Chương 43: Hiệp Hội Phong Thủy Mai Thành
Cái gọi là Hiệp hội Phong thủy, thực chất có tên đầy đủ là Hiệp hội nghiên cứu văn hóa quốc học truyền thống, được thành lập lần đầu tiên tại Kim Lăng hơn 150 năm trước.
Khi đó, xã hội rối ren, chiến loạn khắp nơi, xác chết la liệt. Một nhóm người tài giỏi đã tụ họp lại, lập nên tổ chức này.
Những thành viên trong đó phần lớn đều là cao nhân tinh thông võ thuật truyền thống và huyền học.
Thời bấy giờ, tổ chức này đã âm thầm cứu giúp vô số người, thậm chí còn ẩn hiện trong nhiều sự kiện trọng đại của lịch sử.
Sau khi loạn thế qua đi, tổ chức này vẫn tiếp tục được truyền lại qua các thế hệ. Cho đến nay, nó đã phát triển mạnh mẽ, đặt chi nhánh ở khắp nơi, và Mai Thành chỉ là một trong số đó.
Dù chỉ là một tổ chức dân gian, thậm chí rất nhiều người chưa từng nghe qua, nhưng trong giới phong thủy và những tầng lớp thượng lưu, đây lại là một cái tên danh tiếng vang dội.
Hơn một trăm năm trước, những người tập hợp dưới trướng tổ chức này có đủ mọi ngành nghề, nhưng theo thời gian, khi nhiều truyền thống cổ xưa dần mai một, thì các thầy phong thủy đã trở thành nhóm chiếm đa số.
Chính vì vậy, nhiều người đã quen gọi nó là Hiệp hội Phong thủy.
Ở Mai Thành, Hiệp hội này gần như đại diện cho toàn bộ giới phong thủy địa phương, sức ảnh hưởng không hề nhỏ.
Không ngờ nhà họ Tào lại có tầm ảnh hưởng rộng đến vậy, thậm chí có thể kết thân với cả con gái của hội trưởng Hiệp hội Phong thủy Mai Thành.
"Cảm ơn mọi người đã nể mặt đến đây, tôi xin kính mọi người một ly!"
Lúc này, vị đại tiểu thư họ Thẩm đã được đông đảo người vây quanh, tiến vào đại sảnh. Cô rót một ly rượu, sảng khoái uống cạn.
"Đại tiểu thư quá khách sáo rồi!" Mọi người cũng nâng ly uống cạn.
Tôi và Thiệu Tử Long liếc nhìn nhau, rồi cầm ly nước trái cây lên uống một ngụm lớn.
"Ông già nhà tôi không cho tôi uống rượu." Thiệu Tử Long buồn bực nói.
"Đúng là đáng thương thật." Tôi bày tỏ sự đồng cảm.
Thiệu Tử Long thở dài, "Thế còn cậu?"
"Ông nội tôi cũng không cho uống."
Thiệu Tử Long ngẩn ra, "Khác gì nhau à?"
"Không khác."
"Đệch, thế mà cậu còn thương hại tôi?"
"Chứ sao nữa?"
"Thôi thôi, không nói chuyện này nữa." Thiệu Tử Long bất lực phất tay, rồi lại nhét một miếng bánh lớn vào miệng.
Tôi nhìn về phía trung tâm đại sảnh, thấy sau khi uống xong, vị đại tiểu thư họ Thẩm trò chuyện với mọi người thêm vài câu, rồi mỉm cười nói còn nhiều việc phải làm, chuẩn bị rời đi.
"Đừng nhìn nữa, đại tiểu thư nào có rảnh mà tán gẫu với đám mình? Chỉ đến góp mặt một chút, giúp cậu em chồng giữ thể diện thôi." Thiệu Tử Long lười biếng nói.
"Nghe nói đại thiếu gia nhà họ Tào là một thương nhân, không phải người trong giới chúng ta đúng không?" Tôi thuận miệng hỏi.
"Chắc là không." Thiệu Tử Long vừa ăn vừa nói, "Nhưng người này cũng ghê gớm lắm, không phải trong giới mà lại có thể cưới được tiểu thư của Hiệp hội Phong thủy, đúng là lợi hại."
Đang nói chuyện thì vị đại tiểu thư họ Thẩm lại nâng ly kính mọi người một lần nữa, sau đó cười rời đi.
Tào Quân Vũ, Ngụy Đông Đình và những người khác đưa cô ra tận cửa rồi mới quay lại.
"Chắc sắp vào phần chính rồi đây." Thiệu Tử Long lẩm bẩm.
"Phần chính là gì?" Tôi tò mò hỏi.
Tào Quân Vũ mời nhiều nhân vật trong giới phong thủy đến đây, chắc chắn không chỉ đơn giản là để ăn uống và tán gẫu.
"Nghe đi, chắc đến rồi." Thiệu Tử Long hất cằm về phía trước.
Quả nhiên, ngay khi hắn vừa dứt lời, Tào Quân Vũ đã bước lên giữa đại sảnh, cất giọng sang sảng:
"Tại hạ Quân Vũ, cảm ơn mọi người đã nể mặt đến đây!"
"Mọi người ở đây đều là những nhân vật kiệt xuất trong giới phong thủy Mai Thành. Hôm nay tôi mời mọi người đến, ngoài chuyện tụ họp ra, còn vì một việc vô cùng quan trọng!"
Vừa nghe xong, tôi biết ngay đây mới là trọng tâm của buổi gặp gỡ.
"Chuyện gì quan trọng vậy? Nói ra để mọi người cùng bàn bạc xem sao." Đám đông lần lượt lên tiếng.
Tào Quân Vũ khẽ gật đầu, sau đó nói tiếp: "Chắc hẳn mọi người ít nhiều cũng đã nghe qua chuyện của thôn Thạch Môn rồi."
Lời vừa dứt, trong sảnh lập tức vang lên những tiếng bàn tán xôn xao.
"Thôn Thạch Môn có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi Thiệu Tử Long.
"Cậu không biết à?" Thiệu Tử Long cố nuốt miếng bánh trong miệng xuống, rồi nói, "À... thật ra tôi cũng không biết."
"Thôi cậu cứ ăn tiếp đi." Tôi lắc đầu, rồi nghiêng tai nghe ngóng cuộc trò chuyện của những người xung quanh.
Nghe một hồi, tôi cũng nắm được vài thông tin.
Thôn Thạch Môn nằm gần núi Thanh Long, là một ngôi làng nhỏ chỉ có vài chục hộ dân sinh sống.
Khoảng hơn nửa tháng trước, nơi đó đã xảy ra một chuyện kinh hoàng.
Chuyện bắt đầu từ một cô bé tuổi teen trong làng. Hôm đó, vì phải đi học xa nên cô dậy từ rất sớm, lúc ấy trời vẫn chưa sáng, ước chừng mới khoảng ba giờ sáng.
Nghĩ rằng có thể đào vài củ khoai lang trong vườn để mang đi ăn sáng, cô liền đi ra ruộng rau. Nhưng khi vừa đến nơi, cô phát hiện trong vườn có một cái bóng đen đang ngồi xổm.
Không chỉ vậy, trong không khí còn phảng phất một mùi tanh hôi khó ngửi, giống như mùi cá chết.
Cô bé chưa kịp phản ứng thì cái bóng đen bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
Cô sợ đến mức quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa hét lớn, khiến cả làng bị đánh thức.
Khi dân làng chạy đến nơi, cái bóng đen kia đã biến mất, chỉ còn lại một xác chết nằm trong ruộng rau.
Đó là xác của một thanh niên chừng hai mươi tuổi, nhưng hoàn toàn xa lạ, không phải người trong làng.
Điều đáng sợ nhất chính là tình trạng thi thể.
Đôi mắt của người chết mở to đầy tơ máu, dường như trước khi chết đã phải chịu đựng nỗi kinh hoàng tột độ. Nhưng điều kỳ lạ hơn là cơ thể của anh ta lại xẹp lép như một quả bóng bị hút cạn hơi.
Sau khi báo cảnh sát, pháp y tiến hành khám nghiệm và phát hiện ra một sự thật rợn người!
Không chỉ toàn bộ máu trong cơ thể nạn nhân đã bị rút sạch, mà điều kỳ quái nhất là toàn bộ ngũ tạng, tim, gan, lá lách, phổi, thận, đều biến mất!
Nếu như bị ai đó mổ lấy nội tạng thì cũng có thể hiểu được, nhưng trên cơ thể nạn nhân lại không có bất kỳ vết cắt nào!
Nói cách khác, nội tạng của anh ta giống như... biến mất vào hư không.
Vì sự việc quá mức ly kỳ và đáng sợ, để tránh gây hoang mang, vụ án đã bị phong tỏa thông tin. Người dân bình thường không biết gì, nhưng trong giới phong thủy thì tin tức này đã lan truyền rộng rãi.
Bởi vì vụ việc này quỷ dị và tà ác đến mức, hiển nhiên không thể không liên quan đến phong thủy.
"Cô bé đó bị hoảng sợ đến mức mê man bất tỉnh, suốt nhiều ngày liền sốt cao không ngừng. Sau đó, nhờ có sư phụ tôi ra tay chữa trị, con bé mới tỉnh lại và kể lại toàn bộ những gì đã thấy vào đêm hôm đó." Tào Quân Vũ nói.
"Cố lão tiên sinh quả nhiên phi phàm!"
"Cô bé có nhớ được thêm gì không? Có chi tiết nào khác không?"
"Trời tối như vậy, không biết có nhìn nhầm gì không?"
Mọi người ai nấy đều tò mò, tranh nhau đặt câu hỏi.
Tào Quân Vũ giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó nói tiếp:
"Dưới sự hướng dẫn của sư phụ tôi, cô bé nhớ lại được một chi tiết quan trọng. Cô nói cái bóng đen đó có hình dáng giống con người, miệng đầy máu, nhưng đặc biệt nhất là—nó có một cái đuôi rất dài."
"Đuôi?" Cả căn phòng đồng loạt sửng sốt.
"Có khi nào nhìn nhầm không?" Một người lên tiếng hỏi.
Nhưng Tào Quân Vũ lắc đầu, nghiêm túc nói:
"Cô bé khẳng định mình không nhìn nhầm. Cái đuôi đó dài vô cùng, trông giống như đuôi của một con rắn lớn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top