Khi chúng ta già
Em ngồi cạnh bên khung cửa thân quen
Ngẩng đầu nhìn vòm trời xanh thăm thẳm
Ở trên cao, xa ngút mắt mây ngàn
Đôi chim én đang chao nghiêng trong gió
Em tự dưng nhớ về tuổi thanh xuân
Nơi đó có hình bóng của đôi ta
Tuy mờ nhạt nhưng vô cùng rõ nét
Khắc sâu trong tim em mấy mươi năm
Khuôn mặt anh cùng thân ảnh ấy
Như thấm đượm góc linh hồn em vậy
Em không rõ nhà anh có giàu không?
Em không biết liệu anh có hạnh phúc?
Em không tin anh vẫn còn phong độ?
Em không chắc anh vẫn còn yêu em
Hay nhớ về những kỷ niệm học trò
Mà anh và em đã từng gầy dựng
Công viên mùa hè đâu còn ngập nắng
Sân trường xưa vơi bớt tiếng ve kêu
Quán trà sữa bây giờ chắc đổi chủ
Tiệm sách cũ hình như là đã dẹp
Em và anh, chúng ta không còn trẻ
Có gia đình và một thế giới riêng.
Em vẫn thế, uống cà phê rồi viết lách
Sáng đi chợ sớm, mua ít thứ tươi ngon
Về nhà nấu, một bàn ăn ba món
Canh, mặn, xào nè; anh nhớ không anh
Em còn nhớ mỗi buổi trưa trên lớp
Anh trân quý, những món em mang đến
Và hả hê khi có ai ghen tỵ
Đối với hạnh phúc của đôi ta đó
...
Anh tốt nghiệp với bằng cấp cử nhân
Đi ra đời, có cuộc sống mơ ước
Em loay hoay với cái nghiệp làm văn
Viết truyện mãi mà chả ai thèm nhận
Anh trách móc, sao em quá ngang bướng
Suốt ngày cứ để đầu óc trên mây
Em bực bội, sao anh quá đổi thay
Trở thành con người thực dụng, vô cảm
Cứ đắm chìm trong thế giới bạc tiền...
...
Ta chia tay vào cuối hè, đầu thu
Trong công viên lúc xưa từng hò hẹn...
Anh hờ hững buông một câu ly biệt
Em gượng cười, cố che giấu nỗi đau
Anh thấy vậy, cũng chẳng buồn nói nữa
Liền bỏ đi, không hề bận tâm chi
Em đứng đó, nơi công viên lộng gió
Lặng lẽ nhìn anh cất bước ra đi
...
Em hay viết lan man như thế lắm
Chắc từ khi chúng mình chia tay nhau
Nếu ai hỏi, em còn yêu anh không?
Dẫu muôn thuở, em vẫn luôn muốn nói
Mãi vĩnh hằng, một hình bóng...là anh.
oOo
Tâm sự của một người phụ nữ bước vào tuổi cao niên.
Thanh Xuân, Danh Vọng, Hoài Bão, Tình Yêu,... cũng giống như pháo hoa đêm Xuân, tồn tại trong một Khắc rồi tan biến mất, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại nữa.
Bà ấy càng lớn tuổi, trí nhớ càng kém. Duy chỉ có mối tình đầu là mãi mãi khắc sâu trong tâm thức.
Có lẽ:" Thanh Xuân của chúng ta thường dành thời gian để chờ đợi một người không bao giờ đến." (Sưu Tầm)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top