Chap 1: Một Khắc Ảo Ảnh-Một khắc mơ

Cuối đông, từng bông tuyết dày đặc trắng xóa đang trườn mình lên những con đường trải đầy nhựa của thủ đô Bắc Kinh. Tiết trời sắp sang xuân thật lạnh lẽo, từng nụ hoa đào gần hé nở, phảng phất vài hạt mưa bay ...sương mù hôm nay dày đặc mờ ảo trải dài trên khắp đường phố phủ một màu trắng xám, xung quanh không gợn bóng người, chỉ có duy nhất một cô gái nhỏ- Sương Sương sinh viên năm nhất của đại học Minh Đức, cô đang lao nhanh như một chiếc tàu lượn siêu tốc lên vai, mấy hạt mưa thấm đẫm tà áo, mấy nhụy hoa đào đang đương nở.
Mấy đêm qua khi những ngọn gió cuối đông tràn về, từng cơn mưa nặng hạt cứ va đập vào tấm song cửa vương đầy những bông hoa tàn tả lạnh giá, Sương Sương như thiếp đi cô thấy mình ở một nhân gian lạ lẫm, sương khói mờ nhân ảnh, bao quanh cô là đám cỏ non xanh mướt xa xa rợn mây trời, tiết thời ảm đạm sang xuân, âm u, sầu não... Thập lý đào hoa mà cô đã xem trong phim đây sao? Từng cánh hoa đào lặng lẽ mang nỗi niềm man mác rời cành tung bay trong màu hơi sương lạnh lẽo, hoa rơi rồi rụng xuống muôn vàn cánh hoa thấp thoáng rơi rụng xuống chân cô xơ xác, màn sương mù ảo ảnh trắng xóa như muốn níu chân người. Khoảnh khắc lúc đó một tiếng đàn vang lên, khúc nhạc ưu sầu, thảm khốc, LẠNH LẼO... Tiếng hát của người nam nhân như khúc từ biệt, tiếng bước chân chậm rãi bước dưới tuyết trong im lặng, không chút hoài niệm, không bi thương...
Trời đêm dần trở lạnh
Trăm hoa rơi rụng như sương
Từng cánh hoa đào lạnh lẽo
Cố tỏ vẻ không đau, không buồn, không miễn cưỡng, tất cả chỉ là giả dối.
Bóng đêm lạnh lẽo càng khiến nỗi nhớ nhung đong đầy như sương
Hóa thành nhựa xuân bao bọc lấy ta
Hương thơm nhè nhẹ tan vào trong nước
Ý trời lạnh lùng khiến một thân hoa sắc trôi dạt
Vượt qua sinh kiếp nào khó bằng tình kiếp?

Khúc hát đó hòa vào tiếng đàn nó ẩn mình trong làn sương mỏng, hoa đào vẫn chôn mình vào trong cơn gió Bắc...
Thấp thoáng hiện ra hình bóng một nam nhân, chàng đang đánh khúc nhạc đó, bi thương, đẫm lệ...
Sương Sương có len lỏi qua những cây đào vừa tắm nhựa sương để tìm ra chàng trai đó nhưng càng tìm bóng dáng chàng càng ẩn hiện. Tiếng nhạc vẫn reo đau thương hơn, từng làm sương như chặn lối nàng.
Tiếng nhạc dừng lại bất ngờ...
-'' Đến rồi sao muội muội nuôi của ta''- Tiếng nói chàng nam nhân đó cất lên
-''Muội muội nuôi? Mình có ca ca sao?''
Chàng trai đó mặc trang phục trắng cổ đại, từng tà áo đang tung bay dính vài cánh hoa đào vừa bung nở... ''Thật quá là đẹp trai rồi!''- A Sương nghĩ bụng
Khuôn mặt hắn thanh tao nhã nhặn, đôi mắt hắn đeo chiếc khăn trắng mỏng đè lên đang phấp phới, hắn bị mù nhưng sao vẫn có thể cảm nhận được ta? Ta có cố gắng nhìn kĩ đôi mắt hắn có chứa một cái gì đó rất mờ ảo trong như sương như khói ảo ảnh. Hắn mang nụ cười của ánh nắng mùa xuân, như hoa như ngọc. Mái tóc y bay trong gió xuân như mây như tuyết. Lông mày y như vầng trăng mùa thu lãng mạn lãnh đạm.Nhìn kĩ thì người này quả thực không tầm thường, vừa đáng thương vừa nên cẩn thận rất có phong thái
-'' Nếu mơ mà được như này, ta không muốn tỉnh dậy nữa..''
- Ngươi là ca ca của ta?''- Sương Sương hỏi hắn
-''A Sương ta chính là Tổng Tư ca ca của muội đây, nếu muội không tin hãy xem bàn tay trái của muội có vết sẹo cánh hoa đào giống ta, chúng ta đã từng chết cùng nhau, muội không nhớ sao?''
Đúng là có vết sẹo, nhưng sao mình không nhớ gì hết, mình có thằng anh trai quỷ quái thế này sao?
-''Tiểu Sương à, muội biết tại sao ta lại bị mù không? Ca ca đã cho muội đôi mắt của ra đó, muội nỡ quên ca ca như vậy sao? Ca ca buồn lắm đó''
-''Ôi trời ơi cuối cùng mục đích của hắn là muốn lấy lại những gì đã mất sao? Đồ vô liêm sỉ'' A Sương nghĩ bụng
-''Ta không biết chuyện quá khứ thế nào nhưng ta hỏi ngươi cho rồi có lấy lại được không?-Cô hỏi hắn
Vừa dứt câu, hắn tiến lại gần cô vừa đi tay vừa cầm một cây kiếm trắng, cơn gió thoang thoảng thổi đến, mang theo mùi ngan ngát của những cánh hoa đào tuyết rơi vài hạt, mưa bay rì rào..
-''Muội muội nuôi ngốc, vậy ta hỏi muội vay có phải trả không? '' Nói xong hắn đặt tay lên vai cô, cô có thể nhìn thấy kỹ hơn nét mặt người nam nhân ấy thanh tao như sương miệng hắn cười tưởng như cả mùa xuân đang đến..
-'' Duyên phận từ kiếp trước chưa thực hiện, kiếp này phải hành động, hứa phải làm và ... Vay phải trả, ca ca không dạy muội sao?''
-''Rốt cuộc ngươi nói gì vậy, ta không hiểu gì hết kiếp trước là gì ta thực sự không nhớ gì hết, ngươi đừng nói những thứ vớ vẩn được không? Ai thèm vay mượn với nhà ngươi!'' A Sương tức giận xả vào mặt Tổng Tư
Hắn lại gần hơn bàn tay gầy nổi cả gân chạm vào khuôn mặt đỏ ửng của Tiểu Sương, bốc chốc cô đã đẩy hắn ra.
-'' Mới có 3 năm thôi muội đã giỏi hơn rồi, dám cãi ca ca sao? Nếu muội không nhớ thì ca ca chỉ còn cách cho muội về kiếp trước sớm ngày mai ta sẽ đến gặp muội. Hắn ta biến mất trong hư ảo bóng Tổng Tư khuất dần sau màn sương.
Cô bật dậy hóa ra chỉ là giấc mơ, nhìn đồng hồ đã 7h sáng cô vội vàng thay quần áo phi thật nhanh đến trường. Sương dày đặc đến nỗi cô phải vừa đi vừa dò đường, phố xá hôm nay không có nổi một bóng người. Cô vừa chạy vừa dò chút nữa va phải hòn đá, xa xa cuối con đường phát ra một ánh sáng rất kì lạ nó kéo cô đến lại gần hơn, tiếng đàn hôm qua vang lên cô nhớ lại tên Tổng Tư đó có nói đến đón cô.
-'' Haizz hôm nay mình xui thật rồi, tên điên mà đẹp trai đó lại đến đưa mình đi đâu đây?"- Sương Sương nghĩ bụng
Tổng Tư từ từ hiện ra trong màn sương ảo vẫn là tiếng bước chân chậm rãi lặng lẽ đi trong tuyết đó không hoài niệm không bi thương...
-'' Muội muội để ca ca chờ lâu quá...''
-''Ngươi rốt cuộc định mang ta đi đâu, không có sự cho phép của ta mà tự ý mang ta đi là vi phạm pháp luật đấy''
-'' Trần gian các ngươi cũng có những luật lệ điên rồ đó sao? Vậy ta nguyện vì muội mà vi phạm dù sao ta cũng là ca ca của muội''
-'' Ngươi không biết xấu hổ là gì sao, tớ biết là cũng đẹp sương sương giống như tên ta nhưng ngươi có cần phải thả thích trực tiếp như vậy không ? Ta cũng biết đau tim mà..:(((
-'' Thả thính là gì?
-''Đồ điên, mất hứng:(((
-''Không còn nhiều thời gian đi thôi''
Nói xong hắn cầm chặt tay cô kéo tay cô đi, họ thoát ẩn thoát hiện rồi biến mất trong màn sương khói mặc kệ sự vẫy vùng Sương Sương...
🌫 Một khắc ảo ảnh-Một khắc mơ
Nhân gian sương khói-Nhân gian sợi tình
'' Duyên phận từ kiếp trước không trả
Thì kiếp này phải trả🕸
@note nên nghe sakura khi đọc chap 1 chờ chap 2 nha
NHÂN GIAN SƯƠNG KHÓI - MẠC HOA DUNG( KWON SEULGI)🌨


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top