Chương 25: Quan tài, cọng rơm cứu mạng
"Vậy thì bốn triệu!"
Lưu Hạo đảo mắt một vòng, cuối cùng nghiến răng đồng ý.
"Đưa đây."
Tôi xòe tay ra.
"Tôi vừa bỏ ra mấy triệu thuê anh cứu mạng anh em tôi, giờ đâu còn tiền mặt?"
Lưu Hạo nói.
"Vậy phải làm sao? Lấy mạng ra thế chấp à?" Tôi hỏi.
Lưu Hạo trừng mắt nhìn tôi đầy căm phẫn, rồi nghiến răng nói:
"Tôi có một căn nhà ở Mai Thành, giá trị dư sức bù vào bốn triệu. Đợi lát nữa tôi sẽ sang tên cho anh!"
"Thế cũng được. Giờ thì cứ tiếp tục khóc đi."
Tôi vỗ vai hắn, rồi xoay người bỏ đi.
Đằng sau lại vang lên tiếng khóc thảm thiết của Lưu Hạo.
Tôi cau mày, chắc chắn tên họ Lưu này có vấn đề. Nhưng điều tôi chưa hiểu chính là tại sao lại có thi thể của một cô gái xuất hiện trong hồ sen này.
Tôi quét mắt nhìn xung quanh, thấy Chu Hưởng vẫn đứng yên tại chỗ, liền lặng lẽ vòng ra sau lưng hắn.
Lúc này, tôi phát hiện một điều rất thú vị.
Trước đó, Chu Hưởng luôn có vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, dường như chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh. Nếu nói hắn như một cái xác không hồn cũng chẳng có gì sai.
Dù khi mọi người kéo thi thể cô gái lên từ hồ sen, hắn cũng chỉ kinh ngạc trong chốc lát.
Nhưng ngay khi Dương đại thúc đến, khóc thảm thiết bên thi thể con gái mình, Chu Hưởng lại như bị kích thích mạnh mẽ—sắc mặt hắn trắng bệch, hai tay siết chặt, cả người run rẩy, cứ dán chặt ánh mắt vào Dương đại thúc.
Tôi nhìn một lúc, rồi đưa tay vỗ vai hắn.
Chu Hưởng giật mình, đột ngột quay phắt lại.
Tôi thấy hốc mắt hắn đỏ hoe, ầng ậc nước mắt, bèn ngạc nhiên hỏi:
"Này, anh sao thế?"
"Anh... anh là..." Chu Hưởng kinh ngạc nhìn tôi.
"Yên tâm, tôi là người." Tôi khoác vai hắn, cười nhẹ. "Tôi đã để ý anh từ lâu rồi."
"Anh... anh để ý tôi làm gì?" Chu Hưởng nheo mắt nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cười đáp: "Anh đặc biệt mà." Nói rồi, tôi chỉ về phía Dương đại thúc, hỏi: "Anh quen Dương đại thúc à?"
Vừa nghe ba chữ "Dương đại thúc", sắc mặt Chu Hưởng biến đổi ngay lập tức, có chút bối rối nói:
"Tôi... tôi quen chứ. Ông ấy là nhạc phụ của Lưu Hạo mà."
"Xem ra anh và Lưu Hạo thân nhau nhỉ?" Tôi gật gù.
"Cũng... cũng bình thường thôi." Chu Hưởng lúng túng đáp, rồi nhìn tôi hỏi: "Anh từ đâu đến vậy?"
"Từ phía Phần Đầu Lĩnh." Tôi trả lời bâng quơ.
"Cái gì? Anh... anh đến từ Phần Đầu Lĩnh..." Chu Hưởng hoảng hốt thốt lên.
Tôi cười nhẹ, nói: "Không, tôi bảo Dương đại thúc từ Phần Đầu Lĩnh đến. Anh hỏi tôi à?"
Chu Hưởng nuốt nước bọt, lắc đầu ấp úng:
"Không... tôi... chỉ tiện miệng hỏi thôi."
Tôi nhếch mép cười: "Phải rồi, chắc anh cũng khá thân với Tú Ngọc nhỉ?"
"Ừm." Giọng Chu Hưởng rất nhỏ, nghe mơ hồ.
"Thế sao trông anh chẳng có vẻ gì là đau buồn cả?" Tôi kinh ngạc nhìn hắn.
Chu Hưởng cười khổ: "Tôi... vốn là người chậm chạp, có buồn cũng chẳng biết thể hiện ra..."
Nói dối không chớp mắt.
Năm xưa anh đâu có như vậy.
"Nhưng tôi thấy lúc nãy, khi Dương đại thúc đến, suýt nữa anh đã bật khóc rồi mà?" Tôi bất ngờ lên tiếng.
"Không... không có đâu, sao lại thế chứ?" Chu Hưởng giật mình, vội vàng phủ nhận.
"Kỳ lạ thật." Tôi tò mò nhìn chằm chằm vào hắn.
Chu Hưởng né ánh mắt tôi, quay mặt đi, lúng túng đáp: "Có lẽ tại Dương đại thúc khóc dữ quá, khiến tôi nhớ đến Tú Ngọc..."
Nói đến đây, giọng hắn bỗng nghẹn lại, hốc mắt đỏ hoe, vội đưa tay lau đi giọt nước vừa trực trào.
Nhìn cảnh này, tôi càng chắc chắn về một điều.
"Mau đưa thi thể đi, nghe tôi chỉ huy, đừng có động lung tung!"
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Tôi quay đầu lại, thấy Ngụy Đông Đình tiến lên, đuổi mọi người ra xa, rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ.
"Dùng vải trắng phủ lên, đặt lên tấm ván cửa rồi khiêng đi!"
Ngay sau đó, hắn gọi Lưu Hạo - kẻ đang khóc đến sắp ngất - tới.
"Mau đi mua quan tài!"
"Giờ... giờ biết tìm đâu ra?" Lưu Hạo vừa khóc vừa lúng túng.
"Muốn nhà yên ổn thì đi ngay, đừng lắm lời!" Ngụy Đông Đình trừng mắt.
"Được... được!" Lưu Hạo gật đầu liên tục, rồi chợt nhớ ra điều gì đó: "Nhà tôi có một cái quan tài, mẹ tôi chuẩn bị sẵn cho bà ấy. Hay là dùng tạm?"
"Bà cụ có sở thích đặc biệt đấy." Tôi vừa đi tới, tiện miệng bình luận.
Lưu Hạo liếc tôi một cái, cười gượng: "Phong tục quê tôi là thế."
"Thôi được, mau khiêng qua đây!" Ngụy Đông Đình phất tay.
"Vâng vâng!" Lưu Hạo quay đầu định đi.
Tôi gọi giật lại: "Nhớ lo luôn chuyện kia."
Cả người Lưu Hạo cứng đờ, hắn hừ lạnh, rồi bước nhanh đi mất.
"Đỡ Dương đại thúc vào nghỉ trước đã."
Tôi thấy Dương đại thúc khóc đến sắp ngất, bèn dặn Thiết Đầu và mấy người khác.
"Được!" Thiết Đầu cùng Tiểu Cán vội đỡ ông vào phòng.
Lúc này, Trương sư phụ tìm đến tôi, nét mặt đầy giận dữ:
"Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Có khi nào chính mẹ con nhà họ Lưu đã hại chết Tú Ngọc không?"
"Bảo sao lúc ta đòi gặp Tú Ngọc, hắn cứ tìm cách thoái thác!"
Nói đến đây, Trương sư phụ tức giận đấm mạnh vào tay kia, nghiến răng:
"Đáng lẽ ta phải nhận ra điều bất thường sớm hơn! Nếu không... có lẽ Tú Ngọc đã không..."
"Chuyện này cũng không thể trách ông, hơn nữa vẫn chưa thể kết luận được gì. Chúng ta về trước đã." Tôi vỗ vai Trương sư phụ, an ủi.
"Haiz!" Trương sư phụ thở dài một tiếng.
Đi được nửa đường, ông ấy lại ghé sát, hạ giọng hỏi tôi: "Chúng ta có nên báo án không?"
"Chờ thêm đã." Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp.
"Được, nghe cậu vậy." Trương sư phụ gật đầu.
Khi chúng tôi quay về phòng, Dương đại thúc đã được Thiết Đầu và Tiểu Cán dìu lên giường.
Nhưng vừa tỉnh táo lại, ông lại không kìm được, nước mắt tuôn rơi.
"Khốn kiếp!" Thiết Đầu giận dữ, đấm mạnh xuống bàn.
Tôi rót một bát nước nóng, mang đến bên giường:
"Đại thúc, lát nữa còn có việc quan trọng cần ông giúp, ông phải giữ vững tinh thần."
"Việc gì?" Dương đại thúc thẫn thờ hỏi.
"Ông thử nhớ lại xem, trên người Tú Ngọc có đặc điểm gì riêng biệt không? Lát nữa ông hãy kiểm tra thật kỹ lại xem." Tôi nói.
Nghe vậy, Dương đại thúc bỗng sững người, ngập ngừng hỏi:
"Ý cậu là... có thể đó không phải Tú Ngọc?"
"Bây giờ vẫn chưa thể chắc chắn." Tôi đưa bát nước cho ông, rồi tiếp tục:
"Trước đây, chẳng phải ông và Trương sư phụ từng nói cảm thấy Tú Ngọc như biến thành một người khác sao?"
"Đúng rồi!" Trương sư phụ vỗ đùi cái đét, phấn khích: "Cậu Lâm nói có lý! Nếu vậy, có khi nào người này chỉ là một kẻ giống hệt Tú Ngọc thôi?"
"Phải, có thể lắm, có thể lắm..." Dương đại thúc kích động, liên tục gật đầu.
Thật ra theo lẽ thường, khả năng này rất nhỏ. Nhưng với Dương đại thúc lúc này, nó chẳng khác gì cọng rơm cứu mạng giữa dòng nước xiết. Dù hy vọng nhỏ bé đến đâu, ông cũng sẽ bấu víu lấy.
Tôi mỉm cười: "Trước tiên, ông hãy uống chút nước, ăn chút gì đó, nghỉ ngơi một lát, lấy lại sức rồi chúng ta sẽ sang đó."
"Uống, ta uống." Dương đại thúc run run đón lấy bát nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top