Chương 5:Cung Dã Chi Bảo

Thật tình mà nói trong cuộc đời này, có những chuyện dù có cố gắng thế nào cũng không thể tự mình làm rõ trắng đen hay giải thích được. có khi phải ôm hận trong lòng cho đến lúc chết.

Ngay từ sau hôm ấy, nàng không hề được gặp chàng dù chỉ một lần. nghe Hữu Hi Tử thái hậu nói chàng rất thích ăn canh gà , bèn hầm canh mang tới Nhất Long lầu thì Thái giám nói chàng đang bận phê duyệt tấu chương, đành để canh gà lại rồi hồi cung.

Một lần, hai lần như thế, Lợi Lan cũng biết Tân Nhất cố tình tránh mặt mình. Nàng cũng thôi, không cố gắng tìm gặp chàng mà giải thích nữa bởi suy cho cùng, một khi chàng đã không muốn nghe thì cố gắng giải thích cũng chỉ là vô ích. Tuy đã dặn lòng như vậy, nhưng mỗi lần đi ngang qua Nhất Long lầu, thấy đèn sáng thâu đêm, nàng thật sự không an tâm, thành ra cứ mỗi tuần một lần lại tự tay hầm gà rồi cho người mang tới.

Cuộc sống của nàng nơi hậu cung này phải nói là buồn chán đến phát ngấy. Sáng dậy có người mang nước rửa mặt đến tận giường, rửa mặt, thay y phục, trang điểm, dùng xong điểm tâm đã hết nửa buổi sáng. Đi tới đi lui vài vòng đã thấy bữa trưa được dọn sẵn trên bàn.Ăn trưa, nghỉ ngơi một lát, đi lại vài vòng nữa đã lại bữa tối. Cuộc sống nhàn hạ quá đến mức nàng thấy bức bối và khó thở.

Để chống chọi với sự buồn tẻ và hơn cả là nỗi đau luôn giằng xé trong trái tim đã đầy vết xước của mình, Lợi Lan xây một hoa viên , nơi có thể nhìn ra sông Ngọc Huyết đầy diễm lệ. Ngày mưa cũng như ngày nắng đều mang ghế ra ngồi thưởng ngoạn vẻ đẹp của những bông hoa. Những lúc như vậy, đôi mắt tím của nàng mênh mang, chứa đầy ráng chiều. Gương mặt đẹp nhưng vô hồn như một pho tượng, không biểu hiện, không cảm xúc. Tà áo lụa bay nhè nhẹ trong gió khiến thân hình mỏng manh vốn sẵn của nàng lại càng mỏng manh hơn bao giờ hết.

Đã hơn một lần nàng tự hỏi mình tại sao không thể khóc? Tự hỏi rồi khóe miệng lại vẽ ra nụ cười mỉa mai thay cho câu trả lời. Khóc để làm gì? Khóc có khiến nàng trở về là Mao Lợ Lan chưa xuất giá không? Khóc có mang nàng trở về là Tiểu Nguyệt bên cạnh Khoái Đấu sư huynh không? Tất nhiên là không! Và nếu nước mắt đã vô ích như vậy thì nàng chẳng việc gì phải nhỏ xuống! Bởi vậy, từ đêm tân hôn đầy nước mắt đó, nàng tuyệt nhiên không khóc dù chỉ một giọt.Ba năm nàng lén song thân theo sư huynh học võ, đã sớm bỏ được tính khí tiểu thư yếu đuối. Ngã thì chỉ biết tự đứng dậy, cắn chặt răng, lấy tay xoa nhẹ vết thương. Khoái Đấu dù yêu quý nàng hết mực nhưng chưa bao giờ đỡ nàng lên, chỉ đợi buổi tập luyện kết thúc, đưa cho nàng một lọ thuốc nhỏ để xức vào vết thương cho mau lành. Nay nàng thân mang danh hiệu Hoàng phi, ở nơi xa hoa, là vợ của Thiên tử, cũng không còn Khoái Đấu sư huynh ở bên, muốn khóc cũng không thể khóc, cũng chẳng còn ai xoa đầu, uống rượu ùng nàng nữa. Rốt cuộc, nàng đánh đổi tất cả vào cung để được cái gì?

Có tiếng bước chân, nàng quay lại.

Tân Nhất đang đứng đó, nhìn nàng. Bóng nàng đổ dài, bầm tím trên khóm hoa trong ánh chiều đỏ lửa. Cái dáng nhỏ bé và xanh xao như một vệt sang cuối ngày bị nuốt chửng giữa không gian cô liêu ngay trong chính Hoàng cung mà chàng vẫn nghĩ là nhộn nhịp.

_Thần thiếp vấn an Hoàng Thượng!

Nghe giọng nói nhẹ như gió thoảng, Tân Nhất giật mình như bừng tỉnh. Chàng khẽ phẩy tay cho đám người hầu lui xuống rồi hắng giọng :

_Nàng có vẻ rấ thích hoa.

_Dạ vâng , thưa Hoàng Thượng.

Chàng gật đầu rồi nói thẳng luôn vào vấn đề:

_Ừm, mẫu hậu ta chuẩn bị giá đáo, nàng biết phải làm gì rồi chứ?

Nàng khẽ gật đầu, tiếng " vâng" ứ nghẹn, chẳng thể thốt lên lời.

Hữu Hi Tử thái hậu tới thăm, thấy một trai tài, một gái sắc quấn quýt nhau như hình với bóng thì không khỏi hài lòng. Tuy vậy , cũng không quên dặn dò Tân Nhất dù có bận bịu đến đâu cngx đừng quên thường xuyên tới thăm nàng để nàng bớt cô quạnh nơi hậu cung.

Đáp lại lời mẫu thân, chàng choàng nhẹ tay qua chiếc eo nhỏ nhắn của nàng, ngọt ngào:

_Dạ, nhi thần sẽ thường xuyên tới ngắm hoa cùng Hoàng phi.

Từ hôm đó, ngày nào nàng cũng mang hai chiếc ghế ra hoa viên. Đôi mắt nhìn chăm chú vào khoảng trống của chiếc ghế bên cạnh. Ánh buồn đặc quánh lại, mênh mông trong màu mắt tím.

Ngày mới vào cung, Lợi Lan đã nghe về một cô nương với cái tên rất mượt mà: Cung Dã Chi Bảo . Người ta nói rằng đó là một cô gái nơi dân dã đầy sức sống được Hoàng Thượng mang về trong chuyến đi săn lần trước. Rằng Chi Bảo có đôi mắt nâu trong veo , mái tóc nâu đỏ như màu lửa, Chi Bảo hầm canh gà rất ngon,rất vừa miệng Hoàng Thượng, được Hoàng Thượng rất sủng ái. Có lẽ đó là một cô nương rất được người ta yêu quý. Tuy nhiên, nàng mới chỉ nghe tên chứ chưa có dịp được diện kiến.

Cho tới khi Hoàng Thượng mời nàng tham dự một chuyến du ngoạn ngoài trời. Nhìn sự có mặt của Thái hậu trong bản danh sách, Lợi Lan nhếch mép cười, cho người ra báo là nàng sẽ có mặt đúng hẹn. buổi du ngoạn này, mục đích chính là để Chi Bảo ra mắt với Thái hậu và Thái Thượng hoàng. Sự có mặt của nàng, nói thẳng ra, chỉ làm nền cho việc này mà thôi. Nàng hiểu chứ, nàng được Hữu Hi Tử Thái hậu sủng ái, là khuê nữ danh giá của Mao tể tướng đương kim. Nàng đối với chàng mà nói không hề có chút yêu thương nhưng đau đớn thay là vẫn còn giá trị lợi dụng. Bởi vậy, nàng biết, chàng sẽ không dám nặng nhẹ với nàngg trong một sớm một chiều. Hahahahaha, thật mỉa mai khi nàng chém cả khung thêu, thiêu cả cổ cầm để đổi lấy một thứ tình yêu hư vinh giả dối. Nhân quả! Đúng là nhân quả! Chỉ là nó tới sau nên người ta mới coi thường nó mà thôi.

Thấy nàng ngồi im lặng hồi lâu, thần sắc nhợt nhạt, thì Bộ Mĩ thị nữ thân thiết của nàng không tránh khỏi lo lắng:

_Hoàng phi, thần sắc của Người không tốt lắm. Liệu có cần phải gọi ngự y...

Nàng xua tay, lắc đầu :

_Ta không cần đâu...

_Nhưng sắc mặt Người....

Nàng ngồi thẳng lưng lên một chút, mở hộp phấn ra và nhẹ nhàng:

_Em nói xem, Bộ Mĩ, hôm nay là ngày ra mắt của Chi Bảo, đóa hoa mà chàng sủng ái nhất, người ta đồn rằng cô ta có thể trở thành Hoàng hậu sau này, vậy thì tại sao ta có thể không tới cho được?

_Dạ, em hiểu rồi, nhưng em vẫn mong Hoàng phi giữ gìn sức khỏe

ời huynh ăn hết , muội không có keo kiệt với huynh đâu mà. Sư huynh!

.

.

.

.

.

.

Biên giới lại có chiến tranh, lần này, đích thân Tân Nhất Hoàng Thượng thân chinh lâm trận. Tuy chỉ là một trận chiến nhỏ nhưng cũng là cơ hội để Hoàng Thượng học hỏi thêm về việc cầm binh. Một nhà vua không chỉ cần giỏi trị nước mà còn phải thạo cầm binh, thao lược.

Trong lòng Tân Nhất vốn không có nàng, lần đầu xuất trận cũng không thèm cho người báo cho nàng một tiếng. Nàng cũng không hỏi một lời, trước đêm chàng lên đường, biết tin liền vội vàng đến Nhất Long lầu. Đó là một đêm mưa, những giọt mưa dai dẳng rơi như nối liền trời đất mà không có dấu hiệu ngớt hạt.

Tân Nhất bước từ phòng ngủ ra, nhìn thấy nàng, thái độ rõ ràng không vui. Chàng cho người lui hết ra ngoài, rồi đanh giọng hỏi nàng :

_Đêm hôm khuya khoắt, nàng tới đây làm gì?

Lợi Lan im lặng nhìn y phục chàng xộc xệch, chiếc rèm bay nhìn thấy thấp thoáng hình đôi hài của phụ nữphía giường ngủ, căn phòng lại thoang thoảng hương thơm dìu dịu. Nàng nhếch mép, nói giọng nhẹ như gió thoảng:

_Hoàng Thượng, chúng ta vốn có giao ước không ai động tới ai, ta đương nhiên hiểu điều đó. Chỉ có điều mong ngài nhớ cho, trên danh nghĩa, ta vẫn là Hoàng phi duy nhất của ngài cho tới giờ phút này. Bởi vậy, dù ta chẳng muốn nói điều gì tốt đẹp với ngài trước khi ngài lên đường đâu nhưng nghĩa vụ của ta thì ta vẫn phải đến

Chàng nhìn đôi mắt tím thẫm lại trong ánh nến mờ mờ, ánh nhìn của nàng cũng hoang lạnh và dửng dưng như ánh mắt của chàng , chàng cười nhạt, hỏi lại :

_Nửa đêm mưa gió đến tìm ta chỉ nói những lời đó thôi sao?

_Phải, chỉ vậy thôi, không lẽ chàng còn cần gì ở một người vẫn còn giá trị lợi dụng là ta nữa ? Thôi, ta về, mong Ngài đi nghỉ sớm và đừng có bỏ xác ở biên giới!

Nàng phất tà áo quay đi, đôi mắt màu xanh của chàng đỏ ngầu nhìn nàng giận dữ:

_Giờ lại có người mong ta chết ở chiến trường cơ đấy!

Lợi Lan dừng bước , giọng nàng vẫn đều đều :

_Câu này ta không nói, là do ngài nói đấy nhé!

_Mao Lợi Lan! Có một người vợ nào lại mong chồng mình chết trên chiến trường?

Đang bước, lần đầu tiên có người gọi cả họ tên mình như vậy, nàng thoáng dừng lại, cũng chẳng nói gì thêm mà điềm nhiên đi thẳng.

Tiểu Mĩ đã cầm ô đợi sẵn ở ngoài cửa, nàng khoát tay :

_Chúng ta về!

Bộ Mĩ che dù cho nàng, giọng nói đầy lo lắng :

_Hoàng phi đang cảm thương hàn, Người không sao chứ ạ?

Lợi Lan vuốt nhẹ cổ để ngăn cơn ho, nàng lắc đầu.

Nhìn thấy sợi dây đỏ trong ống tay áo nàng, Tiểu Mĩ lại hỏi :

_Xin Hoàng phi tha tội cho em tò mò...cái bùa bình an đó...tại sao Người không đưa cho...

Lợi Lan vẫn không nói một câu gì mà đột nhiên đứng lại, Tiểu Mĩ thấy thế vội vàng quỳ xuống :

_Em đáng chết, em không cố ý hỏi vậy đâu ạ. Là tội của em...

Nàng lại lắc đầu, đỡ Bộ Mĩ đứng lên, lấy chiếc bùa ra khỏi ống tay áo, nhìn đăm đăm một hồi lâu. Được lắm, Tân Nhất, chàng nói ta là một người vợ mong chồng chết ở chiến trường, nhưng trong thâm tâm chàng đã bao giờ coi ta là một người vợ chưa mà nói ta coi chàng là một người chồng? Tân Nhất, vốn dĩ ta hôm nay muốn nói những lời tốt đẹp với chàng như những lần ca ca ta xuất trận, còn có ý định tặng chàng cái bùa bình an trên núi Trung do chính tay ta đi xin về cho chàng. Vậy mà, chưa kể chàng không thèm cho người báo với ta, lại còn ngang nhiên ân ái với người con gái khác . Tân Nhất, chàng đã đối xử với ta như thế thì cũng đừng trông mong ở ta những gì tốt đẹp

_Cái này, ta cũng chẳng cần nó nữa!

Nàng nói , đoạn ném vào bụi cây gần đó rồi về cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ