Chương 10
Du Lợi nói đến đây thì im lặng, không kể tiếp nữa, nữ tữ kia đang chăm chú lắng nghe nên buột miệng hỏi vì muốn biết tiếp câu chuyện
- Tiếp đó thế nào ? Du Lợi thở ra, không trả lời, chỉ nhìn người trước mặt nở nụ cười khó hiểu
- Sao muội không hỏi ta, cuối cùng những người trong câu chuyện kia liên quan gì đến huynh muội ta ?
- Vì tự dưng một nam nhân chạy đến tự xưng là vương gia và nói là ca ca của ta làm ta cũng không tin được. Cuộc đời ta đã quá nhiều lừa dối rồi, ta không còn lòng tin với ai nữa cả
Nữ tử kia mang nặng sự giễu cợt trong lời nói, thế gian này với nàng không có gì là tốt đẹp cả
- Không tin cũng phải tin, ta dùng năm năm ròng rã tìm kiếm muội, đến nay đã tìm gặp, Quyền Du Lợi ta tuyệt không để muội chịu thêm thiệt thòi gì nữa cả. Cùng ta trở về vương phủ, nàng sẽ biết sự thật thôi
Nhìn người trước mặt vẫn không có ý thỏa hiệp, Du Lợi chỉ thở dài, rút miếng ngọc ra lần nữa
- Hai miếng ngọc này là một cặp, là do phụ mẫu của chúng ta để lại, năm xưa muội lưu lạc nhân gian là do có biến cố, mẫu thân vì đó đã phát điên, trước khi mất người cũng chỉ mong chúng ta có thể tìm lại nhau, muội không thể để tâm nguyện người không thành được
Nữ tử kia trợn mắt nhìn Du Lợi, nếu đây là sự thật thì sao, nàng chẳng phải đã phụ lòng mẫu thân mình sao ?
- Được, ta cùng ngài đi, dù sao ta cũng chỉ là phận cỏ rơm, đâu có gì phải lo nữa chứ
Du Lợi cũng chỉ biết im lặng đi trước, làm sao bù đắp nổi những gì mà muội muội đã chịu đựng trong những năm qua chứ
Nữ tử kia đứng nhìn tấm biển vàng ghi hai chữ "vương phủ" rồi lại nhìn sang Du Lợi như chờ đợi điều gì đó
- Không cần sợ, từ nay nơi đây là nhà của muội, ta là ca ca của muội, sẽ không có ai có thể khi dễ muội nữa. Vào đây, ta dẫn muội đến một nơi
Chẳng đợi người kia lên tiếng, Du Lợi đã nắm tay nàng dắt vào bên trong trước ánh mắt tò mò của những gia nhân phía trước. Duẫn nhi phất tay ra hiệu cho mọi người lui xuống để khỏi làm phiền vương gia. Lúc Du Lợi nói câu vừa rồi, chỉ mình Duẫn nhi đứng cạnh mới có thể nghe được
Cuối cùng nàng cũng biết cô nương đó là gì của vương gia nhưng nàng thật không hiểu, chẳng phải Tấn vương chỉ có hai người con là vương gia và đương kim hoàng thượng hay sao ? Giờ làm sao lại có thêm một quận chúa nữa, hoàng gia quả thật rối ren quá nga
- Vào đi, gian phòng này là ta tự tay chuẩn bị cho muội từ ngày ta trở thành vương gia, muội xem đó là con ngựa gỗ năm mười lăm tuổi ta tự làm và luôn cất giữ cho muội
Nụ cười hiền hòa, ấm áp như bây giờ của Du Lợi ngoài Tấn vương đã qua đời thì nữ nhân này là người duy nhất có thể trông thấy được. Nàng cảm thấy vị vương gia trước mắt phút chốc trở nên thân thiết lắm, hắn thật là ca ca của nàng sao ?
- Ngựa gỗ, sao lại là ngựa gỗ, ngài nói năm đó là mười lăm tuổi rồi, ta cùng tuổi với ngài, làm sao lớn như vậy còn thích ngựa gỗ nữa chứ ?
- Ta không biết muội thích gì lúc đó, nhưng lúc làm nó ta chỉ nghĩ rằng ngựa có thể đưa chúng ta rời khỏi đây, giúp huynh muội ta gặp lại dù biết nó chỉ là một con ngựa gỗ vô dụng
Du Lợi cười khẽ khi nghĩ đến lúc ấy, nàng là trẻ con thế nào, chỉ biết mơ tưởng ngày tương phùng cùng muội muội
- Vương gia sao lại tin tưởng tuyệt đối ta là muội muội của ngài, ngài không sợ nhầm lẫn sao, ta chỉ là một cô nương thanh lâu đã giải nghệ, làm sao có thể là quận chúa cao quý chứ
- Không cần nói đến những điều không vui như vậy nữa, muội phải chịu lưu lạc là tội lỗi của tên hoàng đế đã chầu trời kia, ta xin muội hãy quên đi hết những khổ đau kia, từ nay đã có ca ca yêu thương muội, chở che cho muội
Nhìn ánh mắt tràn đầy che chở người kia dành cho mình, một nữ tữ phong trần như nàng thật chẳng dám tin, có thể đây chỉ là một giấc mơ thôi rồi đến lúc sẽ phải tỉnh dậy
- Ta và muội là một mạng, chúng ta song sinh, liên kết từ bé, ngoại trừ muội ta cũng đã sớm không còn thân nhân nữa, từ nay huynh muội ta phải biết quý trọng lẫn nhau
- Ngài chẳng phải còn một huynh trưởng là hoàng thượng hay sao ?
- Muội có nhớ khi nãy ta đã kể cho muội nghe câu chuyện không, muội chắc phải biết Quyền Chính cũng tức là tiên đế đã mất nhưng muội có biết hoàng hậu chính là mẹ ruột của chúng ta đấy
Nói đến đây nữ nhân kia che miệng bất ngờ nhìn Du Lợi, nàng cứ ngỡ vương gia kể câu chuyện kia là muốn nhắc đến xuất thân của mẫu thân các nàng chứ chẳng bao giờ dám nghĩ đến hoàng hậu đã khuất là mẹ nàng
- Vậy phụ thân là Tống đại tướng quân năm đó đã tạo phản sao ?
- Phụ thân không tạo phản, người không ham danh hoa phú quý, người chỉ muốn cùng mẫu thân rời đi nhưng tên hoàng đế đó đã phát hiện, cuối cùng cả hai họ Tống Kim còn bị liên lụy, hơn hai trăm mạng người. Chỉ vì sự ích kỉ của hắn, tất cả đều chết hết, không còn một ai
Nói đến đây ánh mắt Du Lợi đã tràn ngập phẫn uất, nghĩ đến bao nhiêu con người phải bỏ mạng chỉ vì một phút tức giận của tên hôn quân kia thì nàng đã không chịu nổi
- Vậy sau khi phụ thân và toàn mọi người bị xử tử thì mẫu thân người ra sao, khi ta còn bé nghe dân làng thường kể rằng hoàng hậu lâm trọng bệnh nên không rời khỏi cung, đến sau này cũng đã qua đời vì bệnh thôi
- Mẫu thân đã điên sau khi hay tin tất cả mọi người đều đã bị nàng liên lụy đến bỏ mạng, nàng không cho ai lại gần mình nữa, tên hoàng đế đó đã giam lỏng người vào tẩm cung hoàng hậu. Ngoại trừ vài nô tì thân cận, không ai được tiếp xúc với người nữa
- Vậy vương gia làm sao biết được chân tướng này, ngài đã từng gặp qua hoàng hậu...
- Năm ta tám tuổi, một lần vào cung dự yến ta đã vô tình đi lạc đến tẩm cung của người. Khi nhìn thấy một cung nữ bưng dĩa hoa quế cao tiến vào căn phòng kia, ta bèn chạy theo và ta đã nhìn thấy một người nữ nhân tóc đã bạc trắng ngồi co ro trên giường
Không biết vì hiếu kì hay ông trời sắp đặt, ta đã chui vào sau màn che đợi cung nữ kia rời khỏi rồi chạy đến bên giường, bóc miếng hoa quế cao đưa cho nữ nhân kia. Bà ta không hề có phản ứng gì cả, chỉ ngồi đó không có nhúc nhích, ta không cẩn thận làm rơi thức ăn hết vào cổ áo. Vì sợ phụ vương la nên đã kéo áo ra chùi và khi bà ta nhìn thấy miếng ngọc này thì đã rất kích động ôm ta rồi khóc rất lớn
Lúc đó, không hiểu sao ta không hề sợ hãi mà còn rất muốn an ủi bà ta, đến sau này ta mới biết đó gọi là mẫu tử tình thâm
- Hoàng hậu đã điên vậy thì làm sao nói chuyện rõ ràng cho ngài biết được ?
- Mẫu thân sẽ có lúc thanh tỉnh, khi ta đến gặp người đôi khi người có thể trò chuyện cùng ta rất nhiều, không hề phát điên. Đôi lúc lại la hét những điều không rõ ràng. Nhưng ta không thể tin vào những lời của một người tâm trí rối loạn thôi nên ta đã về chất vấn phụ vương
Ông rất bất ngờ khi ta hỏi đến và viện cớ không nói cùng ta nhưng ta dựa theo vài lời nói lúc thanh tỉnh của mẫu thân liên tục dò xét, cuối cùng ta đã biết tất cả sự thật
- Sao chúng ta bị chia ra nuôi dưỡng như vậy ?
- Là số phận, năm đó tên hoàng đế kia đã muốn mẫu thân phá thai đi nhưng ngự y lúc đó đã nói, sức khỏe người qua yếu nếu mạo hiểm dùng thuốc phá có thể khiến người mẹ cũng khó qua khỏi. Cuối cùng hắn vì luyến tiếc người mà phái người canh giữ, giam lỏng người
Hắn chỉ đợi chúng ta ra đời thì sẽ giết chết, mẫu thân cũng biết rõ điều này nên đã mạo hiểm sai một tì nữ trung thành của mình lén lút truyền tín đến Tấn vương. Vì giờ đây mẫu thân không còn một ai thân thích có thể tin tưởng nữa mà Tấn vương năm xưa là huynh đệ vào sinh ra tử với phụ thân chúng ta. Mẫu thân từng nghe phụ thân nói rằng, hễ sau này có gì bất trắc, không tìm được người thì cứ nhờ đến Tấm vương vì có lần trên chiến trường phụ thân đã thay Tấn vương đỡ một tên, hai người vừa là tri kỉ vừa là ân nghĩa với nhau
- Tấn vương đã giúp hoàng hậu nuôi nấng ngài mà hoàng thượng không biết sao ?
- Nếu không có muội thì hoàng đế chắc sẽ nghi ngờ nhưng không ngờ muội lại xuất hiện
- Sao ?
- Ngày mẫu thân lâm bồn, là lúc hoàng đế kia đang bàn bạc chính sự, khi thái giám đến báo tin đã không được cho vào, phải đứng chờ bên ngoài nên Tấn vương mới có cơ hội cho người mang ta đi, vì đã có chuẩn bị trước nên Tấn vương đã cho người theo dõi tẩm cung hoàng hậu, chờ người hạ sinh liền bế đứa bé đi
Muội đã không lập tức ra đời mà sau đó một khắc mới chịu chào đời, khi muội sinh ra cũng là khi hoàng đế bước vào tẩm cung. Đáng lí muội đã chết nếu Tấn vương không can ngăn, Tấn vương dùng tính mạng ép hoàng đế lùi bước. Cuối cùng hắn cũng còn chút trắc ẩn, ra lệnh thái giám mang muội quăng khỏi cung, vì hắn nghĩ một đứa trẻ sơ sinh sao có thể sống giữa gió mưa hôm đó được
- Ta là như vậy mà sinh ra trên đời sao ?
- Đáng lí Tấn vương âm thầm cho người mang muội về nhưng tên thái giám xuất cung mang muội bán cho tên buôn người nên chẳng tìm gặp nữa
- Năm ta mười tám tuổi, ta đã biết hắn không phải cha ruột của ta khi hắn say rượu định cưỡng bức ta, nếu không có mẫu thân can ngăn ta đã...
Nói đến đây thì nàng không nói nữa mà chỉ lặng lẽ rơi lệ, hai vai nàng cũng run lên vì nhớ về tình cảnh đêm đó. Nàng từ nhỏ bị đánh đập, chịu đủ cực khổ nhưng còn có mẫu thân thương nàng, mà vào đêm đó vì che chắn cho nàng nên mẫu thân đã bị tên cặn bã kia đánh chết
Sau đó hắn bán nàng vào kỉ viện, đem nàng trở thành thứ mua vui cho nam nhân đủ loại, quá khứ nhơ nhuốc đó nàng ngàn lần không muốn nhớ lại nhưng nó như một cơn ác mộng luôn ám ảnh trong tâm trí nàng
- Đừng khóc, có ta ở đây, muội sẽ không bị ức hiếp nữa. Du Lợi ôm lấy người nữ tử kia, chỉ mong người này không phải đau khổ nữa
- Ta khi đó nghe hắn nói năm xưa có một tên bán ta cho hắn, hắn đã định mang ta đến một nhà giàu hiếm muộn để bán lại nhưng trong đêm đó ta phát ban, làm họ tưởng ta mang dịch bệnh nên không mua. Hắn mang ta về nhà vì ta cứ khóc suốt, bảo mẫu thân chăm sóc ta, mà mẫu thân vốn tính thiện lương, vừa nhìn đã thích ta nên luôn yêu thương ta như con ruột. Bí mật này là trong đêm đó, say rượu tự hắn nói ra. Ta vốn không còn ý nghĩ tìm lại phụ mẫu, càng không nghĩ thân phận ta lại là một bí mật triều đình. Mà mạng ta có lẽ sinh ra đã là không tốt nên cuối cùng vẫn là phải đi theo tên khốn đó chịu mọi đau đớn, khổ nhục
- Từ nay sẽ không còn những điều đó nữa, không ai dám làm muội không vui nữa đâu, tất cả những người từng gây ra đau khổ cho muội, ta đều đã thay muội trả thù hết rồi, không còn ai nữa. Cả cái kĩ viện và tú bà đó ta cũng cho người quét sạch hết, tên khốn đó đã không còn tồn tại nữa, từ nay quá khứ đó muội cứ quên hết đi, làm lại từ đầu và ca ca sẽ thương yêu muội
Nhìn lại ánh mắt người nam nhân đang an ủi nàng khiến nàng rất yên tâm, không phải mơ sao, nàng vẫn còn có ca ca thương yêu và nàng còn có nơi gọi là nhà để dừng chân. Châu Huyền nàng còn mong chờ gì nữa chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top