Chương 2: Phong Linh
17 tuổi, Bình Thứ xuất sắc đánh bại tất cả anh hùng hào kiệt tham gia đại hội Bình Lâm do triều đình mở ra, chàng được phong trạng võ, lại vốn là bạn tâm giao của Tân Nhất Hoàng Thượng nên được đề cử làm cận thần chuyên bảo vệ sự an toàn của thiên tử, trở thành cánh tay phải của Công quốc. Năm đó, nàng vừa bước qua tuổi 15, tuy chưa phải là thanh kiếm tốt nhất của Hắc Vũ nhưng cũng đã đủ làm cho người ta run sợ nếu không may nghe được cái tên Thượng Nguyệt. Chẳng ai biết Thượng Nguyệt chính là Lợi Lan yêu kiều, quý phái, con gái rượu của đương kim tể tướng Hoàng triều. Nàng theo Khoái Đấu tính ra cũng đã được gần ba năm...
Ba năm thật ra mà nói thì không phải là quá dài trong một kiếp người, nhưng ba năm lăn lộn giang hồ, đau đớn nào mà nàng chưa từng trải? Nàng từ bao giờ mà đã quen việc lấy mạng kẻ khác chớp nhoáng và dễ dàng, từ bao giờ mà đã không khóc thét khi thấy một thân hình đổ sập xuống trước lưỡi kiếm, để lại trong không khí một mùi máu tanh xộc?
Ba năm nàng theo Khoái Đấu, chưa bao giờ nề hà bất cứ một nhiệm vụ nào, âm thầm phục vụ triều đình, nàng cũng không có ý gì đâu chỉ là...nàng chưa nhìn thấy chàng cũng đã lâu lắm rồi.
.
.
.
Ánh trăng rằm vẫn phủ đầy mặt đất một màu bạc óng ánh, nàng ngồi im dưới tán cây tuyết tùng lớn , ánh trăng theo vệt lá cây lấm tấm đổ xuống thân nàng những vệt sáng thanh khiết. Gió đưa thoảng mùi rượu Nữ Nhi Hồng. Nàng đang uống rượu một mình dưới ánh trăng.
_Thượng Nguyệt, không phải là bị thương rồi đấy chứ?
Lợi Lan ( hay chính là Thượng Nguyệt) không quay người lại mà chỉ nghiêng nghiêng nhìn về nam nhân phía sau, đáp:
_Không có!
_Ta thấy từ núi Vu Nhai về, thần sắc của muội không tốt lắm. Có thật là không sao?
Lợi Lan thoáng chút im lặng. Khoái Đấu sư huynh rất quan tâm đến nàng, cũng như Bình Thứ ca ca vậy, nhưng nàng thật là không muốn để sư huynh phải lo lắng nên chỉ gọn lỏn:
_Muội..thật là không sao.
Khoái Đấu nheo nheo mắt nhìn tấm lưng mảnh dẻ của nàng trong y phục trắng, nụ cười nửa miệng lướt qua môi chàng thật nhanh. Tiến lại gần nàng và ngồi xuống, chàng chỉ nói:
_Không sao là tốt rồi.
Hơn ai hết, chàng hiểu thừa tính khí ương bướng và chỉ chịu đựng một mình của nàng. Bởi vậy, nếu nàng không có ý định nói thì chàng cũng không nên quá cố hỏi làm gì
_Thượng Nguyệt, muội xem, trăng đêm nay sáng quá!
_Sư huynh quên hôm nay là trung tuần sao? Trăng tất nhiên là phải sáng rồi.
Ánh trăng chảy tràn trên gương mặt bí ẩn của Khoái Đấu, chiếc mặt nạ bằng bạc vốn đã sáng, giờ càng thêm lấp lánh, chàng cầm lấy bình rượu trên bàn tay mảnh dẻ của nàng, uống cạn, đoạn xoa đầu nàng một cách khó hiểu:
_Hôm nay, sư muội làm tốt lắm!
Lợi Lan chẳng có phản ứng gì với hành động thân mật của sư huynh bởi nàng đã quen với những hành động kỳ quặc đến khó hiểu của sư huynh từ khi nàng nhập môn, hơn nữa, vì gọi chàng là sư huynh nên trong thâm tâm nàng không có khái niệm thầy -trò gì với chàng cả. Vả lại, Bình Thứ ca ca từ nhỏ vẫn đối với nàng như vậy nên nàng thấy những hành động này hết sức là bình thường. Thực ra, nàng biết cũng có những tin đồn không hay giữa nàng và sư huynh trong giáo phái, nhưng nàng chỉ im lặng mà cũng chẳng hề bận tâm. Bởi vì bài học đầu tiên sư huynh dạy nàng là: khi lời ong tiếng ve nhiều quá thì tốt nhất là im lặng.
Lợi Lan cũng mỉm cười, nụ cười có phần thật thà và đáng yêu:
_Sư huynh quá lời rồi, nếu hôm nay không có huynh, muội sao bảo toàn được mạng sống?
Thực ra, là do hôm nay nàng quá chủ quan . Chính nàng cũng không ngờ tên phản quốc Lý Nhân đó lại chuẩn bị kỹ càng cho việc tháo chạy này đến như vậy, nếu không có Khoái Đấu sư huynh ra tay kịp thời, mạng sống của nàng e là khó đảm bảo. Nàng lại nợ sư huynh một mạng sống nữa rồi!
Như thấu hiểu suy nghĩ của Lợi Lan, Khoái Đấu lại vỗ nhẹ vào trán nàng:
_Ơn nghĩa gì chứ, sư muội ngốc! Muộn rồi đó, về đi không người Mao phủ lại nghi ngờ!
Nàng cười hì hì như một đứa trẻ:
_Dạ, vậy cáo từ sư huynh nhé!
Bóng nàng mờ dần rồi khuất sau tán cây, chàng đưa bình rượu lên soi dưới ánh trăng. Trên chiếc bình men sứ trắng, vẫn còn một vệt son môi hồng, khẽ kề miệng vào đó, chàng uống cạn vài giọt rượu cuối cùng pha lẫn ánh trăng mờ ảo, ánh mắt cực kỳ khó hiểu:
_Hảo tửu ! (Rượu ngon)
.
.
.
Nước Công vốn là một cường quốc nhờ có con sông Ngọc Huyết chảy qua, nhờ đó mà nền văn minh nông nghiệp vô cùng phát triển , cây cổ cầm Ưu Tác thái Thượng Hoàng ban cho nàng cũng chính là vì được nạm vảy cá và làm từ cây cổ thụ trăm năm bên sông mà được gọi là Ngọc Huyết cổ cầm.
Màn đêm buông nhẹ như giăng mành, con sông lờ lững trôi trong thinh lặng. Mặt sông rộng đến nỗi không nhìn rõ phía bên kia bờ, loang loáng ánh trăng. Đứng từ đây có thể nhìn được vào phía hoàng cung hiện đang im lặng trong sự nghỉ ngơi sau một ngày đầy những toan tính và mệt nhọc.
Lợi Lan đứng một mình, tà áo trắng của nàng khẽ lay động theo chiều cơn gió thổi, có mùi của những bụi cỏ xước, của Huyết giang, có cả hương hoa sen thoảng đâu đây trong gió. Đôi mắt màu tím thẫm lại, đen huyền ảo trong màn đêm tĩnh lặng. Trăng sáng soi rõ từng viên đá dưới chân nàng.
_Em xin lỗi - Nàng thì thầm thật khẽ, ánh mắt vẫn không rời phía Hoàng cung - Thật sự, em không cố ý đâu. Em...thật sự là em không có cố ý làm mất Tiểu Phong Linh đâu mà...
Một dòng nước mắt trong suốt chảy ra từ đôi mắt sâu thẳm, chan đầy ánh trăng
_Em đã quay lại tìm ở chân núi Vũ Nhai rồi, nhưng thực sự không tìm được... Em phải làm sao đây? Không có nó, chàng cũng sẽ không quên em, đúng không?
Lợi Lan ngước mắt lên trời, dòng nước mắt vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, thấm cả vào da thịt nàng vị mặn đắng.
_Em sợ lắm, thật đấy. Em rất muốn được gặp chàng. Em muốn vào cung. Em mạnh mẽ mà, em sẽ thực hiện được lời hứa.
.
.
.
Cùng lúc ấy, ở Nhất Long cung..
Leng keng....
Tân Nhất Hoàng Thượng đang yên giấc bỗng giật mình bởi tiếng chiếc phong linh (chuông gió) nhỏ. Thì ra chàng đã ngủ quên khi đang phê duyệt tấu chương. Lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, chàng nhìn ra ngoài trời cũng đã canh hai. Tân Nhất chán nản nhìn đống tấu chương vẫn còn chất một đống trên bàn mà thở dài ngao ngán. Chàng lên ngôi năm 15 tuổi, tính đến nay cũng hai năm có lẻ, ngày nào cũng vậy, vật lộn với một đống tấu chương, giải quyết bao nhiêu công việc. Thật là đôi lúc muốn buông xuôi biết bao! Nhưng rồi lại nghĩ: xã tắc đại quốc là do tổ tiên chàng đổ xương máu mà có được, từng nắm đất, ngọn cỏ cũng có một phần máu của phụ hoàng, chàng tuy có đôi chút cực nhọc, nhưng đã thấm vào đâu? Thành ra, cứ mải mê như vậy gần ba năm mà chàng cũng chẳng nghĩ đến chuyện lập phi, lập hậu, mặc cho mẫu thân cứ đốc thúc tối ngày.
Leng...keng...
Phong linh nhỏ lại kêu lên những tiếng khe khẽ như nhắc nhở chàng hãy chú ý đến nó. Tân Nhất khẽ mỉm cười, đôi mắt màu xanh dương mênh mang những tia nhìn ấm áp. Chiếc phong linh chàng yêu quý, đi đâu cũng mang theo bên mình, chàng gỡ nó ra khỏi cửa sổ và đem ra ngoài trời hiu hiu gió.
Ngoài trời trăng sáng rạng rỡ, đứng ở trên lầu này cũng đủ nhìn thấy từng viên đá dưới chân thành. Dòng sông Ngọc Huyết loang loáng một màu dát bạc.
Được ra ngoài trời no gió, phong linh càng kêu những tiếng nghe thật vui tai. Chàng nhìn đăm đăm vào chiếc phong linh màu xanh lá cây nhạt. Thực ra, nó vốn là một cặp làm bằng thủy tinh, có gắn viên ngọc màu lá cây dịu mát. Rồi Tân Nhất lại mỉm cười. Chàng mơ hồ hình dung bóng dáng mờ ảo một cô bé có đôi mắt tròn thiệt tròn, cái miệng xinh xinh, luôn luôn líu lo cả ngày, không rời chàng một bước. Mới chớp mắt đó mà cũng đã bảy năm. Không biết bây giờ nàng ra sao? Có lẽ cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Liệu nàng còn giữ chiếc phong linh và còn nhớ ta không nhỉ?
Đôi mắt chàng xa xăm nhìn xuống dòng Ngọc Huyết, những bụi cỏ xước dài khẽ lao xao theo gió. Và chàng đã nhìn thấy...
Mặc dù đứng ở trên lầu rất cao, nhưng vì ánh trăng quá rực rỡ nên chàng vẫn có thể mơ hồ định hình được. Nhìn trang phục thì đó là một nữ nhân, có mái tóc thật dài và óng ả. Nàng mặc một bộ y phục màu trắng và đang hướng về phía Hoàng cung. Vì khoảng cách khá xa nên chàng không thể rõ được nét cảm xúc đang biểu lộ trên gương mặt nàng, chỉ biết nàng đang ngước mặt lên bầu trời để cả thân hình thấm ra ngoài những ánh sáng trắng như ánh trăng đêm nay vậy.
.
.
.
Số phận! Suy cho cùng thì con người ta phải đi hết qua bao nhiêu mùa nước sông Ngọc Huyết lên rồi lại xuống, bao nhiêu mùa hoa anh đào nở rồi lại tàn mới đủ khả năng viết được hai chữ đơn giản ấy? Đêm ngày hôm đó, nàng đứng từ bờ Ngọc Huyết nhìn lên, chàng từ trên Nhất Long lầu nhìn xuống. Rõ ràng là lòng mình đang hướng về nhau, vậy mà lại chẳng nhận ra nhau, phải chăng là còn thiếu một chữ Duyên Phận?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top