Chương 74: Quan Sơn, Âm Dương Cấm Đoạn
Tôi và Thiệu Tử Long buông tay khỏi dây thừng, đáp xuống mặt đất.
Lúc này, Thẩm Thanh Dao cùng những người khác đã tập trung ở phía dưới, quan sát xung quanh. Không khí lạnh lẽo khiến hơi thở của mọi người hóa thành từng làn sương trắng.
"Đã đủ người chưa?" Thẩm Thanh Dao hỏi.
"Đủ rồi, bọn tôi là hai người cuối cùng." Thiệu Tử Long đáp.
Tôi quan sát xung quanh. Mặc dù miệng giếng chỉ rộng khoảng hai mét vuông, nhưng không gian bên dưới lại vô cùng rộng lớn.
"Đây là nơi an nghỉ của tổ tiên chúng tôi, các người đừng tùy tiện đi lung tung!" Gã mũi diều hâu nhắc nhở.
Sau đó, hắn xách theo một chiếc đèn dầu đi trước, bốn người khiêng quan tài cũng xách đèn dầu, bước theo hắn với một dáng đi kỳ quái và nhịp bước đồng đều.
Thẩm Thanh Dao khẽ ra hiệu, mọi người lập tức đề cao cảnh giác, theo chân năm người kia tiến về phía trước.
Chẳng bao lâu sau, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt.
Trong làn sương mờ ảo, vô số quan tài xếp chồng lên nhau, tạo thành một ngọn núi quan tài khổng lồ!
Những người có mặt ở đây tuy không phải dạng tầm thường, nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng đến mức ngây người.
Thạch Môn thôn chỉ là một ngôi làng nhỏ, vậy mà qua bao thế hệ, số lượng quan tài chôn cất bên dưới lại nhiều đến mức đáng sợ!
"Đây chính là Quan Sơn trong giếng của làng chúng tôi..." Gã mũi diều hâu cầm đèn dầu, chậm rãi quay đầu lại.
Vừa dứt lời, ánh dao lạnh lẽo lóe lên, hắn vung một nhát chém thẳng vào cổ Lão Mạnh – người gần hắn nhất!
Nhát dao này bất ngờ và hiểm ác, Lão Mạnh muốn tránh cũng không kịp!
Đúng lúc ấy, một bàn tay trắng muốt đặt lên vai Lão Mạnh, kéo ông ta lùi về sau một bước trong gang tấc.
Nhát dao chém vào khoảng không!
Gần như cùng lúc, không khí xung quanh bỗng nhiên đông đặc lại, Từ bốn phương tám hướng, ánh sáng xanh ma quái rực lên!
Trên bốn bức tường và trần hang, vô số viên ngọc nhỏ bằng đầu ngón tay lấp lánh, tựa như bầu trời đầy sao, tỏa ra ánh sáng xanh u ám.
Chính những viên ngọc này, chiếu sáng cả ngọn núi quan tài!
Dưới ánh sáng ma quái, trên vách tường hiện ra vô số hoa văn kỳ dị, liên kết với nhau, tạo thành một bức bích họa quái dị khổng lồ.
"Vân Lôi? Thảo Quỷ?"
Nhìn những hoa văn cổ quái trên tường, tim tôi chợt thắt lại.
Đây chính là Vân Lôi Văn và Thảo Quỷ Văn – hai loại cấm văn cực kỳ hiếm gặp mà từ nhỏ tôi đã học từ ông nội!
Không ngờ cả Quan Sơn(núi Quan Tài) này lại dùng Vân Lôi và Thảo Quỷ để bố trí một đại cấm chế!
"Âm chuyển vô cực, phệ hỏa thân ta!"
Gã mũi diều hâu sau khi chém hụt, lập tức lùi lại, ném mạnh đèn dầu xuống đất, dùng dao găm rạch một đường trên trán, khiến trán hắn lập tức nứt ra một vết thương đỏ máu, tựa như mọc thêm một con mắt thứ ba!
Bốn người khiêng quan tài còn lại cũng làm theo, rạch toạc trán mình!
Ngay sau đó, cả năm người xé toạc áo, lộ ra những hình xăm kỳ dị vặn vẹo trên cơ thể, đỏ rực như máu!
Cùng với một tiếng hét quái dị, đồng tử trong mắt họ lật ngược, để lộ tròng trắng đáng sợ.
Ngược lại, vết rạch trên trán họ mở rộng hơn, biến thành một con mắt yêu ma màu máu!
Bọn chúng gầm lên một tiếng trầm thấp, rồi lao thẳng về phía chúng tôi!
Tôi chỉ kịp liếc nhìn một cái, rồi lập tức quay lại quan sát cấm chế trên tường.
"Âm Dương Cấm Đoạn...!"
Tôi rùng mình, vội hét lớn:
"Mọi người đừng hành động! Lão Thiệu, Thanh Dao, chặn chúng lại!"
Tình hình quá cấp bách, tôi không kịp giải thích, chỉ có thể đưa ra mệnh lệnh ngắn gọn nhất.
Nhưng trong lúc hoảng loạn, nhiều người đã theo bản năng ra tay, dù có nghe lệnh cũng không thể lập tức làm theo.
"Phụt!"
Hai người vừa triển khai bùa chú, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, gục xuống đất!
Những người phản ứng chậm hơn chỉ kịp né tránh hoặc sử dụng quyền cước mà không thi triển pháp thuật thì tình trạng khá hơn đôi chút, nhưng vẫn phải rên lên một tiếng, khóe miệng rỉ máu.
"Không muốn chết thì đừng động đậy!" Thiệu Tử Long quát lớn, "Tiểu Dao, cùng ta ra tay, cố gắng giữ sức!"
Hắn lướt người tới, chặn một tên phu khiêng quan tài, tung một quyền đánh thẳng vào ngực đối phương, khiến hắn bật lùi về sau.
Nhìn cảnh đó, tôi biết ngay hắn đã phản ứng cực nhanh và hoàn toàn hiểu rõ ý tôi.
Quan Sơn này được bố trí một cấm chế Âm Dương Cấm Đoạn, dựa vào hai loại cấm văn Vân Lôi và Thảo Quỷ để kích phát "địa âm triều tịch" mạnh mẽ trong khu vực này.
Dưới tác động của trận pháp, bất cứ sinh vật sống nào có dương khí dồi dào bước vào đều bị áp chế mạnh mẽ. Nếu sử dụng pháp thuật, di chuyển nhanh, hoặc thi triển quyền cước khiến khí tức lưu chuyển mạnh mẽ, sẽ ngay lập tức kích hoạt cấm chế, dẫn địa âm triều tịch tràn vào cơ thể!
Hậu quả nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng ngay tại chỗ!
Trong số những người có mặt, chỉ có Thiệu Tử Long và Thẩm Thanh Dao còn miễn cưỡng chịu được phản phệ này. Nhưng càng vận dụng sức mạnh, phản phệ càng mạnh, nên tôi mới bảo họ giữ sức, chỉ cần giữ sức bảo vệ tạm thời những người khác là đủ.
Thẩm Thanh Dao tuy phản ứng chậm hơn chút, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra, phối hợp cùng Thiệu Tử Long chặn đứng năm tên phu khiêng quan tài!
Lúc này, năm tên đó đều đã lật ngược tròng mắt, toàn thân âm khí dày đặc. Rõ ràng bọn chúng đã có sự chuẩn bị trước, sử dụng một loại bí pháp nào đó, biến thành thi nhân – xác sống vẫn giữ được linh trí – nên hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của Âm Dương Cấm Đoạn.
"Hai..."
Tôi co hai ngón tay trái, tập trung toàn bộ tinh thần, dùng 'Thiên Diễn Thần Toán' để suy diễn cấu trúc cấm chế trên tường.
Điểm đáng sợ nhất của Âm Dương Cấm Đoạn là: dù không di chuyển cũng không có nghĩa là an toàn tuyệt đối.
Ngay khi cấm chế được kích hoạt, địa âm triều tịch đã bắt đầu xâm nhập cơ thể. Dừng lại không di chuyển chỉ có thể trì hoãn phát tác trong chốc lát. Nhưng chỉ cần chín nhịp thở trôi qua, sẽ lập tức bùng phát!
Chín nhịp thở- tức chín giây!
Nếu tôi không phá giải được cấm chế trong thời gian này, ngoài tôi, Thiệu Tử Long và Thẩm Thanh Dao ra, tất cả những người còn lại đều sẽ bỏ mạng!
"Ba..."
Bất chợt, năm tên phu khiêng quan tài gào lên một tiếng quái dị, đồng loạt lao thẳng về phía tôi!
Tôi không thèm chớp mắt, tiếp tục tập trung vào bức tường.
Hai bóng người nhanh như chớp lao tới, đánh bật chúng ra.
Thẩm Thanh Dao phun ra một ngụm máu, những giọt máu nóng hổi bắn lên mặt tôi.
Thiệu Tử Long lập tức kéo nàng ra sau, quát: "Đừng dùng sức quá nhiều!"
Nhưng năm tên phu khiêng quan tài lại lao lên lần nữa.
Thiệu Tử Long nhanh chóng ra đòn vung tay chém ra hai nhát đao chưởng, đánh gục hai tên. Chúng ngã sấp xuống đất, không thể đứng dậy được nữa.
Nhưng sắc mặt Thiệu Tử Long cũng tái nhợt, khẽ rên một tiếng.
"Bốn..."
Tôi không còn thời gian để lo lắng cho họ, lập tức chuyển sang bức tường thứ hai, dốc toàn lực tính toán.
"Bùm!"
Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên!
Nắp quan tài bật tung, một cái bóng đen hung tợn lao vọt ra!
Tôi hơi phân tâm nhìn qua, lập tức nhận ra đó là một con sơn tiều!
Ngay sau đó, hàng loạt quan tài bị hất tung, vô số sơn tiều từ bên trong lao ra, ào ạt nhào tới chúng tôi!
Thiệu Tử Long chửi thề một tiếng, cùng Thẩm Thanh Dao lao vào ngăn cản.
Nhưng ngoài ba tên phu khiêng quan tài còn sót lại, giờ lại thêm hơn mười con sơn tiều, hai người họ không thể chống đỡ hết!
Những người khác như Ngụy Đông Đình không thể ngồi yên, lao lên ứng chiến nhưng ngay lập tức bị phản phệ, hộc máu tại chỗ!
"Năm..."
Thời gian ngày càng gấp rút, tôi đổi sang bức tường thứ ba!
Ngay lúc đó, ba tên phu khiêng quan tài còn lại cùng bốn con sơn tiều bất ngờ đổi hướng, lao thẳng về phía tôi!
"Sáu..."
Tôi hơi phân tâm, lập tức giơ tay trái bấm pháp quyết, nhẹ nhàng kéo xuống.
"Vút!"
Một bóng đen lao vút tới, mạnh mẽ húc bay con sơn tiều đang nhào đến trước mặt tôi!
Người vừa xuất hiện mặc áo đen toàn thân, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, sát khí âm trầm, chính là... bà mụ già đã được linh ngự!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top