CHƯƠNG 3: HÌNH NHÂN (3)

Ánh trăng đổ bóng lấp loáng trên mặt sông, không gian quanh thị trấn bị một lớp sương mờ vây lấy.

Lam Dực gật đầu. "Ừm. Ban đầu ta cũng nghĩ vậy. Nhưng theo lời kể của bà chủ quán, trên thân của búp bê có rất nhiều vết rạch... Nếu là hình nhân thì rạch lên nó để làm gì? Chẳng phải để hình nhân bị xước thì coi như nó vô tác dụng rồi sao?"

Thanh Vô ung dung đi về phía trước, dáng vẻ thong thái như thể không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí u ám đang bủa vây. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống mặt sông đang phản chiếu hình ảnh của Lam Dực.

"Không hẳn," hắn nói, giọng đều đều. " Thông thường nếu muốn phá hủy hình nhân thì người ta dùng dao để rạch nó, nhưng vẫn có một loại phù phép cũng dùng cách tương tự, không phải để phá hủy, mà để kích hoạt."

Lam Dực khựng lại, cậu giật mình. "Gì cơ?"

Thanh Vô khẽ gật đầu. "Lúc nãy bà ấy nói bà ấy không đọc được ký tự trên thân con búp bê phải không? Vậy thì chứng tỏ những vết cào đó có lẽ rất đều, rất ngay ngắn và có quy luật, chỉ là 'không thể' đọc được." Hắn nói tiếp. "Không đọc được là bởi vì đó là văn tự cổ, là một phần của nghi lễ. Và con hình nhân đó... Dùng để giam hãm."

"Giam hãm?" Lam Dực lặp lại.

"Là một trong những phép cấm dùng để phong ấn linh hồn."

Thanh Vô ngẩng đầu nhìn ánh trăng đêm nay, giọng hắn nhẹ như cơn gió. "Muốn nhốt linh hồn, phải có 'vật dẫn'. Hình nhân là vật dẫn..."

Lam Dực không nói gì. Nhưng tự trong lòng cậu hiểu.

Có người đã muốn giam giữ linh hồn của bà Hai.

[...]

Trời đã tối, nên Lam Dực quyết định thuê một căn trọ nằm ngay trung tâm thị trấn. Sở dĩ cậu quyết định thuê là vì cậu cũng có ý định ở lại thị trấn này vài ngày. Lam Dực mở cánh cửa phòng trọ, nó kêu lên hai tiếng ọp ẹp. Gió lùa qua khe cửa thổi tung tấm rèm mỏng bạc màu. Căn phòng nhỏ vỏn vẹn chỉ có một chiếc giường đơn, một chiếc bàn gỗ xước sơn và một chiếc gương treo trên tường ngay đối diện cửa sổ.

Thân là một Ký Lục giả nên vốn chẳng có nơi ở ổn định, lúc nào cậu cũng mang theo một cái túi đeo chéo bên mình để đựng những đồ dùng thiết yếu. Lam Dực để cái túi trên bàn, mở nó ra và lấy một bộ đồ định sẽ đi tắm. Chiếc bàn đặt ở dưới cái gương nên khi vừa ngẩng đầu lên cậu đã chạm mắt với Thanh Vô trong gương. Hắn khoanh tay đứng dựa thanh cửa sổ. Mái tóc được cột qua loa bằng một sợi chỉ đỏ mà không biết hắn lấy đâu ra. Giờ cậu mới để ý, thì ra người này có dung mạo rất đẹp, vì khi thường hắn toàn để tóc che khuất hơn nửa khuôn mặt nên cậu chẳng buồn để ý. Dáng người cao ráo, cường tráng, làn da trắng, mũi cao, môi mọng... Đặc biệt là đôi mắt, Thanh Vô sở hữu đôi mắt có sắc đen sâu thăm thẳm, trông như chứa cả ngân hà trong đó vậy.

Lam Dực dời mắt rồi mang theo đồ thay đi vào phòng tắm. Cả ngày đi đường dài mệt rã người, thời gian nghỉ ngơi không thể lãng phí!

Ở ngoài này, Thanh Vô có thể nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ nhà tắm, có lẽ người kia đang tắm. Hắn vẫn đứng đó dựa vào thanh cửa sổ, đôi mắt khẽ híp lại nhìn bản thân phản chiếu trong chiếc gương.

Đêm khuya tĩnh mịch. Lam Dực đã say giấc nồng. Thanh Vô không biết từ đâu đi đến đứng bên cạnh giường và nhìn chằm chằm vào cậu. Rồi, hắn đưa mặt sát lại gần cậu mà ngửi, đôi mắt hắn mở to đến nỗi như sắp rớt cả tròng mắt ra ngoài. Hắn cúi thấp người hơn, khóe miệng rướn lên thành một nụ cười rách toạc cả khóe miệng và kéo dài đến tận mang tai, lộ ra lớp thịt đỏ au và có thứ chất lỏng đen ngòm nhớp nháp chảy ra từ đó.

Hắn mở to miệng định một ngụm nuốt chửng Lam Dực, ngay khi những chiếc răng nhọn sắp chạm đến, cậu đột ngột mở mắt. Lam Dực giương mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Giây sau, Thanh Vô bị 'ai đó' chưởng một phát văng ra xa dính chặt vào tường. Là một Thanh Vô khác.

Lam Dực ngồi dậy, ánh mắt bình tĩnh đối diện với 'Thanh Vô' đang dính chặt trên tường kia. Cậu lạnh nhạt nói.

"Biết ngay mà."

'Thanh Vô' giãy giụa kịch liệt muốn thoát khỏi nhưng cứ như có bàn tay vô hình đang siết chặt cổ mà ấn chặt vào tường, giọng của hắn ồm ồm gào lên đầy căm phẫn. "SAO CÓ THỂ!?"

Thanh Vô đứng bên cạnh Lam Dực, hắn mỉm cười nhưng trong mắt hắn hoàn toàn không hề có ý cười. "Giả thành hình dạng con người để tiếp cận. Rất thông minh!"

Một hố đen bỗng xuất hiện giữa không trung, Lam Dực đút tay vào đó và rút ra một lá bùa có ngọn lửa màu xanh đang cháy sáng rực bao quanh. Nhìn thấy lá bùa, 'Thanh Vô' như bị làm cho kinh sợ, gương mặt vốn đã méo mó lại càng trở nên vặn vẹo khủng khiếp hơn, da thịt trên người bắt đầu rớt xuống lởm chởm.

Cậu tiến lại gần, dí sát lá bùa vào 'Thanh Vô'.

"Nhưng ngươi chọn sai hình dạng để giả rồi." Cậu nói.

Thì ra từ lúc cậu chạm mắt với Thanh Vô ở trong gương. Lam Dực có chút bàng hoàng khi hình ảnh của hắn có thể phản chiếu được trong gương. Tuy nhiên lúc hai người họ đi dạo ven bờ sông, dưới mặt sông chỉ có mỗi bóng phản chiếu của Lam Dực, còn Thanh Vô thì không. Sở dĩ như vậy vì Thanh Vô là linh thể nên không hề có bóng, và tất nhiên càng không thể có ảnh trong gương!

Lá bùa chạm vào sinh vật kỳ dị kia, tiếng gào thét của nó vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Lớp da trên thân thể vỡ vụn, để lộ bên dưới là khối thịt đen sậm đang rỉ ra thứ chất lỏng tanh tưởi.

Thanh Vô bình thãn quan sát sinh thể dãy dụa cầu xin tha mạng, ngọn lửa xanh từ lá bùa lan ra toàn thân nó, đốt cháy tất cả. Một tiếng thét chói tai vọng ra từ linh hồn đang tan biến.

Khi thứ sinh vật gớm ghiếc kia cuối cùng rơi xuống thành tro, một luồng khí lạnh rít lên quét qua phòng rồi nhanh chóng biến mất. Mọi thứ trở lại tĩnh lặng.

Lam Dực đưa tay vuốt nhẹ lại mái tóc rối, khẽ thở hắt ra. Cậu quay sang Thanh Vô.

"Ngươi biết nó là gì không?"

"Không phải loại quỷ thông thường." Thanh Vô chậm rãi đáp, hắn từ tốn tiến lại gần Lam Dực, khẽ nhặt xuống một bụi tro vương trên tóc cậu. "Là Huyết Ảnh Linh."

Lam Dực nhướn mày, vẻ mặt đầy thắc mắc. "Có loại quỷ này nữa sao?"

Thanh Vô gật đầu. "Lúc còn sống phạm đủ thất đại tội, chết đi còn mang hận thù quá nặng không thể trở thành Phù Ảnh mà hóa quỷ. Cuối cùng thì dục vọng quá lớn khiến nó buộc phải ăn máu người để thỏa mãn. 'Huyết' là máu, 'Ảnh' trong chữ 'Phù Ảnh' – việc này như châm biếm nó không thể trở thành Phù Ảnh, 'Linh' trong 'linh hồn'. Vậy nên... nó được gọi là Huyết Ảnh Linh."

"Một vài kẻ tu thuật cấm sẽ thu phục loại quỷ này, biến nó thành con rối và tiếp tay cho tội ác của chúng." Rồi hắn chỉ tay về phía chỗ bức tường bị cháy sém, giọng trầm thấp. "Có dấu tích của thuật khiển linh. Thứ này... bị điều khiển."

Lam Dực cúi đầu nhìn đống tro tàn dưới chân, ánh mắt trầm xuống. "Nó không tự đến đây?"

"Không," Thanh Vô đáp. "Nó được sai khiến. Có ai đó muốn kiểm tra ngươi, hoặc nếu liên quan đến con hình nhân kia thì có lẽ kẻ đó đang muốn ngăn cản chúng ta."

Còn tiếp...

Lời tác giả:
Thanh Vô: Tôi đẹp trai thế này mà bảo Huyết Ảnh Linh giống tôi? Tôi cười đến toạc cả mồm thế bao giờ? Con sinh vật kia có thật sự là biết cải trang không thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top