Chap 2: NHÂN GIAN NẰM NGHIÊNG
(Listen :Khói túi xiên đường)🌫
''A...!''- Sương Sương rơi từ trên cao xuống ngã xuống vào một tảng đá
-''Cái tên điên kia, ngươi mang ta đi đâu thế này,ôi cái đầu của ta :((("
-"Cái gì vậy, hắn làm cô nương xinh đẹp nhà lành có miếng cục sưng to ở đầu giờ bỏ chốn sao?"
-"Tên khốn khiếp kia ngươi đang ở đâu"
Cô không biết rằng đó là nơi kiếp trước cô từng sống, một nhân gian bao trùm sương khói, lúc này là độ mùa xuân hoa rơi trùng trùng, đẹp hơn rất nhiều lần giấc mơ của cô đêm hôm ấy, cô bước đi gió xuân mơn mởn xoa lên đôi má ửng đỏ như trái đào xuân, từng cánh hoa rơi liên tục tạo thành một vũ điệu của nàng vũ nữ, hương thơm ngan ngát sực lên mũi A Sương, chỉ cần có làn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ khiến từng cánh đào rơi rụng, bao quanh nhân gian này bao trùng bởi muôn vàn ngọn núi đá vôi cứng nhắc, sương mù muôn trùng, thời tiết mát mẻ nhưng khô khắc...
-'' Hắn định nhốt ta ở cái nơi quỷ quái này sao? Thế này làm sao ta bỏ trốn được, ta chỉ là cô sinh viên năm nhất của học viện Minh Đức hiền lành nổi tiếng dễ thương mà sao ta phải chịu khổ như thế này? Khát quá, chân ta mệt nhừ rồi, hắn đúng là tên khốn khiếp, giỡ may hắn nhốt ta ở đây rồi làm trò gì đồi bại thì sao? Ôi thân sắc của ta"
Nói xong A Sương tựa vào gốc đào cô đói lả người, mặt xanh nhạt hẳn đi..
"Đói quá, ta muốn ăn, ta muốn ăn" cô ôm bụng ngồi kêu khóc
-"Trồng nhiều hoa đào thế này làm gì lấy một quả đào cũng không có, đúng là một lũ vô dụng"
Cái mũi thính của cô vô tình ngửi thấy một mùi vị say đắm, rất giống mùi rượu được ngâm mùi đào
-" Mùi rượu ngâm được chôn dưới gốc đào sao, của quý đây rồi, uống tạm còn hơi nhịn đói nhưng lấy cái gì mà đào lên đây??" A Sương lấy tạm cành đào cứng trên cây ra sức đào chỗ có nhiều mùi nhất
-" Đây rồi bảo bối của ta, thực sự quá thơm rồi không khách sáo nữa ta uống đấy, cảm ơn người đã làm ra vò rượu này, ta đạ"
Nói xong cô tu hết đống bình rượu kia vào mồm không ngần ngại
-"Cái này chắc phải được ngâm mấy ngàn năm rồi, chắc đây là món quà chào đón ta đến chỗ lạ"
Sức uống của cô sinh viên năm nhất thật kinh khủng, một mình cô tu hết vò rượu ngọt ấy. Uống xong A Sương say mèn mặt đỏ ửng mắt cay cay, không ngờ bốn cô nương nổi tiếng thanh tao ấy lăn ra ngủ như chết. Hoa đào bay phất phới trên người cô ấy, cô ngủ khi vẫn đang trong tình trạng sạc chân, khuôn miệng vẫn còn mở:))
Một lúc sau, khi những cánh hoa sắp lấp đầy người cô như đã chết...
-"Tiểu thư, tiểu thư, mở mắt đi, người đừng làm em sợ, xin người..tiểu thư" A hoàn Tiểu Hòa la hét om sòm cả khu rừng đào
-"Các người mau về bẩm báo với Tổng ma tôn,... Tiểu thư đã chết rồi hãy lo ma chay tế lễ" -A Hòa vừa nói dứt câu cô đã khóa la lối:(++
-" Không vội, ta vẫn chưa chết"- A Sương cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, vẫn còn đang ngái ngủ
-'' Tạ ơn trời đất tiểu thư làm em sợ quá, người mất tích 1 tháng nay rồi sao người lại ăn mặc như thế này?"
-" Ở đây ta cũng được làm tiểu thư sao há há, mặc dù không hiểu gì nhưng cứ giả vờ để kiếm đồ ăn chén cái đã" A Sương cười tủm tỉm suy nghĩ những ý đồ điên tối 🙃
-"Sao vậy quần áo không thời thượng sao, nói nhỏ cho ngươi biết đây là mốt năm 2019 đấy, mà loại như ngươi nói cũng không biết có cái gì ăn không, ta đói quá''
-"Em không hiểu gì cả, đồ ăn sao ở đây không thiếu, để em dẫn người đi nha''
Nói xong A Hòa dìu A Sương đi tìm đồ ăn..
-"Cái gì, vẫn chưa tìm được Sương Sương sao? Nếu không tìm được muội ấy, ta sẽ giết từng người, vất cho chó gặm không lại tanh mùi máu Quỷ vương điện,không tha .. một ai" Tổng Tư đem lời đe dọa với những đám bộc nô điện
-"Dừng lại, cái tên không biết liêm sỉ này, hóa ra ngươi vất ta ở vườn đào để nói những lời lẽ cay độc vậy sao? Ngươi không bị mù sao? Đẹp trai mà không có não thì cũng vất, bổn cung có thể nén nhịn được nhưng không thể để ngươi giết người vô tội được, muội muội của ngươi đúng là vô phúc với có ca ca như ngươi, thật đáng thương..:))" A Sương xả vào mặt Tổng ma tôn không một lời thương tiếc
-"Tiểu thư người đáng nói gì vậy, đó là Tổng ma tôn, tên thật Tổng Tư, hiệu là Lãnh Nhiễm Tư người quản lý phương Bắc( Lãnh Lam Mặc Nhiễm) của thiên hạ, cũng là... Anh trai đã nhặt nuôi người từ nhỏ đấy , coi như em xin người quỳ xuống đi" A Hòa cầu xin A Sương như sắp khóc.
-" Há ta là muội muội của hắn.. Omg? Sốc nhiệt mất thôi! Ngươi nói gì quỳ xuống sao? Có chết ta không làm thế ngươi có biết vì hắn ta mà ta mới phải đến nơi quái quỷ này không? Bổn cô nương thật sự mệt mỏi:(("
-"Muội muội của ta, muội về rồi sao? Tên vô liêm sỉ ? Chắc muội mất tích 1 tháng va phải đá nhiều quá nên giờ mất trí nhớ quên cả ca ca rồi! Muội nói mệt lắm đúng không vậy ta nghĩ muội nên vào Quỷ đại lao ngồi hóng gió, muội thích không? Bàn tay gầy của hắn xoa đầu A Sương nhìn cô bằng ánh mắt có thể giết chết cô bất cứ lúc nào
-" Tổng ma tôn coi như nô tì thay tiểu thư nhận tội,xin người nương tay tiểu thư mới quay về vào Quỷ đại lao, cô ấy sẽ chết mất"
-"Câm miệng, ta hỏi ngươi sao?"- nói xong Tổng Tư tiến lại gần A Hòa dùng linh lực của mình bóp cổ cô nô tì ấy.
-"Dừng tay lại, ngươi có bị điên không vậy? Quỷ đại lao là chỗ quái gì? Ta không biết gì hết, cô ấy không làm gì vô tội cả, ngươi có thể bớt cục súc được không, nghĩ mình làm chủ thiên hạ Lãnh Lam Mặc Nhiễm là muốn làm gì thì làm sao? Hứ, bổn cô nương thật sự mệt mỏi:((("
-" Được , lần này ta coi như ngươi gặp may được muội muội A Sương của ta nhanh tay cứu giúp không ngươi không còn máu mà sống nữa đâu" Tổng Tư lườm A Hòa.
-"Vâng vâng Tiểu Hòa biết tội lần sau không dám làm càn, đa tạ tiểu thư thương xót" Tiểu Hòa quỳ xuống van lạy
-"Haizz Hòa ơi là Hòa ta không ngờ ngươi lại nát như thế chỉ vì những lời lẽ của tên vô danh đó mà hạ mình sao? Mau đứng lên cho ta"
-"Còn về phần của muội,.. Tất cả các ngươi nhắm mắt lại ai mở mắt ta cắt cổ người đó kể cả muội"
Tổng Tư dùng linh lực của mình chữa vết sưng trên đầu cho Tiểu Sương. Suốt mấy nghìn năm qua từ khi sau cuộc chiến tranh dành miền đất Lãnh Lam Mặc Nhiễm với một vị tướng đã chết là Lăng Phong Lạm-anh em kết nghĩa với Tổng ma tôn hắn đã về nghỉ hưu không còn hứng thú với các cuộc đánh lớn nữa trong 4 phương Đông Tây Nam Bắc có thể nói Tổng ma tôn và Tề gia vương( Tề Trình) là 2 vị quân sư tài giỏi nhất linh lực tu luyện hàng ngàn năm, khả năng đấu kiếm khiến cả thiên hạ 2 phương ham muốn thử tài. Nhưng sau khi cuộc chiến tranh giành tứ phương của các anh hùng kết thúc, thiên hạ thái bình, Tổng ma tôn về quy về cuộc sống sáng hóng gió xem hoa đêm ngắm trăng thưởng rượu không ham muốn những cuộc chiến tranh lớn không muốn cho người khác xem ma pháp của mình, có người đồn rằng do Tổng tôn sau khi cướp ngôn vị vs vị anh em kết nghĩ của mình và đã qua đời vì quá đau lòng ngài không còn thích chiến tranh nữa, có người lại nói linh lực ngài đã yếu không thể chiến đấu được nữa. Nhưng đó chỉ là lời đồn. Tổng tôn có một cây kiếm sắt han gỉ hàng nghìn năm nhuốm máu của hàng vạn người, trong đó có máu của Lăng Phong Lạm, chỉ cần mang cây kiếm đó ra chiến trận trăm trận trăm thắng giết người hơn cỏ rác. Từ sau trận chiến vị Tổng tôn trẻ này mới có 26 tuổi mỗi ngày giết hàng chục người, ai không vừa mắt hắn, hắn bóp cổ hành hạ cho đến chết lấy máu tươi của người đó cho chó tắm... Những người còn lại nhốt vào Quỷ đại lao chơi đùa với những linh hồn đã chết
-" Dẫn tiểu thư đi thay quần áo mau lên không thể mặc những bộ trang phục nhố nhăng như thế này"
-"Này, ngươi nói quần áo ai nhố nhăng, ta nói ngươi biết đây là mốt năm nay đấy ăn nói cho cẩn thận"
-"Bẩm Tổng ma tôn, vò rượu ngâm gốc đào nghìn năm của ngài chỉ còn lại vỏ" - một tên nô bộc bẩm báo
Sương Sương cảm thấy bất an ..
-"Kẻ nào to gan làm chuyện đấy treo cổ để dưới thành cho ta"
-"Dạ bẩm thần... Không biết"
-"Ngươi không biết? Ta hiểu rồi vậy thì cứ lấy cổ ngươi mang treo thay họ đi"
-"Nô tài biết tội, mong Tổng tôn tha thứ cho sinh mạng này, mong Tổng tôn tha thứ ." Nói xong hắn ra nắm chân Tổng Tư tha mạng.
-" Tha thứ, sinh mạng ngươi là cái thá gì, hay vào Quỷ đại lao chơi với hồn ma thế nào thích chứ?" Nói xong Tổng Tư dùng chân đá bay tên nô bộc đó"
-"Được rồi là ta làm ta thật sự không biết gì cả là ta đã uống thực sự ta không biết đó là vò rượu của ngươi, ngươi có thể nể tình huynh muội giữa chúng ta tha cho hắn không? Ta thực sự rất đói, và giờ cũng vậy bụng ta đang kêu lên rồi này"
-" Muội muội cuối cùng cx nhớ đến tình huynh muội này sao? Tiểu muội muội của ta lương thiện quá đấy thật giống...
-"Giống ai?"-A Sương hỏi
Sắc mặt Tổng Tư thay đổi
-"Hôm nay ta tha cho ngươi, mang tiểu thư đi ăn cơm thay y phục, và quan trọng..."
Hắn tiến gần bên tai A Sương:" Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, muội không nhớ gì cũng tốt, ta cũng khỏi phải bận lòng"
"Tạ ơn Ma tôn, tạ ơn tiểu thư"
-" Hắn ta đi đâu vậy?" A Sương hỏi A Hòa
-"Chắc Tổng tôn đi tìm Tể vương rồi ạ"
-"Ta bắt đầu thích chỗ này rồi đó chúng ta đi ăn cơm"
Tổng Tư đi vào rừng trúc gặp Tề vương.
-"Tề huynh à, một ngày không gặp chắc huynh nhớ ta lắm"
Tề gia vương đang luyện kiếm không để ý đến những lời nói thừa của Tổng tôn
Từng chiếc lá trúc rơi lả tả, thanh kiếm sắc bạc của Tề vương tung bay trong gió đâm đổ muôn vàn thân trúc, chàng trai ấy cũng trạc 26 tuổi trông thanh cao với dáng mũi cao đôi môi mọng, làn da ngài trắng tuyết, mặc trên người bộ y phục màu trắng tung bay trong gió xuân ngan ngát mùi thân tre.
Trái ngược với Tổng Tư chàng trai này có nét lương thiện chính nghĩa không giết người bừa bãi tóc ngài thơm mùi cây lá thần thái toát lên hình ảnh một vị quân sư có tài lãnh đạo. Còn Tổng Tư chàng trai mang đôi mắt căm hận đôi mắt căm thù chàng mặc bộ quần áo màu đỏ như màu của máu, màu đỏ thẫm luôn dính vài vết máu đã khô khiến người khác kinh sợ nhưng không ai dám coi thường ngài vì thực sự ngài rất giỏi, có quyền lực. Tề gia và Tổng ma kết hợp lại với nhau có thể nói Nam Bắc song hành làm chủ nửa thiên hạ.
Mỗi ngày chiều muộn Tổng tôn lại ra vườn trúc của Lãnh Phong Thần Nhiễm(tên xứ phương Nam) vẽ tranh Tề gia đang luyện kiếm, vẽ hàng nghìn bức tranh về Tề Trình nhưng Công tử họ Trình vẫn không quan tâm.
-"Nếu huynh đã không quan tâm thì ta chỉ còn cách"
-"Tổng Tư, ngươi có muốn chết không?" Tề Trình cầm cây kiếm bạc đè sát vào cổ Tổng Tư
Hóa ra Tổng tôn đã biến ra con chuột hù Trình vương:((
-"Được chết trong tay Tề gia vương có chết cũng không hối hận"
- Tề Trình thu kiếm
-"Mai là cuộc họp 4 vương tứ phương ta có thể đi cùng huynh không?" Tổng Tư lên tiếng
-"Không"
-"Huynh vô tình như vậy thì ta tiếp tục thả gián đó"
-"Ngươi dám?"
-"Tề huynh à huynh có mệt không vậy?"
-"Tránh xa ta ra"
-"Đừng dùng kiếm đe dọa ta chứ, không phải tối nay ta có việc thì đã sang phòng huynh chơi rồi!"
Không nói gì hết bóng Tề gia khuất dần sau làn trúc mờ ảo.
Tối đến,-" Tên Tổng ma jj đâu rồi?" A Sương bảo A Hòa
-"Hôm nay là đêm rằm trăng tròn chắc Tổng tôn đi có việc rồi ạ!
-''Sao lại như vậy?"
-"E không biết,Tổng Tôn chưa bao giờ nói với ai cả,ai nhiều lời sẽ bị giết."
-"Hắn không ăn cơm sao?''
-"Thỉnh thoảng thì có nhưng ít khi ạ cứ khi đêm trăng đến là Tổng Tư đến khuya mới về"
Khi về có hôm trông tổng chủ rất vui vẻ, có hôm như ma đói, có hôm bị thương rất nhiều phải vào Tâm Sinh thất 7 ngày 7 đêm, em không dám nói nhiều chắc thị phi...
Note: Nên nghe Khói túi xiên đường khi đọc
Chờ chap3 nha
#thankyou
( Nhân gian sương khói - Mạc Hoa Dung-Kwon Seulgi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top