Sao không nói sớm (Đam Mỹ)
Có một chàng trai câm
Rất thích anh hàng xóm
Anh đã ly hôn vợ
Sống với đứa con trai
Nó khoảng chừng năm tuổi
Cậu không tiếc tiền của
Đi nịnh bợ thằng bé
Để nó khen ngợi mình.
Cuối cùng, đến một hôm
Cậu thấy bạn gái anh.
"Moá! Đồ khốn phản bội
Tui lo con trai anh
Anh lại làm như vậy"
Cậu tức sùi bọt mép.
Chỉ biết rủa trong lòng.
oOo
Non hơn nửa tháng sau.
Thằng bé lại qua chơi
Chú ơi, chú ơi chú
Nó gọi mãi, gọi mãi
Chẳng thấy cậu trả lời
Nó sực nhớ một điều
"Í! Ổng câm mà ta"
Cậu đang định đi chợ
Thấy cục mỡ trước nhà
Lòng bỗng nhiên mềm xuống
"Thôi! Kệ cha nó đi"
Cậu mặc kệ nó kêu
Cứ một đường đi thẳng
"Ta vừa câm vừa điếc
Nên chẳng biết cái gì"
Cục mỡ khóc ô ô
Cậu đành phải dừng lại
Dỗ dành nó không thôi
-Chú ghét cháu phải không?
Nó ngước đầu lên hỏi.
"Ê! Sao mày biết vậy?
Tao không chỉ ghét mày
Mà ghét luôn cả ảnh,
Thứ quỷ sứ gì đâu.
Bày đặt có bạn gái
Làm tao đau thấy mồ"
"-Ba cháu thích chú lắm.
Nên nhờ cháu qua nói."
Thằng bé hít hít mũi
Xong nó lại bồi tiếp
"-Còn cái cô hôm hổm
Ba cháu nói Bách Hợp,
Mong chú đừng hiểu lầm."
Cậu sướng tê cả người
Nhưng ngoài mặt giả bộ.
Cứ lắc lắc đầu hoài
"-Thế có chịu hay không.
Có thì gật một cái"
Giọng của anh vang lên
Đằng sau lưng thằng bé.
Cậu gật đầu liên hồi
Cười đến chảy nước mắt
"Quỷ! Sao không nói sớm!
Làm người ta hết hồn."
Anh hôn cậu một cái
Rồi nắm tay cậu ta
-Mình đi ăn thôi em.
Nói xong, họ sóng vai
Cùng đi về phía trước
Nhóc mập đi sau lưng
Nhìn ba ba và cậu
Lầm bầm rủa một câu:
"Thứ đồ Yêu Nghiệt Thụ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top