Chap 3: NHÂN GIAN ẢO MỘNG- VƯƠNG ĐẦY LẠNH LẼO

Sương đêm lạnh lẽo.
Đêm đã dần tản khuya nơi Mộng Khói, ánh trăng tròn ngày rằm bị đám mây xám mờ ảo che khuất, vạn vật chìm trong giấc ngủ, tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe rành mạch tiếng hú của mấy con sói đang gọi bầy trong khu rừng đêm, tiếng hú ngày một to nó như đang muốn cấu xé xẻ thịt vào người nào đó, cảm giác đang có sự tranh đấu không hề cân sức.
Nó bất chợt làm cho Sương Sương tỉnh dậy, qua khe cửa sổ trống, cỏ cây đung đưa gió thổi mạnh, đêm về khuya những ánh đèn vàng trong Tổng Lao phủ lấp lóe ẩn hiện,lắp lóe, chập tắt. Gió thổi mạnh hơn khiến khung cửi đập mạnh không chắc màn đêm buông xuống phòng của A Sương, đôi mắt kia đang nhìn ta…
-"Là ai dám xông vào nhìn ta ngủ? Kẻ đê tiện nào hiện ra đây? "
Nói xong A Sương sờ soạng cặp sách
-Chết cha, điện thoại của mình đâu, thôi chết rồi lúc ở nhà nó vẫn đang sạc, số ta thật là xui xẻo mà:((
Đôi mắt ở ngoài cửa sổ đó càng nhìn cô với vẻ mặt đăm chiêu đôi mắt long lanh mang đầy sự thăm dò qua khe cửa sổ nhỏ , tay nó chạm vào khung cửa giấy cào cào một vết như có chủ ý nào đó khiến cửa giấy rách toang.
A Sương lọ mọ trong bóng tối nhặt cây nến đang thấp thoáng ngọn lửa cuối cùng gần chập tắt.
Khi viết xong đôi mắt đó biến mất, gió ngừng ánh đèn lồng lại sáng lấp lóa, A Sương vội mở cửa sổ ngó hóa ra chỉ là một con mèo nhưng gần như không phải như vậy..
-"Dọa ta khiếp hồn, mèo ở đây cũng được đào tạo đi dọa người sao mà ta có cảm giác là lạ hình như không chỉ đơn giản như vậy."
Nói xong tay cô đụng phải ỗ rách của cánh cửa,
-"Á..Lại cái thứ quái quỷ gì đây?"
Phục Lăng thù Lãnh. Bỗng chợt một tiếng hét của một phụ nữ đang gào khóc .."CẢ ĐỜI NÀY.. TA.. HẬN NGƯƠI... "cùng tiếng đàn tì bà day dứt đầy oán hận kết hợp với tiếng gió tha thiết như khúc nhạc chứa đựng đầy sự căm phẫn ẩn kín đang được che giấu trong đêm khuya khoắt
-"Nó được viết bằng máu sao? A chuyện quái quỷ gì thế này, có giết người, mau cứu ta!! Tiếng đàn kia nó làm cho Sương Sương không kiểm soát được mình cô chỉ biết kêu thét.."
-"Tiểu thư, có chuyện gì sao tiểu thư"-  Tiểu Hòa và một đám nô bộc chạy đến
-"Có ..m..á..u và dòng chữ quái quỷ đó mau vất cái cửa kia đi cho ta, mau lên "A Sương chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi vào quái tháo, cô có chứng sợ máu ( trừ máu khi bị thương )từ nhỏ cứ nhìn thấy máu cô sẽ hoảng loạn không kiểm soát được bản thân.
-"Tiểu thư người bình tĩnh không hề có vết máu nào cả, người nhìn lại đi."
Cánh cửa giấy không hề bị rách, không có một vết máu tươi nào cả, trong phòng ánh đèn nến vẫn sáng lung linh, đung đưa trong gió nhẹ..
-"Rõ ràng ta đã thấy đã thấy có một ánh mắt đáng sợ đỏ hoe nhìn ta, còn có dòng chữ, dòng chữ.. Phù.. Lăng.. thù… Lãnh", Cô vừa hoảng loạn vừa giải thích
-"Sao tiểu thư nói gì, Phù..Lăng.. thù.. Lãnh" Nghe Sương tiểu thư dứt lời cô câm nín gương mặt cô tràn đầy sự lo sợ nhưng vẫn cố che giấu
Bản thân A Hòa đã làm việc trong Tổng lao phủ từ nhỏ chắc chắn cô ta hiểu được dòng chữ ấy có ý nghĩa gì, và đương nhiên cô cũng biết những chuyện kì quái đã  xảy ra trong cái phủ ngửi bừa cũng thấy mùi máu tanh này, nhưng cô ta cũng có nỗi khổ riêng lâu nay cô âm thầm ôm những chuyện này cất giấu, mang đi chôn cất.
-"Chắc tiểu thư mệt rồi người đi ngủ đi, nghe lời em được không? Chắc em quên không dặn người, nửa đêm từng đi lung tung kể cả có nghe thấy âm thanh gì hãy coi như không biết được không? Em chỉ muốn tốt cho người thôi mong hãy hiểu cho em. Bây giờ người hãy lên giường đi ngủ được không? "A Hòa nói với giọng cẩn trọng.
-"Tiểu thư tha cho em lắm lời nhưng tiểu thư còn nghe thấy âm thanh gì đặc biệt không?" A Hòa thăm hỏi
-"Ta đã nghe thấy.. đúng rồi là tiếng khúc nhạc đàn tì bà nó àm đầu óc ta điên loạn, choáng váng."
Tiểu Hòa gần như chết lặng vẻ mặt tràn đầy lo lắng của cô dần được tái hiện trên khuôn mặt sắc sảo. Cô không còn nói được điều gì nữa.
-"Tiểu thư người đi nghỉ đi trông người xuống sắc quá ngày mai sẽ diễn ra ngày hội tứ phương xum họp cùng với 16 gia thị khác ,mai người sẽ phải dậy sớm đi với Tổng ma tôn, đừng để sắc mặt kém như vậy chứ ạ." Tiểu Hòa nói bằng giọng vừa giống khuyên nhủ nửa lại giống đang dụ A Sương đi ngủ..
Trăng đã tàn lúc nào, hoa đào vẫn rơi rụng đầy sân, gió dịu dàng lướt qua khe cửa mang vẻ ngoài lành lạnh.
-"Tổng Tư? Hắn đâu ta phải đi gặp hắn ta phải thoát khỏi cái chốn quái quỷ này." A Sương thất thẩn quái.
- "Tiểu thư à người không nhận Tổng ma tôn làm ca ca thì chớ đêm muộn thế này còn đánh thức ngài đấy, nô tì không biết được ngài ấy sẽ làm gì đâu". A Hòa dường như đang thực sự căng thẳng, vẻ mặt cầu mong Sương Sương hãy vì cô ấy mà từ bỏ ý định. Bởi vì thực ra, A Tư vẫn chưa về, hắn đang ở trong rừng đánh nhau với sói dữ, một mình hắn đấu lại với một bầy sói lớn, từng con sói vật nặng nề vật lộn lên người, có khi hắn bị mất cả một thớ thịt hồng khi bị lột da khi bị moi mất lục phủ ngũ tạng , máu chảy thành sông, có khi suýt mất cả đôi mắt nhưng hắn không bao giờ có thể chết, hắn dùng linh lực ngàn năm của mình và trong đó được tu luyện bằng đôi mắt của Lăng Phong Lạm và bây giờ hắn dùng sức mạnh của đôi mắt ấy để chiếm đoạt lợi ích của bản thân. Ta hỏi hắn có ích kỉ không? Hắn độc ác lắm đúng không ? Hắn không còn là con người nữa đúng không? Đúng hắn ích kỷ, độc ác tâm dã thú và hắn không phải con người là đúng. Hắn vốn không phải con người, chỉ mang hình dạng con người, mẹ hắn là một nô tì Lăng phủ , nhưng cha hắn là chủ Lãnh Thị mang hình người tâm sói … Cha hắn nhẫn tâm và tàn bạo giống như đặc tính của loài sói chỉ biết giết người không bao giờ biết rơi nước mắt, ông ích kỷ trong tình yêu vì quá yêu bà ông làm tất cả mọi thứ giết người không thương tiếc, ông thậm chí đã giết chết bố mẹ của bà khi cấm đoạn không được lại gần con sói đầy tâm độc, sau khi muội muội A Tư ra đời mấy năm bà vì quá đau lòng đã tự tử ra đi, bố A Tư cũng nguyện chết để đi theo bà. A Tư không ai chăm sóc cậu ở rừng cậu biết mình không phải con người để  bảo toàn tính mạng, mỗi mùa trăng rằm đến cậu phải uống máu sói mới có thể tồn tại. Những đêm mưa gió trong khu rừng hoang giáp phía bắc cậu ấy lá cây làm chiếu ngày qua ngày sinh sống cùng em gái. Nhớ bố mẹ ư? Cậu còn không nhớ nổi bố mẹ mình là ai, nhưng cậu không hận họ, không thương, không buồn, không khóc, cậu rất giống bố cậu chưa bao giờ rơi nước mắt, chàng trai đó đã phải hứng chịu những đêm sương muối chiến đấu với sói dữ ngày thì chỉ có một con nhỏ, ngày có cả bầy. Chàng trai nhỏ vẫn phải dũng cảm bước tiếp, chàng không hối hận khi mình chỉ là một con sói không có trái tim con người. Chàng được Lăng gia nhận nuôi từ nhỏ, chàng được học võ được cảm nhận từng yêu của cha mẹ, nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là một loài sói hiểm ác, không ngại giết người.Cây kiếm sắt ngàn năm của hắn dính nhơ nhuốm màu máu tàn ác, mỗi đêm hắn lại đều mơ có oan hồn về nói hận hắn, không đêm nào ngon giấc  Lăng gia vô phúc lắm mới có một đệ tử ác độc như vậy đúng không?
Hắn chưa bao giờ biết rơi nước mắt đúng không ? Hắn đã khóc khi chứng kiến muội muôi mà hắn yêu thương nhất bị đám con người thường dân giết hại, bị lột da lấy máu treo cổ giữa thành.. Hắn chỉ rơi nước mắt một chút thôi hôm đấy kinh thành mưa tầm tã giống như mưa trong lòng hắn vậy. Hắn rất thích màu đỏ, luôn luôn mặc màu đỏ thẫm của máu khô để che giấu đi những đêm chiến đấu với sói, che giấu đi những vết thương đâm nhát khó lành của thân thể, che giấu đi sự bi thương nước mắt khi chứng kiến người anh em kết nghĩa của mình vì nhát dao cay độc của mình giết chết, trước khi chết Lạm tôn còn nói với A Tư: Ta không hận ngươi, một đời làm huynh đệ mãi mãi là huynh đệ ,khi ấy đôi mắt của người huynh đệ ấy luyện thành linh đan chàng cũng khóc, khi thấy Tề Trình muốn xa lánh mình, Tổng Tư yêu Tề Trình nhưng chỉ riêng A Trình không hay biết .. Đã ai nhìn thấy điều đấy chưa? Chưa ai cả.. Những đêm phải ngồi 7 ngày 7 đêm ở lầu Tâm Sinh Thất trị thương, hắn hay cười lắm buồn cũng cười đau lòng cũng cười. Thiên hạ không ai dám khinh thường nhưng trong lòng vẫn không chấp nhận hắn, một kẻ giết người dơ bẩn đáng giết trăm mảnh đêm cho chó gặp nhưng không thể phủ định một điều hắn là một vị chủ quản tốt, Lãnh Lam Mặc Nhiễm được phùng thịnh như hôm nay là nhờ bàn tay ma thuật, dính màu của ngài, cái tên Lãnh Nhiễm Tư mới là tên thật của hắn nhưng vì không muốn sống trong những quá khứ u buồn hắn đã từ bỏ cái tên ấy thay là Tổng Tư nhưng không ai nhớ nó cả..
-"Được rồi, ta ngủ, cái ngươi mau đi đi". A Sương dụ A Hòa và đám nô bộc kia.
Khi bóng đám người đã khuất dần đi ánh trăng sau đám mây tàn trắng..
-"Ta phải đi tìm A Tư." A Sương nghĩ thầm
Cô lang thang khắp Tổng ao phủ đương nhiên phải canh trừng đám người canh gác kia, cô đi gần hơn đến một căn nhà cũ kĩ, tồi tàn, có âm khí rất năng nồng nặc mùi tanh của máu, hình như đã lâu không được sửa chữa, bên ngoài trông rất hôi bẩn duy nhất của một cánh cửa được đóng rất chắc chắn trên cánh cửa khắc dòng chữ Lăng Lãnh oán thù.
-Phục Lăng thù Lãnh tại sao hai dòng chữ này cảm giác có mối liên quan vậy nhỉ?
A Sương thử mở cánh cửa nhưng không thể mở được.
Ta có dự cảm không lành...
-" Thôi vậy ta đi chỗ khác tìm"
Nói xong cơn gió xuân ùn ùn kéo đến, tiếng tì bà reo rắc mang nỗi kinh hãi lại bắt đầu.. Cánh cửa bật mở, một bàn tay gầy lạnh lẽo kéo cô vào căn phòng tồi tàn, rách nát..
-"Đừng mà, thả ta ra đám người xấu xa này, ta ghét các ngươi, ta muốn đi về!" A Sương kêu khóc la lối phá tan sự thanh tĩnh của đêm trăng vắng khuya khoắt.
Trước mặt cô không một bóng người, cánh cửa đập đóng.
-"Mở cửa ra, các người định nhốt ta ở đây sao, mau mở cửa, A Hòa mau cứu ta, có ai không?" Sương Sương kêu thét gọi cứu.
Bỗng căn phòng có tiếng động, cô quay lại cây kiếm sắt nằm trên bàn đang động đậy, hiếu kì cô tiến lại cầm cây kiếm sắt han gỉ bốc mùi lên, cô thấy trên thân kiếm có dòng chữ"Nợ máu trả máu" cô giật mình ném kiếm xuống bàn nhưng nó cứ dính chặt bám lấy tay cô, cô từ từ rút thanh kiếm ra...
A, tiếng gào thất thanh của những con
người đã từng bị chết thảm dưới tay A Tư một thanh kiếm đầy máu đen đã khô LÃNH TÔN TA HẬN NGƯƠI..NGƯƠI NHẤT ĐỊNH PHẢI CHẾT...
Tiếng đàn tì bà cất lên...
A Sương choáng váng, cô đau đầu tột độ khắp đầu cô chỉ còn tiếng kêu hận thù giết chóc..
-"Tha cho ta, tha cho ta, làm ơn" A Sương òa khóc, cô thật sự không thể chịu nổi...
-"Sương Sương" cô quay lại Tổng Tư đang gọi cô với giọng nói yếu ớt
Anh bị thương rất nặng, từng giọt máu rơi từng giọt trên chiếc áo chàng trai ấy đã chết đấu hết sức với bầy sói, bàn tay gầy gò ôm lấy ôm lấy thân mình che vết thương, vô cùng đau đớn... Đóng cây kiếm lại, mọi thứ lại trở về đúng với quỹ đạo của nó.
-" Tổng Tư, cứu ta, chỗ này thực sự rất đáng sợ"
-" Sương Sương ngoan ca ca ở đây rồi..."Hắn cố gắng lấy bàn tay như bị gãy của mình xoa đầu Tiểu Sương an ủi cô bằng giọng nói nhẹ nhàng yếu ướt.
-"Ngươi bị thương rồi sao? Có đau lắm không ?"
-"Ca ca không sao, mai vẫn có thể dắt Tiểu Sương đi chơi được"nói xong hắn chạm tay vào vết thương của mình để che giấu
-"Khi ta mở cây kiếm kia ra ta nghe thấy tiếng hét hận gì đó, tiếng đàn tì bà đúng rồi là nó ta đã cảm thấy rất đau đầu, rốt cuộc tại sao lại như vậy?"
A Tư lảng tránh ánh mắt cô.
-"Muội về phòng đi ca ca muốn nghỉ ngơi"
-" Nhưng ngươi còn chưa nói.."
-"Mau về đi" A Tư như quát lên hắn không thể nhịn được nữa vết thương quá sâu
A Sương cũng phải kinh sợ, lủi thủi quay về. Thật ra cây kiếm kia tên gọi thực sự là TƯƠNG THÍCH
Vậy là chỉ còn A Tư trong phòng trống, hắn nhìn cây kiếm dính máu mà cười, một nụ cười chua chán, đau lòng, đau đớn hắn đã khóc, khóc nước mắt của một con sói.. Sói cũng biết rơi nước mắt sao? Nó không những chỉ rơi mà còn biết đau nữa nhưng cuộc đời không ai cảm thông cho nó, không cho nó có quyền làm người, dù hắn có đối tốt với con người như thế nào thì sói vẫn là sói..
Sáng sớm ngày mai, ...
-"A Hòa sao đang mùa xuân mà trời lại đổ tuyết?"
-"Tiểu thư không nhớ sao, Mộng Khói bốn mùa trộn lẫn không có nét đặc trưng riêng thậm chí lá phong mùa thu rụng lá tả tả mà trời lại đổ tuyết"
-"Vậy sao, nơi đây chính ra thú vị phết chỉ là đến đêm khuya có hơi kỳ lạ"
-"Tiểu thư, người hãy quên những chuyện tối qua đi được không?Coi như em xin người, chúng ta mau đi thay y phục thôi"
Tiết trời đông xuân thật ảo diệu từng hạt tuyết dính đọng trên cây đào hoa đào vẫn bay phấp phới múa một khúc nhạc với từng bông tuyết. Thời tiết ảm đạm tuyết rơi phủ đầy Tổng lao phủ, thật giống đêm hôm đó tên A Tư đó đưa A Sương đi...
Cô chưa hẳn chấp nhận cuộc sống ở đây, cô vẫn có tư tưởng rằng sẽ tìm cách trốn thoát khỏi nhân gian này, có một số truyện rất kì lạ vẫn chưa có lời giải đáp.
Hôm nay Sương Sương mặc bộ y phục cổ đại màu xanh nước biển pha trắng trùng với màu tuyết người mặt cô thanh cao, chùm thêm một chiếc áo bông màu trắng, nàng thanh nhã rất giống những bông tuyết ngoài trời tinh khiết ảm đạm.
Trên mái tóc mềm như mây kia được cài một chiếc trâm màu đỏ in họa tiết đóa hoa hồng nhưng kì lạ đó nó có một màu đỏ rất giống với màu y phục của A Tư là màu của máu..
Cô cùng Tổng Tư đi đón Tề Trình. Viết thương trên người A Tư vẫn chưa lành nhưng hắn che giấu nó bằng nụ cười nhởn nhơ của mình
Mới thấy A Trình bước ra A Tư đã chạy lại ôm vai víu cổ :"mới một ngày không gặp ta đã nhớ huynh rồi"
-"Kính chào Tổng ma tôn Tổng Tư, mong ngươi tự trọng"
-" Nào nào có cần khách sáo vậy không ta với huynh chinh chiến bao lâu nay, người quen ,người quen không ngại"
-"Ai nói ta quen ngươi? Nhảm nhí"
-"Đẹp trai quá tao nhã quá, rất biết ăn nói, lạnh lùng bí hiểm ta thích điều này he he"
-"Tiểu thư người còn không mau cúi chào, đó là Tề gia vương tên thật là Tề Trình vương gia cai quản Lãnh Phong Thần Nhiễm ( Phương Nam)"
-" Chào Tề Trình không cần đa lễ" Sương Sương nói câu đấy khiến cho cả hàng người chú ý, khiến A Tư ái ngại
-" Cô là?" Tề gia vương hỏi
-" À đó là muội muội nuôi của ta Sương Sương, muội ấy bị mất trí nhớ nên mới vô lễ như vậy, nhưng dù sao mai này chúng ta chả về 1 nhà muội ấy chào trước thôi"
Tổng Tư nhanh miệng
-" Ngươi có muốn chết không? Làm gì thì làm cũng phải giữ thể diện cho ta"
Tề Trình rút kiếm
-" Được được giữ thể diện cho huynh, hiểu rồi, mau đi thôi" Nói xong tên A Tư cầm tay áo A Trình kéo đi trước
-" A Hòa sao ta ngửi thấy có mùi gian tình giữa hai người bọn họ nhỉ, hehe sắp có kịch hay xem rồi :)))"
- "Tiểu thư mau đi thôi"
Trên đoạn đường đi tuyết rơi phủ trắng mặt đất, A Trình luôn để ý đến Sương Sương bằng con mắt đa nghi..
Cuối cùng sau vài ngàn dặm cũng đã đến được Lãm Dĩ Thâm Nhiễm( phương Tây)
Tuyết rơi nhiều hơn dự kiến đến tối sẽ không còn nhìn được mặt đường.
-" Uây hôm nay dàn mĩ nam hội tụ à, ta mà cầm điện thoại ở đây quay được cảnh này kiểu gì cũng hot tik tok:))"
-" Tiểu thư à không đến lượt người đẫy người bình tĩnh cho em nhờ, mà tik tok là gì? Người đang nói linh tinh gì vậy?"
-" Hôm nay rất cảm ơn Tông ma tôn, Tề Gia Vương, Nhiễm đông soái và 16 gia thị đã đến xum họp đông đủ, ngoài trời bão tuyết rất lớn mời các vị vào trong."
-"Lục vương huynh không cần khách sáo để gặp được huynh ta đã đi đường vô cùng mệt mỏi nhưng nhìn thấy hình bóng huynh đệ không còn mệt nữa" Nhiễm soái lên tiếng
Lục vương hơi khó chịu nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt thân thiện:" Huynh khách sáo rồi, quá khen quá khen, mời các vị vào trong"
-Tiểu thư à, người có nhìn thấy người mặc y phục trắng đen đang nói không? Đó à Lục Vương Quỷ cai quản Lãnh Dĩ Thâm Nhiễm tên thật Lục Dương Thuần còn người bên cạnh ngài mặc y phục xanh hồng kia đó à Nhiễm Đông Soái tên thật Nhiễm Kỳ Thần cai quản Lãnh Tô Bạch Nhiễm, em nghe thiên hạ đồn đại giữa hai bọn họ có gian tình nhưng luôn che giấu trước bản dân thiên hạ, các gia thị vẫn còn đang ngóng chờ thiệp cưới:))
-Này nói cho cô biết ta là fan của đam mỹ đấy chỗ này bắt đầu vui rồi cô ship couple ai ta à Tư Trình kkk :((
-Ship couple à gì? Mà Tiểu thư nói gì vậy mấy năm nay Tề gia Vương luôn có thiện cảm không tốt với Tổng ma tôn sẽ không có chuyện này xảy ra đâu.. "Sắc mặt A Hòa như sụp đổ hẳn
-"Ghét của nào trời trao của nấy,sắc mặt ngươi sao vậy đừng nói với ta là…"
-"Thôi tiểu thư chúng ta mau vào trong thôi ngoài trời lạnh lắm người sẽ bị cảm mất"
-"Được rồi được rồi đi vào…"
-"Tổng Tư đứng lại.." Tề Trình tiến đến
-"Ngươi có muội muội hồi nào sao không nói ta?"
Tổng Tư bật cười nham nhở
-"Tề gia vương ơi là Tề vương huynh sáng huynh đánh đàn chăm hoa, trưa về đọc sách, chiều muộn luyện kiếm, tối đến ngắm trăng không cho ta lại gần, ta nói với huynh kiểu gì?"
-'Ta thấy cô ta trông rất giống một người nào đó mấy ngàn năm đã không gặp , ngươi có biết thân phận của cô ta là gì không?"
Mặt A Tư không còn cười nữa, hắn lảng tránh ánh mắt của A Trình như lúc hắn tránh ánh mắt A Sương đêm trăng hôm qua vậy.
-"Đơn giản thấy đáng thương nên nhặt về, không còn lý do nào khác"
-"A Tư ngươi biết thương người từ bao giờ vậy? Ta còn tưởng ngươi giết người còn chưa kịp?"
-"Rốt cuộc huynh có định đi vào không tuyết va vào người ta lạnh ắm đó!"
Tổng Tư quay lưng lại
-"Lăng Phong Lạm? Đúng không? Là em gái của Lạm huynh."
Tổng Tư không nói gì hết chàng không ngoảnh mặt lại nhìn Tề Trình, hắn bước về phía trước không chút lưỡng ự.
Bước vào Dĩ Thâm điện, không chờ Lục Vương Quỷ bước vào,A Sương bước lên trước cả đoàn người phía sau , chọn chỗ  ngồi cô ngồi vào chiếc bàn có in hình chiếc trâm cài đỏ thẫm xen vài nét màu đen họa bông hoa hồng sẫm thực ra chi tiết đó và chiếc trâm cài trên đầu cô là một cặp nhưng cô không nhận ra
-"Chi tiết này quen quá, ngồi đâu cũng được mà ta sẽ ngồi đây. "
A Hòa ở đằng sau thấy A Sương ngồi vào chỗ đó, cô vội chay lại đoàn người phía sau chỉ chú ý duy nhất mình Sương Sương, nhất là Lăng Thị, họ nhìn cô với ánh mắt đa nghi thật ra cây trâm đó là một bùa hộ mệnh cho Lăng Thị đã bị đánh mất từ lâu chủ nhân của cây trâm ngọc đỏ đó là một cô nương tên Lãnh Song Y là em gái ruột của Lăng Phong Lạm thuộc Lăng Thị và cho là đã chết sau trận chiến khốc liệt giành ngôi vị phương Bắc Lãnh Lam Mặc Nhiễm giữa Tổng Tư và Lăng Thị, theo quá khứ Tổng Tư đã phản ại Lăng Thị nhưng khi có quyền thế Lăng gia chỉ ở dưới  trướng của Tổng ma tôn nhưng vì tình nghĩa từ nhỏ hắn vẫn cho giữ Lăng gia ở lại Lãnh Lam Mặc Nhiễm, nhưng món thù năm nào vẫn bị từng con người của Lăng Thị ôm cơn uất hận, bọn chúng luôn ôm suy nghĩ sẽ giết Lãnh Nhiễm Tư( A Tư) trả thù cho Lam Tôn nhưng bọn chúng cũng biết rẳng A Tư à một con quỷ khó động, với một gia tộc nhỏ bé A Tư có thể một mình giết chết uống máu từng con một mang vào Quỷ đại Lao làm bạn với hồn ma, vì vậy mấy năm nay họ như là những con chó săn cho Tổng ma tôn ngoan ngoãn nhưng mang trong lòng toàn màu máu. Tổng Tư có biết không? Hắn biết nhưng hắn muốn xem vở kịch này sẽ diễn ra theo diễn biến như thế nào, mang oán thù quá khứ vào hiện tại trả sao? Lạm tôn trước khi nhắm mắt hắn đã nói không hận A Tư nhưng những con chó của Lăng thị không biết điều đấy, hay nói cách khác bọn chúng cũng muốn tranh giành địa vị với Tổng ma tôn, oán hận quá khứ chỉ là phương tiện trò chơi giúp bọn chúng che giấu đi sự ham muốn của mình…
-"Tiểu thư là đây là chỗ ngồi của Lăng Thị xin người mau đứng dậy đi. Tiểu Hòa giục A Sương vô tình thấy trâm cài của cô và chi tiết hoa hồng đáng sợ nằm trên bàn Lăng Thị… "cô hoảng sợ
Sương Sương quay lại cánh cửa chính hàng nghìn người đang nhìn cô chưa một ai bước vào cả..
-"Chào mọi người ta là Sương Sương không cần đa lễ, các ngươi mau vào đây đi, chỗ đó có trò gì vui sao?"
-"À, giới thiệu với mọi người đó là muội muội nuôi của ta, rất hay biết đùa, còn nhỏ chưa hiểu lễ nghĩa mong các vị thông cảm"
-"Hóa ra là muội muội của Tổng ma tôn, cô nương vui tính quá, hôm nay là ngày vui ta không trách phạt, nào các vị mau vào đi.." Lục Vương nói với giọng không để bụng
-"Lục huynh của ta đúng là người có tấm lòng nhân hậu thần tiên sống hôm nay mới có dịp gặp Sương cô nương lần đầu tài sắc vẹn toàn thiên kim tiểu thư khuôn mặt đầy đặn như trăng tròn, tóc như mây mùa hạ, nếu rảnh mong được một lần cùng ngắm hoa đào nở. "Nhiễm đông soái hết lời khen ngợi
-"Khách khí quá rồi ta cũng biết là ta đẹp đó nên ngươi không cần phải khen trực diện vậy đâu, dù gì thì ta cũng là một cô nương biết ngại". A sương một lần nữa lại tự khen mình:)))
Lục Vương kéo cánh tay áo Nhiễm soái lôi vào Dĩ Tham điện
Lăng thị không rời mắt về phía A Sương, họ có cảm giác cô rất có nét giống Lạm Tôn, cách nói chuyện không sợ trời sợ đất ấy cũng vô cùng giống tính cách Lạm tôn năm xưa, nhưng nó cũng có phần giống Tổng Tư..,cây trâm cài đó là một vật bùa hộ mệnh cho Lăng Thị nhưng bị thất lạc, và chủ nhân của chúng là Song Y-em gái của Lăng Phong Lạm.
Song Y chỉ bị cho là đã chết xác cô hoàn toàn không tìm thấy đã có người cho rằng có bị Tổng ma tôn thêu chết vì trong ịch sử ghi chép khi Lạm Tôn chết Song Y đã đi gặp Tổng tôn nhưng từ đó không thấy trở về nữa. Đúng à Song Y đã đi gặp A Tư nhưng hắn không thêu cô mà đã nhận nuôi cô nhưng trách thì trách lúc đó A Y còn quá nhỏ không thể nhớ được mặt anh trai và A Tư và cô còn bị mất trí nhớ mãi mãi không thể nhớ ại dù chỉ là chút kí ức cô cũng không muốn nhớ lại đối với cô Tổng Tư cũng như là một ca ca của mình hắn rất yêu quý mình chăm sóc cô từ nhỏ nhưng nàng đã chứng kiến cái người ca ca thứ hai mà nàng yêu thương đó đã giết chết ca ca ruột của nàng bằng thanh kiếm Tương thích đầy máu tanh đó, lúc đó cô chỉ biết khóc thét lên.. không thể làm được gì.. đó là ý do A Sương sợ máu sợ giết chóc như vậy…
Và điều đặc biệt hơn cây kiếm mà Tổng Tư đã giết Lăng phong Lạm, Lạm tôn cũng có một cái chính cây kiếm đó đã được hắn dùng bàn tay đầy máu cầm chặt trước khi chết bây giờ nó đang ở Lăng Thị. Khi kiếm của Tông Tôn có tín hiệu gì lập tức cây kiếm của Lăng Thị cũng sẽ thông báo… Và duy nhất chỉ có dòng máu của Lăng Thị và Lãnh Thị mới rút được cây kiếm đó ra…Nhưng điều đặc biệt gia tộc Lãnh Thị đã bị hủy diệt từ lâu chỉ còn Tổng Tư sống sót
-"Bẩm báo Lăng tông chủ, cây kiếm của Tổng Tư đã có người rút.."
-"Ngươi nói cái gì, cây kiếm đấy mấy ngàn năm không ai động vào được chẳng lẽ là Song Y ..?"
-"Thần không rõ nhưng theo thần biết đó à một cô nương ở Tổng Lao phủ, có người theo dõi nói về cô ta tên Sương Sương.."
Nghe xong, Lăng tông chủ không nói gì cả, im lặng hồi lâu ông nhìn kĩ hơn vào cô nương đang ăn ngon lành A Sương ngồi đằng trước, từng sắc nét trên khuôn mặt cô gái tầm 16 tuổi đều giống y đúc Lạm tôn hồi còn nhỏ, nhìn qua loa cũng có thể hiện rõ điều ấy.
-"Đúng là có nét giống thanh kiếm kia mấy ngàn năm nay chưa từng phán đoán sai, chẳng ẽ là thật.. "Lăng tông chủ lo lắng
-'Tổng chủ à, thần có ý này, nhân cơ hội này bắt cô ta về phủ, mất muội muội cưng Tổng Tư sẽ đau xót biết mấy, hắn sẽ đi nộp mang ngay thôi, nếu không giết được thì nói cho ta biết hết sự thật rồi để cô ở ta ở Tổng Lao phủ thăm dò, dù sao chúng ta cũng không mất gì, sao không nhân cơ hội này mở kịch vui.. "Một tên tướng bên cạnh Lăng tông chủ lẻo mép
Lăng Thị vẫn không thể rời mắt được khỏi A Sương.
Tổng Tư vẫn không hề hay biết cứ dính sát mời rượu Tề Trình nũng nịu
Tề Trình hơi khó chịu nhưng vẫn cố giữ thể diện.
Ở một bối cảnh khác Nhiễm Kỳ Thần đường đường là Nhiễm Đông Soái cai quản phương Đông bình thường thâm sâu hống hách mà hôm nay phải ngồi ngoan ngoãn bóp tay đấm lưng cho Lục Vương Quỷ trước bản dân thiên hạ, công khai toàn Mộng Khói. Thế sự thay đổi thật rồi!
-Ngay lập tức, Lăng tông chủ đến mời rượu Tổng Tư,ông muốn chuốc cho hắn say để tối nay tiện hành động..
-"Mấy năm nay một mình xây dựng Lãnh Lam Mặc Nhiễm, Tổng ma tôn vất vả rồi, nào ta kính người một ly.."
Cứ như vậy họ ngồi tiếp chuyện với nhau, Tông Tử bị chuốc rượu nhiều hơn bao giờ hết, đến nỗi mặt hắn đã tái đỏ, Tề Trình khuyên hắn không nên uống nữa nhưng hắn không nghe
Tiểu Hòa nhìn thấy cảnh đấy..
-"Lăng tông chủ. Tổng ma tôn cần sức khỏe để mai có thể trở về Lãnh Lam Mặc Nhiễm ngài mời nhiều rượu thế này có vẻ không tiện.."
- "Ngươi là cái thá gì mà dám quản ta và Ma tôn, loại nô tì hèn hạ như ngươi mau cút đi, ta và Ma Tôn lâu ngày không gặp còn nhiều tâm sự, ngươi có dám quản không?"
-Tổng ma tôn ra hiệu cho tiểu hòa không phải lo cho hắn, hắn tự biết cách hành xử..
Một úc sau khi mặt trời đã xuống núi, trời đã dần tối. Ánh trăng đã bắt đầu ẩn hiện cuối chân trời.
-"Bẩm báo Lục Vương Quỷ, dàn vũ nữ nổi tiếng nhất trong kinh thành Mộng Khói đã đến."
-"Mời vào, mời vào.."
-"Kính chào Lục Vương Quỷ và các vị đại nhân.. một người múa chính trong đoàn bước ra.."
-"Oa, có còn phải là con người nữa không vậy? Ta cũng là con gái mà sao lại không được hưởng vẻ đẹp trời ban phật tặng đó, thật quá là bất công rồi, sao ta có linh cảm nàng không phải con gái nhỉ, bàn tay nổi gân xanh luôn kìa "Sương Sương cô đang thương tiếc cho số phận mình…
- "Tiểu thư à ngươi đừng quậy nữa, đó là Mạch Vân là mĩ nữ số một kinh thành này đó, cô ta rất ít khi xuất hiện ngoài đời sống cuộc sống ẩn kín, không ai biết thân phận thực sự của nàng ta cả.."
Mạch Vân đúng là rất đẹp nàng đeo chiếc mặt nạ màu trắng đính vài hạt trân châu, mặc trên người y phục màu đen kết trắng đường nét hoa văn chiếc váy thật tinh xảo, mái tóc nàng đen óng cài thêm một bông hoa hồng đỏ, sống mũi nàng thanh cao, bờ môi mọng thoáng chút hồng, đặc biệt tuy nàng đeo chiếc mặt nạ bí ẩn nhưng đôi mắt cô thực sự gây thu hút một lần nhìn cả đời mơ, như sương như khói, nó đen thuần bí không hẳn đen thuần mà còn xen chút nâu vàng, làn da trắng hồng mỏng manh như cánh đào đang nở sớm ban mai như được kết tinh bởi gió tuyết..giọng nói nàng lúc trầm lúc thanh chỉ muốn nghe mãi, đúng là giai nhân tuyệt mĩ. Đúng như lời A Sương nói cô gái này cũng có nét giống nam nhân, nếu kì thực cô ta là nam nhân thì có thể coi là mĩ nam thời cổ đại…
Sương Sương rất ấn tượng về Mạch Vân, hay có thể nói à idol của đời mình…
-"Mau múa đi, ngươi đúng à tuyệt sắc giai nhân mà… "A Sương nói
-"Có vẻ sương cô nương rất hứng thú về tiết mục này, nhà ngươi đúng à có phúc đấy, biết chưa?" Lục Vương Quan tiếp lời
Mạch Vân như không để ý lắm đến lời nói của Lục Vương nàng ta chỉ để ý đến A Sương, không chớp mắt nhìn nàng với ánh mắt như muốn nói một điều gì đó đã rất lâu rồi mà không thực hiện được, ánh mắt nàng cũng rất ngạc nhiên như cũng cảm nhận được A Sương rất một người nào đó trong quá khứ mà cô quen.
-"Đa tạ ân chủ của Lạc Vương, Sương tiểu thư, thần thiếp xin được bắt đầu"
Mạch Vân múa chính giữa một đoàn người áo trắng cô nương áo đen với nụ cười mỉm lặng im như tuyết không hẳn là cười như mang ẩn ý nào đó …
Nàng múa khúc Song diện yến tuân, điệu múa nàng àm Sương Sương không khỏi rời mắt, cô trầm trồ nhìn Mạch Vân lâu lâu cô cũng giật mình vì .. A Vân cũng đang nhìn mình, ánh mắt cô ta sắc sảo nhưng đầy trầm tư vô lo vô nghĩ nhưng lại đang lo sợ một điều gì đó..
A Sương thật sự muốn lên đấy tháo chiếc mặt nạ ra ngay lập tức cô thật sự không chịu đựng nổi sao fan lại không biết mặt idol được chứ?
Nàng ta đưa người uyển chuyển, hoa đào rơi thấp thoáng khuôn mặt nữ nhân ấy đang âu sầu, ngoài trời gió tuyết càng lạnh trăng hôm nay cũng sáng, đến khúc nhạc buồn mắt cô ta tương tư, chút oán hận không nói thành lời..
-"Nếu như mà là nam nhân ta nhất định cũng sẽ đổ hắn, nhưng biết đâu thế sự thay đổi? Chuyện gì mà chẳng có thể xảy ra? Ta vẫn nên hy vọng một chút..hehe"
Bỗng nhiên Mạch Vân đi chầm chập tới chỗ Sương Sương nàng ấy đưa đôi bàn tay gầy nổi gân như muốn mời A Sương vào khúc nhạc, hàng vạn người đưa ánh mắt về phía họ, cô đang rất vui nhưng vì là con gái cần kiêu một chút nên cô lưỡng lự đôi tay ấy vẫn đưa về phía cô, thật sự bàn tay hắn đẹp hơn tên Tổng Tư gấp trăm lần..ánh mắt hắn nhìn cô đôi môi như đang cười mà lại giống không cười..
-"Tiểu Sương à, cháo ngay trước mặt rồi mà còn không biết đường húp nữa sao? Không húp là phí của trời đó, huhu sao ta dễ dãi thế này" Sương Sương nghĩ bụng
Lục Vương Quỷ ra hiệu lệnh cho cô hãy nhận ấy bàn tay đó..
-"Vậy ta không khách sáo nữa hehee"
Cô nắm ấy đôi bàn tay gầy của A Vân, cái cảm giác lạnh toát này sao quen quá… Ta nhớ ra rồi là đêm hôm đó bàn tay lạnh lẽo giống như vậy cũng đã nắm tay ta.. Cô nhìn A Vân với khuôn mặt thay đổi hắn đa nghi chẳng lẽ…
-"Thôi kệ cứ húp cháo rồi chuyện này để sau tính trước mặt tất cả mọi người thế này chắc hắn không làm gì được ta đâu…"
Mắt cô và A Vân giao nhau đôi mắt đó như đang ấy mất trái tim bé nhỏ của cô nàng 16 tuổi, một giai nhân lại có bàn tay lạnh đến đáng sợ như vậy sao? Ta chắc chắn đó là nam nhân, không thể như vậy được…Cánh đào bay tơi tả, chân váy của A Vân quá dài khiến cô vấp ngã..
Tổng Tư lo sợ định dùng ma thuật của mình đỡ cô ,nhưng không chờ A Tư ra tay, A Vân đã dùng bàn tay lạnh giá của mình nắm vào eo cô, lần này hai mắt giao gần hơn, "Sương cô nương có làm sao không?" Giọng nói trầm ấm như nam nhân đã được thể hiện thật rõ nét. A Sương chạm vào mặt nạ của Mạch Vân, nàng hốt hoảng buông tay ra đưa cô về trạng thái ban đầu…
-"Có phải duyên phận không đây? Ở hiện tại ta ô mai ế cả năm không ai quan tâm bây giờ không cần tìm cũng tự xuất hiện không biết hưởng thụ là hối hận chết))"
-"Thứ lỗi cho thần thiếp thân phận nhỏ bé dám mạo phạm vào tiểu thư, thần thiếp đáng chết."
-"Giọng đổi rồi kìa, người này chính ra thú vị quá ha "A Sương nghĩ thầm
-"Được rồi được rồi,hôm nay là ngày vui chết chóc cái gì nếu Vân cô nương múa xong rồi thì ta cũng xin góp vui một bài nhảy kpop "
-"Nhảy kpop à gì? Chắc sẽ lạ lẫm lắm đây.." Nhiễm đông soái lên tiếng
-"Yên tâm đi những cuộc vui không thể nào thiếu ta được.." cô đáp trả
-"Tiểu Hòa vào lấy cặp sách của ta vào đây"
May mắn thay cô vẫn còn mang theo loa nghe nhạc đi mỗi ngày, cô mở playlist kpop mở bài kill this ove của Black Pink, cô chuẩn bị nhảy, Mạch Vân nghe được tín hiệu của Lăng tông chủ vội rời đi nhưng A Sương vẫn không hay biết cô nói rằng nhất định phải xin được infor của chàng trai đó có mới chịu về Lãnh Lam Mặc Nhiễm.
Khi kill this love từ từ nổi lên, làm hàng vạn người hoảng sợ tiếng nhạc hùng hậu đối với họ như đang chuẩn bị lên đường hành quân, Sương Sương nhảy vô cùng tự tin đôi khi một số động tác quá mạnh làm nàng phải cầm xách váy để lộ đôi chân trắng hồng, nàng có tỏ ra quyến rũ khi cố kéo tà áo vai xuống nhưng lớp áo quá nhiều kéo mãi không hết nàng vất nguyên một áo khoác lông trắng trùm lên người xuống cởi giày ra làm vật quăng cổ vũ cho bản thân
Khiến các gia thị tứ phương ái ngại, Tổng Tư lại cảm thấy tiết mục đó rất hay mang tính giải trí…
Lăng tông chủ còn đang không biết liệu đây có chính xác là Lãnh Song Y hay không nữa..
Mộng Khói đã quen với những nhạc có giai điệu nhẹ nhàng đào lụa thướt tha, nên giờ đây khi nghe giai điệu hùng hồn mạnh mẽ như thế này Lục Vương Quỷ chỉ biết ôm mặt, Nhiễm đông soái gào khóc úp mặt vào chiếc áo bào của Lục vương
Đang múa dở không thấy bóng dáng Mạch Vân đâu nàng ra hiệu tắt nhạc
-"Phần biểu diễn của ta đến đây à hết rất cảm ơn các ngươi đã xem giờ ta có việc cần làm ta đi đây tí ta sẽ quay lại, bye bye "
Nói xong A sương đi vội vàng quên cầm theo đôi hài khi cô đi hòa bình lại đến ai nấy cũng thất thẩn, Tổng Tư nghĩ cô chỉ đi dạo quanh đây thôi nên cũng không quản
-"Đúng là muội muôi Tổng ma tôn rất vui tính, rất vui tính, phần biểu diễn hết sức sáng tạo:(("
-"Quá khen quá khen "Tổng tư chỉ biết cười trừ.
Trước sân Dĩ Thâm điện cô lang thang tìm hình bóng của A Vân, thấp thoáng bóng cô ngoài hồ sen, A Sương chạy tới .
-"Mạch Vân, sao cô về sớm vậy? Có thể cho ta xin infor được không? Ta vã lắm rồi"
-"Kính chào tiểu thư, infor là gì thiếp nghe không hiểu, lúc nãy đa tạ tiểu thư ra tay cứu giúp giữ lại cái mạng nhỏ này.."
-"Có sao đâu, ngươi ở lại một chút được không? Ta vì ngươi mà không đeo giày chạy trên tuyết dày như vậy đến đây đây.."
-"Thần thiếp đáng chết bắt tiểu thư phải chịu khổ nhưng chúng ta thân phận khác nhau khó mà nói chuyện được nếu để ai nhìn thấy thiếp định tội chết.. thiếp phải đi đây có duyên sẽ gặp lại, ông trời không phụ một ai cả.."
Sương Sương nắm lấy bàn tay lạnh dính tuyết của cô ta.. trăng dọi xuống mặt hồ bóng dáng hai người lấp lóa, bông sen tỏa hương thơm ngát gió lay lay thổi, lá rụng sau hồ, hoa rơi tỏ ý…
-"Sao tay ngươi lại lạnh thế này? Ngươi là nam nhân đúng không?' Mau trả lời ta…
-"Hôm nay không tiện để trả lời câu hỏi đó của tiểu thư, thần thiếp có việc phải làm, thiếp nói rồi có duyên gặp lại, không duyên khó tìm.."
Nói xong cô ta từ từ bỏ tay xuống bước đi trong gió tuyết, bóng dáng hững hờ của A Vân bước đi từng cánh hoa đào rơi rụng vạt áo, ánh trăng soi chiếu gương mặt thanh tao ấy..
-"Sao mình lại cảm thấy bóng dáng hắn thân quen vậy nhỉ?"
A Sương vẫn nhất quyết chạy theo hắn..
-"Được rồi được rồi không bắt ngươi ở lại nữa nhưng ngươi hãy nói cho ta biết bí quyết để có làn da đẹp như ngươi được không"?Làm ơi đi mà vừa nói Sương Sương vừa kéo ấy tà áo tay cô ấy
-"Tiểu thư thật sự muốn đi cùng Thiếp? Vậy hãy đi theo nô tì..."
Nói xong A Sương ngất đi, Mạch Vân đưa cô vào Lăng Thị..
Lăng tông chủ vẫn tiếp tục thực hiện kế hèn của mình, hắn chuốc rượu A Tư nhiều hơn.
A Sương tỉnh dậy, không thấy A Vân đâu, xung quanh cô cũng là một căn nhà đổ nát, mang mùi hôi thối, âm khí rất nặng rất giống căn nhà cô đã vào Tổng lao phủ,cô đang rất yếu, khuôn mặt phơ phờ, không còn tỉnh táo, cây kiếm kia? Sao lại là nó nữa? Lúc ở Tổng ma phủ nó đã dọa cô chết khiếp, chỉ tiếc rằng cô đã mất tỉnh táo cô không còn cảm thấy sợ nữa, ngay lúc này cô như chỉ muốn thiếp đi, mơ một giấc mơ và không bao giờ tỉnh dậy nữa, như có ai đó đang điều khiển tâm thức cô, cô không kiểm soát được bản thân..cây kiếm bay tới chỗ cô trên đao khắc chữ một đời ân oán, vay trả khác nhau thật trùng nghĩa với nợ máu trả máu của Tương Thích...
Tâm thức cô ra lệnh hãy rút đao ra, không ngần ngại cô rút kiếm, cây kiếm cũng dính đầy máu khô nhưng Tương Thích vẫn đáng sợ hơn nhiều...
-" Song Y, thúc thúc chờ con mấy ngàn năm nay rồi, sao giờ con mới về" Một trưởng bối Lăng Thị lên tiếng.
Hóa ra chi tiết rút kiếm đó chỉ là một cách kiểm chứng đê hèn xem Sương Sương có rốt cuộc có phải là Song Y thực sự hay không thôi..
-" Ông nói ta là ai? Song Y ? Ta không hiểu
Đúng vậy con là Song Y huyết mạch của Lăng Thị, tên tiểu tử Tổng Tư đó suốt ngàn vạn năm qua đã lừa con...
Ở Dĩ Thâm điện, trăng đã lên gần khuyết mà tiệc còn chưa tàn
-" Tiểu thư, người đang ở đâu tiểu thư, có dự cảm không lành cô cắt rách thịt của mình để tay ra phía trước đón gió, đúng như cảm tính, Sương cô nương đang gặp nạn..."
Bước vào điện cô để ý gương mặt  Lăng tông chủ đầy gian tà khinh nhạo phỉ bác Tổng Tư, như đang bày mưu hèn kế bẩn nào đó, thật đáng kinh thường!
Ghé sát tai Tổng Tư..
-"Điện hạ Sương Tiểu Thư mất tích rồi, linh cảm của nô tì chưa bao giờ sai sót"
Nghe xong A Hòa không cần giải thích thêm một lời nào nữa...A Tư như mất kiểm soát người hắn nóng bừng lên đôi mắt căm thù hiện lên như có thể giết chết người ngay bất cứ lúc này...
-"Bẩm Lục Vương Quỷ, giờ trăng đã sắp tàn, đêm gió khuya khoắt, thần xin về phòng nghỉ ngơi trước, cảm ơn đức Lục Vương cùng các vị đại nhân, cáo từ"
Không chờ Lục Vương nói thêm câu nào hắn lao nhanh về phía trước tà áo bay bay không lưỡng lự không luyến tiếc.
-"Điện hạ, vừa ở trong điện nô tì đã nhìn thấy vẻ mặt ngang tàn hống hách của Lăng Tông chủ, A Hòa cảm thấy đây là một cái bẫy, Sương cô nương chỉ là tạm giam, cái cớ chính là để sát hại ngài mong ngài suy nghĩ lại" Nói xong A Hòa quỳ xuống tuyết, sương đêm rơi xuống mái tóc đen dài, mặt đất phủ tuyết lạnh giá đầu gối cô thâm tím..
-"Nhưng Sương Sương là do ta nhận về, ta chăm sóc, muội ấy không đáng phải chịu tội thay ta, ta không muốn mất thêm ai nữa, ngươi có biết ta cô đơn như thế nào không?" Tổng Tư sắp khóc nhưng hắn sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác ...
-" Nô tì biết tình nghĩa huynh đệ hai người sâu nặng nhưng đây là việc trọng đại, có khác gì người biết sẽ chết mà lại cứ lao vào? Nếu người không thay đổi ý định, nô tì sẽ quỳ ở đây đến sáng chờ ngài về"
-"Đêm nay ta thề chết cũng cam lòng" Tổng Tư nói xong chàng trai áo đỏ thẫm đó tiến lên không chút sợ hãi bước đi in hằn dấu chân trên tuyết...
Tiểu Hòa nàng òa khóc nước mắt thấm đẫm làn tuyết cứng, Tổng Tư của chúng ta biến thành sói thật rồi...
Hắn mang vẻ mặt ngang tàn bước đi trong sương tuyết hắn nhất quyết không khóc, không khóc...
Đi đến nửa đường của Lăng Thị một đám quân lính xông đến...
Những đốm lửa đỏ trên tay bọn chúng dâng lên, chúng hò hét:
-"Lãnh tôn ngươi phải chết"
Hắn chỉ cười, nụ cười oan ức ẩn chứa nhiều tâm sự, nụ cười của... CHẾT CHÓC"
-"Là các ngươi... Ép ta"
...
-"Bẩm phó Lăng tông chủ, Tổng ma tôn đã bị quân ta bao vây nửa đường .''
-"Cho thêm quân lính tiến hành mai phục hãy biến tên Tổng Tư đó thành phế liệu cho ta, và phải chặt cổ từng người một trong Tổng Lao Phủ"
-"A Hòa, Tổng Tư? Hai bọn họ đang gặp nguy hiểm mình không thể nào ngồi đây nghe ông già này kể chuyện được, phải tìm cách thoát thân trước.."
Dưới chân cô bất chợt là bật lửa bất chấp cô hơ nóng sợi dây trói quanh người, lửa chạm vào tay cô như rách da rách thịt, cô thả nó xuống đất, nhân lúc hỏa hoạn cô bỏ chạy..
Phó tông chủ vô cùng tức giận sai Diệp Vấn đuổi theo cô ta...
Sương Sương không biết mình đang đi đâu cô cố chạy, nhưng cơ thể quá yếu cô va vào gốc đào nằm đè lên tuyết gất xỉu, áo cô trùng màu với tuyết nên rất khó tìm, cánh đào phảng phất lướt nhẹ qua mặt cô...
....
Nói xong A Tư niệm chú gọi Tương Thích quay về, nhìn thấy cây kiếm sắt ấy ai ai cũng phải sợ hãi...
Hắn ngang nhiên lao vào phía trước không kiểm soát được bản thân cứ thấy bóng người là giết máu cứ thấm dần qua từng lớp tuyết, hắn dùng cây kiếm ngàn năm chém đầu đâm vào lục phủ ngũ tạng của lũ quân lính hèn hạ, hắn cứ lao vào mà chém giết không quan tâm đến những vết đao trên vai áo đâm sâu vào da thịt, máu chảy dòng dòng, như sông như biển, những mũi tên nhọn hoắt sắc bén được mài dũa cứ đâm sâu vào vết thương đêm qua của hắn... A Tư có biết đau không? Biết chứ! Nhưng hắn nghĩ rằng A Sương hẳn còn đau hơn nên bất ngờ không cảm thấy đau nữa...Hắn tạo thần chú gọi hồn đàn tì bà về, A Tư đánh đàn từng tiếng đàn như mang từng nỗi oan khốc, khi đánh đàn ta sẽ nhớ về những kỉ niệm đau đớn hồi xưa cũ càng nhớ nhiều công dụng càng lớn, tiếng kêu thất thanh làm cho Lăng Thị phải đau đầu choáng váng bọn chúng điên cuồng bắt những mũi tên lửa đẩy đau đớn... Hắn nhớ lại hồi còn được gặp cha mẹ lần cuối hai tiếng A Tư, A Tư như đang được quay trở lại, nhớ muội muội của hắn thường gọi Tư ca ca, Tư ca ca à, nhớ Lạm huynh thường gọi hắn Tư đệ, Tư đệ, nhớ Tề Trình, Sương Sương thường xưng với hắn là ta -ngươi hắn bật khóc...từng mũi tên như cứa vào sâu trong tim đáng tiếc Mộng Tưởng không cho hắn làm người, tâm trí hắn như điên loạn hung dữ như một con sói... Hắn gọi linh lực được luyện bằng đôi mắt của Lạm tôn về, dùng bùa phép ngải thần chủ lên quân lính Lăng Thị hắn chém giết lẫn nhau khắp nơi tanh mùi máu mới, hắn lê bước từng giọt máu chậm rãi trải dài trên tuyết, Tổng ma tôn bây giờ thật thảm bại tóc không còn buộc gọn mà giờ đã xõa nhuốm màu tuyết pha máu, bộ y phục đỏ giờ nhơ nhuốm thấm dần những vết máu khó lành, chân như sắp gãy, không thể thở được nữa vẫn gọi hai tiếng thầm muội muội, muội muội... tay hắn vẫn cầm Tương Thích giống Lạm tôn năm đó khi nhắm mắt cũng cầm chắc nó mà ra đi.. Lạm huynh ta đến thăm huynh đây..Thực ra hắn chưa chết chỉ là bất tỉnh nhưng vì cơ thể quá yếu không chống đỡ nổi...Bây giờ nửa con đường Lăng thị đã nhuộm kín máu tuyết rồi...
-"Tổng Tư" - Tề Trình từ xa thét gọi
Hắn sà xuống ôm Tổng Tư vào lòng cái người huynh đệ đã từng chinh chiến với mình nhiều năm nay giờ lại thảm bại thế này? Còn đáng với phong hiệu Tổng Ma Tôn không?
Lập tức dòng người Lăng thị ùn ùn kéo đến...
Tề Trình lập phong ấn bảo vệ A Tư, hắn ra tay tàn sát đẫm máu, hắn giết kẻ địch bằng đôi mắt hóe lệ, một người nổi tiếng là lương thiện như hắn hôm nay lại ra tay giết hại chúng sinh như vậy sao? Vì đơn giản người đang bị chúng hãm hại là Tổng Tư, vì huynh ấy hắn không tiếc một điều gì cả, hắn đã từng tham gia chiến đấu dành chiến thắng trước muôn vàn trận chiến oai hùng không có lý nào không thể giết được đám người nhỏ bé này, máu rơi đầy đường từng cánh hoa đào man mác trôi theo dòng máu, cuộc sống ở Mộng Khói tươi đẹp lắm đúng không? Cảnh sắc đầy sương đầy khói, bốn mùa trộn lẫn và đầy mĩ nam? Đúng nhưng để tồn tại giữa cái chốn thiên hạ mờ ảo luôn dình dập  này phải học và chọn lựa tàn sát và...Đêm nay trắng khuyết chỉ còn A Trình đang chữa thương cho A Tư giữa nhân gian lạnh lẽo này, tuyết rơi phủ kín vai áo người thiếu niên trong đêm thanh tàn ác...
.....

Hóa ra việc mời vũ nữ Mạch Vân về Lãnh Dĩ Thâm Nhiễm chỉ là một cái cớ để dụ dỗ Sương Sương ... Và A Vân đó chính là...Diệp Vấn
Đêm trăng tàn tạ một màu tuyết, từng cánh hoa đào phủ kín khuôn mặt A Sương, cô vẫn nằm ở đó thiếp đi, cô không biết rằng Tổng Tư cũng đang bất tỉnh chỉ để cứu cô, với cô A Tư chỉ là một tên lưu manh, vô danh nhưng đối với A Tư, Sương Sương như là một muội muội thực sự của hắn..
Tiếng chân của Diệp Vấn bước đi chậm rãi, bình thản nặng nề trên tuyết, hắn tìm A Sương cả mấy canh giờ mà không thấy cô đâu, hắn cứ nghĩ cô đã được Tổng ma tôn cứu...
Hắn bơ vơ đi tìm gốc đào đã ngàn năm đó, thấp thoáng bóng dáng A Sương đang gục dưới tuyết, từng cánh đào tả tơi bay qua khuôn mặt chàng thiếu niên.
Chàng lại gần bên cô, chàng đã rơi nước mắt.. Một chàng trai tưởng chừng không quan tâm đến sự đời một con chó sói săn tôn phùng Lăng Thị vô lo vô nghĩ đó giờ khóc sao? Thiên hạ có ai tin không?
Hắn cõng Sương Sương lên vai, lấy cây trâm đỏ của cô ấy làm vật tin, sương tuyết buốt giá, hình ảnh chàng thiếu niên mãi mãi không phai mờ in họa vào ánh trăng gần khuyết trên bầu trời tăm tối...
Hắn thích Song Y, hắn có thể làm tất cả mọi thứ vì cô, năm đó đáng lẽ ra người chết nên là A Vấn, nhưng đáng tiếc xác A Y còn không tìm thấy hay nói cách khác mãi mãi không bao giờ tìm thấy, hắn và cô thường hẹn nhau ra gốc đào cô kể chuyện với hắn về cuộc sống của mình ...
Bây giờ A Y đang ở trước mặt nhưng hắn không thể làm gì cả, Giống như hắn cũng đã nói…

-"Thân phận chúng ta khác nhau, khó mà gặp mặt, có duyên gặp lại, không duyên khó tìm"

Hai người bọn họ kể cả có duyên thì cũng không bao giờ thuộc về sau…

Bởi vì… Số trời đã định.. Hắn chỉ có thể âm thầm bảo vệ cô.. Âm thầm.. Lặng lẽ

Trong đêm gió tuyết hình ảnh chàng thiếu niên cõng trên lưng người thương của mình sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ..

Dừng chân lại, hắn để cô tựa vào một gốc đào gần trận chiến đấu vừa rồi, hoa rơi trôi buồn như tả cảnh lòng tương tư khó nói..

-"Bảo trọng" 

Sương Sương chỉ nhìn thấy thấp thoáng đôi mắt hắn đen nâu sâu thẳm khó đoán,nét ngài thanh tú như khuôn trăng mùa xuân,giọng nói trầm yếu đó như mang cả tâm tình gửi vào gió…bóng lưng hắn dần dần tan biến trong đêm trời lạnh lẽo…

Tạm biệt Diệp Vấn.. Có duyên gặp lại..

Về đến Lăng Thị, chỉ vì không tìm được Sương Sương, A Vấn phải chịu 500 roi.. Chân hắn tóe máu đau đớn nhưng chàng trai ấy vẫn cam chịu chỉ vì đơn giản người đó là Song Y, bây giờ hắn như người bị què thật rồi.. Gần như không thể di chuyển được nữa… không sao cả ngàn vạn năm nay hắn tìm hình bóng A Y cũng đã phải trải qua rất nhiều đau đớn chết chóc.. 500 roi này… có là gì?

Tổng Tư dần tỉnh lại trước mặt huynh là hình bóng của Tề Trình,đôi mắt A Trình thăm thẳm thoáng buồn như đã khóc..

-"Tề Trình, vừa nãy ta đã gặp Lạm huynh đó, hắn còn hỏi ta sống có tốt không? A Y thế nào? " nhắc đến A Sương hắn lại buồn sụp đi..

-"Ta không biết trả lời như nào cả,dối hắn là Song Y rất tốt"

-"Người chết rồi không sống lại được , ngươi bớt ảo đi.."

-" Huynh không thể cho ta mơ chút được à, A Sương ta phải đi tìm muội ấy" 

-"Ngươi đang rất yếu ngươi định bò đi đâu"

-" Tổng .. Tư.." giọng nói yếu ướt đang gọi hắn ở phía sau

-"A Sương đám người Lăng Thị có làm gì muội không? Nói xong A Tư xoa đầu cô

Sương Sương còn khá mệt nhưng đã đỡ hơn trước

-" Có một ông già rất xàm nói gì mà ta là người của Lăng Thị, ta không hiểu gì hết

Vừa dứt lời A Tư đã nhìn A Trình mà lo lắng

-" Ngươi bị làm sao vậy vì ta mà ngươi bị thương sao? Sao nơi này toàn máu thế này, A có giết người sao?" A Sương bây giờ mới để ý đến máu… nàng ta chỉ biết ôm mặt gào thét 

-" A Sương đừng sợ có ca ca đây không sao nữa rồi, chúng ta về thôi

 Ba người họ nâng đỡ nhau trong gió tuyết nặng nề bước về, trông như một gia đình vậy…

……..

Ở Dĩ Thâm điện, tiệc đã tàn, các đại nhân gia thị đều về phòng nghỉ.. Riêng 

Nhiễm đông soái vẫn kéo tà áo Lục Vương Quỷ hai bọn họ ra hồ sen hóng gió..

-" Lục Vương huynh xem hôm nay trăng đã khuyết mà vẫn còn đẹp quá "

-"Đẹp bình thường" Lục Vương nói câu nói đầy sắt đá..

-" Trăng có hai nửa,một nửa sẽ là huynh, một nửa còn lại.. Huynh nghĩ là ai?" Mặc kệ câu nói vô tình Nhiễm soái hỏi tiếp

-"Đương nhiên là Lãnh Dĩ Thâm Nhiễm giang sơn của ta, như vậy cũng hỏi được sao?"

Mặt Nhiễm soái như sụp đổ nhưng vẫn không hạ quyết tâm..

-" Lục Vương huynh ta muốn hái bông sen hồng đẹp nhất kia"

-" Liên quan gì đến ta?

-" Người ta có ý bảo huynh hái cho ta đó, sao huynh lo cho Dĩ Thâm chu đáo vậy mà sao với ta huynh vô tình thế?"

-" Đáng trước mặt nhiều nô bộc, không thể làm loạn" ghé sát tai Nhiễm soái, Lục vương nói..

-"À ra vậy, nói sớm có phải là ta tha thứ không?"

-"Các ngươi nhắm hết mắt lại cho ta, ai mở mắt ta moi mắt kẻ đó" nói xong Nhiễm soái tươi cười nhìn Lục Vương 

-"Huynh không hái cho ta là ta hái đó, có mệnh hệ gì huynh phải có trách nhiệm với ta..

Dương Thuần( Lục vương) không nói gì cả quay lại ngắm trăng tàn..

-" Được nhớ lời ta đã nói.. CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TA"

Kỳ Thần ( Nhiễm soái) dan tay ra với lấy bông hoa sen đẹp nhất, một chút nữa, một chút nữa là chạm đến cánh hoa.. Bây giờ nửa người hắn ta đang nhô ra khỏi khung sắt chắn ở hồ, hắn vẫn cứ vớt.. Chẳng may không để ý chân trượt khỏi hòn đá đang nhẫm lên, hắn sút ra may mắn có bàn tay vàng của Lục Vương chống đỡ kịp, mắt chạm mắt, cánh hoa đào lướt qua, gió ngừng thổi thời gian như trôi đọng lại, đừng nói là Lục Vương đã có cảm giác gì đó với Nhiễm soái?

Nhưng bởi vì Kỳ Thần quá nặng chống không nổi nữa mặt Dương Thuần đầy chịu đựng, tên A Thần kia vẫn không muốn đứng dậy chỉ còn đường..

A Thuần định thả tay ra cho tên A Thần kia ngã chết ai ngờ A Thần đã đi một nước cờ khác cầm tay áo A Thuần cùng ngã xuống bên hồ sen có ánh trăng chứng dám…

Lục vương nằm lên trên người Nhiễm soái mắt chạm mắt gần hơi mũi chạm đầu mũi..khung cảnh đang lãng mạn…

-" Ngươi tăng cân sao?

-" Sao Huynh lỡ xúc phạm ta như vậy chứ? Huynh không biết ta đang giảm cân à?" mặt Kỳ Thần như sắp khóc..

-"Cứ như vậy thêm lúc nữa đi, được không?" Kỳ Thần lên tiếng

Dương Thuần vội đứng dậy, phủi quần áo..

-" Thật là xấu hổ ta đường đường là Lục Dương Thuần mà phải làm chuyện đê tiện này"

-"Này huynh bảo ai đê tiện ta đây cũng là Nhiễm Kỳ Thần mà bảo hái sen không ai giúp! Lúc nằm xuống ta biết cũng huynh thích lại còn làm bộ kiêu, thật là hết sức tưởng tượng…"

Đêm trăng hôm nay thật khó tàn cứ khuyết mãi treo lơ lửng trên bầu trời đen tối như muốn níu giữ một điều gì đó.. hôm tối, đêm nay nửa đường Lăng Thị bám đấy tuyết máu, Diệp Vấn vì Song Y mà máu ở chân cũng chảy thành sông, chuyện Thuần Thần cũng có tiến triển hơi một chút..

Suy cho cùng muốn tồn tại được ở nơi Mộng Khói ảo mộng này, cần phải học cách bảo vệ mình trước rồi mới nghĩ đến việc bảo vệ người khác, tàn sát chỉ toàn là tàn sát…

@note: listen Song Diện Yến Tuân 

#thankyou chờ chap4 nha
Nhân gian sương khói ( Mạc Hoa Dung- Kwon Seulgi)


























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top