🌿 (Tình Trai) Em - Bản đầy đủ
Gió thổi ru hời đôi mắt ai
Vạt áo đêm sương thấm vệt dài
Môi kia hé nở như cười gượng
Để lại lòng ta những vấn vương
Người ấy là nam, chẳng phải nàng
Lứa tuổi trung niên đã lỡ làng
Không vợ, chẳng con, hay bè bạn
Quanh năm độc bước cùng gian nan
***
Lần đầu gặp em nơi giảng đường
Em hỏi tôi rằng, "Là sao Dương?"
Nhà nghèo ít học bận lam lũ
Nên giờ chữ nghĩa rủ nhau đi
Tôi "À" một tiếng, cười sảng khoái
Đoạn chỉ cho em từng từ một
Em cười hạnh phúc như hoa nắng
Không mảy may vương một chút buồn
Dù rằng cảnh khổ đã giày vò
Xô đẩy em vào những nỗi đau
Nhưng không vì thế em lạc lối
Cứ thế lạc quan sống với đời
***
Em mời tôi đến nhà dùng cơm
Rau rừng, canh cá cùng cà pháo
"Mấy món quê mùa nhà hay ăn
Không biết thầy Dương có chịu hôn...
Hay để tui xuống mua thêm thịt
Để thầy ăn cho ngon miệng hơn?"
Tôi xoa đầu em và bảo không
Nói rằng thanh đạm chẳng sao cả
Xin Ân đừng có bày vẽ thêm
Tôi trộm nhìn em đứng dọn cơm
Nhìn người thoăn thoắt xắt rau om
Rồi cho vào bát canh chua cá
Trông chúng tôi như vợ chồng già
Chồng ngắm vợ làm, ước chi xa?
Nhưng càng nhìn em tôi càng buồn
Bởi vì...
Tay em chai sạn vì mưa nắng
Chân thì nứt nẻ tựa đồng khô
Vất vả quanh năm, khổ trăm đường
Ấy thế mà vẫn không đủ lương
Để trang trải phí cho cuộc sống
Giáo nghèo như tôi biết giúp sao?
Tuy vậy...
Nụ cười của em luôn dễ thương
Như thể đóa hoa giữa chiến trường
Mong manh là thế, luôn là thế
Không hiểu tại sao tôi lại thương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top