Chương 79: Cô Gái Quay Mặt Vào Tường
"Chị gái nào?"
Cả tôi và Thiệu Tử Long đều khó hiểu.
"Chị gái Tiểu Phong Tử đó."
Hải Đường ngẩng đầu trả lời.
Tôi nhíu mày:
"Chị gái Tiểu Phong Tử là ai?"
"Em cũng không biết chị ấy tên gì. Nhưng mọi người trong viện đều gọi chị ấy là Tiểu Phong Tử."
Hải Đường đáp.
Càng nghe càng khó hiểu—
"Viện nào?"
"Viện tâm thần Hồng Hà chứ đâu."
Hải Đường vừa nói vừa trở mặt con cá nướng. Tôi truy hỏi thêm mới biết! Hóa ra, "viện" mà cô bé nói đến là một bệnh viện tâm thần gần thôn Thạch Môn.
Đi dọc theo sông Hồng Hà là đến.
Nhưng mà tôi đã từng tìm hiểu rất kỹ về khu vực sông Hồng Hà, lại chưa từng thấy có bệnh viện tâm thần nào ở đó cả.
"À, chỗ đó không có bảng hiệu đâu."
Hải Đường giải thích:
"Ba em bảo nó gọi là Viện tâm thần Hồng Hà."
Tôi chợt hiểu ra, thảo nào không tìm thấy thông tin.
Nhưng như vậy, nơi đó lại càng đáng để điều tra hơn.
"Chị gái Tiểu Phong Tử mà em nói, là bệnh nhân trong viện?"
Tôi hỏi Hải Đường.
"Vâng ạ."
Hải Đường gật đầu.
Thiệu Tử Long tò mò:
"Thế em quen chị ấy thế nào?"
Động tác nướng cá của Hải Đường bỗng khựng lại. Sắc mặt cô bé tái đi một chút, trong mắt còn có chút sợ hãi.
"Em... lúc nhỏ từng bị hai kẻ xấu rượt đuổi."
"Chạy mãi, không biết thế nào lại chạy đến gần viện tâm thần đó."
Tôi cảm thấy có chuyện bất thường, vội hỏi:
"Cụ thể là khi nào?"
Hải Đường cúi đầu, giọng nhỏ dần:
"Là... mấy tháng trước khi ba mẹ em mất."
Tôi và Thiệu Tử Long đều lặng người. Không ngờ vô tình lại chạm đến nỗi đau của cô bé. Nhưng Hải Đường nhanh chóng kể tiếp:
"Hôm đó, em đang chơi bên bờ sông cùng chị gái nhà hàng xóm."
Nói đến đây, cô bé bỗng bổ sung thêm một câu:
"Những đứa trẻ khác không ai chịu chơi với em. Chỉ có chị ấy là tốt với em thôi."
Chúng tôi gật đầu, im lặng lắng nghe.
"Khi bọn em đang chơi, có hai người đàn ông đi từ đầu thôn lại."
"Một người trong đó cười tươi, chìa kẹo ra đưa cho bọn em."
"Em và chị hàng xóm đều lắc đầu, nói không cần."
"Người đó vẫn cười, nói không sao cả, rồi nhét kẹo vào tay bọn em."
"Sau đó, ông ta chỉ vào ngực bên phải của mình, hỏi bọn em có biết trong thôn có đứa trẻ nào có tim nằm bên này không."
Tôi và Thiệu Tử Long đồng thời liếc mắt nhìn nhau.
"Em và chị hàng xóm vừa nghe, lập tức thấy sợ."
"Cả hai lắc đầu nói không biết, rồi quay người muốn đi."
Nói đến đây, hơi thở Hải Đường dồn dập hơn:
"Ba mẹ em từng dặn dò, Nếu có ai hỏi như vậy, tuyệt đối không được trả lời."
"Hơn nữa, phải lập tức chạy về nhà ngay."
"Nhưng chúng em chỉ mới đi được vài bước, hai người đó đã đuổi theo."
"Người đàn ông đưa kẹo kia lập tức túm lấy cả hai đứa."
"Rồi gọi người còn lại đến, bắt đầu sờ ngực chúng em, sờ một lúc, người kia liền nói"
"Hạo ca, cả hai đứa này đều được!"
Nghe thấy hai chữ "Hạo ca", lòng tôi bỗng giật thót.
Tôi trầm giọng hỏi:
"Gã đó thực sự gọi 'Hạo ca'?"
Hải Đường kiên định gật đầu:
"Em nhớ rất rõ."
"Sau đó, em còn thường xuyên gặp ác mộng."
Tôi lập tức hỏi Hải Đường về diện mạo của hai kẻ đó!
Nhưng vì thời gian trôi qua quá lâu, dù trí nhớ của cô bé tốt đến đâu, hình ảnh của chúng trong đầu cô vẫn mơ hồ. Tuy nhiên, từ những gì cô miêu tả, tôi có thể thấy hai kẻ đó có chút giống với Lưu Hạo và Chu Hưởng. Trước đây, tôi luôn thắc mắc "Hồng Hà" mà Lưu Hạo nhắc đến trước khi chết là gì.
Bây giờ xem ra, Lưu Hạo và Chu Hưởng thực sự có khả năng đã từng đến thôn Hồng Hà.
"Em kể tiếp đi."
Thiệu Tử Long sốt ruột.
Hải Đường khẽ đáp một tiếng, rồi tiếp tục câu chuyện.
"Em và chị hàng xóm sợ hãi vô cùng."
"Lúc đó, em liền lấy chiếc bùa hộ thân mà mẹ em cho, ném thẳng vào người tên Hạo ca."
"Bùa hộ thân?"
Thiệu Tử Long xen ngang.
Dựa theo mô tả của Hải Đường, có vẻ đó là một miếng ngọc khắc phù chú, mẹ cô bé đưa cho cô để phòng thân.
"Người tên Hạo ca bị miếng bùa đập trúng, kêu lên một tiếng rồi buông em và chị hàng xóm ra, ngã xuống đất."
"Nhân cơ hội đó, hai chúng em chạy thoát! Nhưng hắn lập tức hét lớn một tiếng, rồi cùng tên còn lại đuổi theo. Chúng em chạy thục mạng về hướng thôn. Nhưng chạy đến gần ruộng rau, chị hàng xóm không may bị trật chân. Em hoảng quá, liền đẩy chị ấy vào trong ruộng, còn mình thì chạy về hướng khác."
"Hai tên kia không thấy chị ấy, nên chỉ chăm chăm đuổi theo em."
"Em chạy một mạch đến bờ sông, rồi nhảy xuống nước. Không ngờ hai người đó cũng nhảy theo! Em chỉ còn cách cố gắng bơi thật nhanh. Bơi mãi, bơi mãi, đến khi kiệt sức, em mới trồi lên mặt nước để thở. Nhưng ngay khi vừa ngoi lên, em liền bị người ta túm lấy cổ, nhấc bổng lên trời!"
Thiệu Tử Long căng thẳng:
"Em bị hai tên đó bắt lại sao?"
Hải Đường lắc đầu:
"Không phải chúng. Người túm em lên rất cao, rất gầy, mặc một bộ đồ sọc xanh trắng, vừa cười vừa nhìn em. Hắn không ngừng cười, còn lè lưỡi thật dài, liếm lên mặt em, rồi ôm em chạy mất!"
"Hắn chạy rất nhanh, em bị xóc đến hoa cả mắt. Trong lúc mơ hồ, em nhìn thấy trước mặt xuất hiện một bức tường cao, phủ đầy dây leo xanh, phía trên còn có gai sắt và hàng rào thép. "Hắn ném em lên không trung, em bay qua bức tường. Ngay khi em sắp rơi xuống đất, hắn lại bất ngờ trèo qua tường, đỡ lấy em lần nữa."
Thiệu Tử Long nhíu mày:
"Bức tường cao bao nhiêu?"
Hải Đường đáp:
"Đó là tường rào của viện tâm thần, chắc phải cao năm, sáu mét."
Thiệu Tử Long quay sang nhìn tôi. Tôi hiểu ý anh ta.
Dựa theo lời Hải Đường, gã cao gầy mặc áo sọc xanh rõ ràng là bệnh nhân của viện tâm thần. Nhưng một bức tường cao năm, sáu mét, lại có gai sắt và hàng rào thép, vậy mà hắn vẫn có thể vừa ném cô bé qua tường, vừa tự trèo vào để đỡ cô bé?
Nếu lời Hải Đường không sai, vậy tên này tuyệt đối không phải một bệnh nhân bình thường.
Hải Đường kể tiếp:
"Sau cú ném và cú đỡ ấy, em ngất đi. Lúc tỉnh lại, toàn thân em nóng rực. Em mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một cái chảo lớn! Nước trong chảo ngày càng nóng, còn gã cao gầy kia thì đang nhóm lửa bên dưới!"
"Em hoảng sợ nhìn quanh. Đó là một căn phòng rất lớn, xung quanh toàn những người mặc áo sọc xanh trắng."
"Ai nấy đều trông rất kỳ lạ. Có kẻ chỉ đứng nhìn em, miệng cười ngoác đến mang tai. Có kẻ cứ đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm. Có kẻ thì ngồi xổm trong góc, chẳng biết đang làm gì. Em sợ chết khiếp! Nhân lúc gã kia không để ý, em liền nhảy khỏi chảo nước, chạy thục mạng. Thấy em bỏ chạy, gã cao gầy lập tức đuổi theo. Nhưng khi hắn sắp bắt được em, hắn lại va phải một bệnh nhân khác."
"Thế là hai tên đó đánh nhau!"
"Sau đó, cuộc ẩu đả nhanh chóng lan ra."
"Cả căn phòng biến thành một bãi chiến trường!"
"Em hoảng hốt chạy khắp nơi."
"Viện tâm thần cực kỳ rộng, có rất nhiều phòng, bên trong toàn là người mặc áo sọc xanh trắng."
"Những người này rất kỳ quái. Có kẻ thấy em thì chẳng thèm quan tâm. Có kẻ thì bỗng nhiên lao tới đuổi theo em."
"Chẳng mấy chốc, em bị một đám người đuổi sát! Suýt chút nữa bị một gã béo ngoạm trúng chân!"
"Trong lúc nguy cấp, em chạy thẳng vào một căn phòng. Nhưng điều kỳ lạ là ngay khi em vừa bước vào, đám người phía sau bỗng đồng loạt dừng lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top