Chương 2

Trở về Trịnh phủ sau một trận kinh hồn hoảng vía, Trịnh Tú Nghiên cứ thẫn thờ như người trên mây. Hiện nàng đang bị phụ thân giáo huấn vì tội dám bỏ nhà đi nhưng chỉ có thân thể nàng ở đây còn hồn thì đã lạc đâu mất

- Nghiên nhi...Trịnh lão gia hét to khi thấy nữ nhi mình cứ lơ đãng, không đáp lại ông một câu

- Tiểu thư, tiểu thư...Khuê nhi ở cạnh bên liền không ngừng lay cả người Tú nghiên khiến nàng bàng hoàng quay lại nhìn. Thấy được nét mặt tức giận của phụ thân thì nàng hiểu rõ lần này khó thoát rồi

- Nữ nhi xin lỗi, chỉ là nữ nhi không muốn đi tuyển tú nữ, phụ thân không thương con sao ? Thiên hạ vẫn nói " hoàng cung sâu tựa biển", nữ nhi không muốn rời xa phụ thân một chút nào cả. 

Dứt lời thì Tú Nghiên đã sà vào ôm lấy cổ của Trịnh lão gia, nhìn nữ nhi mình lớn lên lại huệ chất lan tâm, muôn phần diễm lệ quả thực ông cũng không muốn con gái mình phải tiến vào hoàng cung, chịu cảnh chồng chung, tranh giành hậu cung. Lòng dạ người làm phụ thân cũng chẳng thể nào sung sướng được nhưng tri phủ và lưỡng đốc đại nhân đã lên tiếng thì một kẻ thương nhân - thân mình hôi tanh mùi tiền như ông làm sao dám phản kháng

Bọn quan lại đó cũng chỉ muốn nhờ nữ nhi của ông mà tiến thân, Trịnh lão gia cũng tìm đủ cách thoái thác nhưng chính là bất khả phản kháng. Giờ đây nhìn nữ nhi than khóc trước mắt, ông liền hạ quyết tâm dù có mất cả gia sản cũng không để nữ nhi mình vào cung chịu khổ

- Khuê nhi, đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi, còn con nữa, sau này không được tự ý làm loạn, chuyện tuyển tú nữ ta sẽ tìm cách giải quyết. Tú Nghiên chỉ chờ có thế, mặt hoa liền khôi phục nụ cười, cảm ơn phụ thân nàng

Đường phố thành Giang Nam lại được một phen hoảng loạn vì sự xuất hiện của mỹ nam nhân, diện mạo tuấn tú, dáng vẻ đường đường khiến nữ tử qua lại đều không tự chủ, e thẹn liếc nhìn. Nhưng trên mặt chàng ngay cả một nụ cười cũng không nở ra được. Cước bộ dừng lại trước Lệ Xuân Viện khiến những nữ tử son phấn trước cửa toàn bộ chạy đến, buông lời mời gọi

- Tìm cho ta một căn phòng, gọi Hạ Yên cô nương đến. Cách nói chuyện mang tính chất ra lệnh rất rõ ràng làm tên hầu của kĩ viện chỉ biết im miệng, dẫn đường thượng khách như chàng vào phòng rồi nhanh chân đi tìm ma ma

- Ôi trời, công tử thật khôi ngô nga, cứ tưởng là bọn trẻ phía dưới phóng đại lên chứ. Nào, nào, mau vào đi các con, đây là Hạ Yên còn lại là Xuân Yên, Thu Yên, Đông Yên. Tất cả tùy công tử xử lý....Tú bà miệng huyên thuyên không nghỉ, dáng người õng ẹo không ngừng mà cô nương tên Hạ Yên kia cũng ngay lập tức lao vào người vị "mỹ nam tử" kia sau lời chào mời của ma ma kĩ viện

- Hạ Yên đâu...Thanh âm mang ngữ khí tức giận vang lên, hiển nhiên với một người làm trong nghề này lâu năm như vị ma ma đây thì không khó nhận ra sự khó chịu của khách nhân này

- Công tử bớt giận, đây thực sự là Hạ Yên của bổn viện, làm gì còn có Hạ Yên nào khác chứ

- Ta không hứng thú dài dòng với bà, ta muốn là Hạ Yên - hoa khôi của Lệ Xuân Viện mà ba tháng trước đã treo giá bán đêm đầu tiên ở đây.

Một cái đập bàn thì ngay lập tức tất cả vỡ vụn, cả tú bà lẫn kỉ nữ đều giật mình, hoảng sợ. Ánh mắt đó cứ tia đến tú bà là ngay lập tức khiến mụ ớn lạnh cả sống lưng. Sao lại đáng sợ thế nhỉ ? mụ nghĩ thầm

- Dạ, dạ, thỉnh công tử bớt giận, ta biết là công tử muốn tìm Hạ Yên cũ nhưng ngài cũng biết nói là nàng ta đã bán đêm đầu tiên vào ba tháng trước thì hiển nhiên sau khi chia chác với bổn viện thì đã không còn là người của bổn viện. Cô ta nếu muốn ở thì ở, muốn đi thì ta đây cũng không đủ sức giữ

- Vậy nàng ta đi đâu, có nói ngươi biết không ?

- Kinh thành, nghe Hạ Yên nói là nàng muốn đi kinh thành làm lại từ đầu, quên đi quá khứ ở đây. Tú bà vừa dứt tiền thì nam nhân nọ lập tức đứng dậy rời đi, bỏ lại một tờ ngân phiếu nơi ghế ngồi. "Hôm nay xem như cũng không lỗ vốn" tú bà thầm nghĩ

Rời khỏi kĩ viện thì trời đã vào tối hơn, dòng người qua lại cũng tấp nập hơn, đèn đuốc sáng choang dọc đường phố Giang Nam. Ngước nhìn trăng, chàng mới nhớ ra hôm nay là ngày rằm trung thu, là ngày đoàn viên. "Đoàn viên"- đã lâu rồi bản thân mình, chàng cũng không nhớ đã bao lâu mình không có ngày này nữa. Là từ sau ngày đó....

Đôi chân bất giác hướng về phía những chiếc đèn lồng sáng rực cạnh bờ con sông Tô Hoài mà bước tới, nam nhân kia mới nhận ra Giang Nam đúng là không khác với lời đồn, cảnh thơ ý mộng khiến người khó cưỡng lại

Nhìn những đôi tình nhân đang ngắm trăng, thả đèn bên cầu mà chàng lại nhoẻn miệng cười, cuối cùng tình là cái gì mà người đời chấp nhận đánh đổi tất cả vì nó. Và đã có lúc bản thân chàng cũng muốn chạm tới hạnh phúc mà người bình thường có được. Đáng tiếc số phận không cho phép người nam nhân này tùy ý quyết định, chàng chính là không biết trên thế gian còn ai có thể yêu được một người như chàng

Vừa định xoay người rời khỏi thì ánh mắt chàng chợt lóe lên khi thấy một thân ảnh sắp rơi xuống thành cầu. Đây vốn không phải chuyện của mình và với nguyên tắc không xen vào chuyện người khác thì không có nguyên do gì khiến chàng ra tay giúp đỡ nhưng không hiểu sao trong giây phút đó đôi chân chàng lại không tự chủ, thi triển khinh công hướng đến cô nương sắp rơi kia. Có lẽ một phần là do không khí lễ hội ấm áp hôm nay làm chàng hơi mềm lòng chăng ? Đến tận sau này chàng vẫn luôn dùng lý do này để giải thích cho việc ra tay nghĩa hiệp ngày hôm nay nhưng đây rõ ràng chính là cái duyên mà trời sắp sẵn cho hai người sau này

Đưa tay ra ôm lấy cả thân người nhỏ bé của vị cô nương kia hướng đến bờ bên kia mà hạ xuống, ánh mắt giao nhau khiến một người như chết lặng giữa không khí đang sôi nổi xung quanh. Nam thanh nữ tú, sông Tô Hoài không hổ danh là nơi tạo ra biết bao mối duyên của người với người. Nhưng nữ nhân chưa kịp cất lời thì chàng đã quay lưng bỏ đi

- Khoan đã công tử, người đã cứu ta hai lần, ta vẫn còn chưa biết quý danh của người. Cô nương nọ chính là Trịnh tiểu thư, nàng cứ như mơ khi vô tình lại có thể gặp lại "người trong mộng" nơi đây. Lần này nàng quyết không bỏ lỡ cơ hội như lần trước nữa, ít nhất thì cái tên cũng phải biết chứ.

Nghe nữ nhân kia thốt lên câu " cứu ta hai lần" làm chàng không tự chủ quay lại, ánh mắt chàng mang tia lạnh lùng nhưng với Tú Nghiên thì vẫn là vạn phần mê người. "Thì ra là vậy" nam nhân nghĩ thầm, bất giác trên môi hé ra một nụ cười, toàn bộ đều được Trịnh tiểu thư thu vào mắt, xem như là chàng đang cười với mình. Tâm tình vì điều đó mà không tự chủ được, lại rung lên vì người nam tử xa lạ này. Tất cả mười tám năm sống trên đời, nàng chưa từng trải qua cảm giác tâm loạn như thời khắc hiện tại, lần trước đã vậy, tái kiến lần này xem ra Tú Nghiên mang nặng hơn nữa hình bóng của người này

Nhưng đáp lại lời này chỉ là cái xoay người bỏ đi, Tú Nghiên đã muốn đuổi theo nhưng Khuê nhi từ đâu xuất hiện liên tục kiểm tra thân nàng xem có bị tổn thương nào không khiến nàng bỏ qua cơ hội hỏi rõ danh tính của nam tử kia. Tú Nghiên thầm nghĩ nàng cũng đường đường là một mỹ nữ mà sao người kia có thể như vậy không hề lưu nàng trong mắt, cả câu hỏi của nàng cũng lạnh lùng không đáp mà bỏ đi.

Lại một lần người nọ xuất hiện đánh loạn lên tâm trí của Tú Nghiên, cả đoạn đường hồi phủ nàng cơ hồ không thể nào thôi nghĩ đến hình dáng cô đơn, tịch mịch nhưng có nụ cười vạn phần mê hồn của người kia. Tú Nghiên tự vấn cuối cùng là giữa nàng và hắn có duyên phận hay không ? Sao mỗi lần gặp nhau đều thoáng qua như gió thoảng rồi để lại cho nàng bao nhiêu nhớ thương. Ngày chưa gặp hắn, nàng có bao nhiêu hồn nhiên, bao nhiêu vui sướng nhưng hiện tại chỉ có thể ngồi thở dài khi bóng lưng đó không ngừng xuất hiện trong tâm trí nàng

 Hồi phủ thì nàng lại nhận được thông báo từ phụ thân là toàn gia nàng phải dời sản nghiệp về kinh thành. Nàng chính là dứt khoát không chịu đi nhưng phụ thân chỉ buông lại một câu rồi rời khỏi

- Con nếu không muốn đi tuyển tú nữ nhập cung thì ngay lập tức thu dọn hành trang cho ta...Tú Nghiên hiểu rõ việc phụ thân làm đều là vì mình nhưng nếu rời khỏi Giang Nam thì nàng có còn cơ hội gặp lại người kia không ? Nàng cơ bản ngay cả danh tính người ta cũng không biết thì làm sao mà tìm được chứ. Càng nghĩ tâm nàng càng loạn, còn nếu không đi thì chỉ trong vài tháng nàng sẽ trở thân thê tử kẻ khác, đến lúc ấy há phải chăng càng tồi tệ hơn sao

Cuối cùng nàng cũng quyết định theo phụ thân đến kinh thành nhưng nàng đã lưu lại bức họa chân dung của người kia, căn dặn gia nô ra sức tìm kiếm khắp thành Giang Nam. Nàng tin hai lần gặp mặt chính là duyên số mà nguyệt lão đã sắp đặt, nàng tuyệt không để vuột mất khỏi tầm tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top