Chương 82: Tà Tính, Ánh Mắt Hung Ác

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Tôi và Thiệu Tử Long đều giật mình.

Hải Đường cũng hốt hoảng:

"Em và ba cũng bị dọa sợ, vội vàng chạy đến hỏi. Lúc đó, viện trưởng cũng có mặt, xung quanh còn đứng rất nhiều y tá, ai nấy đều mặt không cảm xúc."

"Viện trưởng nói, khi chị bị đưa đi chữa bệnh, đột nhiên phát điên. Rồi ông ta chỉ về phía một tòa nhà năm tầng đối diện."

Tôi nhìn sang, tòa nhà đó có một căn phòng, cửa sổ bị chấn động vỡ vụn. Dưới mặt đất la liệt mảnh kính vỡ. Có người không ngừng được khiêng từ trên lầu xuống.

Những người đó đều mặc áo blouse trắng, có cả bác sĩ, có cả y sĩ, trên người đầy máu, nằm bất tỉnh.

"Viện trưởng nói, tất cả là do chị làm. Nói chị quá nguy hiểm, nên phải nhốt vào lồng sắt, chuẩn bị đưa đi nơi khác. Em không tin! Nhất quyết bám lấy lồng sắt không buông, khóc suốt. Ba em khuyên mãi không được, đành phải đi tìm viện trưởng."

Hai người nói chuyện một lúc lâu! Cuối cùng, viện trưởng mới đồng ý giữ chị lại, tạm thời không đưa đi nơi khác. Ba em đúng là một người cha chiều con gái đấy."

Thiệu Tử Long trêu chọc một câu, rồi chuyển sang giọng nghiêm túc: "Nhưng rốt cuộc là thế nào? Chị gái thích ăn cá nướng của em, chắc cũng chỉ lớn hơn em một chút thôi đúng không? Sao một đứa trẻ có thể làm bị thương nhiều người như vậy?"

Hải Đường gật đầu:

"Hồi đó em cũng không tin.Sau này, viện trưởng mới nói cho bọn em biết: Bệnh nhân trong bệnh viện này đến từ rất nhiều nơi, đủ mọi loại hoàn cảnh. Còn chị, là được đưa đến đây vài tháng trước."

Tôi lập tức hỏi:

"Ai đã đưa chị ấy đến?"

Hải Đường đáp:

"Là một cặp vợ chồng ở thị trấn bên cạnh. Họ lên núi đốn củi, tình cờ phát hiện chị nằm đó, liền mang về nhà. Ban đầu, hai ông bà già không có con cái, còn định nhận chị làm con nuôi. Nhưng một thời gian sau, họ phát hiện chị có vấn đề. Lúc thì không nói không rằng, nằm im như tượng. Lúc thì lại lẩm bẩm một mình. Họ nghĩ chị bị bệnh, nên đưa chị đến bệnh viện tâm thần Hồng Hà. Họ nói mình không có tiền, mà đứa trẻ này cũng là nhặt được, nên viện trưởng đã miễn phí thu nhận chị ấy."

"Chị gái này của em đúng là có lai lịch kỳ quái thật đấy." Thiệu Tử Long chậc chậc cảm thán.

Nghe Hải Đường nhắc đến nguồn gốc của bệnh nhân trong viện, tôi chợt hỏi:

"Em có từng gặp người trong làng mình ở đó không?"

Hải Đường gật đầu:

"Có!"

"Em đã gặp mấy người. Đều là những người trước đây đột nhiên phát điên, rồi biến mất không dấu vết. Hóa ra là bị đưa vào bệnh viện tâm thần! Ba em còn dặn em sau khi về nhà, không được nói với ai."

"Sau đó thì sao?" Thiệu Tử Long hỏi.

Nghe đến đây, Hải Đường bỗng đỏ hoe mắt, nghẹn ngào:

"Sau đó không lâu, ba mẹ em gặp chuyện."

Tôi và Thiệu Tử Long đều sững sờ.

Nghĩ kỹ lại ba mẹ Hải Đường chết đuối trong sông Hồng Hà, cũng vào khoảng thời gian đó.

Chúng tôi vội vàng an ủi.

Cũng may, tuy Hải Đường trông gầy gò yếu ớt, nhưng lại rất kiên cường. Cô bé nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lau nước mắt, rồi đưa cá nướng cho chúng tôi:

"Nếm thử xem, có ngon không?"

Chúng tôi nhận lấy, cười nói:

"Chắc chắn là ngon rồi! Thế này chẳng phải sau này lại có thêm hai ông anh thích ăn cá nướng sao?" Thiệu Tử Long cười đùa.

Bầu không khí lại nhẹ nhàng hơn một chút. Hải Đường ăn vài miếng cá, trên mặt lại nở nụ cười. Đối với cô bé, có lẽ hạnh phúc chính là điều đơn giản như vậy.

"Sau đó em sống một mình, dân làng đều sợ em, em cũng không có bạn, chỉ thường mang cá nướng và chút đồ ăn đến thăm chị. Dù sao em cũng chỉ có một mình, mỗi lần đến, em ở lại với chị hai đêm, nói chuyện với chị. Em cũng không biết chị có nghe được không, nhưng em thấy đỡ buồn. Có lúc gặp chị lúc tỉnh táo thì càng tốt, bọn em còn có thể trò chuyện với nhau."

Tôi chen vào hỏi: "Hai người đã nói gì? Có hỏi chị về thân thế của mình không?"

Hải Đường lắc đầu: "Chỉ nói chuyện linh tinh thôi, như cách nướng cá ngon, cá bắt ở đâu... Chị không có nhiều lúc tỉnh táo, em cũng chưa từng hỏi."

"Lần gần đây nhất hai người gặp nhau là khi nào?" Thiệu Tử Long hỏi.

Hải Đường đáp: "Hơn nửa tháng trước. Ban đầu em định đến sớm hơn, nhưng sau đó trong làng xảy ra chuyện, trưởng làng không cho bọn em đi lung tung, nên em đành chờ thêm."

Tôi hỏi tiếp:

"Vậy trong từng ấy năm, có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?"

Hải Đường nghĩ một lúc rồi nói:

"Khoảng hơn ba năm trước có một chuyện, suýt nữa chị lại bị nhốt lại."

Tôi bảo cô bé kể chi tiết hơn.

"Các anh còn nhớ gã cao gầy kỳ quái kia không? Chính là kẻ đã bắt em đưa vào viện tâm thần ấy?"

Hải Đường hỏi. Chúng tôi đồng loạt gật đầu.

"Gã đó cũng là một bệnh nhân trong viện. Trước đây mỗi lần em vào, gã đều liếm môi nhìn chằm chằm em. Nếu không có các cô y tá đi cùng, chắc em đã bị gã bắt nhét vào nồi nấu rồi. Lần nào em cũng thấy gã. Nhưng cách đây ba năm, bỗng dưng có một thời gian dài em không gặp gã nữa. Rồi khoảng hai, ba tháng sau, gã đột nhiên xuất hiện lại."

"Nhưng lần này khác trước..."

"Trước đây, dù cũng nhìn em chằm chằm, nhưng gã hay cười ngu ngơ, trông đáng sợ nhưng giống một kẻ ngốc. Nhưng lần này... ánh mắt của gã trở nên cực kỳ hung dữ, ác độc nhìn em, khiến em sợ hãi, vội vàng chạy vào phòng chị. Em như thường lệ, nói chuyện với chị một lúc, rồi nằm bên cạnh chị ngủ thiếp đi. Đang ngủ, em chợt cảm thấy có thứ gì đó ướt át liếm lên mặt mình. Giật mình tỉnh dậy, em mở mắt ra thì thấy gương mặt của gã biến thái kia! Gã nhìn chằm chằm em, thè cái lưỡi dài liếm một cái."

"Em sợ hãi hét lên, lùi lại, nhưng gã đã túm lấy em nhấc bổng lên! Em giãy giụa kêu cứu, nhưng chẳng ai đến cả! Gã kéo em lại gần, há miệng định cắn vào cổ em. Em hoảng loạn đạp loạn xạ, đá trúng mặt gã, khiến gã lảo đảo lùi lại."

Chúng tôi đều biết Hải Đường khỏe đến mức nào.

Nhìn cô bé mảnh mai như cây đậu nhưng sức lực không hề nhỏ, đến cả một thanh niên cường tráng cũng chưa chắc đấu lại.

Trong tình huống sống còn, cô bé vùng vẫy đá loạn, chắc chắn khiến gã phải chịu khổ.

"Em đá loạn xạ, đột nhiên nghe thấy tiếng 'rắc'! Hóa ra gã giẫm lên tay chị, có lẽ đã làm gãy ngón tay chị, máu chảy đầy tay."

"Cũng có thể vì thế mà chị bỗng cử động, chị đứng dậy, đấm mạnh một cú vào bụng gã!"

"RẦM!"

"Em bị hất văng ra, đập xuống đất, choáng váng nhìn thấy gã đập vào tường, đầu be bét máu, ngã vật xuống. Chị tiến đến, lạnh lùng túm chân gã, kéo lê ra ngoài. Trên sàn để lại một vệt máu dài. Bên ngoài có rất nhiều người đang đứng xem. Nhưng khi thấy chị xuất hiện, ai nấy hoảng sợ bỏ chạy. Chị vứt gã ra ngoài, rồi lại lặng lẽ quay về, ngồi vào góc tường như cũ."

"Em gọi chị vài tiếng, nhưng chị không có phản ứng gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top