai cũng phải giết chết không tha, Tổng ma tôn cũng vì cứu người mà bị Lăng Thị chém giết đến trọng thương người quên mất rồi sao? Đừng mơ mộng nữa, hắn chỉ là một kẻ vô danh thoáng qua cuộc đời chúng ta thôi, đến khi cuối cùng hắn cũng sẽ chết thôi, quan trọng là sớm hay muộn thôi, người hãy thức tỉnh đi"
-"Hắn sẽ không thể chết được, từ khi ta gặp hắn, ta đã có một cảm tình vô cùng tốt đẹp giờ cô bảo hắn muốn chết là được sao, chỗ này của các ngươi thật là kinh khủng ai ai cũng chỉ biết chiếm giết lẫn nhau để tranh giành quyền vị, ta không muốn sống ở cái nơi quỷ quái này nữa, cho ta về nhà đi, cho ta về nhà,cầu xin các ngươi..."
-"Tiểu thư à, đây chính là nhà của người, đây là nhà của người, đừng lo sợ, chỉ cần người không gặp hắn nữa thì tất cả, tất cả sẽ đều quay về vòng tuần hoàn ban đầu, nghe nô tì, đừng gặp hắn nữa, đừng gặp nữa, kết thúc đi"
-"Ta không muốn, ta không muốn, các ngươi mau đi hết đi, không ai cho ta tự do, ngươi có biết là ta rất ghét bị ép buộc không, mau đi đi, cút đi cho ta - Sương Sương khóc nức nở, ôm đầu hoảng sợ cô lại tưởng tượng ra tiếng đàn tì bà đáng sợ kia lại vang lên...
-"Sương Sương" - đó là Tổng Tư
-"Muội làm sao vậy? Ngươi làm sao mà để muội ấy hoảng sợ phải không? Nói mau"
-"A Sương à, ngoan đi đừng khóc nữa"
-"Tiểu hòa biết tội, vừa nãy tiểu thư vừa đi gặp Diệp Vấn, nô tì chỉ khuyên nhủ một chút..."
-"Ngươi mau cút đi cho ta, tí nữa về phủ ta sẽ hỏi tội ngươi, mau đi cho khuất mắt ta"
Tiểu Hòa vội chạy đi, hình như cô ấy cũng đã khóc nhưng dường như không ai biết điều đó chỉ riêng Tề Trình nhìn thấy..
-"Tổng Tư, ngươi bình tĩnh đừng để ảnh hưởng đến người vô tội" - Tề Trình lên tiếng
-"Người vô tội sao? Cô ta thậm chí còn làm cho Sương Sương sợ hãi như thế này mà huynh bảo không có gì được sao?"
-"Sương tiểu thư lớn rồi, có thể tự lo cho bản thân được rồi,vừa nãy ngươi còn chưa tra hỏi rõ ràng đã đuổi cô ta đi như vậy sao? "- Tề Trình nói tiếp
-"Sương Sương là muội muội của ta, ta hiểu, muội ấy vẫn chưa thể trưởng thành được đâu"
-"Muội muội ngươi hay thực ra là muội muội người khác?"
-"Đừng nói gì nữa, nói với hai người kia ta cáo lui trước"
Tổng Tư vội vã lên xe ngựa đưa Sương Sương về phủ
Sau trận đêm ngày hôm đó, Nhiễm soái ốm rất nặng đau đầu mệt nhoài vì những ngày tháng bên cạnh chăm sóc Lục Vương, một phần là do đêm qua uống quá nhiều rượu đâm ra bất tỉnh..
-"Thái y, Nhiễm soái sao rồi?"
-"Ốm nặng quá, cứ thế này linh lực sẽ yếu dần, vô cùng nguy hiểm, điện hạ còn đang bị thiếu máu nữa, mà lại cần một lượng máu vô cùng nhiều, nếu ai mà cho xong cũng khó giữ được tính mạng, thế sự khuôn lường..."
-"Thiếu máu? Ta sẽ hiến cho điện hạ, ngươi yên tâm, ta chết cũng được nhưng đại vương không thể chết được '- Vô Mạc - người luôn bên cạnh Nhiễm soái
-"Không ổn, không ổn, tính mạng ngươi sẽ bị nguy hiểm, ta không thể giết người, đáng tiếc đáng tiếc"
-"Nhiễm soái là tổng chủ cai quản một phương Đông, người ấy phải được sống, ngài ấy thậm chí còn rất yêu Lục Vương, nếu ngài ấy chết ta sẽ ra đi không thể nào thanh thản nổi, phận nô bộc theo hầu nhỏ bé như ta có chết ngài cũng không màng đến, ta phải cứu ngài ấy, ta chết để ngài ấy được sống cũng không sao cả, đó là việc ta nên làm, mong người hãy đồng ý"- Hắn quỳ xuống
-"Người đâu, mang một con dao một cái bát to đến đây, ngươi sẵn sàng chưa?"
-"Ta chấp nhận"
Thái y lấy con dao sắc nhọn tiến lại gần cổ tay của Vô Mạc, dùng đầu dao nhọn hoắt đâm thẳng vào gân vào thịt, đau đớn vô cùng đau đớn nhưng hắn ta vẫn mở mắt to chịu đựng không kêu khóc vì hắn sợ, nếu hắn kêu lên Nhiễm soái sẽ nghe thấy.. Thái y tiếp tục dùng đầu dao xé toang lớp thịt ngoài, từng lớp da lớp thịt lộ dần ra, máu bắt đầu chảy nhưng từng đó vĩnh viễn là chưa đủ, tiếp tục xiên vào gân, lớp gân như đang bị tổn thương, bàn tay hắn như đang sắp mất, len lỏi qua từng cọng gây tiếp tục xiên vào thịt ấy máu tươi, đó là cánh tay phải của hắn, hắn nguyện hi sinh nó cho một người mãi mãi không biết đến nó, không một ai dám nhìn cảnh ngộ đó, cúi hết mặt xuống, không dám nhìn thẳng, từng cọng máu bắn lên trên thành bát tạo thành tiếng lách tách, lách tách, máu vẫn chỉ được lưng bát, phải chứa đầy bát to kia mới xuể, Kỳ Thần mới có một chút cơ hội nhỏ sống sót, thái y lại xiên một nhát dao vào chỗ thịt rách đang vương dính đầy máu đấy, máu lúc này chảy nhiều hơn, cái gây yếu ướt của Vô Mạc như sắp không thể chịu đựng nổi, nhưng hắn vẫn đứng đó nhìn thẳng vào con dao đó, khi đầu nhọn chiếc dao cứ lua khua qua lại chỗ gây của mình, miếng da dày như sắp rách khỏi bàn tay
-"Được rồi, như vậy là đủ"
Khi thái y bung tay ra, Vô Mạc ôm lấy bàn tay của mình, hắn như sắp chết, thái y dùng kim chỉ khâu đừng sợi thịt gắn liền vào nhau, hắn thì chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi ư ư kêu không thành tiếng, mũi khâu mỗi lúc một nhiều vì miếng rách loang quá to thậm chí nó còn sắp rời cánh tay, cổ tay một bộ phẩn nguy hiểm như thế mà bây giờ bị tàn phá một cách nặng nề không thể chống đỡ, xen lẫn từng vệt khâu là những vết thâm tím như đang bị tổn thương quá nhiều
-"Chưa xong đâu, nếu muốn khóc ngươi hãy cứ khóc đi" - Thái y lên tiếng
-"Ta không thể khóc trước mặt Nhiễm soái như thế này được"
-"Ngươi hi sinh vì chủ nhân thế này, nhất định đại vương sẽ hiểu"
-"Không, người mãi mãi chẳng thể hiểu"
-"Nếu đau quá ta sẽ cho thuốc tê"
-"Ta không thể bất tỉnh bây giờ, tí nữa ta còn phải chăm sóc đại vương"
-"Đáng tiếc, đáng tiếc"
Thái y cố gắng khâu nốt mấy đường thịt nữa cho Vô Mạc thậm chí ông còn thấy thật đáng sợ mà hắn ta không kêu ca một chút nào cả
-"Xong rồi, bây giờ hãy cho đại vương uống hết bát máu này, chăm sóc cẩn thận cho người hạ sốt, giờ ta có việc đi đây"
Vô Mạc vội bưng bát máu, hé mở miệng đại vương, đút cho người uống, màu máu nóng còn đang tươi rói,để lâu sẽ không được ấm, Kỳ Thần không uống được lạnh..
-"Mau mang chậu nước ấm và khăn lau đến đây cho ta" - Vô Mạc nói khi đã cho Kỳ Thần uống hết
Hắn ấy khăn thấm qua nước ấm, trườm lên trán,hắn lau tay, mặt mũi cho đại vương
-"Quản chủ, có nên báo cho Lục Vương đến không?"
-"Chưa vội, đợi đến khi đại vương hồi phục rồi hẵng nói tránh trường hợp Lục Vương lo lắng"
Thật ra Lục Vương không lo lắng, kể cả hắn có biết Kỳ Thần bị thiếu máu, ốm rợn người ông cũng không để bụng, việc quan trọng mà ông muốn để tâm chỉ đơn giản là giang sơn xã tắc, cái mà ông đang gây dựng, ngày ngày hắn duy nhất chỉ ở trong thư phòng đọc sách, không màng chuyện thiên hạ, nói gì là lo lắng cho Kỳ Thần? Nam nhân ở Mộng Khói cũng chỉ được đến đường này mà thôi, mải chém giết hận thù mà quên đi những người luôn bên cạnh mình, lo cho mình nhất, đắm chìm trong hư ảo khói mộng, giang sơn thiên hạ, làm chủ bốn phương...
-"Tiểu Hòa, ngươi nói cho ta biết đã có chuyện gì xảy ra, cả đêm qua Sương Sương bất tỉnh, bệnh tình không có gì chuyển biến, ngươi đã nói gì cho nó nghe hả?" - Tổng Tư tức giận mặt không còn một giọt máu, suốt đêm qua ngồi trông A Sương tỉnh lại..
-"Xin người bớt giận, đêm hôm qua sau khi chứng kiến A Sương gặp Diệp Vấn, nô tì đã nói cho tiểu thư biết thân phận thực sự của hắn ta, mong tông chủ trách phạt'
-"Nói ra thân phận? Ngươi nghĩ như thế mà được sao? Ngươi chăm sóc cho nó từ nhỏ, biết thừa tính nó thương người, ngươi càng kể chuyện sầu não nó càng thấy thương cho người đó, ngươi nghĩ mình đang làm chuyện có ích sao? Thật ra là đang một tay tiếp tế cho tên Diệp Vấn kia, khốn nạn ta cho cho ngươi vào Tổngao phủ dạy dỗ ngươi từ nhỏ, để bây giờ ngươi thừa cơ hội phản chủ như thế này sao? Rốt cuộc ngươi còn là con người nữa không vậy? Đúng là nuôi dạy chó trung thành nào ngờ hóa dạy chó cách phản bội..
-''Nô tì xin người, van xin người tha thứ, nô tì thật sự không có ý đó, thần chỉ muốn làm gì đó khiến tiểu thư hiểu ra, thần đáng chết, thần không đáng sống nữa, nhưng Tổng ma tôn à sau khi thần nói xong những lời đó, tiểu thư bất chợt kêu đau đầu cứ bảo là hãy tha cho ta, rồi nói rằng nghe thấy tiếng nhạc tì bà nào đó cứ cất lên, khiến người choáng váng, không suy nghĩ được nhiều chỉ biết gào khóc, chứ không phải do nô tì làm hại người, nô tì đáng chết"
-"Tiếng nhạc tì bà? Hay rồi, chắc chắn muội ấy đã mắc phải chứng rối loạn tâm lý, cây đàn đó do cha ta để lại là báu vật của Lãnh Thị, năm đó Phong Lạm chết cũng là do tiếng đàn đó, Song Y bất chợt nghe thấy thêm cái việc chứng kiến ta một đao đâm chết Phong Lạm, đau đơn tột đỉnh, nàng ta cũng chỉ biết gào khóc, nếu ta không kịp lúc dừng lại tiếng đàn đó A Y cũng đã đi theo anh trai cô ta từ mấy đời rồi, mãi mấy canh giờ sau mới hồi phục lại được tâm lý, vì vậy chỉ cần người khác bắt ép A Sương phải làm gì đó muội ấy không thích hay gặp điều đó quá đáng sợ ngay lập tức tiếng đàn đó lại âm vang và duy nhất chỉ mình A Sương mới có thể cảm nhận
-"Chẳng lẽ tiểu thư cứ phải chịu cảnh này cả đời sao? Thần đang nghĩ liệu tiếng đàn đó có tác dụng phụ không, chắc chắn không đơn giản như vậy"
-"Đúng thế, phải chịu càng nhiều uất ức, tiếng đàn đó sẽ ngày càng kêu gào thét kinh khủng hơn, một ngày nào đó Sương Sương sẽ thay đổi thôi, thậm chí nó còn có thể chính tay cầm đao giết chết ta"
-"Tại sao người còn nuôi giữ quái vật chờ ngày bùng phát như vậy? Ngài muốn mất mạng sao?"
-"Ngươi vốn không hiểu, thế sự khó nói, đêm nào ta cũng thiếp đi nằm mơ thấy Phong Lạm nói rằng hãy chăm sóc Song Y thật tốt, đừng để nó chịu tổn nhục, thì ngươi nói làm sao mà ta bỏ được nó?"
..Còn một lý do thuyết phục hơn đó là.. Sương Sương rất giống muội muội ruột của hắn, thật sự rất giống, bố mẹ hắn chết rồi, hắn không muốn mất luôn cả người em gái bé nhỏ, nhưng cuối cùng nó cũng chết,từ đó hắn điên cuồng tìm mọi cách cứu em gái hắn, giết vô số người vô tội để thực hành phương pháp gọi hồn, trong Quỷ đại lao chính là vô số thí nghiệm điên rồ không ai biết trừ Tiểu Hòa và Tổng Tư.. Căn phòng đó đầy tiếng la hét, kêu cứu của quỷ dữ, và còn có cả thi thể đã chết mà được coi là sống của em gái hắn
-"Cô thử vào trong quỷ đại lao xem mấy cái thí nghiệm của ta thế nào? Xem thử những con người ở đó sống tốt không cho ta, , ta chuẩn bị đem từng đứa một đi chơi rồi"
-"Đi chơi? Ý người à?"
-"Ngươi càng ngày càng hiểu biết kém đấy Tiểu Hòa, sắp tới có đại hội thi săn giữa các gia tộc ta mang chúng đi thử sức xem mấy năm nay mất công nuôi chúng có tốn cơm phủ ta không..."
-"Nô tì tuân lệnh"
Đêm đến, gió hiu hiu thổi, cỏ cây đung đưa, từng cọng lá bay phấp phới, trăng về khuya đã khuất lúc nào, từng chiếc lá xao xác rụng chèn xen vào nhau tạo thành những tiếng động nhỏ, càng ngày càng ngày tiếng xào xạc như đang có sự va chạm càng lớn..
Đã đến nửa đêm, cửa sổ giấy phòng Sương Sương động đậy, ngọn nến lung linh gần chợp tắt, ẩn hiện in bóng lên khung cửa giấy. Phải nói rằng trong Tổng lao phủ ngoài Quỷ đại lao ra thì phòng Sương Sương đúng là có chút đáng sợ vào buổi đêm, Tổng Tư như đang quên mất đã có một sự việc xảy ra ở trong căn phòng đó, thật ra căn phòng đó là nơi dễ gọi tà ma đến nhất cũng là địa điểm xảy ra nhiều chết chóc điên cuồng nhất, khi mà trời chưa kịp sáng, đèn vẫn còn chưa tắt, ngày này hàng trăm năm trước đã có một sự kiện xảy ra , Tổng Tư đã đâm chết Phong Lạm và cùng muôn vàn các gia tộc khác ở phía Bắc nhưng tiếc là A Tư không thể nhớ ra, hoặc là... không muốn nhớ...
Khi đám người đó chết đi, đã nguyền rủa rằng
-"Ngày này mãi mãi về sau, bọn ta sẽ quay về, quay về trả thù ngươi vĩnh viễn không cho ngươi và người ngươi thương yêu nhất được sống yên ổn... Đêm trăng tròn,, nhớ lấy"
Mà người Tổng Tư yêu thương nhất? Trên thế giới này chỉ có 2 loại: Sương Sương và Tề gia vương, bọn hồn quỷ đó không xứng làm đối thủ cho Tề Trình, nhưng cũng không thể chắc chắn được hắn sẽ không sao...Còn Sương Sương khó mà sống nổi nhưng thiên trời đã mệnh số cô không chết trẻ như vậy đâu... Còn về việc gây ra nỗi ám ảnh tinh thần, không ai biết điều ấy...Hôm nay cũng là.. đêm trăng tròn rồi.. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi..
Sống chết khó số, nhìn tướng khó đoán mệnh..
-"Mau cứu ta, Tiểu Hòa, Tiểu Hòa đâu rồi, người đâu mau cứu ta, ta không muốn chết ,làm ơn, hãy cứu ta... "- Sương Sương thét lên, cô bịp tai, kêu khóc, cô vừa mơ một ác mộng, ác mộng khinh khủng, khiến tâm ý cô gái 16 tuổi có thể khủng hoảng thì phải thật sự tàn bạo, nhưng nếu nói thẳng Tổng Tư của chúng ta hắn còn dùng nhiều chiêu trò tàn ác gấp bội...
-"Quỷ đại lao, mau đến Quỷ đại lao, đến đây với ta nào, mau đến đây với ta"- Có bóng người không những một người còn rất nhiều người, cái bóng đó thoát hiện in hình lên cửa ra vào và cửa sổ giấy, đó là những oan hồn hiện về, tại sao lại nhiều như vậy? Căn phòng này ngày xưa ấy còn được dùng để tu tà đạo hay còn làm để gọi hồn ma khinh chiến với giặc bây giờ vẫn còn rất nhiều những vết tích, trên sàn nhà nếu để ý vẫn còn mấy vệt bị mèo cào xước, trên tường mấy vệt chữ nhơ nhuốm ghi chữ cổ đại: "Máu "nhưng đáng tiếc là nó quá khó để phát hiện nhất là với một con người lười nhác như A Sương
-"Tha cho ta đi, xin mà, tha cho ta, ta không muốn ở đây nữa, ta muốn quay về, làm ơn mà đừng quẫy rầy ta nữa, ta thật sự rất đau đớn"
-"Đau đớn? Rốt cuộc ai mới là người đau đớn? Chúng ta phải để các người ném mùi cay đắng này chết cũng không toàn thây, cô gái trẻ à cô vẫn chưa hình dung được bọn ta phải chết như thế nào đâu, năm đó cái năm mà không một bông hoa nào dám nở vì bám máu đó mãi mãi không bao giờ thoát khỏi tâm trí bọn ta đâu, thù chưa trả, đừng hỏng sống sót"
Nói xong bọn chúng lôi Sương Sương đi lấy đi linh hồn của cô khiến cô bất tỉnh, gương mặt thâm tím lại thật tê tái, nhưng.. còn Tiểu Hòa.. Tiểu Hòa vẫn ở trong đó điều tra bọn quỷ dữ, liệu Sương Sương có thể sống sót được không? Không ai có thể dám chắc... Tổng Tư khéo chắc không thể tưởng tượng được rằng bọn chúng có thể làm đến mức này...
Đến Quỷ đại lao...
-"Ta đang ở đâu thế này? Các người muốn mang ta đi đâu? Đám người xấu xí này mau thả ta ra, khốn nạn chó chết đừng để bà mày phải chửi sứt mặt từng đứa một, lũ khốn khiếp này mau thả bà ra, bà không gây thù với nhà mày mà chúng mày ức hiếp bà đến nông nỗi này à, đám chó chết chúng bay" - Sương Sương la hét vùng vẫy
Xung quanh cô là những con rối.. tưởng chừng như là người nhưng lại là ma đói, Quỷ đại lao trong đồn đại đây sao? Thật là ghê tởm, ta kinh đám người thối tha các ngươi
-"Im mồm, ngươi còn muốn nói thêm một lời nào nữa đã sẽ không để ngươi yên ổn đâu"
-"Rốt cuộc các ngươi mang ta tới đây thì có tác dụng gì một mĩ nữ đôi mươi tài sắc giai nhân, xinh đẹp tuyệt mĩ như ta không hề biết gì hết nếu muốn bắt ta làm con tin thì các ngươi sai lầm rồi"
Bọn chúng dùng lực đẩy Sương Sương vào cột quá đau xương cô kêu lên
-"Ôi cái lưng của ta, các ngươi có phải con người không vậy, chẳng lẽ mới là sinh viên năm nhất ta sẽ bị thoái hóa cột sống rồi sao? Omg quái quỷ gì thế này, chó má thật"
Từng chiếc dây thừng dày cộp, bao bọc xung quanh trói lấy người cô, thắt chặt ghì vào bụng cô khiến cô không thể nói được gì nữa, càng ngày càng chặt hơn, cô như sắp chết tái nhợt lại đau đớn cô muốn hét lên nhưng cũng vô tác dụng, mặt A Sương cứ dần nhợt nhạt, sắp không còn một giọt máu
-"Cứu, cứu" - Sương Sương vẫn cố gắng dù chỉ là một chút
-"Tông chủ à, ta thấy vậy không ổn, một cô gái trẻ trông rất mạo dạn dám nói với chúng ta những lời không ai dám đó thì quả thật là hiếm gặp, chi bằng để cô ta lại, giúp chúng ta làm con tin tiêu diệt Tổng Tư, cho cô ta xem hết trận đánh năm đó để cô ta thấy được tên Tổng Tư kia đáng chết như thế nào, giết người mãi cũng chán ngắt"
-"Cứ làm như vậy đi, tháo trói cho cô ta"
Dây trói được thả lòng, Sương Sương như sắp chết bỗng được cứu sống một cách bất ngờ, trên y phục cô ấy hiện hẳn một vết máu vì bị trói quá chặt..
-"Cứu ta với, ta bị thương rồi, đau quá, bụng ta sắp không thở nổi rồi, giúp ta với, cầu xin các ngươi"
-"Muội muội của tên giết người không biết chán Tổng Tử lại bị cái vết thương đó làm cho khinh hãi sao, đúng là đáng chê cười"
-"Ông có bị điên không? Muội muội của hắn thì không phải là người sao? Cũng phải biết đau chứ? Đúng là vừa già vừa ngu ngốc"
-"Mau câm miệng cho ta"
-"Tông chủ, thần nghe đồn cô nương này chỉ là muội muội nuôi của Tổng Tư, thật ra cô ta là em gái của Lăng Phong Lạm Lăng Song Y"
-"Phong Lạm? Lại thêm nhân vật nào nữa đây? Khó hiểu lại càng chồng chất khó hiểu, quái quỷ thật, ta ghét nhất là phải ghi nhớ các ngươi hiểu chưa?"
-"Ta sẽ kể cho cô biết lai lịch thật sự của cô, ta nghĩ cô sẽ không khỏi hốt hoảng đấy"
Mấy nghìn năm về trước, Lăng Phong Lạm và Lãnh Nhiễm Tư, Lăng Song Y là 3 anh em kết nghĩa, dù rằng Nhiễm Tư chỉ là đứa con được Lăng Tông chủ nhặt về nhưng luôn được đối xử đàng hoàng yêu thương chăm sóc như công tử nhà họ Lăng nhưng rồi cuối cùng cũng nuôi ong tay áo đứa bé mình nuôi hơn 20 năm trời giờ chỉ vì tranh giành ngôi vị mà giết chết đứa con nối dõi của mình cùng mười mấy gia thị trên tứ phương chỉ để làm Tổng ma tôn, hắn dùng chiếc đàn tì bà mà cha hắn dùng máu của mình và phu nhân để rửa cây đàn đó, gảy nó lên ai ngờ khiến đầu óc của những người có dòng máu của Lăng Thị quay cuồng đầu óc, không kiểm soát được bản thân, sống không bằng chết, sau khi chứng kiến chính người huynh là ca ca mà cô coi trọng lại giết chính ca ca ruột của mình, quá đáng tiếc, nhân gian truyền lại trước khi đi gặp Tổng Tư lần cuối trên núi Vong Ân, cô ta đã khóc thậm chí vì đau đớn quá mà khóc cả ra máu, ngấm vào thân xác của Phong Lạm, khiến cho linh hồn hắn giờ vẫn chưa thể xiêu thoát đôi khi vẫn còn xung quanh đây cũng chưa biết, chiếc trâm cài màu đỏ đính đen là vật cuối cùng cô mang trên người, giờ cũng bị mất tích theo thân xác ấy,
Diệp Vấn yêu thầm cô ta, nhưng trong trận chiến đó hắn vì không thể nghe tiếng kiếm đang hành động của giặc mà đã khiến Song Y bị chém một đao ở bàn tay, máu chảy thêm tiếng khóc bi ai của nàng đã tạo nên một vết sẹo hình cánh sen, mà khi mà Tổng Tư đến cứu cô ta cũng bị đâm một nhát dao vào bàn tay đó cũng chính là ý do bây giờ Tổng Tư có một vết sẹo khó phai như vậy"
-"Và cô chính là Lăng Song Y, ta có thể chắc chắn được điều đấy"
-"Trời ơi, ngươi xàm gì từ nãy đến giờ vậy ta không hiểu, chỉ quan tâm một điều đó là Diệp Vấn thích Song Y sao? Nhưng ta vẫn không tin ta là cô ta, hai người khác nhau ông không phân biệt nổi sao?"
-"Cô nương không phải dối lòng nữa, con gái đúng là chúa rắc rối, Diệp Vấn lớn lên cùng Song Y thanh mai chúc mã có tình cảm là chuyện thường tình, hai người họ thường gặp nhau ở gốc đào gần Lăng Thị, mấy năm ấy Diệp Vấn mải giết người nhưng hắn giấu Song Y, cô ta vẫn không hề hay biết tưởng hắn lương thiện, tốt đẹp làm sao, cuối cùng Song Y vẫn là người thê thảm nhất vừa chứng kiến anh trai mình bị người mình yêu quý giết, lại còn thêm bộ mặt thật của Diệp Vấn, chết tức tưởi, đau đớn tim gan phèo phổi, không chết trong uất ức mới lạ, nhưng số cô cũng thấy may mắn, bị đến đường cùng vậy rồi mà cũng không chết, số hưởng, nhưng đáng tiếc lại bị tên Tổng Tư kia kiểm soát, chi bằng làm gián điệp cho chúng ta có phải tốt hơn không? Lại còn trả thù được cho anh trai mình"
-"Các ngươi thật giống mấy cái lão già bẩn thỉu của Lăng Thị cũng nói với ta những lời dơ bẩn đó, nghĩ ta làm không lương sao? Ở hiện đại làm thám tử nổi tiếng quá nên về đây cũng được tiếng thơm đây mà, bổn cô nương quá là xuất sắc đi"
-"Lăng Thị cũng đến nhờ vả cô sao? Chiến tranh cuối cùng cũng sắp xảy đến rồi mà, đúng là không kịp chớp mắt cũng đến ngày này rồi, Tổng Tư chắc chắn cũng biết là hắn sẽ chết nhưng mấy năm nay mặt vô âm tín âm thầm chờ chết đúng là quá đáng thương rồi mà"
-"Đúng là mấy lão già dơ bẩn ngồi bàn chuyện thiên hạ, mấy năm không tắm rồi hay sao hả, đến cái nơi quỷ quái này cũng không dọn dẹp , toàn mùi hôi thối đúng là kinh tởm"
...Cây trâm cài của Sương Sương trên người Tiểu Hòa đang lay động, cầm nó trên tay
-"Sao ta có cảm giác có âm khí và dương khí ở đây vậy? Âm khí thì không nói nhưng dương khí? Ta có linh cảm chính là tiểu thư? Tại sao vậy? Chẳng lẽ? Hôm nay là? Trăng tròn, hồn ma quay lại, trả thù quá khứ?"
-"Tiểu thư à, có phải người không tiểu thư? Tiểu thư à"- Tiểu Hòa vội vượt qua những con quỷ khác đùa giỡn với cô, qua nhà lao này đến lao khác, tìm tung tích Sương Sương, cây trâm trắng càng lúc càng lung lay mạnh hơn, đến nỗi cô cầm không chắc
-"Có người sao? Đúng là rắc rối mau cản đường cô ta lại cho ta "
-"Tiểu Hòa, là ta đây, bọn ma không ra ma, quỷ không ra quỷ đang ức hiếp ta mau đến cứu ta mau lên, ta sắp chết rồi" A Sương la hét
Bọn chúng siết cổ cô mạnh hơn, không thể nói thêm được điều gì nữa, nhưng với bản tính cương quyết và không bỏ cuộc, cô có gắng thở, từng hơi thở ngày một nặng nề, bỗng nhiên vết sẹo cánh sen trên tay cô phát ra một thứ ánh sáng vô cùng mạnh mẽ, thu hút tất cả hồn ma ở đó khiến thị giác chúng tan biến mất, ánh sáng đó thậm chí đang móc từng con mắt một rơi xuống đất, máu mắt dòng dòng chảy xuống, đau đớn, chỉ biết gào thét, một cảnh tượng thật là kinh khủng, từ những đôi mắt đang mở trên sàn, tia sáng ấy đã thu hết linh lực có trong đôi mắt vào trong vết sẹo ấy, nó như nứt ra, máu trên bàn tay A Sương từ từ chảy, cô kêu lên gào khóc, tiếng đàn tì bà bỗng chợt lại hiện lên
-"Cô gái à, ta đã cho cô sức mạnh linh lực của đám hồn ma đã được Tổng Tư tu luyện mấy trăm năm nay rồi, hãy giúp ta trả thù Tổng ma tôn, giúp ta, hãy giúp ta, ta tin cô, cô sẽ làm được thôi, mau đi giết hắn đi"
-"Đừng nói gì nữa, ta đau đầu quá, ta không biết gì hết, các ngươi mau câm miệng vào đi , câm hết đi, đừng nói nữa, xin đấy, ta xin các ngươi tha cho ta "- Sương Sương như đang van xin gào khóc nhưng may mắn là cô ấy vẫn có thể làm chủ được bản thân mình, chưa bị tà ma làm cho thu hút
Cây đàn tì bà đã công cụ giúp cho Tổng Tư chiến đấu nhưng nó cũng có tác dụng phụ chính là phản chủ khi chủ nhân của nó phải phụ thuộc vào nó quá nhiều, mấy năm nay đàn tì bà này không xuất hiện trong nhân gian nữa nó như đã được Tổng Tư luyện bởi một ma pháp nào đó, khiến cho bây giờ tâm trí không ổn định, làm oai tác quái
-"Tiểu thư à, người đang ở đâu, tiểu thư à, người có nghe thấy em nói gì không? Người đang ở đâu" - Tiểu Hòa thì đang kêu gào thảm thiết, dường như linh cảm của cô đã bị đám oan hồn chiếm giữ, cô không đoán được Sương Sương đang ở đâu, chỉ biết cố gắng chạy mà tìm kiếm
-"Cây trâm đúng rồi cây trâm trên đầu ta"
Sương Sương cố gắng níu tay lấy cây trâm ngọc sắc nhọn, cô như đang muốn trọc đứt dây thừng đang bị thắt ở bụng, ở cổ, cô không thể nhìn thấy được nó ở chỗ nào, từng vết sắc của cây trâm cứ đâm thẳng vào bụng, thậm chí vào cả cổ, đau đớn tột đỉnh nhưng cô vẫn đâm, may mắn cũng có vài nhát trúng, từng vết máu trên bụng cứ theo dòng mà rơi xuống y phục trắng bị mấy sợi thừng ghì chặt , vết thương trên cổ may chỉ là ngoài ra không cô đã chết từ mấy canh giờ trước rồi
-"Làm ơn đi, giúp ta, ta đau quá, không chịu được nữa, làm ơn tháo giúp ta dây thừng ra, làm ơn đi mà, ta còn rất nhiều tâm nguyện chưa thể làm được, ta còn trẻ mai sau còn phải lấy chồng sinh con chưa muốn chết đâu, giúp ta, ai đó hãy làm gì đi, ta sắp chết đến nơi rồi"
Vì quá mệt cô chỉ nói được thầm thì, không thể gào thét, một tay cứ vừa trọc lúc trúng dây, lúc vào da thịt, tay còn lại cứ ôm lấy vết thương trên bụng, hình như cô sắp không thở được nữa rồi
-"Tiểu thư à, rốt cuộc người đang ở đâu, mau xuất hiện đi mà, người mà có mệnh hệ gì em không thể nào nhìn mặt Tổng ma tôn nữa, cầu xin ai đó hãy làm gì đi "- Tiểu Hòa vừa tìm kiếm và la hét thảm khốc, cô dùng Hoa linh Nguyệt- một vật tượng trưng cho may mắn bay đi có thể giúp tiểu thư một chút nào đó được sống sót, từng oán khí nhân lúc cô đang yếu đuối cứ đeo bám Tiểu Hòa ở lại, đừng chạy nữa, nó la hét, gây cho người nghe cảm giác đau đầu khó thở, ngày càng nhợt nhạt, không có sức...
Bất chợt Sương Sương chạm vào dây thừng thấy đã có một vết đứt, đang nhân lúc mấy âm hồn kia mất thị giác cô nhẹ nhàng cởi dây ra, nhẹ nhàng di chuyển, chạy trốn vừa chạy vừa ôm vết thương đang rỉ máu ở bụng, vết thương quá nặng gây thêm nhiều đau đớn, đáng tiếc đám hồn ma kia quá nhạy cảm, chúng đã đoán được Sương Sương chạy mất, vội đuổi theo
-"Cô gái à, chưa đồng ý với ta mà ta chạy rồi sao? Cô thích trốn chạy lừa dối người khác vậy sao? Chưa làm gì đừng hỏng chạy thoát, hôm nay ta phải khiến Tổng Tư đau lòng đến chết, chết rồi vẫn không được yên ổn, hahaa"
-"Tha cho ta, đám người đáng chết này, ta hận các ngươi, đau quá, có ai không cứu với, Tiểu Hòa ơi, mau đến cứu ta, ta sắp không chịu được nổi nữa rồi,đau quá..."
-"Tiểu thư à, tiểu thư à" - Tiểu Hòa đang kiệt sức , nhợt nhạt xanh xao, thâm tím người lại sau khi bị đám ma quỷ kia quấy rối
-"Tổng ma tôn à, cho nô tì ngàn lần xin lỗi, nhưng nhất định tiểu thư sẽ không chết được đâu" - Cô cố gắng đánh nốt mấy đoạn trên cây đàn tì bà để gọi Tổng Tư mau đến cứu Sương Sương cũng chính tiếng đàn mà cô đang cất lên, cộng tiếng hát đó đã làm A Sương hoang mang cực độ, đau đầu choáng váng mà ngất đi..
A Sương ngất được khoảng một canh giờ, tỉnh lại bất giác thật đám ma quỷ đó đang tiến lại gần mình hơn, cô đã quá kệt sức, không thể cử động được nữa, chỉ biết ngồi đó, ngồi đó có thể là chờ chết... cũng có thể là chờ người đến cứu, ôm vết thương trên người mà rơi nước mắt, nước mắt thấm qua vết sẹo hình cánh sen, nó như đang gọi một người nào đó mau xuất hiện...
Một tia sáng xanh lóe khiến A Sương chói mắt hiện ra, nó lao tới làm cho đám ma quỷ khiếp sợ, lăn lóc ngã xuống đất, da thịt bọn chúng thâm đen tím lại, miệng nhổ ra đống máu đen thật kinh tởm, cứ nằm lên nhau giãy giụa mà kêu khóc, chém giết lẫn nhau, máu cứ bắn đầy lên khuôn mặt trắng hồng, y phục A Sương đã dần nhuộm đó, người đã làm ra những điều đó tiến gần về phía cô, người đó mặc y phục trắng cây kiếm khắc hình cánh sen thật thân quen, nhưng A Sương không có sức mà để ý những cái đấy nữa
-"Đừng giết ta, ta đau đầu lắm, còn bị thương nữa, nếu ngươi đã không cứu ta thì tốt nhất đừng giết ta, được không? Ngươi thậm chí còn không biết ta đã trải qua những gì ..."
Người đó đi lại gần hơn về cô, nhìn thẳng vào mắt cô..
-"Diệp Vấn?Là ngươi sao thật tốt quá, lúc nãy ta đã mong chờ có ngươi đến cứu mình, hóa ra lại là ngươi, ta đau quá, giúp ta, giúp ta được không?"
-"Nhắm mắt lại.."
Sương Sương nghe lời hắn nhắm mắt lại, vết thương trên bụng khá nặng, chắc phải gần một tuần mới khỏi, gương mặt cô bé 16 tuổi dính đầy máu đen, trên cổ năm sáu vết xước, y phục nhuốm đỏ, đôi môi hồng hào ngày nào giờ xanh tím, thần sắc không còn một sức sống, vết sẹo trên bàn tay cứ ngày một hiện rõ hơn, sáng lấp lóe, mai sau này có thể còn phải chịu nhiều thứ kinh khủng hơn thế.. Rốt cuộc Tổng Tư mang Sương Sương trở về, hắn có ý đồ gì? Không ai có thể biết được.. Hắn nói đúng theo thời gian mọi thứ đều thay đổi, A Sương năm nào chỉ biết nhõng nhẽo rồi cũng hóa nguyên hình thôi...
Sau khi trị thương xong, Diệp Vấn cõng Sương Sương ra khỏi Quỷ đại lao, còn Tổng Tư mặc dù được Tiểu Hòa đánh đàn gọi tâm thức nhưng oán khí quá nặng, không cho hắn tỉnh dậy nữa, nếu không có người gọi dậy thì có thể mãi mãi chìm vào giấc ngủ... Nhưng đâu đơn giản như vậy? Tổng ma tôn sao mà chết dễ dàng như thế? Dù gì hắn cũng đã hóa tinh hàng nghìn năm nay đơn giản hắn không muốn dùng thủ đoạn ra tay tàn ác của mình để chết đấu với đám hồn quỷ không xứng làm đối thủ như vậy...
Sương Sương tỉnh dậy thấy bên cạnh mình là Diệp Vấn, cô và hắn đang ngồi trên nóc nhà của Tổng lao phủ, ánh trăng soi sáng cho bọn họ in bóng lên mặt trăng..
Cô đã tỉnh hẳn, có thể nói chuyện nhưng vết thương tuy được băng bó nhưng vẫn còn rất đau
-"Tại sao cô lại ở trong Quỷ đại lao, tại sao lúc nào cũng muốn gây khó dễ cho mình vậy? "- A Vấn hỏi
-"Cái gì? Gây khó dễ cho mình? Nghĩ ta muốn chắc ai đâu biết được mấy oan hồn kia kéo ta vào đó"
-"Bọn chúng nói gì?"
-"Cứ liên tục nhắc đến Lăng Phong Lạm và Lãnh Nhiễm Tư, Song Y gì đó mà ta có biết bọn họ đâu, nói chuyện đó với ta đúng là thừa, còn kể chuyện mấy ngàn năm trước bọn chúng tàn sát lẫn nhau như thế nào, mà ta thì rất ghét học lịch sử nên cũng chả thèm để ý, à đúng rồi có nói về ngươi và cô Song Y gì đó nữa
-"Cô Song Y đó đúng là may mắn thật"
-"Tại sao?"
-"Thì được ngươi để ý đến còn tương tư các kiểu, ta thì có chết ngươi cũng không quan tâm"
-"Không quan tâm mà lại đến cứu người sao? Thần lại cảm thấy tiểu thư rất may mắn"
-"May mắn? Chắc may mắn, đến đây được hơn một tuần mà vô vàn chuyện quái quỷ xảy ra, còn bị thương nữa đau thật luôn ấy, lúc trong đó ta còn tưởng mình đã chết rồi, tại sao tên Tổng Tư kia lại quỷ quái đến mức xây cái chỗ vừa tăm tối vừa kinh tởm ra như vậy chứ"
-"Đúng rồi ta còn gặp xác của một cô gái nhỏ tầm 14, 15 cô ấy cứ cười với ta, rồi vẫy tay thật là kinh khủng, còn nói ta ở lại chơi với cô ta một lúc, may mà ngươi đến kịp không ta chết mất, hình như chỉ là hồn phách thôi còn đã chết lâu lắm rồi.."
-"Cô gái nhỏ sao? "
-"Chẳng lẽ là muội muội ruột của Tổng Tư" - A Vấn nghĩ thầm
-"Mà ngươi thích Song Y đến vậy sao? Cô ta có gì hay ho chứ? Chả thú vị gì cả? Giờ ngươi còn thích cô ta không?"
-"Mãi mãi ta vẫn thích cô ấy "
-"Nói thật ta không muốn ghen tuông với người đã chết đâu nhưng ta có điểm gì không bằng cô ấy chứ? Ta không xinh đẹp dễ thương sao?"
-"Không"
-"Tên đáng chết, thôi không nói đến chuyện này nữa, rồi đến khi một ngày ngươi phải thích ta thôi, sao ngươi biết ta ở Quỷ đại lao mà đến cứu vậy"
-"Nếu ta nói ta là gián điệp ở Tổng lao phủ, cô có tin không?"
-"Đương nhiên là tin rồi, ngươi nói gì ta cũng tin hết nhưng ngươi yên tâm ta rất quý ngươi vì vậy ta sẽ không kể cho Tổng Tư biết đâu, ngươi ở đây dài dài cũng được, ta sẽ được gặp ngươi lâu hơn, Tiểu Hòa cũng kể là ngươi giết người rất nhiều, tàn bạo sát hại dân chúng, nhưng ta chẳng tin đâu, ngươi sẽ không phải loại người như vậy"
-"Cô ta nói đúng, ta là một tên máu lạnh, giết người không tanh tay, đừng bao giờ nghĩ ta lương thiện, hãy nghĩ ta luôn giết người đi"
Tại sao hắn lại không muốn che giấu thân phận như vậy? Hắn không muốn số phận Sương Sương rồi sẽ như Song Y ngày xưa nàng tin hắn lương thiện, rồi khi biết được sự thật cay đắng mà chết...Chi bằng nói cho A Sương tất cả còn hơn giấu diếm...
-"Ừ, được rồi, ngươi giết người, nhưng ngươi sẽ không giết ta đâu đúng không? Ta sẽ đối xử tốt với ngươi, cuối cùng ngươi sẽ không giết ta đâu"
-"Cô ấy vẫn như ngày nào, thật ngây thơ nhưng cuối cùng cũng chính vì điều đó mà làm hại đến đời mình" -Diệp Vấn nhìn cô không nói gì cả
-"Ta có thể ôm ngươi được không?"
-"Ôm ta làm gì?"
-"Ta nhớ bố mẹ quá, ở đây chỉ toàn chết chóc, đi đâu cũng phải cẩn trọng thật chán ngắt, đi mà"
Diệp Vấn ôm lấy Sương Sương, đây là lúc hai người gần nhau nhất, có thể là lần duy nhất cũng có thể là mãi mãi...
-"Tay ngươi lạnh nhưng người ngươi rất ấm áp, thật là khó hiểu"
-"Im lặng đi"
-"Ta có thể tựa vào vai ngươi ngủ được không? Làm thế này thật giống như ta là kẻ thứ ba cướp người yêu của Song Y vậy nhưng ta mong cô ấy ở trên trời sẽ hiểu, nếu ngươi không thích ta cũng được thôi, nhưng làm bạn với ta được không? Ta nghĩ Song Y tốt bụng như thế cô ấy sẽ hiểu cho chúng ta thôi"
-"Đừng nói nhiều nữa, làm gì thì làm đi"
Sương Sương cười tươi ngả đầu vào vai Diệp Vấn thiếp đi, hắn thì chỉ chăm chăm theo dõi nhìn cô ngủ
Trăng vẫn sáng, mai sau có thể sẽ không còn được giây phút bình yên như vậy nữa, cuộc sống là như vậy, và Mộng Khói cũng vậy cho con người một điều gì đó và cuối cùng cũng chính nó cướp đi những điều gì đó từ tay con người, chỉ trong một giây phút nào đó vội thành người xa lạ hoặc không bao giờ đến được với nhau...
@note:listen Ly nhân sầu, quy khứ lai hề
#thankyou chờ chap 6 nha🌿 user
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top