Người thư lại trong thời loạn lạc
Trên bờ liễu rủ rèm bay
Có người thư lại đợi đò ghé đưa
Đằng Đông trời chuyển cơn mưa
Sét thưa với gió, sấm vang rền trời
Thư lại ngóng mãi chùn chân
Đành về đình mát trú thân đợi đò
Mưa rơi tầm tã mấy canh
Thì lòng thư lại càng sầu bấy nhiêu
Ông đò chẳng thấy nơi mô
Tiều phu, ngư phủ cũng đâu mất rồi?
Thư lại ngán ngẫm nghĩ thầm
Đất nước loạn lạc, thân này phò ai?
Minh quân hay kẻ hôn quân?
Ta nào thắng được ý thiêng của Trời
Kể như Phạm Lãi ở đời
Tiêu Hà, Hàn Tín,... chắc bền được không?
Phò vua, hiến sức cả đời
Cuối cùng được "thưởng" án oan thảm sầu
Ta cười, ngẫm nghĩ nhân tình
Bạc như sỏi đá, mặn xè như vôi
Hỡi ôi cái tấm thân trai
Cũng long đong lắm chứ đâu phải đùa
Đàn bà sợ bến đục trong
Há chăng ta cũng sợ y hệt vầy
Phò nhằm ngu ngục, ác ôn
Phải mang tiếng xấu suốt ngàn đời sau
Nhược bằng gặp đấng Minh quân
Kể như thất bại, lòng này cũng cam
Thư lại đưa mắt nhìn trời
Mây đen đương sức vũ vần nơi đây
Mưa giăng, giăng khắp đất trời
Như tiếng than khóc của người chinh phu
Cỏ cây héo úa, điêu tàn
Cho bò, bò chửi, cho dê, dê hừ
Bức thư trong lớp áo gai
Tâm tư Nguyễn Trãi biết người nào hay
Nếu không gặp được Minh quân
Ta nguyện suốt kiếp sống đời Lão-Trang
Ẩn nơi sơn dã, rừng hoang
Để cho cái chí không lầm tay hung
Thư lại vịn cột mà thưa
Thưa cùng hồn nước, thưa cùng tổ tiên:
"Ông Trời, con nguyện ông Trời
Hy vọng người ấy sẽ là Minh quân
Thay da đổi thịt non sông
Để trang sử Việt tiếp tồn thiên thu"
Mái đình trong một chiều thu
Có người thư lại khóc cùng cơn mưa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top