Chương 11

Lúc Châu Huyền thức tỉnh đã là ngày hôm sau, nàng nhớ rõ sau một đêm trò chuyện cùng ca ca thì nàng đã thiếp đi trên vai người. Đã rất lâu rồi nàng mới có một giấc ngủ ngon và yên ổn như vậy, những bóng ma quá khứ không đến làm nàng giật mình nữa

- Ca ca...nàng thì thầm một mình, vì chợt nhớ ra mình giờ đây đã có người thân 

Nhưng nàng đã chẳng có cơ hội gặp lại mẫu thân mình nữa, ca ca nói mùa thu năm huynh ấy tám tuổi trong một cơn điên loạn người đã chết đuối dưới hồ. Nghĩ đến đây quả thật tất cả như một câu chuyện đùa với nàng vậy, ngày hôm qua nàng mới biết được thân thế mình mà đã không chịu nổi sự thật rồi

Còn ca ca hơn hai mươi năm qua, luôn phải dằn vặt, đau khổ với cái chết của phụ mẫu các nàng mà chẳng thể nói ra, chả trách sao bên ngoài ai cũng nói Quyền vương băng lãnh, vô tình. Ca ca nàng cũng phải chịu đựng quá nhiều rồi

Nàng xuống giường, đi tìm ca ca của nàng nhưng vừa ra khỏi cửa đã có hai nô tì hành lễ với nàng

- Châu tiểu thư, vương gia dặn dò chúng tôi theo hầu tiểu thư

- Không cần đâu, ta quen một mình rồi, cho hỏi vương gia ở đâu rồi ?

- Sáng sớm vương gia đã thượng triều rồi, nhưng người có căn dặn chúng nô tì giúp tiểu thư thay y phục và nghe tiểu thư dặn dò

Nhìn qua y phục cùng những thứ lặt vặt trên tay hai nữ tì, Châu Huyền cảm thấy ấm lòng, ca ca rất chu đáo và tận tâm với nàng từ những điều nhỏ nhặt nhất

Hoàng cung Đại Sở

- Khải bẩm hoàng thượng, Giang Tô mất mùa nặng nề vì nạn châu chấu, xin hoàng thượng nhanh chóng cứu trợ cho dân chúng. Đồng thời xin vương gia điều động 1000 quân theo áp tải lương thực cứu nạn

Hoàng thừa tướng hướng nhìn sang Quyền Du Lợi, đang im lặng đứng bên kia. Kim thái nghiên là quan văn, thuộc hạ của thừa tướng nhưng nàng cũng bất ngờ với đề nghị này. Chỉ là chuyện vặt đó, sao lại muốn điều động Cấm Vệ Doanh

- Điều 1000 quân áp tải, chỉ là mấy tấn lương thực, không cần động binh mã của Cấm Vệ Doanh như vậy chứ Hoàng thừa tướng ? Du Lợi không có nhìn sang, chỉ hướng mặt nhìn hoàng thượng bên trên mà chất vấn

- Ai ai cũng biết, đường đến Giang Tô phải qua Hắc Phong sơn và nhiều sơn trại nhỏ lớn trên đường, bổn quan chỉ hi vọng lương thực được an toàn đến tay dân chúng thôi, vương gia không phải tiếc rẽ binh lực chứ

Hai tia mắt cả hai vị đại thần chạm nhau, mâu thuẫn này từ lâu đã tồn tại, Hoàng Thán tính tình cố chấp, trung can đến cứng nhắc, luôn xem Quyền vương gia là mối hiểm họa triều đình. Mà Du Lợi dù chẳng muốn cãi nhau với lão thì cũng không tránh được việc lão tìm lí do này nọ đòi binh quyền

- Thôi được rồi, hai khanh đều có lí, cứ như vậy đi, lần này theo ý của thừa tướng, 1000 binh đó cứ điều động theo áp tải lương thực, tất cả lấy dân làm gốc, không nên nảy sinh mâu thuẫn trong triều, có hiểu không ? Quyền Duẫn Hạo lên tiếng thì dù đồng ý hay không cũng chẳng còn ai dám bàn tán nữa

- Chúng thần hiểu rõ...cả hai bên đồng thanh trả lời, nhưng ngự sử là người đứng ngay sau thừa tướng thì không có buông tha cho vương gia, đột nhiên lên tiếng

- Chúng hạ quan ở đây còn chưa chúc mừng vương gia sắp tới sẽ thành thân cùng Trịnh tiểu thư, đúng là chuyện hỉ a....Quần thần lập tức đồng loạt lên tiếng chúc mừng, trong đó có cả Thái Nghiên, đáp lại là vẻ mặt điềm tĩnh của Du Lợi. Mà Thái Nghiên nói ra lời chúc mừng, chẳng ai biết nàng khó chịu đến thế nào trong lòng. Sau này chắc chẳng thể thân thiết trò chuyện như xưa nữa vì còn có vương phi nữa

Sau đó ngự sử lại tiếp lời...

- Mà vương gia đã sắp thành thân, sao lại đêm hôm mang theo cô nương về phủ, đây quả không đúng lễ cho lắm nga, dù sao vương phi cũng là thiên kim của Trịnh phủ, hằng năm quyên góp cho triều đình không ít, vương gia có phải hành xử hơi thiếu cẩn trọng rồi không ?

Ngự sự cùng thừa tướng liếc nhìn Du Lợi đầy ẩn ý, mà trong lòng nàng giờ chính là cảm thấy bọn lão thần này quá ư là nhàn hạ rồi, sợ nàng làm phản đến mức đi giám sát vương phủ của nàng sao ?

Ngự sử công khai chỉ trích thói ăn chơi của vương gia trên điện khiến ai ai cũng hoảng sợ và ngạc nhiên, vương gia xưa nay nổi tiếng không gần sắc dục nay sao lại ? Bá quan đều âm thầm chê bai trong lòng, uy tín của Du Lợi phút chốc sụt giảm

- Chuyện này là sự thật ? Hoàng đế nhìn Du Lợi như đang đợi một câu trả lời

- Khải bẩm hoàng thượng, Châu tiểu thư là khách của bổn vương, do đã ngưỡng mộ cầm nghệ của nàng nên bổn vương mới lặn lội từ xa mời về để giúp vui trong lễ thành thân của mình, tuyệt không phải mang ý nghĩa dơ bẩn như ngự sự đại nhân vừa nói

- Vương gia, ngài...ngự sử đỏ tai tức giận, nói thế chả bảo ngự sự là người dơ bẩn sao ?

- Được rồi, không cần cãi nhau vì chuyện cỏn con này nữa, nếu không có gì bẫm tấu thì bãi triều, hoàng đệ ngươi theo trẫm vào ngự thư phòng

Ngự thư phòng

- Cô nương đệ đưa về phủ là ý trung nhân mà đệ từng nhắc đến sao ? Vừa an tọa Quyền Duẫn Hạo đã lên tiếng ngay

- Hoàng huynh vẫn nhớ việc đó sao, khi đó ta chỉ không muốn thành thân mà nhất thời nói ra thôi, Châu tiểu thư chỉ là một cầm sư ta mời về thôi, hoàng huynh xin đừng nghĩ nhiều

- Nếu vậy thì ta cũng yên tâm, dù sao cũng không thể để hoàng thất mang tiếng với Trịnh phủ, điều ta nói đệ hiểu chứ ?

- Hoàng đệ hiểu rõ, xin hoàng huynh chớ lo. Du Lợi cung kính như trước, không chút biểu cảm

- Đệ không phản đối chuyện thành thân nữa sao, ta không nghĩ đệ lại dễ dàng chấp thuận như vậy

Duẫn Hạo chỉ là muốn dò ý đệ đệ mình lần nữa thôi, dù sao trong lòng cũng có chút không nỡ...không nỡ để Du Lợi thành thân nhưng chính bản thân mình Duẫn Hạo lại muốn nhìn thấy hài tử của Du lợi sẽ có bao đáng yêu và lanh lợi. Cũng vì lí do này mà hoàng đế đích thân tuyển lựa nữ tử xuất sắc nhất trong số tiểu thư, con cái quan lại. 

Chỉ khi nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên, nữ tử này về ngoại hình lẫn tài năng đều cùng Du Lợi là xứng đôi vừa lứa, mà chưa kể khí chất đó cũng cho thấy đây không phải loại nữ nhân tham lam hư danh quyền quý. Có thể tìm cho hoàng đệ mình một người vợ như vậy thì Duẫn Hạo mới có thể yên lòng được

- Đệ đã gặp qua Trịnh tiểu thư chưa ?

- Hôm trước có đến vương phủ viếng thăm, gặp qua một lần. Du lợi hoàn toàn đem những lần gặp gỡ khác bỏ qua

- Đến tận vương phủ, Trịnh tiểu thư quả là nữ trung hào kiệt, ha ha...Duẫn Hạo là có ý khen ngợi nhưng trong lòng Du Lợi lại mang một ý khác, là nữ nhân tầm thường thì đúng hơn 

Bản thân Du Lợi hiện tại lại có thể chấp nhận hôn lễ này chẳng qua cũng muốn tìm một bình phong thôi, hơn nữa dù tránh được lần này thì lần sau cũng tránh không khỏi mà. Cưới ai cũng đâu khác nhau, mà giờ hoàng huynh nàng đã bỏ công lựa chọn thì cứ lấy đại về nhà đi, đặc biệt nữ nhân kia có vẻ rất thích ngôi vị vương phi kia thì đành toại nguyện cho nàng ta thôi  

- Tiểu Lợi này, ta hi vọng từ nay về sau đệ có một cuộc hôn nhân mỹ mãn, hạnh phúc tràn đầy. Ánh mắt hoàng đế mang đậm tia yêu thương, khoảnh khắc này khiến Du Lợi quả thực thấy rất đầy đủ rồi

Vương phủ

Du Lợi đến phủ liền đi thẳng ra sau hậu viện, nơi căn phòng nàng đã đặc biệt vì Châu Huyền chuẩn bị và nàng cũng biết giờ muội muội nàng đang ở đó

- Tham kiến vương gia...hai nô tì vừa thấy Du Lợi liền cúi xuống hành lễ, nghe tiếng chân Châu Huyền liền quay lại, là ca ca nàng đã về

- Đứng dậy cả đi, hai ngươi ra ngoài đi. Du Lợi bước đến bàn và ngồi xuống trước mặt Châu Huyền

- Ca ca, người đã về

- Xin lỗi vì bỏ muội một mình cả ngày nay, chính sự bận rộn, ta không thể bồi cùng muội được

- Muội hiểu mà, ca ca là vương gia của Đại Sở, bao nhiêu sự việc chờ huynh giải quyết, hơn nữa muội ở đây vừa có đàn vừa có tiêu, muội đủ thỏa mãn rồi. 

Châu Huyền nở nụ cười này với Du Lợi là lần đầu từ sau khi họ gặp lại nhau và cũng là đã lâu rồi nàng mới có thể nhẹ lòng mà cười vui vẻ như vậy

Du Lợi từng nói trên điện rằng Châu huyền là cầm sư mà mình mời về, thực ra thì hoàn toàn có cơ sở. Trước đây khi còn ở chốn phong trần, tài năng cầm nghệ của nàng có thể nói là vang danh một phương, chỉ là người thực sự hiểu được tâm tư nàng gửi vào những khúc nhạc thì chưa có một ai

Giờ đây đã tìm lại được ca ca và hằng ngày chìm vào những nhạc phổ là cuộc sống mà chính nàng từng mơ ước

- Ta nhìn muội vui vẻ như vậy thì ta an lòng rồi, nhưng ta có việc này muốn cùng muội trò chuyện

- Ca ca muốn nói đến thân phận của huynh muội chúng ta ?

- Muội nhìn thấu cả suy nghĩ của ta luôn rồi...Du Lợi dừng lại và mỉm cười với Châu huyền

....Phải, ta và muội đều mang thân phận là hậu nhân của Tống gia, điều này là chuyện vô cùng bí mật, huynh muội ta một lòng tuyệt không để ai biết được điều này, đó là việc đầu tiên. Và còn, ta cùng hoàng thượng tuy không cùng huyết thống nhưng hoàng huynh là hết mực thương yêu ta, hiện ta đã tìm được muội, ta thực chỉ mong cùng muội vui vẻ sinh sống, bù đắp những tháng ngày qua.

Nhưng triều chính hiện nay chưa hoàn toàn ổn định, gian thần vẫn còn ẩn mình mà ngoại bang liên tục dòm ngó, hoàng huynh đăng cơ chỉ mới có vài năm ngắn ngủi, một mình khó lòng bình định giang sơn. Nên ta hi vọng muội có thể ở đây, chờ đến lúc ngai vàng của hoàng huynh ổn định thì huynh muội chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi kinh thành, mai danh ẩn tánh, sống yên ổn cùng nhau

- Muội hiểu rõ tâm tư của ca ca, muội cuối cùng cũng biết mình còn có người thân trên đời này và hết mực yêu thương muội là ông trời đã quá tốt với muội rồi. Ca ca còn quốc gia đại sự phải lo thì huynh cứ chuyên tâm mà lo đi, từ nay ca ca ở đâu thì muội ở đó, ca ca không cần bận tâm, muội hiểu mà

- Tốt, muội muội ngoan, ở trên thế gian này huynh chỉ có một muội muội này thôi, huynh thật hi vọng từ nay muội có thể vui vẻ và thật yên ổn sống ở nơi này

- Muội nghe những người trong phủ nói huynh sắp thành thân cùng Trịnh tiểu thư, đến đó không biết nói làm sao với tỷ ấy về quan hệ của chúng ta ?

- Chuyện này ta sẽ thu xếp, muội không cần lo, còn nữa muội nếu buồn chán có thể gọi Duẫn nhi đưa muội đi ra ngoài, đệ ấy là thân tín của ta, muội có thể yên tâm

Du Lợi cũng không hiểu sao mình không muốn nói cho Châu Huyền biết rõ thân phận nữ nhi của Duẫn nhi, chỉ biết đây chính là một bước khởi đầu cho cả hai người đó. Và còn cả việc mình là nữ nhi nữa, xưa nay chẳng ai biết chuyện này kể cả Duẫn nhi đã đi theo nàng bao năm qua. Do vậy bây giờ nàng chẳng cách nào mở miệng giải thích cho muội muội chuyện này

Đến lúc này Du Lợi cũng phải thầm thừa nhận, nếu sau này rời khỏi nơi đây nàng cũng chẳng có cách nào làm lại nữ nhi nữa cả. Bao năm qua cải nam trang tung hoành trận mạc làm Du Lợi đã có lúc quên mất cả thân phận của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top