CHƯƠNG 1: HÌNH NHÂN (1)

Thế gian vốn dĩ là một dòng chảy không ngừng giữa sinh và diệt. Nhưng ở nơi giao thoa giữa cõi sống và cõi chết, lại có những linh hồn không thể bước tiếp vào vòng luân hồi ngự trị tại đó. Họ không còn là người, cũng không hẳn là ma. Họ trở thành Phù Ảnh – những bóng hình mờ ảo, trôi dạt tại cõi vô định. Họ tự do tự tại phiêu du qua những con phố ồn ào, qua những mái nhà thân quen, nhưng sẽ chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai nghe thấy.

Thời gian gặm nhấm họ từng chút một. Ký ức về cuộc đời của chính họ dần phai nhạt, mọi thứ trở nên mơ hồ. Dần dà, họ cũng sẽ quên mất bản thân mình là ai và tan biến vĩnh viễn, cứ như một giọt sương từ từ khô cạn dưới ánh mặt trời.

Nhưng không phải mọi sự tồn tại đều kết thúc trong quên lãng. Ở cõi hư vô, có một nơi được gọi là Ký Lục Đài, có hình dạng một tảng đá lớn và trôi nổi giữa không gian vô định. Nơi ấy ghi lại tên tuổi, những dấu ấn về tất cả những ai từng hiện diện trên thế gian này. Và tất nhiên cũng sẽ có những người mang sứ mệnh ghi lại ký ức về Phù Ảnh, danh xưng của họ là Ký Lục giả.

Và đó cũng chính là lý do cậu tồn tại.

Lam Dực khoác trên mình chiếc áo dài tay màu khói nhạt, lớp vải mỏng phủ lấy thân hình gầy gò, lưng đeo một cây bút lông thon dài mà người đời gọi là Tịnh Bút. Gương mặt cậu thanh tú nhưng có chút xanh xao, làn da trắng đến mức gần như trong suốt, tựa hồ ánh sáng có thể dễ dàng xuyên qua. Đôi mắt Lam Dực có sắc lam tro – không trong trẻo như màu của viên ngọc bích, cũng chẳng xám đục như màu của mây mù. Đó là một màu lam nhợt, lạnh và tĩnh lặng.

Cậu không thuộc về thế giới này. Bước chân khẽ khàng, khẽ đến đến mức tưởng chừng chẳng hề chạm đất. Ánh mắt Lam Dực lặng lẽ lướt qua những vật thể hữu hình, rồi hướng về những bóng hình vô sắc mà chỉ riêng cậu có thể thấy. Những Phù Ảnh.

Cậu dừng chân ở một thị trấn nhỏ ven sông, nơi có những mái ngói rêu phong nhuốm màu thời gian. Lam Dực liếc mắt thấy một Phù Ảnh đang lơ lửng trên mái hiên một ngôi nhà cổ, nó mang dáng vẻ một bà lão lưng còng, mái tóc bạc phơ búi cao. Khuôn mặt mờ nhạt, đôi mắt bà nhắm tịt. Chẳng ai biết bà cụ đã ở đây bao lâu. Cũng chẳng ai biết đã bao nhiêu mùa trăng trôi qua kể từ khi hơi thở cuối cùng trút khỏi lồng ngực bà.

Lam Dực khẽ thở dài, chậm rãi bước chân vào bên trong ngôi nhà. Cánh cửa gỗ mục nát kêu lên tiếng cót két khe khẽ. Bên trong gian nhà rất tối, cậu lần theo ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào để di chuyển. Vừa ngước mắt lên, cậu nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng ở góc nhà, đang dõi mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Tóc hắn dài, màu trắng xám như sương, che khuất gần như toàn bộ khuôn mặt. Chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm là nổi bật trong bóng tối, tĩnh lặng không chút gợn sóng. Lam Dực không mấy bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của hắn, bởi cậu biết chắc thể nào người này cũng 'sẽ lại' xuất hiện. Cậu gặp hắn từ bao giờ chính cậu còn không nhớ, chỉ nhớ rằng lần đầu gặp hắn, cậu khá hốt hoảng vì chẳng nhìn ra được hắn là 'thứ gì'. Hắn không giống với bất kỳ Phù Ảnh nào mà cậu từng gặp, giống người thì càng không. Hắn mờ ảo, lúc rõ lúc không, nói giống ảo ảnh thì đúng hơn. Thế là từ đó, nơi nào Lam Dực đặt chân đến thì đều bắt gặp sự xuất hiện của hắn.

Có lần, Lam Dực chịu hết nổi vì sự im lặng đến đáng sợ của hắn. Cậu lên tiếng hỏi. "....Ngươi có nói chuyện được không?"

"Được." Thanh Vô cụp mắt nhìn người nhỏ hơn mình hẳn một cái đầu.

"Ồ? Hóa ra là nói được. Ta cứ tưởng ngươi không nói được." Lam Dực gật gù. "Ngươi tên gì? Tuổi? Tại sao lại chết?"

"Thanh Vô. Còn lại không nhớ." Hắn đáp.

Thông tin về người này quá ít ỏi, cậu vẫn chưa thể kết luận được rốt cuộc hắn là 'thứ gì'. Nếu không còn ký ức thì đã tan biến từ lâu rồi, vậy tại sao tên này vẫn còn đứng sờ sờ ở đây?

Chợt cậu nghe thấy tiếng cót két cắt ngang mạch hồi tưởng. Theo hướng âm thanh phát ra, cậu đi đến căn phòng, có chiếc nôi đang tự đong đưa. Những hình ảnh rời rạc hiện lên trong tâm trí cậu, có tiếng trẻ con khóc, có tiếng ru ầu ơ, có bóng dáng người phụ nữ ngồi cạnh khẽ đong đưa chiếc nôi...

Đột nhiên, cánh cửa chính kêu lên một tiếng kítttt. Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ khắc khổ, xông vào nhà với vẻ mặt nghi hoặc. Ánh mắt người đàn ông dừng lại ở Lam Dực, nhướn mày: "Anh là ai? Sao lại ở trong nhà này?"

Lam Dực chột dạ, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh. "Chào bác ạ! Cháu là người... người nghiên cứu về những ngôi nhà cổ. Vô tình thấy căn nhà này có vẻ lâu đời nên cháu muốn vào xem một chút... Cháu không có ý xấu gì đâu thưa bác!"

Người đàn ông nheo mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Trông bề ngoài cậu có vẻ vô hại nhưng ông vẫn không hoàn toàn tin tưởng. "Nhà này bỏ hoang lâu rồi, có gì mà nghiên cứu?"

"Bỏ hoang? Nhà này không có chủ hả bác?" Lam Dực hỏi.

Người đàn ông đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà, nhắc đến đây ông lại khẽ thở dài. "À, không hẳn. Đúng là lúc trước có một bà cụ sống ở đây với đứa cháu. Nhưng mà họ bỏ đi đâu từ lâu rồi, cũng chẳng ai còn nhớ rõ nữa." Ông nói tiếp. "Bà Hai hiền lành lắm, thằng nhỏ cháu bà cũng ngoan ngoãn, lễ phép."

Lam Dực tinh ý phát hiện có thể khai thác chút manh mối từ người này, cậu hỏi: "Sao họ lại chuyển đi vậy ạ?"

Người đàn ông lắc đầu. "Lâu quá rồi tôi cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là kể từ khi bà Hai mất thì thằng cháu cũng biến đâu mất tăm. Hình như cũng hơn 20 năm rồi ấy chứ." Ông nhìn gian nhà một lần nữa. "Thôi tôi đi có chút việc. Anh nghiên cứu gì đó xong thì nhớ đóng cửa lại giúp nhé." Nói rồi, ông vội vã rời đi.

Lam Dực thở phào nhẹ nhõm. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này đã cho cậu một manh mối quan trọng: Phù Ảnh mang dáng vẻ bà cụ kia chắc chắn là chủ của căn nhà này, hơn hết, bà có một đứa cháu. Đây có thể là người còn nhớ rõ về bà.

Phù Ảnh bà cụ đã đứng cạnh chiếc nôi từ bao giờ, đôi mắt nhắm nghiền không biểu lộ cảm xúc gì nhưng chẳng hiểu sao lại gợi cho Lam Dực có cảm giác man mác buồn. Lam Dực biết, cậu cần phải tìm ra người cháu đó. Đó là hy vọng duy nhất để bà được ghi danh lên Ký Lục Đài.

Thanh Vô từ nãy đến giờ vẫn đứng ở đó, đôi mắt đen sâu thẳm dõi theo từng cử chỉ của Lam Dực. Hắn vẫn như thế, vẫn im lặng, khiến cho cậu cảm thấy có chút quái dị trong bầu không khí tĩnh mịch.

Lam Dực rời mắt khỏi Phù Ảnh bà cụ, cậu liếc nhìn hắn. "Ngươi nghĩ ra được gì không?"

Thanh Vô cụp mắt, lắc đầu nhẹ, lạnh nhạt nói. "Không."

Lam Dực thở dài. Cũng đúng thôi, quá ít manh mối để mở khóa mắt xích. Nhưng trước tiên cần tìm ra người cháu thì may ra mới cứu rỗi được linh hồn Phù Ảnh kia.

"Chúng ta đi thôi," Lam Dực nói, rồi rời khỏi ngôi nhà. Thanh Vô cũng nhanh chóng đi theo sau.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top