Chương 91: Tiền Tuế Ngân, Quế Tinh Viên
"Mạnh tay thế này à."
Tôi nhặt thỏi vàng lên và cân nó. Nó khá nặng. Tôi lật nó lại và thấy dòng chữ "Ngàn năm tuổi" được khắc bên dưới.
"Tôi nghe người ta nói, cái này gọi là Tiền Tuế Ngân." Thiết Đầu giải thích, "Tôi nghĩ mình đi xem thử nhà họ Tào rốt cuộc đang làm trò gì, nên tham gia một chút, kết quả cũng nhận được một thỏi vàng như thế này."
"Sau khi xem xong, tôi đưa lại thỏi Tiền Tuế Ngân cho Thiết Đầu, 'Cái thỏi vàng này, cậu tìm một cái hộp gỗ đào đựng nó rồi chôn xuống đất.'"
"Thiết Đầu vốn đang vui vẻ định bỏ vào túi, nhưng nghe thấy vậy tay anh ta hơi run, vội vàng quăng thỏi vàng lên bàn, như thể nó đang nóng. Hay... hay là để tôi vẫn nên để ở đây cho cậu vậy?'
"Để ở chỗ tôi làm gì?" Tôi không hiểu."
"Chắc... chắc thỏi vàng này có vấn đề gì phải không? Tôi... tôi vẫn để nó ở đây với cậu cho an toàn." Thiết Đầu vội vàng nói.
"Vậy cũng được, để tôi giữ ở đây, khi nào xác định không có vấn đề gì, cậu lại đến lấy." Tôi đồng ý.
"Được, được!" Thiết Đầu gật đầu liên tục, mông không tự chủ mà lùi ra xa thỏi vàng.
Đang lúc nói chuyện, Thiệu Tử Long từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt bụi bặm, cầm ấm trà lên, rót một chén nước, một hơi uống hết ba chén lớn.
"Đây là cái gì?" Anh ta liếc thỏi vàng 5 nghìn năm trên bàn rồi tò mò cầm lên để xem
Sau đó Thiết Đầu kể lại câu chuyện cầu phúc ở gia đình họ Tào.
"Thật thú vị. Lão Lâm, chúng ta phải qua đó!" Ánh mắt Thiệu Tử Long sáng lên, nghiêm túc nói.
"Có phải lễ cầu phúc này có gì kỳ quái không?"
" Kỳ quái? Kỳ quái cái gì?" Triệu Tử Long nhìn anh ta khó hiểu, "Có miếng vàng lớn như vậy để kiếm, phải đi nhanh lên, chậm là không kịp đâu!"
"Hả?" Thiết Đầu sửng sốt hồi lâu.
"A cái gì mà a" Thiệu Tử Long kéo tôi lại và hét lớn:" Hải Đường, em ở nhà một mình có được không?"
"Không vấn đề gì ạ" Hải Đường trả lời một cách chắc chắn
Anh ta kéo tôi đi vài bước rồi tức giận nói: "Em phải rửa mặt và thay quần áo ngay. Nếu em đi ra ngoài với bộ dạng lấm lem bùn đất thế này, cẩn thận kẻo người khác đuổi em ra ngoài đấy."
"Tôi bị anh ta kéo đi vài bước, khó chịu nói: 'Cậu ít nhất cũng phải rửa mặt và thay đồ chứ, đi như vậy đầy bùn đất, cẩn thận người ta đuổi cậu ra ngoài đấy.'"
"Cũng phải, vậy cậu đợi tôi một lát!" Thiệu Tử Long nói xong, nhanh chóng đi ra khỏi cửa
Chẳng bao lâu sau, anh ta đã rửa mặt xong và thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi bước ra.
Chúng tôi bắt một chiếc taxi và đi thẳng đến dinh thự của nhà họ Tào.
Khi chúng tôi đến nơi, trời đã gần tối. Một tia nắng hoàng hôn trên bầu trời chiếu vào cánh cổng tráng lệ của nhà họ Tào, tỏa sáng rực rỡ với ánh sáng vàng.
Cổng nhà có một đám đông tụ tập, có người đến tham gia lễ cầu phúc, cũng có người đến chụp ảnh quay video, rất náo nhiệt. Tôi dùng ngón tay quẹt qua giữa hai mắt, mở phép quan sát thịnh khí.
Dinh thự nhà họ Tào rực rỡ màu đỏ, vận may đang ở đỉnh cao, nhưng so với trước kia thì có phần u ám hơn, nhất là hướng đông nam thì càng rõ ràng hơn.
Hiển nhiên, ngôi nhà cũ do Lưu Hạo trông coi và hàng loạt sự việc ở thôn Thạch Môn đã ảnh hưởng rất lớn đến gia tộc họ Tào.
Nhưng vận khí của gia tộc họ Tào thật sự vô cùng thịnh vượng, cho dù có hơi suy yếu thì vẫn sáng rực như mặt trời ban trưa!
"Người đến cầu phúc quá đông, mọi người trước tiên hãy đăng ký, xếp hàng ở đây chờ đợi."
Ở cổng có bốn người canh gác, một người hét to yêu cầu mọi người xếp hàng, một người khác thì phụ trách đăng ký.
Thiệu Tử Long dẫn đầu định đi vào, nhưng bị người ta chặn lại và yêu cầu xếp hàng chờ.
"Chờ cái gì?" Thiệu Tử Long híp mắt lại:"Là Tiểu Tào mời chúng ta đến đây! Ngươi bảo hắn ra ngoài nói chuyện"
"Tiểu Tào?" Bốn người canh cổng ngẩn người.
"Tiểu Tào các ngươi đều không biết sao? Chính là Tào Quân Vũ, các ngươi không quen biết à?" Triệu Tử Long cau mày hỏi.
Bốn người nhìn nhau một lúc, rồi nhìn Thiệu Tử Long, rồi lại nhìn tôi, sau đó không chắc chắn hỏi: "Hai vị... là đại sư sao?"
"Đại sư cái gì mà đại sư, chúng ta khiêm tốn môt chút, nào nào nào, nhanh đăng ký đi, còn cả đống việc đang chờ chúng ta nữa!" Thiệu Tử Long vẫy tay nói.
"Vậy... vậy được, ngươi dẫn hai vị đại sư qua đó trước đi."
Người đứng đầu cung kính mời chúng tôi vào, đặc biệt cử một người dẫn chúng tôi đến nơi cầu phúc, sau đó lại cử một người khác chạy vội đi nơi khác.
Đoán chừng là không yên tâm, nên cử người đi xác nhận.
"Ông chủ Tào sống ở đâu?" Trên đường đi, tôi tiện miệng hỏi một câu.
"Ở khu Quế Tinh Viên." Người đó đáp.
"Quế Tinh Viên?" Triệu Tử Long nghi hoặc hỏi, "Đó là nơi nào?"
"Là khu viện lớn kia." Người đàn ông chỉ về phía trước nói: "Cố đại sư nói, sân này nằm ngay trung tâm của toàn bộ dinh thự, hội tụ vận khí bốn phương, là nơi thích hợp nhất để ông chủ của chúng tôi tĩnh dưỡng."
"Cố sư phụ? Sư phụ của Tiểu Tào?" Thiệu Tử Long hỏi.
Hắn ta gật đầu và nói đúng.
"Cố đại sư cũng ở đây?" tôi hỏi hắn ta.
"Cố đại sư vừa đi rồi, sẽ quay lại sau." người đàn ông giải thích
Vừa nói, người đó vừa dẫn chúng tôi đến một khu viện. Trong viện đã có rất nhiều người ngồi, cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ.
Mọi người đều ngồi xếp bằng, trên đầu gối đặt một cuốn sổ đầy chữ viết. Họ chắp tay trước ngực, miệng lẩm nhẩm đọc gì đó.
"Họ đang đọc gì vậy?" Thiệu Tử Long hỏi
"Đọc kinh Phật." Người đàn ông giải thích.
"Thảo nào tôi nghe không hiểu." Thiệu Tử Long ồ lên một tiếng, rồi lại hỏi: "Chẳng phải là cầu phúc sao? Sao lại tụng kinh?"
"Tôi không chắc về điều đó." Người đàn ông mỉm cười và lắc đầu.
Tôi hỏi ông ấy:" Đây có phải do Cố đại sư quyết định không?"
Nhưng người đó cũng không biết.
"Được rồi,ngươi trở về làm việc đi." Thiệu Tử Long phất tay đuổi người đàn ông kia đi.
Sau khi người đàn ông đó rời đi, cậu ta cúi xuống và thì thầm:" Cậu nghĩ đây là trò gì?"
"Cậu không phải đến đây để kiếm thỏi vàng hay sao? Cậu quan tâm hắn ta làm trò làm gì?" Tôi cười nói.
"Không thể nói như vậy, Ông tôi đuổi ta ra ngoài, nói là muốn tôi tích lũy chút kinh nghiệm. Đây là cơ hội tốt để tôi tích lũy chút kinh nghiệm, đôi bên cùng có lợi." Thiệu Tử Long cười nói.
Chưa nói được mấy câu, đột nhiên một cụ già đang cầu phúc bên cạnh mở mắt, trừng mắt nhìn chúng tôi rồi quát: "Cầu phúc phải thành tâm, đừng nói chuyện!"
"Ông nói rất đúng!" Chúng tôi mỉm cười xin lỗi và sau đó rời khỏi sân
Trong viện này ít nhất cũng có cả trăm người, nhưng đây chỉ là một trong số rất nhiều viện mà thôi.
Toàn bộ đại trạch nhà họ Tào có vô số viện lớn nhỏ.
Chúng tôi đi dạo một vòng và nhận ra hầu như các viện đều đã chật kín người đến cầu phúc.
Những viện này xếp thành từng lớp như cánh hoa sen, bao quanh Quế Tinh Viên ở trung tâm, tựa như các vì sao vây quanh mặt trăng.
"Chuyện này đúng là thú vị thật." Thiệu Tử Long chậc chậc nói.
Đây dường như không phải buổi cầu phúc bình thường.
Chúng tôi quan sát kỹ, phát hiện rằng vị trí phân bố của các viện, số người trong viện, thậm chí cả tỷ lệ nam nữ, dường như đều tuân theo một quy luật nào đó.
"Cậu có hiểu kinh Phật không? Họ đang tụng gì vậy?" Thiệu Tử Long hỏi.
Tôi nói không biết
Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên từ xa lại gần. Chỉ thấy hai người chạy tới, trong đó một người còn cõng theo một người trên lưng.
Cả hai đều có vẻ sợ hãi và bước đi vội vã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top