Chương IV: Hạ Uyển San


Đồng hồ điểm 21h kém một chút cũng là lúc Nghiên Ảnh Quân chuẩn bị đi ra ngoài. Cửa phòng đối diện đột nhiên lại mở khiến cho cô bất đắt dĩ phải ngẩng đầu lên, hoá ra là bạn nhỏ Điền Chính Quốc.

"Trời tối như vậy, chị có cần em đi theo phía sau không? Chị đi một mình như vậy, em có chút không yên tâm. Đàn anh tên Hoằng Nghiệm kia.. em cũng không tin tưởng cho lắm."

Cô bật cười _"à.. không cần, không cần đâu. bọn tôi bây giờ đang yêu nhau, đây được gọi là đang hẹn hò đó. Chính Quốc, cậu đi theo như vậy.. kì thực có chút không thỏa đáng."

Ánh mắt cậu khẽ rũ xuống, cậu cười. "Được, vậy.. em đợi chị về. Đi đường cẩn thận nhé, còn nữa, đi chơi vui vẻ, tiểu Ảnh."

Nghiên Ảnh Quân mỉm cười, gật đầu đồng ý rồi bước nhanh ra khỏi cửa, nhưng được vài bước thì cô quay đầu lại.

"nếu cậu buồn ngủ thì nhớ ngủ trước đi nhé, không phải chờ cửa cho tôi đâu!"

Cậu không trả lời, chỉ đưa tay lên ra hiệu bảo cô hãy đi đi.

_________________________________

Phía dưới sảnh ngoài của toà chung cư XXX.

"Quân Quân! Ở đây!"

"sao lại chạy đến đây rồi? không phải em dặn anh là cứ ở chỗ hẹn đợi em sao?"_cô đưa tay lên véo nhẹ vào mũi của cậu thanh niên tên Hoằng Nghiệm.

Anh ta cười cười, " Hì, vì anh nhớ em chết được! Muốn được nhìn thấy em sớm hơn một chút."

" dẻo miệng"

"Không có ah!"

Cả hai nắm tay nhau, vừa đi vừa nói, tiến về phía điểm hẹn.

Hoằng Nghiệm, anh ta lớn hơn cô 2t, là một học sinh ưu tú thuộc tỉnh lẻ Quý Châu chuyển đến. Tư chất thông minh,học giỏi hiểu đạo, tính tình, cũng được xem là ôn hòa điềm đạm. Lúc anh ta còn ở trung học phổ thông Thanh Hoa, trong mắt nữ sinh trong trường, anh ta chính là một đàn anh gương mẫu chân chính. Đi bên cạnh cô, quả thật nào có khác gì trời sinh một cặp.

Hoằng Nghiệm theo đuổi cô 1 năm 6 tháng, cuối cùng cô cũng rung động, cái gọi là sự rung động đầu đời của thời niên thiếu. Người ta thường nói "Tình đầu, sẽ chẳng có mấy ai được bền lâu", Nghiên Ảnh Quân đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều, nói không sợ thì là nói dối, nhưng mà, cả cô và Hoằng Nghiệm đều đã bên nhau gần được 2 năm rồi. Rồi sẽ ổn cả thôi.

Gần đến công viên giải trí thì đột nhiên Hoằng Nghiệm quay sang nói với cô.

"Quân Quân, trong trường của em có phải có một cô bé tên là Hạ Uyển San không?"

Nghiên Ảnh Quân có chút bất ngờ nhưng không im lặng quá lâu mà trả lời, có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta nhắc đến một cô gái khác trước mặt cô.

"không.."

Hoằng Nghiệm không nghĩ nhiều, tiếp tục nói.

"Vậy sao? Em.. thử nhớ kỹ lại xem? Cô bé đó nhỏ hơn em một tuổi đấy."

"em thật sự không nhớ, a Nghiệm, cô bé đó là ai? có quan trọng không? là họ hàng của anh hả?"

Anh ta xua tay, vừa đi vừa giải thích.

"Vậy thì không phải, để anh kể em nghe. Vừa lúc sáng này anh có việc phải chạy ra cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ thì vô tình va phải một cô bé, anh có quay lại để xin lỗi thì cô bé đó cười hỏi anh có phải là đàn anh Hoằng Nghiệm không, anh cũng gật đầu bảo là phải thì cô bé đó nói bản thân là Hạ Uyển San, là học muội khoá dưới của em. Cô bé đó còn nói vì mình mới chuyển đến nên vẫn chưa được quen biết ai hết, anh cảm thấy cô bé Hạ Uyển San kia cũng giống như anh năm đó vì vậy nên đã ngỏ ý hỏi buổi tối này có muốn đi chơi cùng chúng ta không, anh chỉ là buột miệng hỏi thôi nhưng không ngờ cô bé đó lại gật đầu đồng ý thật..."

Cô có chút khó tin, một chút khó chịu len lõi trong lòng. Có thể là do bản thân cô đã quá ích kỷ, hoặc có thể là cô đang cảm thấy bản thân đang đứng trước mối nguy hiểm nào đó ví dụ như Hoằng Nghiệm và Hạ Uyển San, cũng có khi cô chỉ muốn buổi đi chơi tối nay chỉ có mỗi cô và Hoằng Nghiệm giống như mọi lần mà chưa từng có bất kỳ ai chen vào làm mất đi không gian vốn chỉ của riêng cô và anh ta.

"Hoằng Nghiệm, đây là đi chơi chỉ có em và anh thôi không phải đi chơi nhóm, vừa lúc sáng em còn bị cha đuổi ra khỏi nhà, em những tưởng anh gọi em ra là để an ủi không ngờ anh lại dẫn đến thêm một cô gái nữa bảo chúng ta cùng chơi vui vẻ, em làm sao vui nổi đây?"

Anh ta cầm lấy tay cô, nhỏ nhẹ nhẫn nại dỗ dành như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Được rồi, Quân Quân, em đừng giận. Ha? Anh chỉ cảm thấy cô bé đó thật giống anh lúc trước, cũng thật tội nghiệp biết bao, nếu là người khác anh chắc chắn sẽ không như vậy. Em xem, Quân Quân, em bỏ qua cho anh lần này có được không? Dù sao cũng là anh ngỏ ý muốn người ta đi cùng với mình, bây giờ điện bảo người ta đừng đến nữa thì cũng thật chẳng ra làm sao. Đừng làm anh khó xử nhé?! Anh hứa sẽ không có lần sau đâu, thật đấy!"

...

_________________________________

Đến nơi, Nghiên Ảnh Quân đã trông thấy có một cô bé đứng đợi hai người sẵn ở cổng, đoán chắc đó chính là Hạ Uyển San. Khi cô và Hoằng Nghiệm đến gần, Hạ Uyển San nở nụ cười rất tươi, đôi mắt bồ câu trong trẻo cùng lúc cũng nhìn cô chăm chú.

"Em còn tưởng là mình sẽ bị lừa, thật không ngờ một học sinh vừa mới chuyển đến như em vậy mà lại được đi chơi cùng với đàn anh và đàn chị như vậy. Thích thật đó! Lúc đầu mới chuyển đến.. em có nhìn thấy chị trên thư viện trường nhưng em lại không dám đến để làm quen. Chị Nghiên, em thật sự rất thích chị ah!"

Hoằng Nghiệm lúc này cũng không kiềm được mà nói tốt.

"Quân Quân, em xem! Tiểu San không phải rất dễ thương sao? Con bé thật sự rất thích em đó!"

Nghiên Ảnh Quân chỉ khẽ cười, "sao lại không dám làm quen? trông khuôn mặt tôi lúc đó khó ở lắm à?"

Hạ Uyển San vội vàng xua tay, "Không có ah! Em.. em chỉ cảm thấy mình không xứng.."

"có gì mà xứng với không xứng. không phải đều đã ở đây cả rồi sao? gặp cũng gặp rồi, nói chuyện cũng nói chuyện rồi, cũng coi như là đã làm quen rồi. vào trong thôi, còn đứng ở đây nữa thì chỗ này sẽ đóng cửa đó. phải rồi, sau này cứ gọi tôi Ảnh Quân là được."

Hạ Uyển San nghe như vậy liền nhanh chân chạy đến ngay bên cạnh túm tay cô ôm chầm lấy kéo đi.

"Được! Vậy Tiểu Quân, đi, em với chị cùng vào bên trong nhé? Em nghe nói ở bên trong tầng trên có một quán nướng rất ngon ah! Em đã để bụng đói để được đi ăn với anh chị đó, tiểu Quân chị có đói không? Cùng vào ăn với em nhé?"

Cô mỉm cười, "được."

Hoằng Nghiệm đứng ở sau thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện dễ dàng nhiều hơn anh ta nghĩ. Nhìn theo bóng của cô và Hạ Uyển San một lúc cuối cùng cũng chạy với theo sau.

"Nè! Hai chị em các người đừng bỏ anh lại như vậy chứ? Quân Quân em không chờ anh à, tiểu San em kéo Quân Quân đi chậm thôi không thì ngã bây giờ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: