CHƯƠNG 5: HÌNH NHÂN(5)
[...]
Trên đường dẫn ra trung tâm thị trấn, tiếng gió rì rào hòa cùng tiếng xào xạc của lá cây dọc hai bên. Mặt trời đã lên cao, rải xuống từng vệt sáng vàng óng giữa lòng phố, lấp loáng chiếu lên những mái ngói xám đen rêu phong.
Đoàn năm người chậm rãi bước đi, hai người cũ và ba người mới. Lam Dực và Thanh Vô đi trước. Còn Đồng Niệm, Tiêu Tinh và Tế An tụm lại phía sau, vừa đi vừa xầm xì to nhỏ.
"Ê... Cái người tên Thanh Vô kia... các ngươi không thấy hắn đáng nghi à?" – Tiêu Tinh đưa tay gãi cằm, mắt liếc phía trước, thấp giọng nói.
Đồng Niệm nhướn mày.
"Đáng nghi cái gì?"
Tiêu Tinh nói tiếp. "Thì... hình thể của hắn. Không rõ hình thể của hắn là gì, khí tức tỏa ra cũng rất kỳ lạ, đột nhiên xuất hiện bên cạnh A Dực như vậy, lẽ nào có ý đồ xấu với A Dực?"
Tế An bình thãn đáp.
"Ngươi có lo xa quá không? Hắn đáng nghi hay không chẳng lẽ A Dực không đề phòng? Tốt hay xấu đến lượt ngươi lo chắc?"
Đồng Niệm nghe vậy thì phì cười. "Không sao đâu mẹ Tiêu à[1], A Dực nhà chúng ta lớn rồi, tự y biết cách bảo vệ bản thân mà."
[1] Ý của Đồng Niệm ở đây chính là muốn nói Tiêu Tinh như gà mẹ bảo vệ con.
Tiêu Tinh liếc mắt, vẻ mặt cau có hơn.
"Ngươi thì biết cái gì. A Dực vốn hiền lành, rất dễ mềm lòng, tất nhiên cũng là người dễ bị dụ dỗ nhất. Cái tên Thanh Vô kia vừa nhìn đã thấy bất thường. Nhỡ đâu hắn là thứ tà vật đội lốt người, muốn dụ y vào bẫy thì sao?"
Tế An tặc lưỡi. "Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Nếu hắn thật sự có vấn đề, hắn đã làm gì rồi chứ không thong dong đi cùng chúng ta như vậy đâu."
"Đó là vì hắn đang chờ cơ hội thôi! Các ngươi cũng từng thấy tinh quái ngụy trang rồi, có khi hắn còn hơn cả tinh quái!"
Tiêu Tinh mặt mày nhăn nhó như vừa nuốt phải trái chanh, định nói thêm gì đó thì phía trước Lam Dực đột nhiên quay đầu lại, nhíu mày hỏi.
"Các ngươi lẩm bẩm cái gì nãy giờ thế?"
Ba người phía sau lập tức im bặt. Đồng Niệm giả ngây.
"A... Đâu có gì đâu, bọn ta chỉ đang... đếm có bao nhiêu con chim bay qua thôi! Haha..."
Tiêu Tinh và Tế An cũng hùa theo phụ họa cười hề hề. Trông ngốc hết mức.
Lam Dực nhìn cả ba với vẻ mặt hoài nghi, ánh mắt cậu đặc biệt dừng lại ở Tiêu Tinh đang gãi đầu lảng tránh. Thanh Vô ở cạnh khẽ mỉm cười, giọng nhàn nhạt.
"Họ có vẻ quan tâm ngươi."
Lam Dực thở dài: "Quan tâm quá mức thì thành phiền đó."
[...]
Những tấm biển hiệu cũ kỹ phai màu theo thời gian, lắc lư trong gió. Một quán ăn ven đường với tấm mái ngói đỏ đã tróc sơn hiện ra trước mặt, tỏa ra mùi hương hấp dẫn của nước lèo đang sôi sùng sục.
Tế An vừa thấy liền sáng mắt, chạy vụt vào quán trước tiên. Đồng Niệm và Tiêu Tinh thấy vậy cũng chạy theo. Lam Dực nhìn theo, lắc đầu cười khẽ rồi cũng bước vào, Thanh Vô lặng lẽ đi sau, đôi mắt đảo quanh quan sát không gian của quán.
Trong quán, những chiếc bàn gỗ xếp dọc, cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Mùi hành phi lan tỏa trong không khí khiến bụng ba người kia réo ầm lên. Họ gọi đồ không chút khách khí: Đồng Niệm gọi một tô hoành thánh đầy hành, Tiêu Tinh gọi một tô mì sốt mè, còn Tế An gọi ba ổ bánh mì thịt. Tất cả đều ăn như chưa từng được ăn.
Lam Dực chỉ gọi một cốc sữa đậu nành, chậm rãi nhấp từng ngụm, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài phố. Thanh Vô ngồi cạnh cậu, tay khoanh trước ngực, đôi mắt khẽ nhắm lại.
Đồng Niệm vừa ăn vừa nói, đôi má phúng phính.
"A Dực, lúc nãy chưa kịp hỏi. Sao ngươi lại có đến thị trấn này thế?"
"Đi dạo thôi. Trên đường đi vô tình gặp một Phù Ảnh lớn tuổi, lúc đó trời cũng sập tối nên ở lại đây luôn, sẵn điều tra về Phù Ảnh kia." Lam Dực đặt chiếc cốc xuống, nhàn nhã nói. "Bình thường chỉ cần giao tiếp với Phù Ảnh là có thể biết được chấp niệm của họ là gì và rất dễ dàng để giải quyết. Nhưng mà... riêng Phù Ảnh mà ta gặp lần này... không thể nói chuyện, không thể nghe, không thể thấy."
Tiêu Tinh đang hút mì nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên, lúng búng trong miệng:
"Không thể nói, không thể nghe, không thể thấy? Gì vậy? Vô lý thật."
Lam Dực gật đầu, "Không thể thấy là do cái xác của Phù Ảnh đó lúc chết bị khâu kín hai mắt. Có lẽ kẻ đó muốn linh hồn này mãi mãi không tìm được đường đầu thai." Cậu chống cằm, khẽ nhíu mày. "Nhưng ta vẫn không hiểu... không thể nói và không thể nghe là như thế nào."
Đồng Niệm rùng mình, làm động tác giả sợ hãi. "Trên đời có người ác như vậy sao?"
Tế An nhai ổ bánh mì trong miệng cũng phải dừng lại, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn. "Vậy sao ngươi không đến xem thử cái xác của linh thể đó như thế nào? Biết đâu tìm ra được manh mối gì."
"Không thể," Lam Dực lắc đầu, "Nếu đã xem được thì ta đã xem từ đầu, Phù Ảnh này chết ít nhất cũng được 20 năm, xác thịt chôn dưới đất chắc cũng mục nát thành dạng gì rồi."
Không khí trong quán chợt trở nên trầm xuống. Ngoài đường, nắng hắt lên nền đất từng vệt vàng óng loang lổ, tiếng gió thoảng qua khe cửa gỗ cũ kỹ làm gợi nên một nỗi bất an khó gọi thành tên.
"A Dực, dù sao thì bọn ta cũng đang rảnh, nếu được thì có thể cho bọn này đi theo được chứ?" Đồng Niệm lên tiếng.
Lam Dực nghiêng đầu nhìn Đồng Niệm, "Tiểu Niệm, đây không phải đi chơi đâu. Ngươi không sợ sao?"
"Gì chứ? A Dực khinh ta nhát gan à? Dù sao ta cũng là Ký Lục giả, phải có trách nhiệm với công việc chứ! Vả lại, chúng ta càng đông người sẽ an toàn hơn không phải sao?" Cô gái nhỏ đắc ý.
Lam Dực không trả lời ngay. Ánh mắt cậu vẫn đọng lại một lúc trên gương mặt Đồng Niệm, như đang dò xét xem lời nói ấy là thật lòng hay chỉ là cảm tính nhất thời. Chuyện này có lẽ có sự nhúng tay của tà thuật, suy cho cùng vẫn rất nguy hiểm, bản thân cậu đó giờ làm việc đơn độc, bởi lẽ cậu không muốn ai phải liên lụy. Nhưng Đồng Niệm nói cũng không sai, mọi người ở đây trừ Thanh Vô ra thì ai cũng là Ký Lục giả, việc đối đầu với nguy hiểm không thành vấn đề với bọn họ, hơn nữa... đánh hội đồng sẽ dễ thắng hơn mà đúng không?
Một lúc sau, cậu lại nhấc cốc sữa đậu nành lên, nhấp thêm một ngụm rồi gật nhẹ đầu.
"Được rồi. Nhưng chú ý cẩn trọng, không được hấp tấp."
Đồng Niệm mừng rỡ suýt nữa lật đổ cả tô hoành thánh. "Được được được! Ta có Tiêu Tinh và Tế An hậu thuẫn[2]mà!"
[2] "Hậu thuẫn" (後援) có nghĩa là sự ủng hộ, hỗ trợ, hoặc là chỗ dựa ở phía sau.
Tiêu Tinh đang định há miệng phản đối thì bị Tế An bốp một phát vào lưng. Cậu ta nhỏ giọng nói:
"Im đi, để yên cho người ta vui một chút."
"Vui con khỉ chứ vui. Rõ ràng chúng ta bị kéo đi chịu chết chung còn gì!" Tiêu Tinh xụ mặt. Nhưng rồi ánh mắt cậu chàng vô thức liếc về phía Lam Dực và người ngồi bên cạnh cậu.
Tế An nói tiếp. "Thôi thì coi như ngươi đi theo để bảo vệ A Dực đi? Ngươi bảo Thanh Vô rất đáng nghi còn gì. Đồng Niệm để ta lo, ngươi quản đôi chim cu kia là được."
[...]
Rời khỏi quán ăn, đoàn năm người tiếp tục men theo con đường lát đá cũ kỹ. Hai bên đường, những căn nhà gỗ mái thấp xen lẫn cây cối rậm rạp, thi thoáng có tiếng chó sủa từ xa vọng lại. Gió vẫn thổi đều đều, mang theo mùi ẩm mốc lẫn với mùi cỏ mục.
Tiêu Tinh nhìn xung quanh, rồi lên tiếng. "Chỗ này có vẻ vắng người." Cậu chàng nói. "Phù Ảnh đó xuất hiện ở đâu?"
Lam Dực nhìn thẳng phía trước, giọng chậm rãi. "Cuối thị trấn, gần khu đất trống bên triền đồi. Có một căn nhà gỗ đã bỏ hoang lâu năm."
Nghe đến hai từ 'nhà hoang', Đồng Niệm nuốt nước bọt. Cô nắm chặt cuốn sổ da treo bên hông như một cách tự trấn an.
"Ngươi từng vào đó chưa?" – Đồng Niệm hỏi tiếp.
"Rồi. Đó là nơi ta gặp Phù Ảnh. Lúc ta đến thì trời đã nhá nhem tối. Căn nhà cũ đến mức gần như đổ sập, chỉ còn vài bức tường mục nát."
Họ đi thêm một đoạn thì những ngôi nhà dần thưa thớt, nhường chỗ cho rừng cây và đất trống. Cảnh vật thay đổi dần, gần như là không còn dấu hiệu của sự sống. Chim chóc cũng không hót, gió cũng bớt xào xạc. Chỉ có tiếng bước chân đều đặn đạp lên những chiếc lá khô rơi đầy lối.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một bãi đất rộng. Giữa bãi đất là căn nhà gỗ mục nát, bức tường bị thời gian ăn mòn đến mức như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn bay đi mất.
Lam Dực nhìn quanh rồi nói. "Ở đây."
Cậu không hề do dự mà bước vào trước. Thanh Vô theo sát sau. Ba người còn lại liếc nhìn nhau, rồi rón rén đi theo sau như lũ chuột con.
Bên trong, mùi ẩm mốc vẫn nồng nặc và tối đen hệt như lần đầu cậu đến đây. Ánh sáng từ khe hở qua bức tường hắt vào trong gian nhà. Mặt đất phủ đầy lá khô và bụi bặm. Lúc trước đi vội không quan sát kỹ, thì ra ở đây có vài món đồ đổ nát nằm rải rác: một chiếc ghế ba chân, một cái rương bị mục, một chiếc gối cũ rách vải, bên cạnh là vết máu khô thẫm màu.
"Máu?" – Đồng Niệm khẽ nói.
"Ở đâu?" – Lam Dực hỏi, cậu nhanh chóng lại gần quan sát.
Ở đó, một tấm chiếu cũ đã bị xếp lại, phía dưới là sàn nhà vỡ vụn, lộ ra mặt đất khô cằn. Lam Dực ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào.
"Có xác nằm ở đây." Cậu nói.
Còn tiếp...
Lời tác giả:
Tác giả: sau một tuần làm biếng quay lại tiếp tục thì quên sạch cốt truyện, tên nhân vật cũng viết nhầm tè le luôn. Tế An viết thành Tiêu An, Tiêu Tinh viết thành Tế Tinh... T-T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top