Mối Tình Câm
Gió đang thổi trên triền đồi hửng nắng
Hay là qua những cánh đồng xanh non?
Mùa gặt mới sao mà lâu tới quá
Tôi đợi hoài, đợi mãi héo hon đi
Ai cũng bảo yêu là đau đớn lắm
Nếu tình đầu không dang dở thì sao?
oOo
Người như thể một nấm mồ vô hình
Ngự trong tim tôi suốt quãng đời sau
Người mới đến, hay là thế thân đến?
Tôi không chắc, thật lòng không dám chắc
Người sau này mình có yêu được không...
Nửa linh hồn tôi đã lỡ vùi chôn
Dưới nấm mồ vô hình không bia khắc
Sâu thật sâu trong tim, ghim chặt xuống
Là mối tình tôi vĩnh viễn không quên
Nó vỏn vẹn có đúng ba chữ cái
Người đời hay gọi nó: Mối tình câm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top