CHƯƠNG 6: HÌNH NHÂN(6)

Cả ba người phía sau im bặt. Tế An nhích lại gần một chút, cậu ta nhíu mày.

"Ngươi định đào lên à?"

"Không." – Lam Dực lắc đầu. "Tuy xác đã phân hủy hết. Nhưng... vẫn có cách."

Cậu lấy trong túi ra một viên ngọc nhỏ trong suốt, đặt giữa lòng bàn tay rồi nhắm mắt lại. Tay còn lại đưa lên trước ngực, hai ngón trỏ và giữa duỗi thẳng, các ngón còn lại gập xuống tạo thành pháp ấn, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Những đường vân nhè nhẹ phát sáng, lan dần ra tay cậu.

Đồng Niệm chớp mắt, tò mò hỏi nhỏ. "A Dực đang làm gì thế?"

"Đó là ngọc chiêu hồn. Chắc là y đang muốn gọi hồn của cái xác nằm dưới lòng đất kia lên." – Tiêu Tinh đáp.

Thanh Vô lặng lẽ đứng nhìn, môi mím lại. Một lúc sau, viên ngọc phát sáng mạnh hơn, không gian chao đảo. Gió bắt đầu nổi lên, làm vạt quần, vạt áo của họ bay loạn xạ. Không khí quanh họ đột nhiên trở nên lạnh đi, luồng gió xoáy nhẹ chân, cuốn theo bụi đất mỏng và lá khô. Viên ngọc trong tay Lam Dực sáng bừng rồi bỗng chớp nháy như trái tim đang đập. Từ trong lòng đất, ngay chỗ sàn nhà vỡ vụn, một làn khói mịt mù màu làm nhạt bắt đầu bốc lên, xoắn lại từng vòng rồi từ từ ngưng tụ thành hình người.

Linh thể xuất hiện, là một cô gái.

Mái tóc dài rũ xuống, mặt quay đi chỗ khác. Cơ thể nàng gần như trong suốt, có thể nhìn thấy cả những tia nắng xuyên qua người nàng. Nàng ta đang cúi đầu, hai tay ôm chặt ngực, không hề nhúc nhích.

Tế An nhướn mày, hơi cúi thấp người để cố nhìn rõ gương mặt của vong nữ.
"Sao lại có thêm một Phù Ảnh khác thế này?"

Lam Dực không trả lời. Cậu mở mắt, ánh sáng trong ngọc tỏa ra khắp gian nhà, bao phủ cả thân thể của vong nữ kia.

"Xin lỗi đã làm phiền," – cậu nhẹ giọng, "xin hỏi cô đây là?"

Không có tiếng trả lời.

Cô gái vẫn đứng đó, không động đậy, không hề có phản ứng.

Đồng Niệm định tiến lên một bước nhưng bị Tế An giữ lại. "Cẩn thận."

Đột nhiên – cô gái ngẩng đầu lên.

Đồng Niệm bị dọa cho một phen nên hơi lùi lại một bước. Nàng ta không có mắt. Hai hốc mắt trống rỗng, chỉ có một màu đen kịt. Máu đen vẫn rỉ ra từ tuyến lệ. Miệng nàng bị khâu kín, từng mũi chỉ ngoằn ngoèo như rắn chết, căng căng nơi khóe môi. Không ai trong bọn họ lên tiếng, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua ô cửa vỡ làm nền cho sự rợn người đang bủa vây cả ngôi nhà.

Tiêu Tinh giữ chặt lá bùa trong túi, nếu như vong nữ đó dám tiến lên thì cậu chàng sẽ lập tức yểm nàng ta lại.

Nhưng vong nữ có vẻ không tấn công bọn họ.

Nàng khẽ nghiêng đầu, giống như đang lắng nghe. Vài giây sau, bàn tay trong suốt bắt đầu khua khoắng trong không trung, không hề loạn mà theo một nhịp điệu cố định, như có mục đích.

Tế An nheo mắt, thì thầm. "Cô ta... hình như đang ra hiệu?"

Lam Dực không do dự tiến lên phía trước, tay đặt lên ấn đường của nàng ta, sau đó khẽ hỏi. "Có nghe thấy không?"

"Có!" – Một giọng nói trong veo không rõ từ nơi nào phát ra.

Cả nhóm đồng loạt giật mình. Âm thanh không hề vang lên từ miệng vong nữ, mà là trong đầu họ, tựa như có một luồng suy nghĩ được truyền thẳng vào tâm trí. Thì ra Lam Dực vừa kết nối tiềm thức của bọn họ với nàng.

"Chờ đã... có thể kết nối tiềm thức... nói vậy vong nữ này không phải Phù Ảnh sao?" – Tiêu Tinh cất giọng nói.

Lam Dực nhìn xuống nàng ta, cậu khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng.
"Cô chết bao lâu rồi?"

Vong nữ nghe vậy thì liền trả lời. "Hơn... hơn 60 năm rồi."

Tiêu Tinh nhướn mày. "Lâu vậy rồi sao?"

Lam Dực khẽ gật đầu, cậu hỏi tiếp.
"Sao cô lại được chôn ở đây? Cô có quan hệ gì với chủ nhà này?"

Vong nữ hơi nghiêng đầu, nàng nói. "Ta là chủ của căn nhà này mà."

Tế An khó hiểu, thắc mắc. "A Dực, không phải ngươi nói Phù Ảnh mà ngươi gặp là một cụ bà à? Sao lại biến thành thiếu nữ thế này?"

Thanh Vô im lặng từ đầu, bỗng lên tiếng.
"Là vong tiền chủ."

Mọi người vô thức hướng mắt về phía hắn, Đồng Niệm, Tế An và Tiêu Tinh giờ mới ngộ ra. Lam Dực đã ngờ ngợ từ lúc nhìn thấy vong nữ kia, nhưng khi Thanh Vô xác nhận, cậu mới chắc chắn về suy nghĩ của mình. Một linh hồn chết đã lâu, không phải Phù Ảnh, được chôn trong chính căn nhà này, là chủ của ngôi nhà. Đúng như cậu nghĩ, vong nữ kia là vong tiền chủ.

Đồng Niệm hơi e dè, hỏi: "Cô... bị người ta sát hại sao?"

Lam Dực hiểu vì sao Đồng Niệm lại hỏi như vậy. Một cô gái chết trẻ, những vết tích trên gương mặt thanh tú kia không phải bị người ta hại thì chả nhẽ tự mình làm hại mình?

Vong nữ lắc đầu, âm thanh trong trẻo kia lại vang lên trong đầu họ, chậm rãi giải thích từng câu từng chữ.
"Ta qua đời do bạo bệnh, từ nhỏ thân thể đã rất yếu, càng lớn bệnh càng trở nặng. Còn... những vết thương trên mặt ta... sau khi chết, hồn thể bị người ta hãm hại."

Đồng Niệm sững lại, trong lòng dâng lên một chút xót xa. Cô nói.
"Cô có nhớ kẻ đã hại cô không? Ví dụ như... tên, tuổi?"

Vong nữ khẽ gật đầu, "Dạo trước, có một bà cụ dọn vào đây sống, ta nghe mọi người gọi bà cụ là bà Hai. Bà ấy rất tốt, mỗi ngày đều thắp nhang cho ta, còn đặt một chén nước nhỏ trên bàn thờ ở góc nhà." nàng nói tiếp. "Sau khi ta chết, đã có rất nhiều người chuyển đến rồi chuyển đi, nhưng trong số họ không ai nhớ phải cúng vong tiền chủ. Vì vậy khi bà Hai đến đây, ta đã vô cùng cảm kích, bà vẫn giữ lễ nghĩa đầy đủ, chẳng những thế mà bà ấy còn xem ta như một người thân."

Lam Dực và những người còn lại im lặng lắng nghe. Cơn gió ngoài kia như cũng lặng xuống. Nàng ngập ngừng một chút, rồi nói.

"Đêm đó... ta nghe thấy tiếng cãi vã rất to. Sau đó, ta nghe thấy bà Hai hét lên. Tò mò không biết xảy ra chuyện gì nên ta mới hiện hồn. Nhưng... lúc ta xuất hiện thì đã muộn. Bà Hai bị bóp cổ... rồi đập đầu xuống sàn nhà. Máu rất nhiều. Ta... ta đã thấy hết."

Giọng nàng bắt đầu run rẩy. Những bóng nắng lướt qua người nàng cũng rung nhẹ như sóng nước.

"Kẻ sát nhân chính là cháu của bà ấy. Chính nó đã giết bà Hai! Sau khi xác nhận bà ấy không còn thở nữa, nó bĩnh tĩnh đứng thẳng người, tay trái cầm một con búp bê bằng gỗ, tay còn lại vuốt ve con búp bê... vẻ mặt của nó bình thãn đến đáng sợ. Rồi... đột nhiên nó quay phắt ra phía sau, nhìn thẳng vào ta."

Một khoảng lặng nặng nề trôi qua.

"...nó nhìn thấy ta."

Đồng Niệm nín thở. Tiêu Tinh siết chặt lá bùa trong tay, cậu chàng nhíu mày. "Khoan đã- tên nhóc đó nhìn thấy được cô á?"

Vong nữ khẽ gật đầu, "Không ai... lẽ ra không ai có thể nhìn thấy ta. Trừ phi có mắt âm dương." Nàng dừng một chút. "Ta nghĩ nó cũng có mắt âm dương nên mới nhìn thấy được ta."

Lam Dực cụp mắt nhìn cái miệng chi chít đường chỉ của nàng ta, cậu hỏi: "Còn miệng và mắt cô thì sao? Cũng là thằng nhóc đó làm luôn à?"

Vong nữ ngừng lại, cố gắng hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hoàng.

"Khi bị nhìn thấy, ta còn chưa kịp hoàn hồn thì nó đã lôi từ trong túi ra một cái gương. Nó chỉa thẳng mặt gương về phía ta, rồi... ta cảm thấy cơ thể ta giống như bị hút vào trong. Lúc ấy, ta vô cùng hoảng loạn, giãy giụa đến kiệt sức cũng không sao thoát ra được."

Nàng nói. "Sau đó nó lấy từ đâu ra thêm một con búp bê nữa, nó đặt con búp bê đó bên cạnh chiếc gương, ta rất sợ... rồi nó bất ngờ tự cắn ngón trỏ của mình, máu phun ra, nó đặt hai ngón tay trỏ lên môi của con búp bê, lẩm bẩm gì đó. Ta cảm thấy miệng mình bị siết lại, giống như có hàng trăm mũi kim từng đường xuyên qua miệng của ta... từng đường..."

"Nó... đốt mắt ta. Ta nhìn thấy một tia sáng vô cùng chói mắt. Là lửa chú. Có màu tím. Ta nghe thấy nó đọc một đoạn kinh cổ. Mắt của ta rất rát, rất đau nhưng không thể hét lên."

Một luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng bọn họ.

"Lúc đó ta có cảm giác như mình vừa chết thêm lần nữa."

Còn tiếp...

Lời tác giả:

Tiểu kịch trường: Nếu như tất cả chỉ là một bộ phim.

Tác giả: Cắt! Làm tốt lắm!

Vong nữ: (chống nạnh) Ê nhóc! Mặt ta đẹp thế này mà ngươi nỡ lòng nào khâu miệng ta? Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!

Cháu bà Hai: (căn bản không thèm quan tâm) Ai hoa ai ngọc cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top