Chương 12:
Vốn sau khi nhận bản tấu đã được phê duyệt của Hoàng Thượng, Bình Thứ đã có thể hồi gia để lo chuyện trong Mao phủ, song chàng lại bị Tân Nhất giữ lại hàn huyên một lát. Cả hai trước giờ là những tri kỷ tâm đầu ý hợp không kém gì Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang tể tướng và Ưu Tác Thái Thượng hoàng năm xưa, tuy nhiên vì cái chết của Lợi Lan hoàng phi mà lạnh nhạt đi đôi phần , nên Tân Nhất trước giờ vẫn chủ ý đợi một dịp thích hợp để nói chuyện với chàng, những mong ôn lại chút chuyện cũ, gắn bó thêm tình bằng hữu. Bởi vậy, chàng đã mời Tướng quân ở lại dùng trà và chút điểm tâm rồi hãy về Mao gia.
Về phần Bình Thứ, rõ ràng là chàng chẳng hứng thú gì cuộc hàn huyên tâm sự này, tuy nhiên, do Hoàng Thượng đã mở lời nên không thể từ chối đành miễn cưỡng mà ngồi xuống. Tân Nhất cho người mang ra thứ trà thượng hạng nghe nói đã được phơi sương, ướp sen trên sông Ngọc Huyết nên mới thoáng thấy a hoàn bưng khay trà từ xa đi lại đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt.
Tân Nhất hài lòng nhìn bình trà quý và món bánh trứ danh vùng Tường Phượng - món bánh ưa thích của Tướng quân được đặt lên chiếc bàn nhỏ trên lầu ngắm cảnh nơi hoa viên. Chàng mở lời trước, muốn làm dịu đi không khí gượng gạo :
- Bình Thứ ái khanh cũng đã tận tụy được với triều đình ta đến nay cũng đã năm năm có lẻ rồi nhỉ? Năm nay huynh cũng đã ngoài 20. Gia môn, theo ta được biết thì chỉ có mình huynh là trưởng nam. Vậy thì cũng nên nghĩ đến việc lập gia thất rồi chứ?
Bình Thứ im lặng thưởng trà, nghe Hoàng thượng nói vậy thì đáp lại không kém phần khách sáo :
- Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, Bình Thứ xưa nay vốn chỉ cầm kiếm ra trận, thiết nghĩ tuổi trẻ chưa công thành danh toại nên chưa muốn vướng bận vào nữ nhi thường tình. Hơn nữa, gia môn bất hạnh, tiểu muội vắn số mới qua đời chưa lâu nên lập gia thất lúc này âu cũng không phù hợp với luân thường đạo lý.
Tân Nhất vẫn không biết hoặc giả như cố tình phớt lờ trước câu đáp đầy hàm ý của chàng, nên tiếp lời :
- Dù tướng quân có là một dũng tướng của triều đình, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một nam nhân bình thường, cũng nên sớm lập gia thất để song thân bớt lo lắng thì mới yên tâm chinh chiến được. Nếu tướng quân ưng ý tiểu thư nhà ai, cứ nói với ta một tiếng, ta sẵn sang ban hôn và đứng ra chủ trì hỉ sự của tướng quân.
- Đa tạ Hoàng Thượng đã quan tâm.
Bình Thứ chẳng biết nói thêm gì với kẻ mà chàng hận đến tận xương tủy, thành ra, cuộc thưởng trà hôm ấy, sự vui thú cũng giảm đi nhiều.
Bình Thứ trở về Mao phủ khi người thân cận của chàng báo rằng Mao Tể Tướng cần gặp chàng gấp về việc gia đình. Nhanh chóng chộp lấy làm cái cớ, chàng vội vã cáo từ mà ra về. Tân Nhất cũng biết chàng không hứng thú nên cũng chẳng có ý giữ chàng lại, gật đầu cho lui.
Tại Mao phủ, Mao tể tướng ngồi im lặng ở tiền sảnh, bên cạnh là bình trà đã vơi đi quá nửa chứng tỏ đã đợi chàng một lúc khá lâu. Ông tưởng chàng chỉ đi độ một canh giờ thôi, cũng không lường trước được việc chàng bị Hoàng thượng giữ lại hàn huyên, Tể tướng lại không phải mẫu người thích chờ đợi nên thành ra phải truyền người gọi chàng về gấp với lý do bàn chuyện gia môn. Mà chuyện ông sắp nói với chàng quả thật là việc liên quan đến chuyện của những người trong gia đình .
Thoáng thấy bóng chàng từ xa, tể tướng đã vội sai người đi mang trà lên để sẵn trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, chỉnh lại vẻ mặt nghiêm trang cho việc mà ông sắp nói.
Sau khi nghe chàng chào, Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang ra dấu cho chàng ngồi xuống chiếc ghế phía hữu của mình và nói chàng dùng trà. Thứ trà ở Mao phủ, tuy là quý so với nhân gian nhưng hẳn là không thể so sánh với Hoàng cung được. Tuy nhiên , đối với chàng, nó vẫn quý báu và thơm ngon hơn gấp vạn lần so với nơi cung cấm :
- Phụ thân gọi Thứ Nhi về gấp như vậy, hẳn là có việc gì đó quan trọng ?
Ngũ Lang khẽ gật đầu, ông nhấp một ngụm trà rồi nói :
- Phải, quả là ta có chuyện quan trọng cần nói với con, Thứ Nhi. Năm nay tính ra con cũng đã ngoài 20, ta thiết nghĩ cũng nên sớm nghĩ đến việc lập gia thất chứ?
Bình Thứ vốn là người thông minh, không phải là chàng không hiểu ý thân phụ, chỉ là trong vòng chưa đầy hai canh giờ mà có tới hai người đề cập với chàng về vấn đề này khiến chàng không tránh khỏi ngạc nhiên và hỏi lại như một phản xạ :
- Thứ Nhi vẫn chưa hiểu lời cha?
- Bình Thứ, Mao gia ta bảy đời nay làm quan lại, đến đời ta thì sinh hạ được con và Bảo Nhi. Không may, gia môn bất hạnh, nó lại bị tên Tân Nhất ruồng rẫy cho đến chết. Con là đứa thông minh, hẳn là biết được sự nguy hiểm của việc cha con ta đang theo đuổi. Mao gia chỉ còn lại mình con, ta đã có tuổi, ngày gần đất xa trời chỉ được tính trên đầu ngón tay, vốn chẳng có gì để đáng tiếc. Nhưng ta lo cho tương lai của con, của Mao gia. Mao phủ cần có người nối dõi. Sắp thi hành đại sự, ta nghĩ cũng đến lúc con làm tròn bổn phận này
Bình Thứ im lặng nghe lời phụ thân nói. Chàng trước giờ được dạy dỗ rất nghiêm ngặt dưới bàn tay cha nên cả huynh muội chàng đều nhất nhất nghe lời , cha nói một là một, chẳng bao giờ dám cãi là hai. Chàng hiểu những gì cha nói. Tất nhiên là cha chàng có lý khi biết lo xa như vậy nhưng chàng từ năm 14 tuổi đã quen rong ruổi trên lưng ngựa qua các miền thảo nguyên. Việc cầm quân đánh giặc thì không nói làm gì nhưng việc lập gia thất thì quả là chàng chưa hề nghĩ tới.
- Nhưng Tiểu Lan mới qua đời chưa lâu, nhà có hỉ sự lúc này e rằng không tiện và cũng không hợp với thuần phong mỹ tục cho lắm.
Biết là chàng đang cố tìm cách để thoái thác, Tể tướng gạt phăng câu nói của chàng, nói chắc như đnh đóng cột :
- Dù ta biết là hơi thiệt thòi cho cô nương đó một chút nhưng chúng ta có thể bí mật tổ chức một lễ cưới nho nhỏ rồi sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, ta và mẫu thân con sẽ tổ chức cho cô ấy một buổi lễ đàng hoàng, quyết không làm cô ấy mất mặt. Không nói nhiều nữa, Bình Thứ, nếu con ưng tiểu thư con gái nhà ai thì nói với ta một tiếng, còn nếu không thì Mục Mộ Thập Tam đại tướng quân trấn giữ biên ải đã mấy lần ngỏ ý muốn làm thông gia với nhà ta. Mọi việc hãy cứ để ta sắp xếp.
Nghe kế hoạch của cha mình , chàng thật lòng có chút chán nản vì chàng chưa chuẩn bị tâm lý gì cho việc trọng đại cả đời này. Chàng cũng đã có đôi lần gặp mặt Mục Mộ tiểu thư trong vài buổi yến tiệc do triều đình mở ra, cũng không có ấn tượng gì lắm nên cũng chẳng nhớ là mặt mũi người ta tròn méo ra sao chứ nói gì đến việc thành thân? Nghĩ vậy, chàng đành nói khéo :
- Cũng không phải là con từ chối việc này, nhưng cha hãy để Thứ Nhi hoàn thành nốt việc về đôi mắt của Thanh Tử rồi con sẽ liệu, nếu không ưng tiểu thư nào thì lúc đó tùy cha quyết định.
Mao Tể Tướng nhấp một ngụm trà, nghe Bình Thứ nói cũng không phải là không có lý bởi ngoài chàng ra thì ông cũng không thể tin tưởng mà giao việc này cho ai khác được. Thôi thì ông và phu nhân sẽ âm thầm chuẩn bị mọi việc, chỉ cần nó dẫn về là cử hành hôn lễ ngay lập tức, còn nếu không, sẽ cho người đánh tiếng với Mục Mộ tướng quân, cũng không mất quá ba canh giờ. Nó có muốn thoái lui cũng khó. Nghĩ vậy nên cũng gật đầu :
- Thôi được, vậy rạng sáng mai hãy lên đường, nhớ mang những thứ cần thiết đi theo!
.
.
.
Khoái Đấu ngồi thư thái dựa người vào chiếc ghề bên cửa ngôi nhà gỗ nhỏ nhìn ra phía ngoài sân. Gương mặt với chiếc mặt nạ bạc sáng lên dưới những tia sáng yếu ớt của mùa đông tàn. Gương mặt lạnh lùng như tạc từ một khối băng lớn của chàng giãn hẳn ra, khóe miệng cong cong như một phần tư của nụ cười. Hôm nay, dù có yếu ớt nhưng mặt trời cũng đã ló dạng sau những đám mây mù.
VỊ trà thanh đạm dưới ngôi nhà nhỏ có nàng, chưa bao giờ chàng lại thấy trà có vị ngon đến vậy. Nàng vẫn ở đây, chưa bao giờ rời xa chàng dù chỉ một khắc, cái dáng mỏng manh như rặng liễu bên hồ và một tâm hồn bất khuất như cội tùng trên vách đá. Vẫn là ta yêu muội, thật sự rất yêu muội. Cho dù ta phải trả giá bằng cả mạng sống cũng bằng lòng đảo lộn âm dương ngũ hành mà mang muội về.
Chàng lại nhìn nàng và Tiểu Diệp đang đùa dưới vườn táo bên hiên nhà. Cô bé tên Tiểu Diệp này rốt cuộc vẫn còn nhiều bí ẩn chưa thể giải đáp? Cha chàng không nói cho chàng điều đó, ông ta chỉ đơn giản là gửi cô ấy ở đây, một thời gian. Chàng đã hơn một lần nghi ngờ, nó là ai? Liệu có khi nào là một đứa em cùng cha khác mẹ của chàng? Thật lòng mà nói chàng không hề ghét nó, ai mà có thể ghét một a đầu dễ thương như nó chứ. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là do chàng tự hỏi thôi vì người duy nhất có thể giải đáp được điều này hiện giờ đã biệt tăm biệt tích nơi nào cũng không rõ. Chàng vốn từ lâu cũng không quan tâm đến ông ta nên cũng không hỏi thăm bằng hữu của mình về người đàn ông mà chàng phải gọi là cha ấy thêm một lần nào nữa, hơn nữa, có nó ở đây, tiếng cười trong trẻo của nó làm nơi đây ấm áp hơn. Và vì có nàng mà nơi đây có ánh sáng, và có sự sống.
Rốt cuộc thì muội đã trở về. Cảm ơn muội vì một lần nữa lại đến bên ta. Sư huynh hứa sẽ bảo vệ muội, chết cũng sẽ cùng chết với muội.
Muội là do ta cứu , ai dám động vào muội một phân, ta sẽ lấy mạng người đó, còn thiên hạ này dám làm hại muội một ly, ta sẵn sàng làm kẻ thù của cả thiên hạ. Ai dám cướp muội khỏi tay Khoái Đấu này, ta nhất định bắt kẻ đó phải bồi táng .
- Đại ca!!!! - Tiếng gọi trong leo lẻo của Tiểu Diệp và bàn tay nhỏ vẫy vẫy chàng - Cho đại ca nè, chụp lấy nha!! ^^
Chưa kịp để chàng định hình thì một trái táo từ tay nó đã bay cái " vèo " về phía chàng, khẽ đưa bàn tay vừa mới gỡ băng ít ngày chụp lấy một cách nhẹ nhàng trong cái vẻ mặt ỉu xìu của Tiểu Diệp :
- Đại ca lại bắt được rồi, lúc nào cũng giỏi như vậy , thực chẳng vui chút nào cả !
Đưa trái táo còn ương lên miệng cắn một miếng giòn tan và thích thú hết nhìn Tiểu Diệp lại nhìn nét cười trên gương mặt Tiểu Nguyệt, đôi mắt phẳng lặng ánh lên một tia cười vui vẻ :
- A đầu này, không lẽ ngươi muốn đại ca bị quả táo của ngươi ném trúng mặt sao?
- Tất nhiên là muội không muốn như thế - A đầu Tiểu Diệp dẩu dẩu cái mỏ rất dễ thương - Nhưng huynh có thể né hoặc giả vờ bắt trượt cho muội vui một lần cũng được mà - Rồi nó lại quay sang Tiểu Nguyệt - A~~~~ Nguyệt tỉ tỉ nói xem, vậy cũng đâu có phải là điều gì quá đáng hay là khó khăn đâu chứ? Phải không, Phải không tỉ tỉ?
Tiểu Nguyệt quay qua nhìn Diệp Diệp, trong đáy mắt tím khẽ mỉm cười nhìn gương mặt dễ thương đang níu níu áo nàng, đặt vào bàn tay kia một trái táo rất đẹp, tiếng nói nhẹ như một cơn gió lành :
- Nào, Diệp Nhi, sư huynh lúc nào cũng giỏi như vậy mà. Sư huynh còn phải bảo vệ muội nữa. Nếu sư huynh cố tình né để muội vui lỡ không may kẻ xấu thấy tấn công thì làm sao đây?
Như một đứa trẻ nghe lời người lớn, Tiểu Diệp chun chun mũi rồi gật gật đầu , khuôn mặt lập tức chuyển từ vẻ ỉu xìu sang trạng thái vui vẻ :
- Ra vậy, đại ca lúc nào cũng là giỏi nhất . Muội thương ca ca, tỉ tỉ nhất !!!!
Khoái Đấu khẽ phe phẩy chiếc quạt trong tay, gật gật đầu vẻ hài lòng lắm. Từ khi tỉnh dậy, Tiểu Nguyệt cũng chẳng nhắc gì đến chuyện cũ, lại càng không một lời đả động đến Công Đằng Tân Nhất . Những ký ức đau buồn như vậy, nhớ lại chỉ thấy đau đớn tận tâm can, thiết nghĩ cũng chẳng cần nhớ. Quên đi và bắt đầu một cuộc sống mới có lẽ là tốt hơn. Tiểu Nguyệt, liệu muội có bằng lòng sống cùng ta và nha đầu ngốc nghếch kia cùng nhau sống trong khu rừng trúc này đời đời kiếp kiếp, không quan tâm đến những thị phi tranh chấp trên giang hồ, không quan tâm đến những mưu mô xảo trá nơi hoàng cung đầy đố kỵ. Nhân gian sẽ quên đi một giáo chủ Hắc Vũ giáo phái lạnh lùng bí ẩn, một Thượng Nguyệt sát thủ vang danh một thời . Sẽ chỉ còn muội và ta, Lợi Lan và Khoái Đấu, cùng nhau sống những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ và vui vẻ. Ta bằng lòng vì muội mà gỡ đi lớp mặt nạ đã đeo bám cả cuộc đời ta như một định mệnh, bằng lòng vì muội mà rửa tay gác kiếm, mai danh ẩn tích trên giang hồ.
Bình yên. Hai chữ ấy từ khi được sinh ra chàng vốn đã không hình dung được nó. Mẹ mất sớm, có cha cũng như không, từ nhỏ đã bị chúng bạn cười nhạo, gương mặt thật của chàng, chỉ có người đàn ông mà chàng phải gọi là cha cùng Hữu Hi Tử thái hậu được biết. Ngoài ra, kể cả nàng cũng không biết. Mười năm về trước, chàng đã bẻ đôi khúc củi ném xuống dòng sông Huyết Giang mà thề độc rằng : " Chỉ khi nào cành củi kia dạt vào bờ , ghép lại với nhau thì định mệnh mới bắt chàng gỡ nó xuống. Mười năm qua rồi, cành củi ngày ấy chắc cũng đã không còn nữa chỉ có định mệnh về dung mạo của chàng vẫn còn đó, như một lời nguyền độc ác không thể thay đổi. Nhưng chàng đã quyết rồi, chỉ cần nàng gật đầu đồng ý thì chính tay chàng sẽ gỡ bỏ cái định mệnh ấy mà thanh thản sống một cuộc sống bình lặng. Chàng mệt mỏi, chàng muốn dừng chân!
- A! Đại ca, đại ca lại quên hôm nay đưa tỉ tỉ đến chỗ Cung Bản Do Mĩ trị thương rồi.
Nghe tiếng của nha đầu Tiểu Diệp nhắc nhở, chàng mới sực nhớ là hàn khí trong người Tiểu Nguyệt còn khá nặng, hôm trước chàng đã tới chỗ Cung Bản Do Mĩ để xin độc dược về " dĩ độc trị độc" cho nàng. Do Mĩ xưa vốn rất quý mẫu thân của chàng, nhà Cung Bản và nhà Hắc Vũ xưa nay cũng có đi lại trên giang hồ, cũng là vài lần giúp đỡ nhau nếu tính ra cũng là có chút thâm tình. Vừa nghe chàng nói, Do Mĩ nhận lời ngay, còn bảo chàng mang cô nương ấy đến đây cho tiện vì dù sao nữ với nữ cũng dễ trị thương hơn . Chàng dã hẹn Do Mĩ là ngày hôm nay sẽ tới vậy mà lại quên khuấy đi mất. Vì trước giờ chưa bao giờ trễ hẹn nên chàng vội giục sư muội đi ngay, không quên dặn dò Tiểu Diệp :
- Trưa nay không cần nấu cơm phần đại ca, nhưng tối nhớ nấu sớm... Và nếu ai hỏi về Tiểu Nguyệt thì...
Tiểu Diệp cắn dở miếng táo, gật đầu lia lịa như chiều đã nghe thấy lời chàng nói. Cũng chẳng kịp dặn dò gì thêm, chàng dùng khinh công đi nhanh như một cơn gió.
.
.
.
.
Tân Nhất đi dạo quanh vườn Thượng uyển của Hoàng cung. Không hiểu vì lý do gì mà dạo gần đây chàng đặc biệt chú ý đến các loài hoa. Những bông hoa mùa đông cho dù nở rộ nhưng vẫn mang một gam màu lạnh buồn man mác. Mùa đông, thì ra nó lạnh như thế này ư? 11 năm trước, Ta đã từng nói với nàng " tuyết ở núi Trung là thứ lạnh lẽo nhất" bởi vì nó thật sự lạnh, rất lạnh, lạnh đến thấu tim gan. Ta vẫn nhớ mùa đông năm ấy Phụ Hoàng đã mặc kệ mọi sự can ngăn của mẫu hậu đưa ta đến núi Trung để học võ. Tuyết ở nơi ấy thật lạnh, cỏ cây không mọc được bởi lớp tuyết quá dày, nơi đây chưa từng có mùa xuân bởi quanh năm chỉ thấy tuyết và tuyết một màu trắng xóa. Năm đó, ta mới 11 tuổi. Nàng nói xem, một đứa trẻ 11 tuổi thì làm gì có sức mà chống chọi với cái giá lạnh đó để mà sống chứ đừng nói là khổ luyện. Cho đến bây giờ , ta vẫn không hiểu vì sao mà nàng có thể xuất hiện ở một nơi giá lạnh như thế khi ta gần như chết ngất vì lạnh. Ánh mắt trong trẻo ấy, tiếng phong linh trong vắt ấy, như một ánh sáng của sự sống, của hồi sinh... Ta yêu nàng, cả đời cả kiếp này ta chỉ yêu cô bé Tiểu Phong Linh. Chỉ có thể là cô bé ấy mà thôi. Nhưng rốt cuộc, nàng là ai? Có phải ta đã thực sự sai lầm ở một điểm nào đó?
- Dạ, bẩm Hoàng Thượng, đã tới giờ đến Khôi Nguyên cung nhưng Cao Mộc Thiệp tướng quân lại xin cầu kiến.
Bàn tay đang dừng trên đóa Ngũ Dạ Bì , chàng chầm chậm vuốt những cánh hoa màu phấn nhạt :
- Cho tướng quân vào trước đi, ta có chuyện muốn hỏi.
Một lát sau , Chẩm thái giám dẫn theo một thanh niên với dáng người khỏe mạnh và đôi mắt sáng tiến vào Thượng Uyển. Không ai xa lạ đó chính là Cao Mộc thiệp đại tướng quân cấm vệ quân. Tân Nhất hít một hơi thật sâu, quay lại bình tĩnh nhìn vào vị hiền thần, thần thái quân vương mà nói :
- Mới có một vài canh giờ, thời gian ngắn như thế mà đã xong việc rồi ư, quả không hổ danh cánh tay trái của Công quốc ta......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top