Chương 49: Hóa Rồng, Sóng Gió Khó Lường

Sau khi nhận được tín hiệu bằng mũi tên phát nổ, mọi người lập tức chia thành từng nhóm hai đến ba người rồi bắt đầu tản ra tìm kiếm.

Tôi vẫn đi chung với Thiệu Tử Long. Đợi đến khi những người khác rời đi hết, chúng tôi mới thong thả lên đường.

"Cậu nói Hải Đường có số mệnh của Thao Thiết, thật hay đùa đấy?" Thiệu Tử Long hỏi.

"Cả cậu cũng tin à?" Tôi liếc nhìn anh ta.

"Tôi biết ngay mà! Chắc chắn là cậu bịa ra thôi, trên đời làm gì có cái gọi là 'số mệnh Thao Thiết' chứ!" Thiệu Tử Long lắc đầu, ra vẻ đã nhìn thấu tất cả.

Tôi quan sát khung cảnh xung quanh, vừa đi vừa nói: "Thì đúng là không có số mệnh Thao Thiết thật, nhưng những chuyện khác tôi nói đều là thật."

Thiệu Tử Long tròn mắt nhìn tôi, một lúc lâu không nói nên lời.

"Sao thế?" Tôi hỏi.

"Không có gì!" Thiệu Tử Long sải bước nhanh hơn. Đi được một đoạn, anh ta lại quay đầu lại, hỏi: "Ý cậu là con bé thực sự có một loại hiệu ứng phản đòn?"

"Hiệu ứng phản đòn?" Tôi hơi khó hiểu.

"Thì chính là cái cậu nói đó! Ai có ý đồ xấu với con bé sẽ gặp xui xẻo, chẳng phải giống hệt hiệu ứng phản đòn sao?" Thiệu Tử Long bực bội nói.

Tôi bật cười: "Nếu cậu muốn hiểu theo cách đó thì cũng không sai."

"Thật sự có chuyện này sao?" Thiệu Tử Long nửa tin nửa ngờ nhìn tôi chằm chằm, rồi lẩm bẩm: "Sớm biết vậy tôi cũng nên học về tướng số với mệnh lý đi. Chỉ là mấy thứ này nhức đầu quá."

Vừa đi vừa nói chuyện, chúng tôi cũng bàn thêm về tình hình thôn Thạch Môn. Nhưng suốt dọc đường, mọi thứ đều rất yên tĩnh, ngoài tiếng chim hót và côn trùng kêu thì đến cả một con gà rừng hay thỏ hoang cũng không thấy.

"Cậu nói xem, cái tên Tiểu Tào đó đúng là hết thuốc chữa. Nghe tin đại mỹ nữ Thẩm đến núi, hắn lập tức gọi chúng ta chạy tới. Đúng là chó săn chính hiệu." Thiệu Tử Long lắc đầu than thở.

"Cậu gọi hắn là Tiểu Tào?" Tôi bật cười.

"Chẳng phải hắn còn có một người anh trai sao? Anh hắn là Đại Tào, hắn là Tiểu Tào, hợp lý quá rồi còn gì."Thiệu Tử Long đáp.

"Nghe cũng có lý." Tôi gật đầu.

Thiệu Tử Long gãi đầu: "Nhưng tốt nhất là đừng để chúng ta gặp phải cái thứ quái quỷ kia."

Tôi hỏi: "Sao lại thế?"

"Cái này dễ hiểu mà. Nếu chẳng may chúng ta đụng trúng nó, cậu nói xem, anh đây nên ra tay hay không?" Thiệu Tử Long tỏ ra khổ sở: "Ra tay thì sẽ trái với quy tắc của ông già nhà tôi."

"Không sao, cậu chỉ cần từ chối nhận hậu lễ của nhà họ Tào là được." Tôi vỗ vai anh ta, an ủi. "Phần của cậu để tôi nhận thay cũng được."

"Không được!" Mắt Thiệu Tử Long sáng rực lên. "Hậu lễ của nhà họ Tào, tôi nhất định phải lấy!"

Có lẽ nhờ lời cầu nguyện của Thiệu Tử Long mà đến khi trời sập tối, chúng tôi vẫn chưa tìm được gì.

Cũng không thấy ai bắn tín hiệu cầu cứu, chứng tỏ những nhóm khác cũng giống chúng tôi, chẳng có phát hiện gì đáng kể.

"Tên Tiểu Tào này đúng là làm chuyện vô ích. Biết đâu cái thứ kia vốn chẳng chạy vào núi Thanh Long thì sao."Thiệu Tử Long lẩm bẩm.

"Thế chẳng phải đúng ý cậu sao?" Tôi cười.

"Cũng đúng." Thiệu Tử Long cười ha ha, "Tốt nhất là chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi chúng ta ung dung nhận hậu lễ."

Anh ta vừa dứt lời, đột nhiên từ xa vang lên một tiếng huýt dài, ngay sau đó là tiếng nổ vang lên giữa không trung.

"Tín hiệu cảnh báo!"

Chúng tôi giật mình, lập tức xác định phương hướng rồi chạy ngay đến chỗ tín hiệu bắn lên.

Nơi đó cách chúng tôi không xa lắm, nên chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Ngay khi vừa tới gần, một mùi máu tanh nồng nặc bay trong gió.

Cả hai lập tức chạy nhanh hơn, chỉ một lát sau đã thấy hai người đang nằm sõng soài trên mặt đất, máu vương đầy trên cỏ xung quanh.

"Hai người có sao không?!"

Chúng tôi nhanh chóng quan sát xung quanh, sau đó lật hai người đó lại.

Hóa ra họ là thành viên trong nhóm của chúng tôi. Một người bị đứt lìa cánh tay, một người thì gãy nát xương đùi, ngoài ra xương sườn và vùng ngực cũng bị tổn thương nghiêm trọng.

Chấn thương ngoài da thì vô số kể.

Nhưng may mắn là vẫn chưa có vết thương chí mạng.

Tôi và Thiệu Tử Long lập tức sơ cứu cho họ.

Quan sát dấu vết tại hiện trường, có thể thấy nơi này vừa xảy ra một trận chiến ác liệt. Một trong hai người bị thương vẫn còn cầm chặt một tấm bùa, có vẻ như chưa kịp kích hoạt đã bị một lực cực mạnh đánh bay, khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.

"Thứ này là gì vậy?" Thiệu Tử Long cúi xuống nhìn dấu vết kỳ lạ trên mặt đất, nhíu chặt mày. "Có thấy giống dấu vết của một con trăn khổng lồ không?"

"Giống thật." Tôi gật đầu đồng ý.

Dựa vào những dấu vết còn sót lại, có vẻ như đó chính là vết quét của một cái đuôi rắn khổng lồ.

Điều này khiến chúng tôi lập tức nhớ đến thứ mà Hải Đường đã nhìn thấy trong vườn rau của cô bé.

"Nó thực sự xuất hiện rồi, còn dám quậy phá!" Thiệu Tử Long chửi một câu.

Tôi đứng dậy đi kiểm tra xung quanh.

Đúng lúc này, vài bóng người lao đến với tốc độ cực nhanh.

"Chuyện gì xảy ra?"

Giọng nói nghiêm nghị của Ngụy Đông Đình vang lên.

Người đi cùng anh ta là Tào Quân Vũ, lão Mạnh với chuỗi xương trên cổ, cùng hai người khác.

"Tự nhìn đi." Thiệu Tử Long lười nhác đáp.

Ngụy Đông Đình trừng mắt nhìn anh ta, sau đó cùng Tào Quân Vũ tiến đến kiểm tra hai người bị thương.

"Yên tâm, may mà chúng tôi đến kịp, họ không chết được đâu." Thiệu Tử Long nói.

Tào Quân Vũ xem xét vết thương của họ xong liền đứng dậy quan sát xung quanh, rồi nói: "Bắn tín hiệu đi."

Ngụy Đông Đình giương cung bắn lên hai mũi tên báo hiệu.

Không lâu sau, nhiều người khác cũng lần lượt kéo đến. Khi nhìn thấy hai người bị thương, ai nấy đều biến sắc.

"Kể lại tình huống lúc đó đi."

Khi hai người bị thương tỉnh lại, Tào Quân Vũ lập tức tiến lên hỏi han.

"Rồng... có rồng..." Một người đột nhiên hét lên, mặt đầy sợ hãi.

"Cái gì?"

Tiếng hét của hắn khiến tất cả mọi người sửng sốt.

"Nói lại lần nữa? Cậu vừa nói có rồng?" Ngụy Đông Đình hỏi.

"Đúng... đúng vậy..." Giọng người đó run rẩy không ngừng.

Người đồng hành với hắn cũng gật đầu lia lịa, gương mặt hoảng loạn.

"Đừng có nói linh tinh, làm gì có rồng!" Ngụy Đông Đình phản bác.

Những người khác cũng không thể tin nổi, ai nấy đều xôn xao bàn tán.

Tôi và Thiệu Tử Long nhìn nhau, trong lòng cũng đầy nghi hoặc.

"Có khi nào các cậu nhìn nhầm, đó chỉ là một con mãng xà không?" Tào Quân Vũ cau mày hỏi.

"Đúng đấy, có khi nào nhìn nhầm không?" Ngụy Đông Đình cũng nói theo.

Nhưng người bị thương kiên quyết lắc đầu: "Không thể nào! Nó không phải rắn, đầu nó có hai cái sừng, còn có bốn chân! Nó di chuyển cực kỳ nhanh, bọn tôi nhìn không rõ lắm, nhưng chắc chắn không phải rắn!"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

"Nó dài bao nhiêu, to cỡ nào?" Tào Quân Vũ hỏi.

"Chắc khoảng thế này..." Hai người họ giơ tay mô tả.

Theo miêu tả của họ, sinh vật đó dài khoảng ba đến bốn mét.

Lập tức có người bật cười: "Rồng mà chỉ có bấy nhiêu thôi à?"

"Giống thằn lằn khổng lồ hơn."

"Chỗ này làm gì có thằn lằn to thế? Chắc là một con mãng xà nào đó, họ nhìn nhầm thôi."

Bầu không khí cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

"Nếu nó chỉ là một con mãng xà hay thằn lằn, thì liệu có thể đánh bọn tôi thê thảm thế này không?" Hai người bị thương bực bội phản bác.

Những kẻ vừa cười cợt lập tức im bặt.

Những người được tập hợp đến đây, ai nấy đều có bản lĩnh không tầm thường, hai người hợp sức mà vẫn bị thương nặng thế này, chắc chắn không thể chỉ do một con mãng xà bình thường gây ra.

"Cô bé ở thôn Hồng Hà chẳng phải đã nói sao? Nó nhìn thấy một con rắn lớn có mặt người. Chúng ta có lẽ cũng đã chạm trán thứ đó rồi." Lão Mạnh trầm giọng nói.

"Chắc chắn là vậy." Mọi người đều đồng tình.

Tôi đột nhiên hỏi: "Tại sao các cậu lại nghĩ nó là rồng?"

"Hả?" Hai người kia sững lại, một người ấp úng nói: "Là vì..."

"Chỉ vì các cậu thấy đầu nó có sừng, có bốn chân à?" Tôi hỏi tiếp.

Họ theo bản năng định gật đầu, nhưng tôi ngắt lời: "Vậy thì chưa chắc đã là rồng đúng không?"

Mọi người xung quanh đều nhìn tôi đầy khó hiểu.

Hai người bị thương ngẫm nghĩ, rồi một người nuốt nước bọt, nói: "Hình như... ngay lúc tôi nhìn thấy nó, trong lòng tôi bỗng nhiên sợ hãi tột độ, tay chân bủn rủn."

"Đúng đúng!" Người còn lại liên tục gật đầu: "Nói ra cũng buồn cười, nhưng phản ứng của tôi lúc đó y hệt. Hơn nữa..."

Hắn nhìn tôi một cái, "Nhờ cậu nhắc, tôi mới nhận ra... Khi tôi nhìn thấy nó, trong đầu tôi bỗng hiện lên một ý nghĩ, đó là rồng. Tôi không hiểu tại sao lại nghĩ vậy."

"Đúng vậy, tôi cũng thế!" Người kia gật đầu lia lịa, sắc mặt phức tạp: "Tôi cứ tưởng vì thấy sừng và chân nên mới cho rằng nó là rồng. Nhưng thực ra, ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy nó, tôi đã bị chấn nhiếp. Trong đầu bỗng dưng dâng lên suy nghĩ—đó chính là rồng!"

Hai người họ vừa nói xong, mọi người liền ồn ào hẳn lên.

Chuyện này nghe quá hoang đường, nhưng nếu cả hai người đều có cùng một phản ứng, thì không thể chỉ là trùng hợp đơn thuần được.

Chuyện này... quả thực quá mức quỷ dị!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top