🍂 7 🍂
Mặc dù ta không tình nguyện nhưng mọi chuyện không thể vì vậy mà thay đổi. Trong khoảng thời gian ta dưỡng thương, Hứa Vân Tri đối với ta thần kỳ ôn nhu cùng kiên nhẫn. Ta nhìn hắn, ta chỉ cảm thấy sợ hãi.
Hắn đối đãi với ta tốt, cuối cùng cũng phải ly biệt sao? Hứa Vân Tri không nhớ rõ ta là đứa con độc nhất của hắn, ta còn chưa tới tuổi trưởng thành, ta chỉ có mình hắn là người thân. Ta mặc kệ, hắn đến tột cùng xuất phát từ mục đích gì, ta chỉ biết rõ, ta bị hắn đuổi ra khỏi căn nhà này ta hoàn toàn không còn gì cả.
Trong khoảng thời gian đần độn, ngơ ngẩn này, ta lại mơ thấy giấc mơ hỗn độn cùng không thứ tự ta thường thấy.... ta lại mơ thấy tiểu thúc.
Hắn vẫn một thân thanh y cùng bạch mã đứng dựa vào cửa. Thời gian đã mười năm, Hứa Vân Tri đã già, ta cũng lớn chỉ có tiểu thúc ở cỏi bờ vĩnh hằng bên kia vẫn là bóng dáng ôn nhuận thiếu niên.
Ta đưa tay nắm kéo kéo vạt áo tiểu thúc, ma xui quỷ khiến sao ta lại nói với tiểu thúc.
"Tiểu thúc! Ta cùng đi với thúc được không ?"
Tiểu thúc nhìn ta cười ôn hòa, vỗ vỗ mu bàn tay của ta như trấn an.
"Nói bậy bạ gì đó? Lại giận dỗi cha ngươi ?"
Trong lòng ta bổng nhiên dâng lên một nổi bi thương không thể nói, cảnh trong mơ cũng im bặt dừng lại. Ta mở mắt nhìn qua bức màn lam, trong đầu một ý niệm điên cuồng đang nhảy múa quay cuồng trong đêm khuya tĩnh mịch. Ta nhẹ đưa tay mò tìm được con dao găm trong tay áo, cả trái tim bổng nhiên bình tĩnh lại.
Ta hại chết thúc thúc của ta, ta có tội. Thế nhưng Hứa Vân Tri là cha ta.... Dẫu cho có ngàn người chỉ trích, ta chỉ hy vọng có thể có được một mình ngươi khoan dung. Nếu như mạng của ta được mạng của đệ đệ ngươi đổi lấy có cuộc sống tạm bợ, cho ngươi ngày đêm không được yên ổn, vậy chúng ta sao không dứt khoát tính toán một lần với nhau cho gọn.
▪️▪️▪️
Vào cái ngày Trần bá bá tới đón ta, ta theo Hứa Vân Tri phân phó, đổi một kiện xiêm y mới tinh. Sau giờ ngọ thôn trang rất tĩnh lặng, chợt có tiếng kêu của mấy con ngỗng trắng tiêu sái thoáng qua. Ta nhắm mắt lại, yên lặng đến ta nghe được cả nhịp đập của trái tim mình như tiếng trống định mệnh, tiếng chuông gõ cửa tử thần một cách thật điềm tĩnh.
Hứa Vân Tri đưa tay sửa sang lại cổ áo cho ta, hòa nhã nói.
"Trần bá bá là một nguyên lão công thần của tiêu cục chúng ta. Tòng Dung ngươi tuyệt đối không được vô lễ có biết không ?"
Ta thì thầm đáp lại một tiếng.
Hứa Vân Tri sờ sờ tóc của ta, lại nói tiếp.
"Trần bá bá... Hắn vào nam ra bắc, giang hồ lịch duyệt dày dặn, ta có ý cho ngươi theo hắn rèn luyện mấy năm. Trong chốc lát nửa hắn tới, ngươi liền nhận hắn làm nghĩa phụ."
Cuối cùng, cuối cùng đã nói ra....
Tay ta càng lúc siết càng chặt đuôi dao lạnh băng đang dấu trong tay áo, mũi chân vô ý nghiền nghiền cát trên mặt đất. Ta không dám ngẩng đầu nhìn hắn, sợ nhìn thấy đôi mắt trầm lặng vô thần của hắn.
Ta tuyệt vọng nói ra
"Sau hai tháng nữa chính là sinh thần của cha. Những năm qua.... chẳng phải đều là con nấu mì trường thọ cho cha mà! Con rời đi, phụ thân một người..."
Hứa Vân Tri hơi hơi nghiêng đầu.
"Từng tuổi này rồi, làm gì còn để ý một tô mì nữa chứ !"
Ta thử thăm dò nắm lấy tay áo hắn, vùng vẫy giãy chết lần cuối.
"Phụ thân! Con không muốn đi."
Hứa Vân Tri im lặng thật lâu, cuối cùng hơi nhẹ châu mày, đẩy tay ta ra, nhẹ giọng trách mắng.
"Tòng Dung! Nghe lời!"
Ta cảm thấy song chân mất hết sức lực, trong lúc nhất thời không phân biệt được buồn vui, lòng ngập tràn bi thương, trên mặt lại ra vẻ dịu ngoan, vui vẻ. Ta thuận thế quỳ xuống, hướng hắn dập đầu một cái thật sâu.
"Năm đó Tòng Dung nhỏ dại vô tri, không nghe huấn dạy, hại chết tiểu thúc, tự biết nghiệp chướng nặng nề. Hôm nay có phụ mệnh không dám cải nghịch. Chẳng qua là......"
Ta chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Chẳng qua là chuyện này Tòng Dung sống chết không muốn. Phụ thân! Con cầu người ân xá, sự tình năm đó.... cùng lắm thì hôm nay nợ máu trả bằng máu, một mạng đổi lấy một mạng!"
Ta ngồi thẳng lên, tay ta lập tức hướng bụng dưới đâm tới. Dao găm xuyên thấu huyết nhục vang lên thanh thúy, ta khẽ ngẩng đầu thấy một bầu trời xanh biếc.
Ngay những lúc ta tuyệt vọng nhất, ta đã từng không chỉ một lần giơ dao găm để trên cổ tay, nhìn chăm chú từng đường huyết mạch nổi lên màu xanh nhạt, nghĩ đến... Tử vong là một loại cảm giác như thế nào?
Khi đó ta còn sợ hãi, ta tại nhân thế vẫn còn có chổ kỳ vọng. Nhưng là hiện tại, ta liền có đáp án.
Ta sắp chết.
Máu của ta nóng hôi hổi dinh dính, thân thể ta dần dần lạnh lên, ta không hề cảm giác được đau đớn, thị giác cũng chầm chậm biến mất, thần trí của ta chập chờn như con diều đứt dây, rối nùi như một màng tơ nhện, cuối cùng đứt đoạn trong nháy mắt, chỉ có thanh âm Hứa Vân Tri như tiếng Đỗ Quyên hốt hoảng kêu la.
"Tòng Dung! Tòng Dung!"
Tòng Dung có nghĩa là Ung dung, chỉ tiếc cả đời ta ung dung nhất chính là lúc chết đi.....
▪️▪️▪️
2020.5.9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top