🍂 3 🍂
Lúc Hứa Vân Tri trở về, trong tay cầm một nắm cành liễu. Ta quỳ trên mặt đất lạnh rung rung, muốn cải lại, trong cổ họng như bị chặn một cục bông một lời cũng nói không ra.
Võ công của ta đích thực là học lén, chỉ vì Hứa Vân Tri cố chấp không cho ta học chỉ ép ta đọc sách. Nhưng mà ta không thích đọc sách, hết lần này tới lần khác, ta yêu thích nhất vẫn là vung đao múa kiếm, cũng tự nhận có chút thiên phú.
Lúc Hứa Vân Tri luyện võ trong núi, ta thường xuyên lén đi vào, lưu vào trí nhớ chiêu thức, một bộ kiếm pháp chỉ cần ta nhìn hai ba lần, ta liền có thể đánh lại gần giống như vậy.
Hứa Vân Tri rút một cành liễu, nói khẽ.
"Đưa tay ra"
Ta như bị nhốt bên trong cái bóng của hắn, cảm thấy nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn, hai tai run rẩy duỗi thẳng ra.
'Vèo!' Một tiếng rít vang lên, cành liễu quất xuống lòng bàn tay của ta, khoảnh khắc như bị dòng lửa đốt cháy qua, nóng, rát hiện lên một lằn đỏ. Ta 'Hít hà' hít một hơi khí lạnh, lại cuốn quýt cắn môi nhịn xuống.
Hứa Vân Tri mặt lạnh lùng tiếp tục vung roi, ta trơ mắt nhìn bàn tay dần dần xung huyết đỏ lên khủng khiếp, từng lằn từng lằn đỏ chói chồng chất lên nhau trên bàn tay căng cứng ngày càng trắng bệch ra.
Ta đau đến đầu đầy mồ hôi, ngón tay ta chịu không được cuộn lấy thân thương, Hứa Vân Tri biết cành liễu nhiều lần quất xuống đốt ngón tay ta, đau đến ta khóc thành tiếng, rút hai tay lại không bao giờ.... chịu đưa ra nữa.
Hứa Vân Tri lặng yên một cái chớp mắt không có ép ta đưa tay ra nữa mà kéo ta ép đến trên bàn, tay trái gắt gao đè mạnh eo ta, tay phải lưu loát giựt quần của ta, sau một khắc cành liễu lập tức quất vào mông ta, cành liễu quất vào cái mông nhỏ đôi ba lần cũng liền xưng phồng lên, đau, rát đến khó chịu vô cùng.
Hai tay ta cũng đau quá muốn đưa tay nắm lấy góc bàn mượn lực cũng không thể nắm được, nhịn không được đá chân lại bị Hứa Vân Tri một cước đá vào đầu gối, hai chân cũng lập tức mất đi cảm giác.
Ta động đậy không được, trốn không xong, muốn chuyển đi lực chú ý cũng không làm được, chỉ cảm thấy mông như bị đao cùn khoét thịt đau đến hai chân run rẩy dữ dội. Ta ghé vào trên bàn bất lực, tuyệt vọng. Khi hắn làm đứt đoạn ba cành liễu, ta rốt cuộc cũng khóc rống lên. Hứa Vân Tri dừng tay đem cành liễu đặt ngang mông lạnh rung của ta.
"Nếu ngươi không muốn học bài khảo thi công danh, ngày sau làm buôn bán nhỏ hay làm nông cũng được. Tuyệt đối không được học võ công, có nghe hay không ?"
Ta đau đến có chút mơ hồ, thất thần lẩm bẩm nói
"Phụ thân! Con thích học võ, tại sao con không thể học... Con đánh người là vì gặp chuyện bất bình, con hoàn toàn không có làm sai...."
Hứa Vân Tri đột nhiên buông tay ra, bên hông không còn lực nắm giữ, hai chân mềm nhũng liền quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy thò tay sờ sờ mông, trên mu bàn tay nhiễm một mảnh hồng hồng ẩm ướt. Ta từ từ kéo quần lên, run rẩy càng thêm kịch liệt.
Hứa Vân Tri quơ cành liễu xẹt qua má ta, trong giọng nói như ẩn chứa chút bi thương, từng chữ nói ra.
"Thế gian phong ba nhiều hiểm ác, há có thể đánh giá được thị phi hắc bạch, ngươi biết cái gì ?"
Thấy ta không nói, hắn cúi người nắm lấy hai tay ta cưỡng ép tại trên mặt bàn, cành liễu cuốn qua lập tức nhấc lên một tầng da mỏng. Ta đau đến khóc thét lên... trong đầu ta một mảnh trống không, chỉ có thể từng tiếng kêu la.
"Phụ thân, đừng đánh nữa, đừng đánh nửa phụ thân...."
Hứa Vân Tri thoáng như không nghe thấy, trong lòng bàn tay ta máu tươi từ một vạch nhỏ dần dần lan ra một mảnh lớn.
Ta thích tập võ, cuồng nhiệt ưa thích. Ta thích tung nhã thiên nhai tự tại như tiểu thúc. Nhưng mà những thứ này Hứa Vân Tri đều mặc kệ. Hắn không cho phép ta học võ, ta không thể học, nếu không chịu hắn liền đánh tới ta chịu. Mười năm này mỗi khi ý kiến không hợp nhau, nói chung đều là kết thúc như vậy.
Đau nhứt đến cực điểm, ta trong lúc mơ mơ màng màng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lúc này phụ thân chắc thật muốn đánh gãy hai chân của ta.....
Ta tự biết thân mang tội nghiệt cho nên những năm tháng qua ta cũng không nghịch tâm ý của phụ thân. Nhưng mà lần này, ta không muốn chịu thua. Ta chỉ muốn học cái mình yêu thích, sống cuộc sống mình yêu thích, ta không có làm sai.
Sau đó ta nghe được thanh âm Hứa Vân Tri, hắn nói.
"Hứa Tòng Dung! Ngươi từ nhỏ đều luôn cho ý mình đúng, sao ngươi không chịu nghe lời của ta."
Một câu này, ta như bị nước lạnh dội xuống đầu lạnh thấu lòng dạ, ngẩng đầu nhìn hắn, hai hàng nước mắt kinh ngạc tuôn chảy xuống.
Ta biết hắn nhớ đến cái gì đó, hắn cũng biết ta nhớ đến cái gì, đó là vết sẹo giữa hai chúng ta, ai cũng không thể đụng vào, ai cũng không dám đụng.
Ta té xuống mặt đất, trong ánh mắt cũng không còn nước mắt, nhỏ giọng nói:
"Con đi đọc sách, con không bao giờ... học võ công nữa, không học nữa."
Cứ như vậy đi, ta nghe lời người, tất cả đều nghe theo người.
Ta phạm phải nghiệt nên cả đời ta phải trả...... Đây là báo ứng..... báo ứng.....
▪️▪️▪️
2020.5.6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top