Cảm Khái Về Người Chinh Phụ
Chàng cho em ngủ với đơn côi
Năm tháng dần trôi, thanh xuân cạn
Chinh chiến bao lâu xuân mới sang?
Người tình khuất bóng sau mây rạng
Em đứng chờ chồng, núi tuyết tan
Cánh én điêu tàn, thư không thấy
Những muốn hồn mình hóa thành lan
Nối gót chàng trên rừng úa tàn
Đêm đêm si mộng hồn Liêu trạng
Vọng ngóng cùng chàng xướng khúc vang
Dẫu cho chưa thấy tin khải hoàn
Thì cũng xin chàng gửi thư sang
Để em vơi bớt nỗi hoang mang
Nhưng đừng bắt em chít khăn tang!
Đôi mươi chưa tới, đò đã rạn
Cầu chưa đi hết, bỗng gãy ngang
Phận gái thời loạn sao bàng bẽ
Nương tựa vào đâu hỡi thế gian?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top