Chương 10:

Mao phủ …

Bình Thứ cầm tờ giấy mỏng mà cha chàng vừa đưa, đọc đi đọc lại vài lần để khắc cốt ghi tâm trước khi ném nó vào chiếc chậu vốn dùng để đốt giấy dưới nền nhà.

Mao Tể tướng nãy giờ im lặng dùng trà, thấy chàng thiêu hủy tờ giấy mới lên tiếng hỏi lại :

- Sao? Thứ nhi, con hiểu cả rồi chứ?

- Dạ vâng, thưa cha.

Ông gật đầu và “Ừ” một tiếng vẻ hài lòng lắm. Trước giờ, Bình Thứ luôn là một đứa trẻ ngoan và biết nghe lời. Nó cũng yêu thương tiểu muội của nó hơn bất cứ thứ gì. Ông lên tiếng, nói lại một lần nữa :

- Về việc lập đàn cầu hồn thì ta sẽ để mẫu thân con lo liệu. Dù sao thì bà ấy cũng quen biết giới tăng ni phật tử nhiều hơn. Việc này chắc chắn qua tay bà ấy sẽ chu toàn hơn là cha con ta. Vấn đề bây giờ là đôi mắt củaThanh Tử. Nó không có sắc tím giống của Tiểu Lan. Ta sẽ phải giải quyết chuyện này , nếu không sẽ khá rắc rối đấy. Thứ nhi, e rằng..con sẽ phải đi núi Vu Nhai , gặp tên Khoái Đấu một chuyến.

Chàng gật đầu một cách dứt khoát như đã hiểu và toan ra ngoài thì như nhớ ra điều gì, cha chàng gọi giật lại :

- Và , ta muốn con nhớ, Thanh Tử là Thanh Tử, không phải là Tiểu Lan. Đừng có để tình cảm lấn át lý trí. Con vốn là đứa thông minh, chắc là hiểu được những điều ta vừa nói.

- Vâng, thưa cha.

Chàng đáp lại ngắn gọn rồi đi thẳng. Chàng biết chứ, đứa em gái ruột thịt của chàng đã chết rồi, vĩnh viễn chết rồi. Đêm đến, chàng không dám ngủ khi cứ nhắm mắt lại là tưởng tượng ra hình ảnh nó đang héo hon trên giường bệnh, không người thân thích, không được xem mạch, bốc thuốc. Con người ta sinh ra trên đời ít nhất cũng phải có một cái quyền đó là quyền được sống. Vậy mà hắn lại đang tâm cướp đi cái quyền nhỏ nhoi ấy của tiểu muội tội nghiệp. Tiểu Lan đang thập tử nhất sinh như thế, chàng đã làm gì? Chàng đã dồn hết tâm huyết để phục vụ cho kẻ đã giết nó? Thậm chí đến khi nó trút hơi thở cuối cùng, chàng cũng không thể nghe được lời nó nói, không được nhìn một lần? Chàng tự hỏi tại sao một kẻ xông pha trận mạc, nay Nam mai Bắc , bị thương không ít lần như chàng lại không thể chết thay cho Tiểu Lan xấu số?

Còn gì đau đớn hơn mỗi sáng tỉnh dậy, chàng lại phải tự lặp lại với bản thân mình cả vạn lần là Lợi Lan không còn trên cõi đời này nữa. Cô ta chỉ là một kẻ xa lạ với dòng máu lạc loài, chỉ là có dung mạo hơi giống thôi chứ tuyệt đối không phải Tiểu Lan đã cùng chàng lớn lên. Không phải ! Tuyệt đối không phải !

Hữu Hi Tử thái hậu vốn định rời cung nhưng nghe Phi Anh Lý phu nhân nói sẽ lập đàn cầu siêu cho Lợi Lan nên bàn với Ưu tác Thái thượng hoàng nán lại thêm ít hôm nữa. Vốn đã nhờ chiêm tinh gia xem ngày tốt để xuất cung nhưng do Thái hậu cương quyết quá nên Thái thượng hoàng buộc lòng phải ưng thuận. Thái hậu đích thân xuống Mao phủ, nói với Mao phu nhân nếu có khó khăn gì thì cứ liên hệ trực tiếp với mình. Phi Anh lí phu nhân vốn không hề biết mọi kế hoạch của phu quân nên cảm ơn chân thành và mong Thái hậu đến dự buổi lễ.

Mao Tể tướng nghe phu nhân nói Thái hậu và Thái Thượng hoàng sẽ tham dự để mong linh hồn Lợi Lan sớm siêu thoát thì chỉ im lặng gật đầu như là đã biết chứ cũng không biểu lộ cảm xúc vui buồn gì. Mọi việc đã đúng theo kế hoạch, Ngài chẳng biết là nên buồn hay nên vui? Trước đây, khi nghe Bộ Mĩ kể về cái chết của Lan Nhi, thật lòng chỉ muốn băm vằm cái tên hôn quân Tân Nhất đó ra cho hả giận, nhưng giờ Tể tướng lại chợt nghĩ đến Hữu Hi Tử và Ưu Tác. Ông và Ưu Tác dù sao cũng là bằng hữu mấy chục năm nay, đã từng xông pha trận mạc, vào sinh ra tử cùng nhau, còn Hữu Hi Tử cũng coi ông như người trong một nhà. Liệu bây giờ làm thế này có phải là bất nhân bất nghĩa? Nhưng chỉ nghĩ được đến đó, hình ảnh của đứa con gái mà ông hết mực yêu quý lọt thỏm trong chiếc quan tài và đống vải niệm trắng toát lạnh lẽo trong một buổi chiều đông giá lạnh, hình ảnh phu nhân ông khóc lên khóc xuống, chết ngất vì thương con đã thôi thúc ông phải báo thù. Báo thù! Dù có phải đánh đổi cái mạng già này, ông cũng nhất định phải báo thù cho nó!

.

.

.

.

.

Những ánh sáng mờ mờ cùng tia nắng yếu ớt chiếu xuống khu rừng trúc những tia sáng hiếm hoi trong những ngày đông tàn. Căn nhà gỗ trong rừng trúc cô quạnh có tiếng chim hót líu ríu trên mái nhà. Những chú chim bé nhỏ như thương chủ nhân ngôi nhà sống cô đơn nên không đành lòng bỏ đi suốt mùa đông lạnh giá đã cố gắng sống ở đây bầu bạn cho vui cùng chàng suốt bao năm nay.

Khoái Đấu ngủ gục trên chiếc bàn gỗ nhỏ, cạnh ly trà đã nguội từ bao giờ. Giấc ngủ hiếm hoi trong suốt những ngày tháng mỏi mệt vừa qua cũng chẳng thể yên bình khi khuôn mặt với chiếc mặt nạ bạc ấy như nặng nề một nỗi niềm khắc khoải chẳng thể yên. Mười đầu ngón tay chàng băng trắng toát, gương mặt có phần hốc hác và làn da xanh tái nhợt nhạt.

Căn nhà thoảng một mùi hương dịu nhẹ. Nữ nhân vốn nằm bất động trên chiếc giường khẽ lay động những đầu ngón tay.

Tiếng chim hót líu ríu trên mái nhà..

Ánh sáng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm một người đã ngủ vùi trong đau đớn quá lâu như nàng nhức nhối khi đối diện với nó

Một mùi hương thoang thoảng như mùi cỏ cây hoa lá mà nàng đã cố gắng kiến tạo nơi hoa viên nhưng hoàn toàn thất bại.

Thân thuộc quá!

Thân thuộc đến mức như dòng máu chảy trong người nàng vậy.

Nhưng trên hơn cả đó là âm thanh của sự sống. Phải rồi ! nó là âm thanh và hương vị của sự sống! – thứ mà nàng tưởng đã đánh mất kể từ cái đêm tân hôn đẫm nước mắt trong hậu cung ấy.

- Sau này lớn lên muội sẽ làm thê tử của ta chứ?

- Dạ, được.

- Hứa đấy nhé, có Tiểu phong linh làm chứng. Muội không được lấy ai khác nữa đâu. Phải làm Hoàng hậu nhé.

- Được, Bảo nhi hứa mà.

Tại sao? Đến mái tóc và đôi mắt của ta mà chàng cũng không nhớ được? Bảo Nhi là tên gọi tại gia mà phụ thân đặt cho ta. Tên thật của ta là Lợi Lan. Mao Lợi Lan.

Liệu người chàng yêu có thật là ta hay chỉ là bất cứ ai có Tiểu phong linh mà thôi?

Ký ức cứ xoay vòng như một vực nước hút những mảnh vụn nhỏ nhoi xuống nơi sâu thẳm.

Nàng nhìn thấy mình trong chính bộ áo tân nương đỏ thắm ngồi khóc nấc lên từng hồi trong cung điện vàng son cùng những yêu thương giả dối.

Nàng nhìn thấy mình ngồi trong ánh hoàng hôn tím với hai chiếc ghế trước hoa viên lạnh lẽo không chút tình thương.

Nàng thấy mình đứng lặng lẽ và run rẩy trên lầu nhìn lễ lập phi của chính phu quân mình.

Đau ! Đau quá ! Đau đến mức nàng phải nín thở để trái tim mình khỏi thắt lại từng hồi đau đớn .

Tại sao lại đau đớn thế này? Đau quá ! Đau đến cả từng hơi thở. Nó là cái gì vậy chứ?

“ Là quá khứ của ngươi” – Một giọng nói lạ vang lên trong đầu nàng – “ Ngươi không được quên, ngươi phải nhớ lấy”

Không! Nếu quá khứ nhớ lại mà làm ta đau đớn như vậy thì chi bằng để ta quên đi!

“ Tiểu Nguyệt, hãy về bên cạnh ta”

“ Sư huynh bất tài, cả đời này chẳng cho muội được thứ gì ngoài sự trong sạch”

“Đóa hoa kia có thể vì tình yêu mà chấp nhận nở hai lần vậy liệu muội có thể bằng lòng vì ta mà hồi sinh, mà lại sống thêm một lần nữa?”

Giọng nói này…. Sư huynh! Sư huynh!

- Sư …huynh…

Tiếng gọi nhẹ như gió thoảng, vừa yếu ớt vừa cầu cứu.

Một bàn tay mềm mại và mát lạnh đặt lên trán nàng. Đôi mắt tím biếc từ từ mở ra. Ánh sáng tuy yếu ớt nhưng cũng đủ để nàng nheo mắt lại như một phản xạ.

Đôi mắt màu hổ phách đang chăm chú nhìn nàng, giọng nói trong trẻo như âm hưởng của dòng suối thượng nguồn reo lên đầy ngạc nhiên và mừng rỡ:

- A! Cô ấy tỉnh rồi ! Khoái Đấu! Cô ấy tỉnh rồi nè….

.

.

.

Mao phủ…

Mao tể tướng ngồi cạnh ly trà đọc bản thống kê mà Lưu quản gia vừa dâng lên. Trong đó thống kê chi tiết và đầy đủ các khoản chi tiêu trong lễ cầu siêu cho Lợi Lan sắp tới. Có vẻ Tể tướng rất hài lòng với bản chi tiêu này. Nói không khoe, tất cả người trong Mao phủ đều là những người được việc và tuyệt đối trung thành.

- Dạ, thưa lão gia …- Lưu quản gia hỏi sau khi thấy Tể tướng đặt tờ giấy xuống – Có cần bổ sung thêm gì không ạ?

Tể tướng lắc đầu ra hiệu không cần thêm gì cả, đoạn nói thêm :

- Lễ cầu siêu của tiểu thư, ta muốn tất cả mọi người trong kinh thành này đều biết. Hãy cho người nói là ta sẽ cúng chúng sinh và phát lương thực. Càng nhiều người biết càng tốt. Nhớ là phải làm cho thật kín kẽ đấy.

- Dạ, vâng, thưa lão gia.

Lưu quản gia cáo lễ rồi lui ra ngoài chuẩn bị. Tất cả phải thật chu toàn, không đượ sai sót.

Thế là về việc các món đồ trong lễ cầu siêu của Tiểu Lan đã tạm ổn. Bây giờ chỉ còn cách vạch mặt Cung Dã Chi bảo nữa là xong phân nửa kế hoạch rồi. Đợi đấy, Cung Dã Chi Bảo, đã ai nói cho cô điều này chưa? ” Vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà móng tay nhọn có đọn mùng tơi” . Tất cả đều có luật nhân quả. Cô tưởng việc cô có chiếc phong linh để “ một bước lên tiên” không ai biết ư? Cô quá coi thường Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang này rồi. Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Tất cả mọi thứ cô cướp của Tiểu Lan, ta sẽ trả về cho chủ cả nó. Cô có thể “ Một bước lên voi” thì khi bước xuống thì cũng đừng hòng đơn giản chỉ là “ một bước xuống chó” .

Cùng lúc ấy, tại Hoàng cung..,

Tân Nhất phê duyệt tấu chương xong bèn ra ngoài đi dạo một mình. Không biết do vô tình hay cố ý mà lại bước đến Bảo Lan cung.

Nàng ấy mới đi được hơn một tháng mà những đóa hoa kia đã ủ rũ chẳng còn xanh. Không gian nhuốm một màu buồn bã. Hai chiếc ghế vẫn còn đó, im lặng thờ ơ với bước đi của thời gian. Thì ra, chỉ con người vô tình vô nghĩa chứ thiên nhiên bao giờ cũng trọn chữ nghĩa chữ tình.

Chàng im lặng nhìn chiếc ghế một hồi thật lâu, đôi mắt với những ánh xanh lạnh mênh mang như bị hút vào vật tưởng như vô tri vô giác ấy. Chiếc ghế cũ kỹ như có một ma lực xui khiến làm chàng tiến lại gần và ngồi xuống.

Không gian nơi đây thật cô đơn và quạnh vắng khiến cả một nam nhân như chàng cũng thoáng rùng mình. Quạnh vắng đến mức nghe được cả tiếng khóc than của cỏ cây hoa lá. Sự im lặng ấy làm chàng sợ hãi. Tại sao? Điều gì đã giúp thân hình mảnh mai ấy của nàng chịu đựng được tất cả điều đó trong suốt hai năm nay? Tại sao nàng lại kiên cường và dịu dàng đến thế? Tại sao đôi mắt ấy lại chẳng bao giờ ánh lên một tia nhìn vui vẻ?

Và hơn tất cả là Lợi Lan, sao ta lại nhớ nàng đến như thế này? Tấm lưng mảnh dẻ ấy, đôi mắt tím vừa xa lạ vừa thân thuộc ấy cứ ám ảnh ta cả trong những giấc ngủ chẳng chút bình yên kể từ ngày nàng ra đi. Ta nhớ nàng. Cái nhớ sao mà kỳ khôi nỗi nhớ còn cái thương sao mà cứ kỳ diệu nỗi thương.

“ Hoàng Thượng, nàng ấy chết rồi, Ngài có biết nàng ấy chết như thế nào không? Chết trong trái tim lạnh của Ngài đấy…”

“ Ngài có biết trong suốt hơn hai năm qua nàng ấy sống như thế nào không?”

“ Thì chỉ thở thôi…Mà đôi khi còn không dám thở vì chỉ thở cũng đau…”

Có thật không? Nàng chỉ thở thôi? Chỉ thở thôi mà cũng đau? Tại sao? Nàng đã từng nói mong ta bỏ mạng nơi chiến trường mà lại vội vàng ra đi trước cả ta như vậy? Tại sao chứ?

Bộ Mĩ nói nàng rất yêu ta, tại sao nàng lại yêu một kẻ đến tận đêm tân hôn mới biết mặt như ta chứ? Cô ta nói nàng yêu ta từ rất lâu rồi, chỉ yêu có mình ta, từ trước khi cô ấy ra đời nữa kia? Vậy rốt cuộc nàng yêu ta từ bao giờ? Ở nàng lúc nào cũng bí ẩn đến mức khiến ta vì sợ hãi , sợ không kiểm soát được nàng mà không dám lại gần nàng. …. Mao Lợi Lan….

Đang chìm trong những suy nghĩ miên man của chính bản thân mình, Tân Nhất chợt giật mình khi có tiếng nói từ phía thư phòng của nàng vọng lại :

- Bộ Mĩ , vậy là Hoàng phi đã đi thật rồi sao? Vậy rồi chúng ta sẽ ra sao đây. Em thương Hoàng phi quá. Chị còn nhớ không, Người bị bệnh như vậy mà vẫn còn đều đặn hầm gà mang tới Nhất Long lầu…

Bộ Mĩ chỉ im lặng mà không lên tiếng , cô lặng lẽ quét nhà, phủi bụi trên tất cả các món tư trang, đồ đạc của Lợi Lan một cách cẩn thận như sợ rằng nếu không may nàng có về sẽ không có đồ dùng mà nổi giận. Mãi một lúc sau mới lên tiếng nói những lời lẽ khó hiểu nhưng giọng đầy chua xót :

- Ý trời, tất cả là do ý trời em ạ. Chiếc phong linh bị mất, lại có kẻ nhặt được mạo danh. Suy cho cùng, cái mà chàng ta yêu chỉ là cái phong linh màu xanh nhạt có gắn viên ngọc lục bảo ấy thôi, bất kể là ai, chỉ cần có nó là nhiễm nhiên được sủng ái. Rốt cuộc thì trên thế gian này chữ “ tình” được viết như thế nào. Dù có yêu thương đến đâu đi chăng nữa cũng không bằng cái phong linh vô tri vô giác ấy ư? Ta vốn là người ngoài mà còn thấy rõ mồn một vậy mà người trong cuộc thì lại cứ mãi u mê. Buồn làm gì nữa hả em? Muộn quá rồi!

Đôi chân chàng nặng như đeo chì. Tất cả…tất cả chuyện này là như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ