CHƯƠNG 2: HÌNH NHÂN (2)

[...]

Lam Dực và Thanh Vô rời khỏi căn nhà cổ khi trời bắt đầu lặn. Dáng người gầy mảnh của Lam Dực đổ dài trên con dường đá phủ rêu.

Thị trấn ven sông buổi chiều không quá náo nhiệt. Gió từ lòng sông thổi lên mang theo mùi bùn non xen lẫn mùi mục gỗ từ những chiếc thuyền bỏ hoang. Lam Dực quyết định dừng chân ở một quán nước nhỏ. Chủ quán là một bà cụ tóc đã hoa râm đang ngồi thong thả đan len.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ, cất giọng nhẹ hỏi.

"Bà ơi, cháu có thể hỏi bà một số chuyện không ạ?"

Cụ bà ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt hiền từ. "Cậu hỏi đi."

"Không biết bà có biết căn nhà cổ bỏ hoang ở cuối thị trấn không ạ? Căn nhà mà lúc trước có một bà cụ cùng một đứa cháu trai sống ở đó ấy bà."

Đôi tay đang đan len của bà cụ bỗng khựng lại, im lặng một lúc lâu. Gió khẽ thổi làm chiếc khăn len trên tay bà rơi xuống sàn một đoạn.

"Lâu rồi không ai nhắc tới chuyện đó nữa..." Bà cụ nói, giọng bà chậm rãi. "Mọi người thường gọi bà ấy thân mật là bà Hai. Dạo trước sống lủi thủi với thằng cháu, bà ấy hiền và tốt bụng lắm! Ai ai trong thị trấn cũng quý. Nhưng mà..."

Bà ngừng lại, như có điều gì không tiện nói ra. Lam Dực nghiêng người một chút, nhỏ giọng:

"Nhưng mà sao ạ?"

"... Đột nhiên mọi người không còn thấy bà Hai nữa, tưởng bà ấy bệnh nặng nên hàng xóm mới qua nhà thăm hỏi. Nào ngờ phát hiện ra bà Hai đã chết ngay trên giường, người lớn tuổi chết vì bệnh tật thì chả có gì để nói rồi, nhưng điều kinh hoàng ở đây là người hàng xóm đó phát hiện bà Hai lúc chết mí mắt đã bị khâu kín lại bằng chỉ đen."

Gió thổi qua làm rèm cửa lụa của quán nước lay động. Từ câu chữ nói ra từ miệng bà cụ như rơi rõm vào một khoảng lặng. Lam Dực có cảm giác như nhiệt độ không khí hình như cũng hạ xuống mấy độ. Cậu liếc mắt nhìn sang Thanh Vô từ nãy giờ vẫn đang đứng dựa vào tường mà lắng nghe. Nhận thấy ánh mắt của cậu, hắn nhướn mày, hất cằm ngụ ý bảo cậu hỏi bà cụ tiếp đi.

"Mí mắt bị khâu lại ạ?" Lam Dực lặp lại, có chút tò mò.

Bà cụ khẽ gật đầu, ánh mắt trầm xuống như vừa nhớ lại một điều gì đó rất xa xăm.

"Không biết do ai làm, chỉ biết từng mũi chỉ đen khâu dọc mí mắt bà ấy ngay ngắn như kim thêu. Không có máu. Khi ấy... thằng cháu cũng biến mất. Cảnh sát từng vào cuộc nhưng không điều tra được gì hết."

Lam Dực im lặng. Trong đầu cậu thoáng hiện lại hình ảnh cái bóng già nua, lưng còng và bước đi chậm chạp mà cậu từng thấy trong căn nhà cổ kia. Đôi mắt nhắm tịt... Đôi mắt? Lam Dực bây giờ mới hiểu ra vì sao Phù Ảnh bà Hai lúc cậu gặp lại nhắm nghiền đôi mắt. Không phải không muốn mở, mà là không thể mở.

Cậu ngẩng đầu hỏi.

"Bà có biết tên cháu trai của bà Hai không bà?"

Bà cụ lắc đầu. "Chỉ biết nó lúc đó chắc tầm 16, 17 gì đó. Gầy nhẳng, ít nói, thấy người lạ là tránh, suốt ngày chỉ nằm lì trong nhà... Có lẽ là tâm lý bị tổn thương sau khi ba mẹ nó mất."

Lam Dực gật đầu. Cậu nhìn xuống tách trà nguội ngắt trên bàn, giọng vẫn đều đều.

"Có ai từng nhìn thấy cháu của bà ấy sau khi bà chết không hả bà?"

Bà cụ im một hồi lâu, bà thở dài đáp. "Không. Từ sau hôm phát hiện xác bà Hai, nó biến đâu mất tăm. Có người đồn không biết thật hay giả rằng nhìn thấy có bóng người trèo qua hàng rào sau nhà vào đúng đêm hôm đó. Có người thì nói cái bóng đó là thằng cháu bà Hai chứ chả phải ai, nó sát hại bà nó xong thì hoảng quá nên mới gấp rút chạy trốn như vậy..."

Lam Dực suy tư. Những lời kể của cụ bà vẫn vang vẳng bên tai.

"Bà ơi, bà còn nhớ gì khác về cậu ấy không ạ?" Cậu hỏi, giọng trầm thấp.

Bà cụ ngẫm nghĩ, ngón tay chầm chậm nhặt cuộn len dưới chân lên.

"Hình như... à! Nhớ rồi! Lúc bà vừa đi chợ về thì vô tình gặp thằng bé. Nó mang theo một con búp bê gỗ nhỏ, mặt búp bê không có mắt mũi mà chỉ có mấy vết xước giống như dùng dao để rạch lên vậy... Lúc đó bà còn thắc mắc con trai con đứa sao lại chơi búp bê..."

Bà cụ khẽ nhíu mày, giọng đều đều.

"Bà còn nhớ rõ lúc ấy trời gần tối rồi, thằng bé đứng ngay dưới gốc cây trước cổng chợ, tay ôm con búp bê sát ngực cứ như sợ ai cướp đồ chơi của nó ấy. Mặt nó trơ ra, mắt nhìn chằm chặp vào bà, thú thật thì lúc đó bà hơi lạnh sóng lưng..."

Lam Dực chớp mắt, cậu chậm rãi lặp lại. "Búp bê gỗ... Không có mắt mũi?"

"Ừ. Không hề có. Nhưng lại có mấy vết rạch trên thân con búp bê, trông giống hình chữ, mà chữ gì thì bà không đọc nổi. Sau đó cách 2 ngày thì phát hiện ra bà Hai chết." Bà ngừng một chút, đưa tay day day thái dương. "Sau hôm bà gặp nó ở đó thì bà không còn nhìn thấy nó nữa."

Lam Dực nhìn sang Thanh Vô, hắn cũng nhìn lại cậu, dường như hắn và cậu đều đang có chung một mạch suy nghĩ. Cậu cất tiếng hỏi bà cụ. "Hôm bà Hai chết là ngày bao nhiêu thế bà?"

Bà cụ ngẫm nghĩ thật lâu. Cơn gió lành lạnh lùa vào quán, cuối cùng bà chầm chậm lên tiếng.

"Hình như là... tầm mồng bảy. Bà nhớ lúc đó bà đang ngắm trăng thì nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi với tiếng dân làng ồn ào phát ra từ hướng nhà bà Hai."

[...]

Sau khi cảm ơn bà cụ thì Lam Dực cùng Thanh Vô rời khỏi đó. Hai người sóng vai nhau bước dọc theo con đường dài. Suốt quãng đường, Lam Dực bày ra vẻ mặt đăm chiêu như đang suy luận gì đó. Ánh mắt Thanh Vô rớt xuống gương mặt cậu nhưng cũng nhanh chóng dời mắt đi.

"Là hình nhân." Giọng hắn trầm thấp cất lên.

Còn tiếp...

Lời tác giả:

Giải thích cho bạn nào thắc mắc: Vì sao bà cụ chủ quán nước và một số người khác (ví dụ như người đàn ông ở chương 1) vẫn nhớ về bà Hai thì tại sao Phù Ảnh bà Hai vẫn tan biến?

Vì linh hồn bà Hai vẫn đang còn vấn vương chuyện ở trần gian, nghĩa là còn nỗi niềm chưa thể giải bày với NGƯỜI mà bà quen biết. NGƯỜI đó còn mang ký ức về bà Hai, nhớ rõ mọi thứ về bà Hai, và nhiệm vụ của Ký Lục giả là phải tìm là NGƯỜI đó thì Phù Ảnh mới được cứu rỗi.

Nói vầy cho dễ hiểu nè:

PHÙ ẢNH A lưu luyến CON NGƯỜI B

- PHÙ ẢNH A chưa thể siêu thoát vì vẫn còn 'tâm nguyện' chưa được giải quyết.

- CON NGƯỜI B có thể sẽ chia ra 2 trường hợp: vô tình quên đi PHÙ ẢNH A hoặc cố ý/ cố gắng chối bỏ sự hiện diện của PHÙ ẢNH A trong ký ức.

ð PHÙ ẢNH A lâu dần sẽ quên đi bản thân là ai (nói chung là mất sạch ký ức lúc còn sống) và chỉ còn giữ duy nhất 'tâm nguyện' chưa thể giải quyết. Sau đó thì tan biến vĩnh viễn (nghĩa là không thể theo vòng luân hồi đầu thai).

ð Ký Lục giả (như Lam Dực) sẽ là người giải quyết 'tâm nguyện' đó của PHÙ ẢNH A để PHÙ ẢNH A có cơ hội được đầu thai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top