Chương 46: Hải Đường, Sát Tinh Nhập Mệnh

Sáng sớm hôm sau, Tào Quân Vũ đã chuẩn bị một chiếc xe buýt lớn, chở cả nhóm chúng tôi đến thôn Thạch Môn.

Lúc xuống xe, dân làng còn tưởng có đoàn du lịch ghé thăm.

"Nơi này đẹp thật." Triệu Tử Long quan sát xung quanh rồi cảm thán.

Quả thật, thôn Thạch Môn có phong cảnh rất đẹp -tựa lưng vào núi Thanh Long, xung quanh ngoài rừng cây ra thì chỉ có ruộng đồng, thêm một con sông nhỏ uốn lượn quanh làng, tạo thành một ranh giới tự nhiên tách biệt với thế giới bên ngoài.

Ngay cổng làng có dựng một cánh cổng đá xám trắng to lớn, trông rất cổ kính, có lẽ đây chính là nguồn gốc của cái tên "thôn Thạch Môn".

Nhớ lại lời cuối cùng của Lưu Hạo trước khi chết—"Hồng Hà", tôi đặc biệt chạy ra bờ sông quan sát một vòng.

Nhưng không phát hiện được điều gì bất thường.

Tất nhiên, "Hồng Hà" cũng có thể chỉ là thôn Hồng Hà.

Khi nói ra hai chữ ấy, ánh mắt Lưu Hạo dán chặt vào con mắt quái dị kia.

Có lẽ anh ta đã từng đến đây, và chính tại nơi này đã gặp phải con mắt ấy?

"Mọi người cứ tự do đi dạo, xem có thể tìm ra manh mối gì không." Ngụy Đông Đình hô lên.

Chẳng mấy chốc, mọi người đã tản ra khắp nơi.

Ngụy Đông Đình cùng Tào Quân Vũ thì đến gặp trưởng thôn.

"Nghe nói sau khi xong chuyện này, Tào gia sẽ chuẩn bị cho chúng ta một món quà hậu hĩnh." Triệu Tử Long nhíu mày.

Tôi đang mải suy nghĩ, bèn đáp qua loa: "Vậy chẳng phải rất tốt sao? Mặt mày nhăn nhó cái gì?"

"Nhưng lão già nhà tôi không cho tôi kiếm tiền bằng bản lĩnh của mình. Giờ tôi nên nhận hay không đây?" Triệu Tử Long đau đầu.

Tôi liếc hắn một cái: "Thế thì đừng dùng bản lĩnh của cậu là được."

"Đúng rồi nhỉ!" Mắt hắn sáng lên. "Tôi chỉ đi góp vui thôi, thế chắc được chứ?"

"Được."

"Vậy là xong!" Triệu Tử Long lập tức tươi tỉnh.

Đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng "tõm", mặt sông bắn lên một vòng sóng nước.

Ngay sau đó, một cái đầu nhỏ nhô lên từ dưới nước.

Đó là một bé gái khoảng mười ba, mười bốn tuổi, gương mặt khá thanh tú nhưng gầy gò xanh xao.

Vừa thấy chúng tôi, cô bé liền hoảng hốt, lập tức lặn xuống nước.

Mặt sông sủi lên từng đợt bọt khí.

Một lúc lâu sau, cô bé mới lại nổi lên.

"Em gái nhỏ đừng sợ, bọn anh không phải người xấu!" Triệu Tử Long cười nói.

Cô bé dè dặt nhìn chúng tôi một lúc, sau đó bơi vào bờ, quăng hai con cá lên bờ, chúng còn đang giãy đành đạch trên đất.

Sau đó, cô bé nhanh chóng leo lên, nhặt cá rồi quay người bỏ chạy.

"Đừng chạy!" Triệu Tử Long gọi với theo.

Nhưng hắn càng gọi, cô bé lại chạy càng nhanh.

Đừng nhìn dáng người gầy yếu của cô bé, tốc độ chạy của cô bé nhanh như một làn gió, chớp mắt đã không thấy đâu nữa.

"Đi xem thử." Tôi nói, rồi cùng Triệu Tử Long bám theo.

Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy cô bé trong một căn nhà cũ kỹ, cô bé đang vắt nước từ mái tóc ướt sũng của mình.

Thấy chúng tôi đi theo, cô bé giật mình, định quay người chạy vào nhà thì bị Triệu Tử Long nhanh tay giữ chặt cánh cửa.

"Em gái nhỏ, cá này bán thế nào?" Tôi hỏi.

Cô bé ngẩn ra một chút, nhìn chúng tôi vài lần rồi dè dặt hỏi: "Các anh đến mua cá à?"

Tôi cười nói: "Đúng vậy, chẳng lẽ không phải sao?"

"Ồ." Cô bé chạy vào nhà, mang ra một cái xô, bên trong có hai con cá vừa bắt được, rồi hỏi tôi: "Mười đồng được không?"

"Thế này nhé, em có thể giúp bọn anh nấu món mì cá không? Bọn anh trả em hai trăm đồng, thế nào?" Tôi cười nói.

"Thật không?" Đôi mắt cô bé sáng rực lên.

"Đương nhiên." Tôi lấy hai trăm đồng đưa trước cho cô bé.

"Được ạ." Cô bé cất tiền đi, kiếm một sợi dây buộc tạm mái tóc ướt sũng, rồi xách xô đến góc sân, thành thạo mổ cá, đánh vảy.

"Cậu đúng là cao tay." Triệu Tử Long nháy mắt với tôi, rồi cười hỏi: "Em gái nhỏ, em tên gì?"

Cô bé do dự một chút rồi đáp: "Em tên là Tiểu Hải Đường."

Tôi và Triệu Tử Long liếc nhìn nhau—hóa ra cô bé này chính là người đã dậy sớm ra vườn khoai lang, tình cờ phát hiện ra xác chết kỳ lạ kia.

"Tên hay quá! Em họ gì?" Tôi cười hỏi.

"Em họ Hải."

Sau đó, chúng tôi tán gẫu vài câu, không khí dần trở nên thoải mái hơn.

"Đúng rồi, anh nghe nói trong thôn từng xảy ra chuyện kỳ lạ?" Tôi thấy thời cơ đã đến, liền lái câu chuyện sang hướng khác.

Tôi nhận thấy rõ ràng cô bé hơi cứng người lại, lắc đầu nói: "Em không biết."

"Em xem này, anh đây là một thầy phong thủy rất giỏi, nghe nói thôn xảy ra chuyện nên mới đặc biệt đến đây." Tôi chỉ Triệu Tử Long.

Triệu Tử Long ho khẽ, ưỡn ngực, hơi hất cằm lên: "Chính xác."

Hải Đường nhìn hắn, rồi lại nhìn tôi, sau đó cúi đầu tiếp tục đánh vảy cá.

"Em có biết một giờ anh ấy xem phong thủy giá bao nhiêu không?" Tôi hỏi.

Hải Đường ngẩng đầu lên, tò mò hỏi: "Bao nhiêu?"

Tôi giơ năm ngón tay lên: "Năm nghìn đồng một giờ!"

"Hả?" Hải Đường há hốc mồm, sửng sốt: "Nhiều vậy ạ?"

Triệu Tử Long hỏi: "Em định nấu cá ở đâu?"

Hải Đường chỉ vào cái bếp bên cạnh: "Em dùng cái này nấu, được không?"

Không nói hai lời, Triệu Tử Long đi thẳng tới, cúi xuống bếp, giơ tay búng ngón tay một cái.

Lập tức, một ngọn lửa bùng lên trong bếp, đốt cháy than bên trong.

Hải Đường tròn mắt ngạc nhiên.

"Thế nào?" Triệu Tử Long đắc ý hỏi.

"Bảo sao phải năm nghìn một giờ!" Hải Đường trầm trồ.

Tôi cười nói: "Em kể chuyện cho thầy đi, hôm nay thầy miễn phí, cơ hội có một không hai đấy."

"Được!" Hải Đường lập tức gật đầu, kể lại toàn bộ sự việc.

Chúng tôi giả vờ như mới biết chuyện, gật gù lắng nghe.

Những gì cô bé kể không khác mấy so với những gì chúng tôi đã nghe trước đó.

Về những chi tiết khác, Hải Đường nói khi ấy quá sợ hãi, lại ngất đi khá lâu nên không nhớ rõ.

"Em sống một mình à?" Tôi đổi chủ đề.

"Vâng." Hải Đường gật đầu.

Cô bé xử lý xong cá, rồi đun một ấm nước sôi, sau đó bắt đầu chiên cá.

"Vậy người nhà em đâu?" Triệu Tử Long hỏi.

Hải Đường im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói: "Họ mất rồi."

Tôi và Triệu Tử Long đều khựng lại, vội nói: "Xin lỗi em."

Hải Đường lắc đầu, tiếp tục chiên cá.

Rất nhanh, mùi thơm lan tỏa khắp sân.

Cô bé đổ nước sôi vào nồi, đun lửa lớn, chẳng bao lâu sau, nồi nước sôi sục, nước canh chuyển thành màu trắng sữa.

Hải Đường vào nhà lấy mì, tôi bảo cô bé bỏ thêm một chút.

Sợi mì vừa nhỏ vừa dài, cô bé bảo đây là loại mì truyền thống của quê mình, nấu cùng canh cá sẽ rất ngon.

Hải Đường kê một chiếc bàn nhỏ ngoài sân, lấy ra hai cái ghế gỗ, rồi múc hai bát mì cá đầy ắp, rắc thêm hành lá, đặt trước mặt chúng tôi.

"Em cũng ăn cùng đi." Tôi cười rủ.

Hải Đường lắc đầu.

"Vẫn còn cả một nồi đầy, bọn anh sao ăn hết được, em ăn cùng đi, đừng lãng phí." Triệu Tử Long nói.

Hải Đường đáp: "Để em gói lại cho hai anh mang về."

"Mì mà để lâu sẽ nát hết, ăn tươi mới ngon, nếu em không ăn, bọn anh đổ đi đấy!" Triệu Tử Long cau mày.

Nghe vậy, Hải Đường vội lấy bát đũa, múc một bát mì, ôm bát ngồi xuống một góc sân, lặng lẽ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top