Có một con Yêu Hồ ngốc
Ta đã đi theo chàng
Cả ngàn năm rồi đấy
Chàng một lòng hướng Phật
Ta một lòng theo Quân.
Dẫu chàng không nhận ra.
Ta vẫn không nề hà.
Bởi vì...Ta yêu Quân.
oOo
Kiếp thứ nhất sơ ngộ.
Chàng là một thiếu niên.
Nương tựa nơi cửa Phật.
Ta lần đầu gặp mặt.
Liền bỗng chốc động tâm
Vẫn biết duyên không thành.
Nhưng sao lòng mê luyến.
Chàng- Tỳ Kheo thoát tục
Ta- Yêu nghiệt Huyết Hồ
Khoảng cách giữa đôi ta.
Tựa như Trời và Đất.
oOo
Kiếp thứ Nhất kết thúc
Rồi đến kiếp thứ Hai
Kiếp thứ Ba, thứ Tư
Rồi thứ Năm, thứ Sáu
Cho đến kiếp thứ Mười.
Cuối cùng chàng cũng biết
Ta luôn đi theo chàng.
Chàng mỉm cười hoà ái.
Khiến cho ta ngẩn ngây
Muốn được hạ bùa chú
Để chiếm đoạt tim chàng.
Dường như, chàng nhận thấy
Nên cất giọng dịu dàng
Nhưng lại đầy khuyên răn:
-Thí chủ với Bần Tăng.
Vốn hữu duyên vô phận.
Vì thế, chớ làm càn.
Chỉ thêm gánh quả báo.
Nói xong, chàng quay đầu
Bước đi liền một mạch.
Yêu Hồ đứng chết lặng
Nở nụ cười chua chát.
"Là Nghiệt hay là Duyên?"
oOo
Có một vị bần tăng
Trải qua hơn mười kiếp
Cuối cùng thành chánh quả
Tiến nhập cõi Niết Bàn.
Có một con Yêu Hồ
Trải qua hơn mười kiếp.
Cuối cùng cũng nhận ra
Nhân trần là Hư Vô.
Ái Tình là Bể Khổ.
oOo
Thời gian thấm thoắt trôi.
Yêu Hồ trở thành Ni.
Ngày ngày, lòng hướng Phật.
Tụng kinh rồi gõ mõ.
Tạm biệt, Ái Tình si.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top