Chap 4: NHÂN GIAN ẢNH ẢO-MƯỜI KHẮC NẰM NGHIÊNG

Ca ca- có một số chuyện thật khó nói🌺
Thời tiết Mộng Khói đúng là dễ làm cho người ta khó chịu, mới là mùa xuân giờ đã sang mùa hạ gần thu, chính ra Sương Sương đã ở đây được mấy ngày, mặc dù đã hè sang nhưng Mộng Khói vẫn không gợn được nổi một chút nắng, giống như đây là một thế giới khác bị nhốt xung quanh những ngọn núi đại ngàn, những núi đá vôi mấy nghìn trăm năm vậy..Nếu ai tinh mắt, để ý thật kĩ thì đúng là chỉ có mấy cọng nắng yếu ướt phía xa chân trời không đến nổi mặt đất..Tiết trời ảm đạm có gió nhẹ
-"Đã mấy ngày mình không về hiện tại rồi, liệu kết quả học tập của mình có được bảo lưu không? Chắc giờ này cũng sang xuân rồi, chỉ mong ba mẹ không lo lắng, không có điện thoại, không viết được thư, phải tìm cách liên lạc với họ sao đây? Tại hắn ta hết, tên Tổng Tư kia, ta đang sống tốt như thế, còn định tỏ tình crush mà hắn kéo ta vào cái nơi quỷ quái toàn gặp những chuyện nghe chẳng hiểu gì cả, đúng là hại não...Nhưng sau chuyện đêm hôm qua hắn cũng vì cứu ta mà bị thương ta nỡ trách hắn kiểu gì đây? Đúng là rắc rối.."-A Sương đang nói chuyện một mình cô đứng trên cầu ở Tổng Lao phủ ngắm nốt mấy cành hoa đào cuối cùng sắp tàn..
-"A Hòa đâu? Sao cả đêm qua muội ấy không về phủ?" - A Sương hỏi một tên nô bộc đi qua
-"Thưa tiểu thư, A Hòa..."- Hắn ấp úng không dám nói
-"Ngươi có muốn nói không? Không nói đừng trách ta vô tình"
-"Bẩm.. bẩm tiểu thư, A Hòa đang quỳ trước gốc đào cách mấy dặm nữa là đủ đến Lăng Thị"
-"Dẫn ta đi ra chỗ đó, các ngươi có nghe thấy gì không hả, nhanh lên" - Sương Sương quát to
-"Tiểu thư, Tổng Ma Tôn có lệnh không được để người đi đến gần Lăng Thị dù chỉ cách mấy bước ạ"
-"Cái tên đó đang trị thương mà vẫn còn lo trước được việc này sao? Các ngươi mau đi mang Tiểu Hòa về đây, có chuyện gì, ta sẽ chịu hết trách nhiệm"
Cô nói xong bọn chúng vội chạy toán loạn đi tìm A Hòa
Sương Sương vào phòng, cô uống một ngụm trà hoa, cố gắng ngồi một cách thanh tao, thưởng trà ai ngờ nó đắng ngắt lại hơn ngòn ngọt, uống mà chỉ muốn nhổ ra..
-"Uống một ngụm trà cũng không yên, chỉ muốn đóng giả như trong phim cổ trang mà cũng không thành, có vò rượu chôn dưới gốc đào ở đây thì thật là tốt, sau ngày hôm qua mình mệt nhừ rồi, chân đỏ ửng tê cứng lại vì không đeo giày mà chạy trên tuyết quá lâu, may còn sức mà đi được là tốt rồi "- A Sương tiếp tục nói chuyện một mình
Một lúc sau, bọn chúng mang A Hòa về, cô cả đêm sương quỳ trên tuyết, hai đầu gối thâm tím đỏ ửng lại, mặt mày tím tái vì không mặc đủ ấm lại chịu lạnh quá lâu, trông rất yếu ướt mà vẫn cố nở nụ cười như không có chuyện xảy ra, đúng là tàn tạ
-"Tiểu thư, người về rồi sao? Thật may quá, em lại sợ người có chuyện"
-"Lúc nào rồi còn lo cho người khác, lo cho mình trước đi mau mang cô ấy vào giường ta nằm nghỉ đi" - A Sương lên tiếng sau khi nghe xong câu nói đó
-"Đó là giường của người, cao sang đài các, thân phận nô tì bé nhỏ, sao thể nằm lên chiếc gường đó"
-"Giường để cho con người nằm, mà ngươi cũng là người thì đương nhiên phải được nằm rồi mà cái giường đấy không có nổi một cái đệm nằm đau lưng chết ta, cao sang nỗi gì? Mấy cái phong tục lạc hậu đó vất hết đi cho ta."
A Hòa đã lên giường nằm, A Sương sai người mang cốc trà gừng nóng đến..
-"Này, uống đi"
-"Nô tì cảm ơn ơn đứa của tiểu thư, nô tì trả cả đời không hết"
-"Ôi, thật là mệt mỏi,ta mới chỉ là sinh viên năm nhất thôi ta trông già đến vậy sao mà ơn đức? Có mỗi cốc trà gừng cũng cả đời không quên,tình sâu nghĩa nặng quá rồi..."
-"Mà tại sao ngươi lại quỳ dưới tuyết cả đêm qua, lại là tên Tổng Tư kia bắt ngươi làm vậy đúng không? Ức hiếp người quá đáng"
-"Không đâu tiểu thư, là nô tì chấp nhận làm vậy, không thể trách Tổng ma tôn được, mà sau tối hôm qua, ngài ấy có bị thương không, có phải bây giờ ngài đấy đang ở Tâm Sinh Thất đúng không ạ?"
-"Tại sao cô lại chấp nhận phải quỳ,ta thấy đáng ra lúc đó cô nên ra đấy cùng hắn chiến đấu thì tốt hơn đấy, ta nghe đám nô bộc kia nói cô cũng biết võ công, nếu cô giúp hắn một chút thì bây giờ cũng không đến nỗi máu chảy thành sông đến sáng vẫn chưa khô như vậy "- Sương Sương nói dùng ánh mắt nghi ngờ
-"Là nô tì đáng chết, lúc đó không nghĩ được nhiều, nô tì thật sự không dám bỏ Tổng ma tôn ở lại một mình "- Tiểu Hòa vội quỳ xuống đất van lạy
-"Ngươi có bị làm sao không vậy? Dù gì cũng qua rồi, tự trách mình làm gì, còn không mau lên giường nằm nghỉ"
-"Nô tì đỡ rồi, người không biết đấy thôi, những cảnh ốm đau thế này em chịu suốt cũng quen rồi ạ"
-"Vậy được rồi, không bắt ngươi nằm nữa, mau đi pha ấm trà mới cho ta, đừng dùng loại trà vừa đắng hơi ngọt ghê sợ này nữa, rồi vào đây nói chuyện với ta"
- "Vâng "
A Hòa mang vào một ấm trà còn nóng thơm mùi hoa đào, khói còn nghi ngút thổi
Uống một ngụm, chỉ muốn say không cần tỉnh nữa
-"Tên Tổng Tư kia, từ lúc trở về hắn chỉ ở trong Tâm Sinh Thất, không nhúc nhích, đôi khi ta có nhòm vào thì không thấy gì, ghé tai nghe thì cứ thấy hắn nói thì thầm gì đó gì mà..."
-"Lam tôn, ngươi đến rồi sao? Rồi thế sự thay đổi thật rồi, và quan trọng ta nghe thấy phù Lăng thù Lãnh, thực sự ta mới ở đây được mấy ngày mà đã nghe câu nói đó 3,4 lần rồi đó, là trend năm nay sao, mốt đặc biệt đấy "- Sương Sương đang kể cho A Hòa nghe
-"Tiểu thư nói gì Phù Lăng thù Lãnh?" - Sắc mặt Tiểu Hòa thay đổi hẳn, lo lắng sợ hãi
-"Tiểu Hòa, ta thấy cô đối xử với ta rất tốt nên mới quan tâm và kể cho cô nghe, ta thấy dạo này cô rất lạ, sắc mặt không còn hồn nhiên như mấy ngày đầu nữa , chỉ toàn đa nghi, nếu cô dối ta chuyện gì thì ta không biết mình sẽ làm gì đâu?" -Sương Sương nói xong bỏ cốc trà xuống bàn, cô đứng dậy
-"Cô nói xem cô ở Tổng Lao Phủ từ nhỏ, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra ở đây, chắc cô cũng phải nắm thóp được chứ? Cô xem ta nói đúng không? Vậy nên nói cho ta biết chuyện người Lăng phủ nói ta là Song Y gì đó hãy kể cho ta nghe, ngay bây giờ, ta không phải người cậy mình đang là tiểu thư quyền chức mà chèn ép người khác nhưng ta rất ghét những người chỉ biết nói dối và luôn giấu diếm, cô đủ thông minh để biết ta đang nói gì, với lại ta thấy cô rất quan tâm tên Tổng Tư đó, nói cho cô biết ở hiện đại ta học khoa phân tích vấn đề, nghề tay trái của ta là thám tử đấy...
Mặt A Hòa tái xanh lại, miệng lắp bắp không nói lên hồn
-"Tiểu thư à, người phải nghe em nói"
Sương Sương cười thân thiện
-"Khổ quá, đang nghe nói đi"
-"Đúng là em lớn lên từ nhỏ ở Tổng Lao phủ nhưng quan trọng lúc đó em còn quá nhỏ để nhớ và nhận biết những gì đã xảy ra, còn việc người ta nói người và Song Y giống nhau như hai giọt nước thì đó chính là vì Song Y là con gái thứ hai của Lăng tông chủ, sau trận đánh tranh dành tứ phương của các gia thị kéo dài hàng nghìn năm thì cô ta bị nghi ngờ là mất tích không tìm thấy thi thể đâu cả, người tha thứ cho em ngu dốt, chỉ biết như vậy, mong tiểu thư trách phạt"
-"Mất tích, vậy cô xem ta có giống Song Y không?"
-"Cái này A Hòa không thể đánh giá được cô A Y đó thậm chí em còn chưa được gặp một lần, chỉ có một lần duy nhất khi đi qua Lăng Thị, em thấy cô ấy đang gảy đàn nhưng chỉ thấy góc nghiêng nên thật sự em không biết gì hết"- A Hòa như sắp khóc
-"Được rồi, được rồi, thật tốn thời gian khi lấy chất xám của ta đi đôi co với cô"
-"Ta hỏi cô nốt, trong 3 đệ nhất tứ phương, ai là người trị thương giỏi nhất?"
-"Theo em biết thì là Tề gia Vương ạ"
-"Đúng ý ta rồi đó, ta định mời về để chữa trị cho Tổng Tư, chứ hắn cứ ngồi trong đấy cả ngày cũng chả có tín hiệu gì, còn làm cho người ta tưởng đã chết, tiện thể cho hai người họ có thời gian trao đổi tình cảm, hehe ta quá thông minh"
-"Sắp xếp cho ta một chuyến đi đến Lãnh Phong jj ấy đi, ta muốn gặp tên Tề Trình kia"
-"Nhỡ may mình lại tìm được đường trốn thoát, hehe "- A Sương nghĩ thầm
-"Là Lãnh Phong Thần Nhiễm thưa tiểu thư, nhưng đường xá nguy hiểm, e rằng Tổng ma tôn khi ra khỏi Tâm Sinh Thất không thấy người đâu sẽ không khỏi lo lắng, thậm chí còn trách phạt"
-"Ta chịu trách nhiệm, đám sợ chết các ngươi làm gì cũng lo đến hắn, làm ta cũng ..sợ theo, nói chung hắn vì ta mà bị thương, ta phải có trách nhiệm trả nợ, không nói nhiều, lên đường"
Hôm nay gió không lớn lắm không khí bao trùm một màu sắc ảm đạm, Sương Sương leo lên chiếc xe ngựa, bắt đầu khởi hành
Mất một canh giờ cũng đến được phía nam, kinh thành nhộn nhịp, tấp nập tiếng rao người mua, người bán
-"Ai mua màn thầu mới làm không?"
-"Kẹo hồ ô đường nóng hổi đây."
Bất chợt, A Sương nhìn thấy một căn nhà khá giống với thanh lâu nhưng có rất nhiều những người đàn ông cao to lực lưỡng, có người lại thanh mảnh tơ đào, ghi biển hiệu "đệ nhất nam nhân- Tiếp đãi nồng hậu-Dùng một lần nhớ cả đời "
-"Đẹp trai thế này, không ngắm thì phí, dùng một lần nhớ cả đời sao, ta cũng muốn thử, không biết giá cả thế nào"
Khi A Sương mở tấm vải ở cửa lên, những mỹ nam đó xô đến cô
-"Mỹ nữ à, từ lúc gặp nàng lần đầu tiên đã mê mẩn nhan sắc này, ta cần nàng chăm sóc, ta cô đơn lắm"
-"Giai nhân à, ta đây này tơ đào yếu ướt thế này, rất cần bờ vai nàng dựa dẫm"
Rồi đám người đó chen chúc nhau
-''Ta''
-"Ta"
-"Ta"
-"Tất cả im lặng, yên tâm bổn mỹ nữ ta đây sẽ chăm sóc hết, giá cả bao nhiêu?"
-"Nàng à, giá cả không quan trọng, quan trọng là chúng ta sẽ tạo nên những kỉ niệm đẹp với nhau như thế nào?"
-"Chuẩn ý ta, Tiểu Hòa à, ta có chút việc ngươi cứ đi tìm tên Tề Trình đi cho ta"
-"Tiểu thư à, việc chính, việc chính, việc này... còn nhiều thời gian"
-"Đúng rồi ha, còn nhiều thời gian, mấy mỹ nam của ta, nếu có cơ hội thì gặp lại nha, giờ ta có việc rất quan trọng, ta xin lỗi mấy cục cưng của ta nha, ta đi đây"
-"Lần sau người nhất định phải đến nha, nhất định "- Mấy tên đó hét lên
Ở Tề gia phủ,
-"Tề gia vương, huynh mau nói cho ta biết rốt cuộc đêm qua đã có chuyện gì xảy ra? Bây giờ nửa đoạn đường của Lăng Thị máu vẫn còn vương vãi chưa khô, tại sao Tổng Tư lại gần mất hết linh lực như vậy? Hắn đã thành tinh tu luyện trăm nghìn năm, tham gia hàng mấy chục trận chiến đấu vì sao chỉ vì một cuộc chiến nhỏ mà ra nông nỗi này? Ta cần một lời giải thích - Lục Vương Quỷ vô cùng tức giận, mấy nghìn năm nay Lục Vương luôn được coi là người thân thiện không biết giận với thiên hạ, mà giờ lại nổ cơn thịnh nổ như vậy.. thật khó nói..
-"Huynh đừng vội, nào nào bình tĩnh không nóng, uống hớp trà đắng này đi được không cho hạ hỏa "- Nhiễm soái dỗ dành
Lục Vương nhìn chén trà, vẻ mặt như chỉ muốn ném đổ nó đó xuống đất
-"Ta hỏi lại huynh có uống không? Làm gì thì cũng đừng để người phụ nữ tức giận, đáng sợ lắm đó.. "-Nhiễm soái lườm nhẹ
Lập tức, Lục Vương phải cầm uống không chừa một giọt.. Hóa ra một vị chủ soái Lãnh Dĩ Thâm Nhiễm oai phong của chúng ta cũng chỉ được đến mức này thôi, một tên sợ vợ..
-"Thế mới ngoan"Nhiễm soái nói
-" Thưa Lục Vương, Nhiễm soái huynh việc này đệ cũng rõ, lúc đệ đi ra chỉ thấy hàng quân Lăng Thị đang đổ bộ kéo đến, hình như tất cả đều liên quan đến vụ việc Song Y bị mất tích, và Sương Sương giống cô ấy y như đúc nên đâm nghi ngờ.."Tề Trình lên tiếng
-"Đúng là Sương Sương rất giống Song Y mới nhìn thoạt đầu tưởng chừng rất thân quen nhưng cô nương A Sương này có vẻ lanh lợi, vui tính hơn A Y, ví dụ cụ thể đêm hôm ở Dĩ Thâm điện chắc mọi người cũng biết rồi.. Ta không dám nhắc lại"- Nhiễm soái nói
-"Chỉ vì một người con gái mà kéo quân đến đánh một người lại còn trên trướng của mình, làm chủ Lãnh Lam Mặc Nhiễm còn ra thể thống gì, không còn tôn ti trật tự gì sao? Cái này đến khi 15 gia thị khác nhìn vào rồi học theo Lăng Thị nhảy lên đầu chủ quản của mình ngồi sao? Từ lúc mất hai đứa con duy nhất là Lăng Phong Lạm và Lăng Song Y, Lăng thị thiếu người nối dõi, ít khi ra mặt bàn việc thiên hạ, ư ử trong phủ hóa ra là lập mưu hèn kế bẩn, hai người nghĩ vụ này chỉ vì Song Y thôi sao? Ta thấy không đơn giản như vậy, vụ đánh trộm hôm qua quá hiểm ác đến giờ vẫn còn mùi tanh rửa chưa sạch"-Lục Vương đùng đùng tức giận
...
-"Cô nương bên trong ba vị đại vương đang bàn họp đại sự, không thể quấy rỗi, phiền cô nương ra ngoài cho" -Tên gác cửa ngăn cản A Sương
-"Ta nói một lần nữa, có cho vào không ? Việc của ta liên quan đến tính mạng con người, không phải đơn giản, ngươi muốn tên Tổng Tư kia bóp chết ngươi cho vào Quỷ đại lao chơi với ma không thì bảo?"- Sương Sương dọa tên kia tát xanh mặt mày
-"Ý người nói là Tổng ma tôn? Xin tiểu thư tha mạng cho nô tài thân phận thấp hèn nhưng có chết ta cũng không phụ lòng tin tưởng của Nhiễm soái đại nhân, mong tiểu thư trách phạt"
-"Ôi trời ơi, A Hòa mau đỡ ta, ta sắp chết ngột thính rồi.. Ta muốn tìm tên Tề Trình kia, tên Nhiễm soái của ngươi là cái thá gì? Ngươi nhất quyết không cho vào? Khá khen hôm nay cho nhà ngươi chặn đường bổn cô nương, các ngươi nhớ cứ kệ ta cho đến khi tên Trình kia ra mới thôi, không đừng trách ta"
-" Cứu ,cứu ,đừng đánh ta, đau quá, Tề gia vương mau cứu giúp, sao lại thấy người sắp chết mà không cứu được , a a nếu ngươi hôm nay không ra đây cứu ta, ta sẽ chết biến thành ma đói và quanh quẩn bên ngươi, biết điều thì mau ra đây" -Ai ngờ A Sương lăn trước Tề gia phủ gào khóc thảm thiết trước sự van lạy của tên trông cửa và sự ái ngại của Tiểu Hòa nhưng không một ai dám cản vì họ sẽ bị chặt đầu...
Trong phòng họp đang yên tĩnh bỗng nhiên bị quấy rầy bởi tiếng la hét thất thanh cứ liên tục nhắc đến Tề Trình..
-"A Trình ngươi đi mau xem có chuyện gì đi đừng để người ta thành ma đói chứ?"Nhiễm soái ra lệnh
Tề gia vương bước ra bị giật mình bởi tiếng kêu bất ngờ và cái tay A Sương đang nắm lấy tà áo của A Trình.. Thấy hắn ra cô bật dậy, A Hòa phủi quần áo..
-"Sương cô nương có gì từ từ nói có cần phải nằm lăn lóc như thế này không? Dù sao người cũng là tiểu thư của Tổng lao phủ không giữ thể diện cho mình thì cũng phải để dành cho Tổng Tư chứ?" A Trình nói
-"Khá khen cho ngươi, tự trọng gớm nhỉ, liêm sỉ giờ cần nữa sao? Tên A Tư của ngươi đang sắp chết rồi, có sót không? sót thì mau cứu hắn đi, không vợ chồng chia ly đừng trách ta là không báo trước, là ác"
-"A Tư hắn làm sao,hắn thế nào rồi, hôm qua trong phủ có chuyện ta phải về phủ xử lý không thể quan tâm hắn"
-"Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ đến level nói chuyện một mình và tầu hỏa nhập ma thôi"
-"Cô nói linh tinh cái gì vậy? Sao có chuyện tẩu hỏa nhập ma?"
-"Thì ai mà biết được, quan tâm nhau mà ta thấy sợ !"
-"Nếu Sương cô nương đã đến rồi thì đường xá xa xôi vào đây làm ly trà rồi hẵng về" Nhiễm soái lên tiếng
-" À chào Lục phu nhân?"
-" Lục phu nhân ? Cô nương thật kéo nịnh. Đúng lúc ta đang có chuyện muốn nói với cô nương, chúng ta ra vườn đào nói chuyện cho Tề gia vương và Lục Vương Quỷ bàn chính sự được không, tí nữa Tề Trình sẽ cùng cô đi thăm Tổng ma tôn, được không?"
-"Được''
Họ cùng nhau đi dạo quanh vườn đào đám nô bộc chờ phía ngoài không được phép vào trong..
-"Ta nhớ lúc cô còn bé, trông cô xinh xắn biết điều, tài sắc vẹn toàn.."
-''Còn bây giờ..?"-A Sương gặn hỏi
-"À đương nhiên bây giờ cô còn xinh đẹp bội phần chỉ thua ta một chút"
-"À, ukm, tên Kỳ Thần này có phải hơi tự sướng quá rồi không? May cho ngươi là cô nương không thích so đo, chứ không ngươi chết chắc."
-"Nhưng tiếc thay đó là lần cuối ta nhìn thấy cô, cô có biết tại sao cô lại bị nghi ngờ là Song Y đến như vậy không?"
-"Chính là vì lúc ở Dĩ Thâm điện cô đã cài một cây trâm màu đỏ khắc hoa hồng đen thẫm đúng không? Đó là vật cuối cùng mà tiểu thư Song Y mang trên người trước khi mất tích, từ đó đến giờ không ai tìm được cây trâm đó, sau mấy nghìn năm lại có một cô nương mang dáng vóc của nàng ta cài thêm chiếc trâm đó, làm sao không tránh được nghi ngờ?"
-"Cây trâm đó là ta thấy đột nhiên nó xuất hiện trên bàn ta vì thấy đẹp nên mới cài, ta không biết gì cả"
-"Vậy sao? Chẳng lẽ trong Tổng Lao phủ có thích khách sao? Thật là diệu kỳ"
-"Ta hỏi ngươi một câu nha, Phù Lăng thù Lãnh có ý nghĩa gì? Câu nói đó thật sự ám ảnh ta rất nhiều" - A Sương cẩn trọng hỏi Nhiễm soái
-"Câu đó mà cô cũng dám nói lên tiếng sao? Cô có biết câu đó là câu cấm kỵ khi chiến tranh tứ phương kết thúc không? May cho cô là ta nhân hậu không trách cô vô lễ nhưng cô có hiểu câu nói cái gì cũng có giới hạn của nó không? Cô có biết chốn Mộng Khói này một chữ cũng phải cẩn trọng khiêng dè không? Cô nương tuổi còn trẻ mà đã muốn chết rồi sao?"
-"Ta mới đến đây, không hiểu lễ nghĩa là chuyện bình thường, mà ngươi hay thật ai mà muốn chết ví dụ như ta sao chết được khi chưa tỏ tình crush chứ? Ta biết ngươi crush Lục Vương điện hạ đã lâu, nên ta nhắc nhỏ trước khi tỏ tình ông ấy, ngươi nhất định không được chết, nếu chết biến thành hồn ma quay về không ai chấp nhận ngươi đâu"
-"Cô nương quả là biết nhìn người nhưng chuyện giữa ta và Lục Vương không liên quan đến cô, cô thực sự muốn biết Phù Lăng thù Lãnh có ý nghĩa gì sao? Được, khi ta nói ra hãy nhớ giữ lấy cái miệng xinh của cô, ta nói rồi người ở đây không đơn giản, không tùy tiện được"
-"Cách đây mấy nghìn năm, Tổng Tư được Lăng tông chủ nhặt từ một khu rừng hoang phía Bắc, hắn được Lăng Thị nuôi dưỡng dạy dỗ, tu luyện kiếm đạo, coi Phong Lạm là anh em kết nghĩa chơi thân với nhau từ nhỏ cho đến lớn, diệt trừ đại bạo, giúp ích chúng sinh, nhưng cho đến khi thiên hạ ngày càng loạn lạc, thế sự thay đổi, cần bốn đại vương đứng lên cùng thống nhất bốn phương; sau mấy trăm năm chiến đấu, ba phương Nam, Đông, Tây đều có quản chủ, chỉ riêng phương Bắc vẫn sôi trong biển máu giữa Lăng Thị và Lãnh Thị, Phong Lạm từ nhỏ đã không màng danh lợi, hắn tự ý rút lui đội quân ngừng chiến đấu để nhường vương vị cho Tổng Tư, nhưng lúc đó vì lo sợ Lạm Tôn sẽ cướp ngôi vị vào một thời khắc nào đó, hắn đã dùng cây kiếm Tương Thích của mình giết chết Lạm Tôn trước mặt Song Y, trước khi chết Phong Lạm đã nói cái gì đó với A Tư nhưng chỉ riêng hai người họ mới biết, câu nói đó khiến Tổng ma tôn của chúng ta suy sụp, không ham muốn chiến tranh, chỉ đam mê giết chóc sưu tầm con rối trong Quỷ đại lao, lâu lâu mang ra chơi, con người hắn khéo có đến chết cũng không rửa hết tội, từ lúc Song Y đi gặp A Tư, cô mất tích, người ta phát hiện trên bàn tay Tổng Tư có một vết sẹo hình cánh sen mà hoa sen là loài hoa mà A Y thích nhất, vậy cô nương thì nhìn xem trên bàn tay cô cũng có vết sẹo đó, bảo sao thiên hạ không đâm ra nghi ngờ? Không lâu sau, thấy Tổng Tư mang một đứa bé gái về không cho ai xem mặt nói đó là muội muội hắn nhặt nuôi, hắn chăm sóc con bé như là muội muội ruột thịt, nhất quyết không để cho nó chịu thiệt thòi.."
-"Ta từ khi sinh ra đã có vết sẹo này, ta cũng không hiểu lý do nhưng cũng chưa bao giờ hiếu kỳ về nó, mà tông chủ Lãnh Thị nếu như ông nói chẳng lẽ là Tổng Tư? Vậy chẳng lẽ Lăng Thị muốn ngồi lên ngai vàng của A Tư hay sao?"
-"Cái này chỉ có những đại vương mới được biết, cô nương vẫn nên yên vị ở trong Tổng Lao phủ đi thôi, việc hôm nay cô tự ý xông đến Tề gia vương, phá đám chính sự như vậy đáng tội chết nhưng ta thấy cô ngây thơ không trách phạt mau đi về đi, mong cô hãy nhớ rằng dù kể cả có biết chuyện gì thì hãy phải làm như không biết, cái mạng của cô sẽ mất lúc nào không hay đâu"
Bước ra khỏi vườn đào, Tề vương cũng đi ra, cô và hắn leo lên xe ngựa, đi mất hút
-"Mau gọi Lăng Thị đến đây, ta phải xử lý vụ này cho triệt để, tránh đi quá tầm kiểm soát "- Lục Vương ra lệnh
Một lúc sau, Lăng Tông chủ đến gương mặt đầy sự lo ngại
-"Bẩm Lục Vương, Lăng tông chủ diện kiến"
-"Lục Vương Quỷ, hôm nay người sai ta đích thân đến đây là có chuyện.." đang nói Lăng tông bị chặn họng
-"Không cần phải nói nhiều nữa, sau khi Lăng Phong Lạm và Lăng Song Y chết ta biết ngươi không khỏi đau lòng, nên những lúc họp bàn ngươi không có mặt, ta không trách mắng nhưng ta không ngờ ngươi vì quá căm thù quá khứ mà làm ảnh hưởng đến những người khác , ngươi biết Tổng ma tôn là ai không, dù gì thì cũng trên trướng của ngươi, tại sao lại có những thù đoạn ra tay ác man như vậy, kéo mấy vạn quân đến tiêu diệt Tổng Tư, chỉ vì cô nương Sương Sương kia thôi sao? Chuyện gì thì cũng phải từ từ giải quyết, giờ ngươi xem A Tư cả đêm ở Tâm Sinh Thất không ra khỏi ngoài, máu tuyết giờ vẫn chưa khô, rốt cuộc là đã kinh khủng thế nào hả? Nếu Tổng Tư có chuyện gì đừng trách ta không nể tình ngươi, ngươi làm thế rồi các gia thị khác học vào noi gương phản chủ đúng không? " - Lục Vương đùng đùng tức giận
-"Bẩm Lục Vương đại nhân, là thần không biết quản lý đống rác rưởi ở nhà cho chúng làm oai tác quái , dám kéo quân ngầm đến xử đánh Tổng ma tôn, mong ngươi trách phạt, thần đáng chết "
-"Thôi, Lăng Tông chủ không phải nói nhiều nữa, chuyện này đã đến tai 15 gia thị và Tề gia vương rồi, ngươi xem từ hồi nhỏ tình cảm giữa Tổng Tư và Tề Trình rất tốt, bây giờ huynh đệ gặp loạn hắn ta sẽ không tha cho ngươi đâu, mà ngươi lên nhớ rằng một mình A Trình cũng đủ sức tiêu diệt hết Lăng Thị nhỏ bé các ngươi "-Nhiễm soái thêm vào
Mặt Lăng Tổng chủ gần như hoảng loạn, xanh tím mặt mày không một sợi máu trên gương mặt
-"Mong Nhiễm soái, Lục Vương cứu thần, thần biết tội, làm ơn hãy trách phạt thần nhưng đừng làm liên lụy đến Lăng Thị, cả cuộc đời thần dâng hiến thanh xuân cho nó, giờ nó mất hết, thần cũng không sống được"
-"Nếu biết vây, thì im lặng giữ phép tắc, biết điều một chút ta không muốn nói nhiều, việc lần này ta tha nếu còn có lần sau, Lăng Thị không còn trên bản đồ thiên hạ đâu, ngươi mau đi xin lỗi Tổng ma tôn, trước bản dân tứ phương cho ta, mau đi đi" - Lục Vương ra lệnh

Lăng Tông chủ mang về gương mặt tức tối nhưng vẫn phải giữ lễ nghĩa không dám làm để lộ lên khuôn mặt..
-"Ta, đường đường là Lăng Tổng chủ của Lăng Thị không biết quản lý những người dưới trướng của mình để chúng làm oai tác quái nhân lúc ta đang say mèn cơn rượu tự ý sai quân lính ám sát Tổng ma tôn, bây giờ không biết có giữ được tính mạng, ta có lỗi với Tổng ma tôn, không xứng với trời đất, hôm nay ta nói những lời này mong thiên hạ thứ tha, van lạy Tổng tôn nghìn lần tha thứ, ta sẽ phải chịu trừng phạt - Lăng Tổng chủ cúi đầu trước Thiên Quan Đình ( Nơi trừng trị những kẻ có tội) tạ lỗi"
-"Không biết quản lý đám người tay sai của mình? Ta thấy đây là chủ mưu của hắn thì đúng hơn đấy, lão già nhìn mặt đã không có phúc, 2 đứa con chết cũng phải, dám bắt trói ta sưng hết tay lên rồi, già rồi mà vẫn tỏ ra cao sang"- A Sương mang vẻ mặt tức tối
-"Sương tiểu thư không sợ chết sao? Ăn nói phải cẩn trọng, không thể tùy tiện được, biết hãy cứ làm như không biết, cứ coi như là duyên trời đi "- Tề Trình quay mặt lại nói chuyện với giọng bình thản
-"Chỗ các ngươi sao cứ thích duyên jj vậy sao? Thật giống với cái chàng trai hôm qua ta gặp, nói duyên j nghe chả hiểu, ta không thể nhịn được, cứ nhìn thấy gương mặt đầy hắc ám và bộ râu trắng dê xồm của lão mà chỉ muốn nôn"
-"Khá khen cho Tổng Tư có một người em gái không sợ trời, sợ đất như vậy lần đầu tiên ta gặp đó"
-"Từ lúc ta đến đây,được rất nhiều người khen như vậy, ta nói ngươi nghe này tên Tổng Tư nhà ta có vẻ rất thích ngươi sao ngươi không suy nghĩ sẽ lâu dài với hắn?"
-"Im miệng, xuống xe, cứu người" - Tề Trình nói với giọng hơi xấu hổ
-"Cứng nhắc"
Vừa vào đến Tổng Lao Phủ, Tề Trình đã được A Hòa dẫn vào Tâm Sinh Thất, A Sương cũng hóng hớt đi theo
-"Ta phải đi theo để xem hai con người này diễn gì, kẻo mất kịch hay"
A Trình bước vào đóng cửa lại, Sương Sương đứng ngoài cửa đợi chờ
Bước vào phòng một mùi đầy ám khí bốc ra, máu chảy bê bét cả sàn nhà, tâm linh của Tổng Tư không được ổn định, đôi lúc lại hét lên, có khi lại giật mình, trong cơn không tỉnh táo hắn cứ nói, Phong Lạm, Phong Lạm, Tề Trình cảm thấy hơi khó chịu, chắc vì ghen nên thế
A Trình đi tới gần A Tư đặt tay lên vai hắn
-"Tổng Tư à ta đây, mở mắt ra, mau mở mắt ra"
Hắn hét lên khiến Sương Sương ở ngoài cũng giật nảy mình
-"Ôi trời ơi, chúng nó làm như không ai nghe thấy vậy, không biết nhẹ nhàng với A Tư nhà ta một chút sao, hú hồn, thôi ta chồn trước cho họ riêng tư" - Nói xong Sương Sương chạy về phòng chùm chăn làm một giấc
Đột nhiên, Tổng Tư nhìn chằm chằm với ánh mắt đôi mắt đỏ hoe, như muốn nói gì đó mà không thể bật được thành tiếng
Tề Trình lại ôm chặt vai nhìn thẳng vào mắt hắn
-"Ngươi mau nói gì đó đi, mau lên" -Lập tức hắn lại quát lên, giúp người ta ngưng thần bằng cách này thật có hiệu quả..
-"A trình, ta đã gặp được Phong Lạm, ta đã gặp được rồi" - Tổng Tư dường như đang muốn cười nhưng bị ánh mắt lườm sâu thẳm của Tề gia vương làm cho sợ hãi
-"Ngươi thích gặp hắn đến vậy sao? Ta nói rồi người chết không thể sống lại được? Sao ngươi không nghe ta, tại sao? Ngươi đang sắp chết mà vẫn có thể nhớ về hắn sao?"
-"Đau, Tề Trình huynh làm gì vậy, bóp vai ta đau lắm huynh biết không?"
-"Nếu biết đau thì lần sau nghĩ cho mình tốt đi rồi hẵng lo cho người khác"
-"Ta mệt quá, ta không muốn sống nữa"
-"Ngươi mệt thì ngả vào vai ta nghỉ đi, ta sẽ trị thương cho ngươi, còn không mau nằm nghỉ,ta cho ngươi chết thật bây giờ?"
-"Được rồi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi" - nói xong Tổng Tư gục vào lòng hắn mà thiếp đi không còn nổi sức mở mắt nữa
Tề Trình dùng linh lực của mình chữa trị cho hắn, sai A Hòa đi pha thuốc theo chỉ dẫn về đây, trong phòng chỉ còn hai người bọn hắn, chắc chắn rằng Tề gia Vương đôi khi sẽ liếc nhìn vẻ mặt thanh thanh của Tổng Tư khi nằm nghỉ nhưng hắn luôn chối cãi chắc kiêu quá, hắn như đang dùng hết sức lực của mình cố chấp chữa thương cho một tên như sắp tàn phế
Trong lúc chữa trị Tề Trình mới phát hiện ra, Tổng Tư không phải con người, cơ thể hắn không như người bình thường ... hắn là sói, A Trình liếc nhìn gương mặt, thân hình Tổng Tư đúng là một người đáng thương, nhưng ngươi chưa bao giờ nói ta nghe điều này, đây là tình huynh đệ theo ý ngươi nói hằng ngày với ta đây sao?
Nói xong, hắn cầm con giao sắc nhọn rạch cánh tay của mình một vết nhỏ, chắt máu tươi ra bát, đút cho Tổng Tư uống
-"Ban ngày ban mặt sói không xuất hiện, khó bắt uống tạm lấy linh lực, rồi đến khi ta sẽ bắt cho ngươi vài chục con dùng dần, ta chỉ có thể làm được đến vậy.."
A Hòa mang thuốc đến, chứng kiến cánh tay áo Tề gia vương vướng đầy máu
-"Tề gia vương tại sao lại có nhiều máu thế này?"
-"Cô để thuốc xuống và đi ra ngoài đây không phải là việc của cô, đừng nhiều chuyện"
Khi A Hòa đã đi ra ngoài một lúc, Tề Trình băng bó vết thương lại, Tổng Tư tỉnh dậy
-"A Trình à, ngươi cho ta uống thứ gì vậy, hôi hôi quá"
-"Ngươi nói sao, hôi à đó là máu của ta đó, cho ngươi uống lấy linh lực rồi lại còn dám đòi hỏi?"
-"Máu huynh sao? Cớ gì huynh phải làm vậy? Ta đâu có tàn tạ đến mức phải uống máu?"
-"Không có máu sói , uống tạm máu ta sẽ tốt hơn, sao ngươi không nói cho ta biết, ngươi không phải là người?"
-"Ta định tìm thời cơ tốt rồi mới nói chuyện ai dè huynh phát hiện trước.."
-"Từ bây giờ có chuyện gì về ngươi phải bẩm báo với ta, ta cho phép rồi thích làm gì thì làm, từ bây giờ ta sẽ đi săn sói cùng ngươi"
-"Sao? Săn sói cùng ta? Vậy huynh nên sắm bộ y phục màu khác đi thôi chứ màu trắng tinh khiết thế này ta nghe không ổn,
việc của ta ai cần huynh quản? Mà dù gì ta cũng là Tổng ma tôn ngang hàng với huynh sao lại phải nghe lời huynh?"
-"Ngươi còn sức cãi nữa sao? Thích làm trái ý ta? Nếu ngươi tỉnh rồi thì ta về phủ đây, đi thăm muội muội của ngươi đi, nhớ nhung Phong Lạm của ngươi nữa, đừng nghĩ nhiều về ta"
-"Huynh giận rồi sao? Xin lỗi ta không cố ý mà, về bình an nha, tối nay có lễ hội hoa đăng huynh nhớ phải đi đó, ta sẽ đến rủ huynh, không gặp không về"
-"Ngủ xong một giấc tỉnh cả người, đúng rồi Tổng Tư không biết giờ này đang sống hay chết, ta phải lên thám thính thử xem vợ chồng bọn họ ra sao rồi.."
Mở cửa Tâm Sinh Thất,
-"Sương Sương là muội sao? "
-"Ngươi còn sức nói chuyện nữa sao, ta còn tưởng ngươi sắp chết rồi"
-"Tề Trình là muội gọi về đúng không?"
-"Ngươi còn hỏi nữa sao? Gần nửa ngày ngươi không ra khỏi cửa ta không gọi về nỡ ngươi chết thì sao? Dù gì ta cũng không muốn nợ nần ai cả, ngươi cũng vì cứu ta mà mới trọng thương, ta lại còn đang ở nhờ nhà ngươi, mau dậy ăn bát cháo đi"
-"Sương Sương nhà ta cuối cùng cũng hiểu lễ nghĩa rồi, muội có quyền được ở đây, sao lại được gọi là ở nhờ?" -Hắn xoa đầu cô
-"Mà từ lúc A Sương trở về không còn ngoan như trước đây nữa rồi, không gọi ta bằng ca ca nữa biết xưng là ta- ngươi rồi"
-"Ngày xưa ta ngoan vậy sao?"
-"Đúng thế, rất ngoan lúc nào cũng chỉ bám ấy ca ca còn bây giờ người ca ca này không quan trọng nữa rồi"
-"Không phải ta không tin ngươi là ca ca ta, mà ta thật sự không thích nói những lời lẽ sến sẩm như thế, ghê người lắm, ta sẽ chỉ nói một lần duy nhất, ngươi cố gắng mà nghe ta sẽ không nhắc lại nữa đâu"
-"Ca ca"- A Sương nhắm mắt nhắm mũi vào rặn ra câu đó
Nói xong cô uống nguyên một bát nước suối
-"Muội muội của ta ngoan quá đi"
-"Nói thật ta trước kia ta không có anh trai nên chưa bao giờ từng gọi câu này cả, ta nói là sẽ không nhắc lại nữa đâu nha, vừa nãy ngươi không nghe là ngươi thiệt, vậy thôi"
-"Được rồi, ta nghe thấy rất rõ muội cuối cùng cũng chịu gọi một tiếng ca ca rồi, tối nay muội có muốn đi chơi không?"
-"Đi chơi?" Nhỡ may lại gặp lại cố nhân,
-"Ta muốn, ta muốn "
-"Vậy về chuẩn bị y phục xinh xắn tối nay ta sẽ đưa muội đi cùng A Trình, Nhiễm soái và Lục Vương"
-"Ta biết mà, đi đâu cũng phải có Tề Trình không đi là ngươi buồn đúng không, ta hiểu mà, thôi ta đi về phòng đây, nhớ ăn hết bát cháo không thì đừng trách bổn cô nương không khách khí"
-"Được được, ý muội muội ta là ý trời, ta nghe, ta nghe"
Sương Sương vội chạy xuống, gọi A Hòa
-"Tiểu Hòa, tối nay có biến gì sao? Tên Tổng Tư kia rủ ta đi chơi"
-"À, nô tì quên không báo với tiểu thư tối nay là lễ thả đèn hoa đăng cũng là trung thu ạ"
-"Cái gì đã trung thu rồi, hoa đào vẫn còn chưa tàn hết mà?"
-"Tiểu thư quên rồi sao? Đây là Mộng Khói"
-"À, à ta nhớ rồi, ngược đời ghê, thôi ta đi thay y phục đây, tí nhớ mang đồ ăn đến cho ta"
-"Nô tì tuân chỉ"
Nói xong A Hòa vội lên Tâm Sinh Thất
-"Chủ nhân, người tỉnh rồi sao?"
-"Hôm qua ngươi đã quỳ xuống tuyết hết đêm sao? Giỏi thật, nhỡ may ai thấy họ sẽ nói ta là con người gì?"
-"Nô tì biết tội, xin chịu trách phạt, lúc đó cũng vì lo chủ nhân quá, A Hòa không suy nghĩ được nhiều"
-"Bẩm báo điện hạ, Lăng Tông chủ gửi thư xin lỗi đến Tổng tôn, người cần nô tì đọc.."
-"Không cần, những lời nói rác rưởi đó ta không muốn nghe để bẩn tai, chỉ vì hắn đã có đức chăm sóc ta từ nhỏ nhưng cũng chỉ định dùng ta làm con rối, còn che giấu thân phận của ta không cho ta biết mình là tông chủ của Lãnh Thị, đê tiện.."
-"Đêm nay ngươi không cần đi điều tra gì cả, ở gần Sương Sương bảo vệ nó cho ta"
-"Nô tì tuân chỉ"
-"Ra cho ta dưỡng tâm"
Ở Lăng Thị
-"Đám chó chết các ngươi có mỗi việc bắt một tên khốn khiếp mà cũng không làm được. Hôm nay ta bị Lục Vương, cả thiên hạ nói không ra gì, quỳ trước Thiên Quan đình nát cả hai bên đầu gối, các ngươi vừa lòng rồi chứ?"
-"Xin Lăng tông chủ tha cái mạng này, lần này thần làm việc không cẩn trọng, liên lụy đến người, thần đáng chết, thần đáng chết"
-"Ngươi cút đi chết luôn đi, Diệp Vấn tối nay trung thu mau đi ra kinh thành Mộng Khói theo dõi Sương Sương và tên Tổng Tư kia cho ta, giờ cả Lăng thị ta chỉ còn hy vọng vào ngươi nếu không làm được tích sự gì, ngươi cũng đừng về đây nữa, cút cùng với bọn chó săn này đi"
-"Diệp Vấn tuân chỉ"
Trời đã sầm tối, ánh trăng tròn ngày rằm sáng chói trên bầu trời đen tối, gió mát nhè nhẹ
Hôm nay A Sương mặc y phục màu hồng nhẹ, tóc được A Hòa buộc nhẹ nhàng cài chiếc trâm trắng bạc, cô cố gắng tìm chiếc trâm đỏ kia nhưng không thấy đâu hết đành dùng tạm chiếc màu trắng đơn giản này
Cô cùng Tổng Tư đến đón Tề Trình, xe ngựa bắt đầu chạy trên con đường mòn
-"Đây là đâu mà đông đúc, nhiều ánh đèn rực rỡ quá vậy, A Hòa?"
-"Tiểu thư à, đây chính là kinh thành Mộng Khói là nơi tập trung nhiều lễ hội được mở ra nhất, cũng là nơi đông vui nhất trong thiên hạ này"
-"Đông vui vậy có nghĩa là cũng có mấy nam nhân như sáng hôm nay đúng chứ?"
-"Tiểu thư à, tí nữa còn có các vị đại nhân xuống phố góp vui người nhớ ăn nói cẩn thận, đừng chạy nhảy lung tung, Tổng ma tôn vết thương vẫn còn chưa lành đừng để ngài ấy phải lo lắng
-"Rồi rồi, ta biết"
Xuống xe từng ánh đèn lồng lung linh rực rỡ, bên bờ sông Hoa Nguyệt bên trái, từng bông hoa đăng đầy sắc màu mang theo ánh sáng, hy vọng của người ước thả trôi xuống dòng nước mùa thu, tiếng người mua bán, reo hò hát mừng tiết nguyên tiêu vui vẻ biết mấy.
Cuối cùng tên Kỳ Thần và Dương Thuần cũng đã đến, tên Nhiễm soái thì thầm vào tai cô
-"Nhớ lời hôm nay ta nói"
-"Nào mọi người hãy đi chọn đèn hoa đăng đi "- Rồi hắn cầm tay áo Dương Thuần kéo đi
-"Tên hai mặt"
-"Ta sẽ chọn bông sen màu trắng "
-"Tại sao người lại chọn màu trắng vậy? Không lung linh đẹp đẽ bằng những màu khác"
-"Kệ ta, bí mật không thể tiết lộ"
Lý do cô chọn bông hoa đăng màu trắng là vì trên cây kiếm của Diệp Vấn mà cô hay gọi là A Vân có khắc hình ảnh một bông hoa sen trắng.. vì vậy cô đã mua hẳn 2 bông
Đến gần dòng sông Hoa Nguyện,
-"Sương Sương nhớ cẩn thận, khéo bị ngã" -Tổng Tư nhắc nhở
Ánh mắt Tề Trình có chút khác biệt, hắn như đang lườm Tổng Tư vì không quan tâm mình mà đi lo lắng cho một đứa muội muội nuôi
Đột nhiên A Tư quay lại,
-"À đúng rồi cả A Trình nữa cũng phải giữ cẩn thận"
-"Ta không cần ngươi quan tâm"
-"Gì chứ, sao huynh lại có thể đi giận dỗi với một đứa bé mới 16 tuổi chứ, huynh bao nhiêu tuổi rồi? Ta cùng huynh thả nha"
Mọi người bắt đầu ước nguyện,
Riêng A Sương cô ước
-"Gặp lại cố nhân, cái người mặc áo trắng trắng trên kiếm khắc bông sen đó, cho ta gặp lại nha, ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi mà không cho ta gặp lại người đó ta sẽ không tha cho ngươi đâu, tên khốn khiếp" - A Sương cầu nguyện hay đe dọa người khác vậy?
Sau khi từng bông hoa đã thả trôi trên dòng sông Hoa Nguyện đan xen cùng với muôn vài bông hoa khác,
-"Chúng ta đi ăn bánh trung thu thôi "- Tổng Tư lên ý kiến
-"Mau đi thôi"
Bọn họ vào một cửa tiệm, gọi chủ quán đến goi bánh trung thu nhân truyền thống, khi đồ ăn đến
-"Ngon quá, đúng là ngon hơn ở chỗ ta nhiều, chắc chắn ở hiện tại nhân đã bị ăn bớt rồi,sung sướng thay số ta may mắn được hưởng thụ bánh trung thu nổi tiếng kinh thành này" - A Sương ăn mà không biết trời đất, trong khi Nhiễm soái đang đút cho Lục Vương ăn trong sự ngượng ngạo của nhiều người, Tổng Tư thì liên tục hỏi Tề Trình ăn có vừa miệng không? Cần đút không?
Đang ngon lành, thấp thoáng bóng dáng chàng thiếu niên tà áo trắng đang tung bay đứng ở cầu Hoa Nguyện ngắm phong cảnh suy tư trước khuôn trăng đầy đặn của ngày tết nguyên tiêu.
-"Mọi người à, ta thấy người quen, ta ra cầu có chút việc, mọi người ăn ngon miệng nha, ta nhớ sẽ không vì mê trai mà đâm ra hậu quả như ngày hôm qua nữa đâu"
-"A Sương có bạn rồi sao? Mau đi gặp bạn đi"
-Tổng Tư cười thân thiện, dùng ánh mắt ám hiệu cho A Hòa đi theo dõi tránh cô gặp nguy hiểm
Sương Sương vội cầm tà váy ùm xùm ở chân chạy đến bên cầu
-"A Vân"
Cô vội chạy đến cầm tà áo của hắn tránh trường hợp hắn chuồn mất
-"Sương tiểu thư sao? Chào người- Hắn nói với giọng vô tình
Chưa gì A Sương đã cảm nhận được bàn tay lạnh toát và đôi chân đúng rồi chân hắn như sắp gãy, vẫn còn hơi loang một vết máu đỏ
-"Chân ngươi, chân ngươi chảy máu rồi, còn không định băng bó sao? Có thấy đau không?"
-"Bình thường"
-"Ngươi là con trai tại sao lại nói với ta ngươi là một mỹ nữ, lúc ngươi bước vào ta đã nghi nghi rồi?
-"Việc riêng khó nói, không thể kể hết tại đây"
-"Đúng rồi, ngươi tên là gì vậy?"
-"Diệp Vấn"
-"Tên đẹp quá, sao ta hỏi ngươi có đầu có cuối như vậy,sao ngươi trả lời ta vô tình vậy?"
-"Không biết"
-"Ngươi muốn bị đánh chết đúng không? "
-"Chết cũng tốt, không phải lo nghĩ gì nữa"
-"Omg sinh vật lạ hả? Tên này nói gì trả lời đấy dễ nuôi, có tương ai, ta lại thích kiểu khó gần thế này" - A Sương nghĩ thầm
-"Ngươi có muốn thả đèn hoa đăng không? Vừa hay ta còn thừa một bông cho ngươi này?"
-"Sao lại là bông hoa màu trắng?"
-"Ngươi không thích sao?"
-"Thích nhưng giờ không muốn thích nữa"
-"Hơi mệt rồi nha" - A Sương nghĩ thầm
-"Đi dạo với ta một chút được không?"
-"Không rảnh, xin lỗi tiểu thư"
-"Đừng gọi ta là tiểu thư gì nữa nghe kinh quá, gọi ta là Sương Sương được không? "
-"Không muốn"
-"Tại sao?"
-"Không tại sao cả, giờ muộn rồi, người về đi thôi tránh nguy hiểm"
-"Dừng lại, còn một chuyện ta chưa hỏi ngươi, sao lúc ta nói chuyện với ngươi ở Dĩ Thâm xong ta lại ở Lăng Thị và có người lại cứu ta bóng hình y phục trắng rất giống ngươi, chẳng lẽ?"
-"Đừng nói gì nữa, ta không biết"
-"Đúng rồi, ngươi từng nói có duyên gặp lại, giờ chúng ta gặp lại rồi, có nên gọi là duyên phận không?"
-"Không, vậy người hãy coi như ta chưa nói câu đấy, giờ ta có việc, ta đi trước bảo trọng"
Câu nói đó thật quen thuộc, hình như đã có người nói với ta câu đấy
-"Ngươi cũng vậy, bảo trọng, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, Diệp Vấn ta sẽ nhớ cái tên đó, ngươi.. cũng phải nhớ tên ta đó"
Bóng dáng gầy ấy cùng đôi chân như sắp què đi nặng nề trong gió phảng phất vài cành hoa đào, thật đáng thương, nhưng hắn không kêu ca gì cả vẫn bình thản, bước tiếp, chết cũng được, thật không thể tin nổi
-"Tiểu thư à, ngươi đang nói chuyện với ai vậy?"
-"Một vị cố nhân vô tình gặp lại"
-"Chúng ta mau vào cửa tiệm thôi, mọi người đang chờ người"
-"Đi"
Cô vẫn cố quay lại ngắm nhìn hình bóng đó nốt lần cuối, nhất định phải gặp lại, Diệp Vấn..🌺
@note: No note
Chờ chap 5 nha🕸
#thankyou🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top