🍂 1 🍂

Mười năm này, ta nhiều lần mơ cùng một giấc mơ. Trong mơ ta nghe được tiếng vó ngựa lộc cộc, thanh y tiểu thúc uy vũ trên lưng bạch mã, sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên qua mái hiên, ánh thái dương óng ánh chiếu xuyên qua thân ảnh tiểu thúc, mỗi tia nắng đều óng ánh rực rỡ sắc vàng. Tiểu thúc lấy túi hành lý trên người xuống, mỉm cười hướng ta vẫy vẫy tay.

"Tòng Dung! Mau tới đây coi tiểu thúc mang cái gì về nè!"

Ta hớn hở tung tăng như chim sẻ chạy tới, bởi không để ý bậc thang dưới chân, một cước đạp vào trống không đột nhiên trời đất quay cuồng, ta liền tỉnh lại, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, cố mở mắt ra chỉ thấy một tấm màn xanh biếc cùng bức tường trắng tinh, ngoài trời mờ mờ ảm đạm cùng với khí tức đều đặn và bình thản của Hứa Vân Tri bên cạnh. Ta nằm nghiêng qua cuộn người lại, một lần nữa biết rõ 'Tiểu thúc rời đi đã mười năm.'

Tiểu thúc Hứa Vân Gian đương xuân phơi phới, ỷ mã phong lưu. Khi đó ai cũng nói nhờ tổ tông Hứa gia che chở mới có được một anh hùng tài hoa, phong nhã. Những lúc đó, phụ thân ta liền cười, trong mắt không che dấu tự hào. Nhưng thật chẳng ai ngờ rằng, tánh mạng tiểu thúc lại kết thúc ở tuổi mười tám.

Tiết Thanh Minh mười năm trước, ta không chịu nổi trong nhà lạnh lùng, buồn tẻ. Mặc dù Hứa Vân Tri đã năm lần bảy lược nói không cho phép ta đi ra ngoài một mình. Ta nhân cơ hội phụ thân không để ý lén mở cửa chạy đi ra ngoài. Ai ngờ mới chạy vài bước, cổ áo đã bị nắm lại, ta nghe được âm thanh ngậm cười của tiểu thúc.

"Tòng Dung! Chạy đi đâu a...?"

Ta cười hì hì, ôm cánh tay tiểu thúc lắc lắc năn nỉ. Tiểu thúc luôn luôn nuông chiều ta, luôn bị ta quấn lấy cũng không có nóng giận, nhìn xem ngoài trời còn sớm, móc lấy năm đồng tiền cho ta, cười nói.

"Chỉ cho phép một canh giờ, nếu vui chơi điên cuồng làm đại ca tức giận, tiểu thúc cũng không che chở cho con được."

Ta nhảy dựng lên 'Bẹp' hung một cái vào má tiểu thúc, xoay người liền chạy đi, bỏ lại sau lưng gia viên tường trắng ngói xanh của Hứa gia. Khi đó ta không hề biết một bước này bước ra, cuộc đời ta cũng bước vào một thế giới đầy hỗn loạn cùng lắm bi thương, tuyệt vọng.

Ta bị người bịt miệng, cưỡng ép ôm ta bỏ vào xe ngựa khi ta đang tung tăng trên đường lớn liếm láp mùi ngon ngọt của kẹo hồ lô nhào đường vừa mới mua, kinh ngạc không thể thở được, mơ hồ như ngừng thở, tay chân lập tức nhũng ra giống như một con rối bù nhìn mặc người xoay, hết lần này đến lần khác một tiếng cũng không la lên được.

Ta mơ mơ màng màng không biết qua bao lâu, trong mơ màng nghe được tiếng binh khí boong boong đánh nhau dữ dội, có một giòng chất lỏng nóng ướt không ngừng chảy xuống người ta. Ta kiệt sức giãy dụa cố tỉnh lại, mở mắt ra thấy tiểu thúc đã nhuộm một thân máu đỏ tươi đang ôm ta trong lồng ngực, ngồi trong sơn động, khuôn mặt tái nhợt thật đáng sợ.

Mặc ta kêu khóc, cầu khẩn thế nào mắt tiểu thúc vẫn nhắm chặt chỉ hơi rung rung. Tay tiểu thúc đang nắm cánh tay ta cũng dần dần không còn sức lực. Ở trong sơn động âm u, tĩnh mịch này, cuộc đời ta lần đầu tiên trải qua tuyệt vọng vô tận.

Cuối cùng đợi được Hứa Vân Tri dẫn người đến, tiểu thúc hầu như đã không còn ý thức, một thân áo choàng trắng đã nhuộm đẫm máu đỏ tươi.

Hứa Vân Tri quỳ gối bên cạnh tiểu thúc khàn giọng gọi.

"Vân Gian! Vân Gian!...."

Tiểu Thúc dường như nghe được, tay đẫm máu tươi run run rẩy rẩy nắm ngực Hứa Vân Tri thì thào nói.

"Ca! Ca! Cứu đệ... Đệ không muốn chết!"

Thế nhưng cuối cùng tiểu thúc cũng không có tỉnh lại......

▪️▪️▪️

Chuyến trở về cảm giác xe ngựa chạy thật chậm, tiếng xe ngựa xèo xèo cạc cạc chạy băng băng trên con đường núi quanh co tĩnh lặng, không một bóng người, trên đường đi không biết đã mời bao nhiêu đại phu.

Tiểu thúc vùng vẫy ba ngày trước cửa quỷ môn quan, ta cũng quỳ gối ba ngày không hề đứng dậy. Trong ba ngày đêm này mặc cho ta quỳ bất tỉnh, quỳ chết rồi, Hứa Vân Tri cũng chưa từng liếc nhìn ta một cái nào.

Đợi đến sáng sớm ngày thứ tư, tiểu thúc mơ màng tỉnh dậy, trong ánh mắt có hào quang sáng rọi, lòng ta tràn đầy vui mừng, chỉ cần tiểu thúc khỏe lại, ta dẫu có tổn thọ hai mươi năm ta cũng bằng lòng.

Nhưng mà ngay thời khắc đó sắc mặt Hứa Vân Tri cũng phủ trùm tuyệt vọng vô biên. Về sau ta mới biết được cái thời khắc đó chình là hồi quang phản chiếu.

Tiểu thúc nói.

"Ca! Tòng Dung còn nhỏ, là đệ cho nó đi ra ngoài, ca đừng trách nó."

"Ca! Ca mở cửa sổ ra, đệ muốn nhìn xem."

Tay Hứa Vân Tri run rẩy đến không còn hình dạng.

Ta nhìn thấy được trong ánh mắt tiểu thúc tỏa ra một bầu trời xanh thẳm, cây xanh múa lượn dưới ánh mặt trời. Ta nghe được một tiếng thở dài của tiểu thúc, ngập tràn mùi vị quyến luyến cùng không cam lòng.

Ta quỳ lâu quá không sao đứng thẳng lên được, tay chân quấn lấy chân Hứa Vân Tri, tay nắm nhẹ vạt áo phụ thân buồn bã, bi thương khóc la.

"Phụ thân, phụ thân! Người đánh con đi! Con hại tiểu thúc....Người đánh con đi!"

Hứa Vân Tri cầm áo lông cáo từ từ phủ lên mặt tiểu thúc, mặc cho ta van xin khóc lóc thế nào cũng không chịu liếc nhìn ta, giọng điệu phụ thân vô cùng lạnh lẽo cùng tuyệt vọng.

"Ta dù có đánh chết ngươi... có thể đổi về một Vân Gian vui vẻ sao?"

Trong nội tâm ta bổng dưng phát lạnh.

Hứa Vân Tri đột nhiên xoay người đánh một cái vào mặt ta, đánh đến miệng mũi chảy ròng ròng máu tươi. Từ đó về sau Hứa Vân Tri không bao giờ cười với ta nữa.

Hứa gia vốn khởi nghiệp làm nghề bảo tiêu, là một tiêu cục lớn nhất trên giang hồ. Hung thủ bắt cóc ta, sát hại tiểu thúc rất nhanh bị bắt, nguyên nhân là một đám cướp tiêu không thành nên nảy sinh lòng tham lam cướp bóc thầm nghĩ đổi được một số tiền, nhưng trời xui đất khiến làm sao lại cướp cả một cái mạng của tiểu thúc, cũng đem chính mình đẩy vào cửa môn quan.

Sau tang lễ, Hứa Vân Tri gở xuống tấm biển tiêu cục, khóa chặt cửa lớn nhà tổ, mang theo ta phiêu bạc giang hồ, cuối cùng dựng một căn nhà nhỏ ở dưới núi trong một thôn nhỏ, yên tĩnh sống qua ngày.

Chuyện xưa cũ trôi qua như một giấc mộng, không còn để lại chút dấu tích nào.

Ta bắt đầu khắc sâu minh bạch, không phải tất cả các sai lầm đều có cơ hội đền bù.

Năm đó vô tri phạm phải sai lầm. Từ đó về sau, suốt mười năm hơn ba ngàn sáu trăm ngày đêm, ta luôn bị một cái gông cùm xiềng xích cả đời không bao giờ được giải thoát.

▪️▪️▪️

2020.5.5/6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top