🍂 5 🍂

Hứa Vân Tri thật sự say!

Hắn đã không biệt rõ được người đang đứng trước mặt hắn là ai nữa rồi, nhất thời lôi kéo ta cười nói.

"Vân Gian! Những năm qua, đệ thật sự cũng không thay đổi một chút nào, đại ca đã già rồi" Hắn đưa tay xoa xoa trán một cách khó chịu.

"Tòng Dung! Đi xem coi tiểu thúc con về chưa!"

Ta đờ đẫn đứng ở trước giường hắn, phụ họa theo đuôi. Thời gian dần trôi qua không biết mình tại sao phải khổ sở, tựa hồ cũng không biết vì sao lại thống khổ ?

Chẳng qua là thoáng cảm thấy có chút mất mát mà thôi.

Đêm dài vắng vẻ, Hứa Vân Tri rốt cuộc an ổn thiếp đi, ta đây mới từ từ từng bước về lại giường mình, nửa chết nửa sống ngã vật xuống, hai mắt không hồn nhìn chằm chằm rèm che, cứ như vậy nhìn thẳng đến ánh ban mai hé rọi qua rèm, ta mới nhắm mắt thiếp đi.

▪️▪️▪️

Ta bị tiểu hòa thượng đánh thức, khi ta mở mắt chỉ thấy mưa phùn tung bay dưới bầu trời mùa xuân. Tiểu hòa thượng cảm thông nhìn ta.

"Ta còn đang bực bội ngươi còn chưa đưa tiền cho ta đây, cả bóng dáng cũng không thấy. Kết quả tới đây vừa nhìn, Trời ơi trời! Ngươi sao lại đi chọc vị Diêm Vương sống kia của ngươi ?"

Ta vô lực liếc nhìn hắn, hỏi.

"Cha ta đâu?"

Liên Chu liếc mắt về cửa ra vào.

"Lúc ta vào đã không thấy ông ta!"

Ta thở ra một cái nặng nề, cố đứng lên.

"Hòa thượng, nắm lấy tay ta, ta không có tiền mua hương nến, cũng may còn có kinh phật viết tay coi như phần tâm ý."

Liên Chu càng hoảng sợ, ra sức đở lấy ta.

"Ta nói thiếu gia, chân ngươi đã cà nhắc như vậy, còn đi ?"

Đi? Đương nhiên muốn đi. Ngày giỗ tiểu thúc, cho dù bị đánh gãy hai chân, ta bò cũng muốn bò đi.

Ta lê lết hai chân bước vào Lan Cao Tự, đem mười cuốn Địa Tạng Kinh viết tay đưa cho chủ trì, thỉnh hắn tụng kinh thiêu.

Hòa thượng giả Liên Chu giúp ta quỳ gối lên bồ đoàn, mắt trợn trắng không ngừng, kề tai ta nói nhỏ.

"Ta hỏi thật tiểu thúc ngươi tin phật hả? Thúc ấy nếu không tin ở đây nghe chủ trì tụng kinh, gỏ mỏ chán chết đi được!"

Ta hơi cúi thấp đầu.

"Ta không biết tiểu thúc tin hay không? Chứ ta, ta không tin!"

Liên Chu vụt thoáng bật đứng lên, bị sư phụ hắn liếc nhìn tới, lập tức ngoan ngoãn quỳ xuống lại, đè nặng cuống họng thầm oán.

"Ngươi chọc ghẹo ta?"

Bên kia làn khói xanh ảm đạm, Tượng Quan Âm lông mày xinh đẹp, mỉm cười từ bi. Ta chắp tay trước ngực, cúi đầu không nói.

Ta không tin phật, lại đối với ngài tin tưởng luân hồi. Ta tình nguyện tin tưởng, tiểu thúc đã trèo lên đỉnh cực lạc hay là đi vào kế tiếp luân hồi tang thương chứ không phải đã chết, linh hồn vạn niệm tiêu tan.

Ta nghe nói, đức phật ở trên trời, người là mẹ. Trong lúc đó còn nghe được thuyết pháp rằng .

*Con người sống trong thế giới vô biên, có thể trong thế giới tâm tối, hiểm ác không khuất phục mà mạnh mẽ đứng lên, lúc đó ngươi nên mĩm cười.*

"Ta vì chuộc tội"

Liên Chu cười lạnh.

"Tiểu thúc của ngươi là ngươi hại chết sao? Ngươi ở đâu ra tội?"

"Ta không giết bá nhân nhưng bá nhân vì ta mà chết."

Liên Chu tức giận không vui.

"Hứa Tòng Dung! Ngươi với ông cha khốn nạn của ngươi đều giống như nhau, ngu xuẩn không thể tưởng."

Ta nhìn chủ trì đem quyển kinh thư cuối cùng để vào lư hương, nhàn nhạc cười nói.

"Ngươi không cần bất bình dùm ta, cha ta cũng không có khắt khe, nghiêm khắc với ta!"

Về tình về lý, ông ấy cũng đã thực hiện nghĩa vụ làm cha của mình.

Ông ta chẳng qua là... không có cách nào đối với ta tốt hơn nữa mà thôi.

▪️▪️▪️

2020.5.8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top