Chương 23: Thất tinh mượn pháp, trấn

"Thêm bốn người nữa xuống!" Ngụy Đông Đình lạnh mặt, nhìn chằm chằm mặt hồ, ra lệnh.

Mọi người vừa nghe xong, theo phản xạ lại lùi thêm một bước.

Ai dám xuống chứ?

"Mỗi người xuống sẽ được thưởng hai vạn!" Lưu Hạo hứa hẹn.

Kết quả, không một ai hưởng ứng.

Hai vạn tuy không ít, nhưng có đáng để đánh đổi cả mạng sống không?

"Năm vạn một người!" Lưu Hạo cắn răng, tăng giá.

Thế nhưng vẫn chẳng ai nhúc nhích.

Sắc mặt Ngụy Đông Đình ngày càng u ám, hắn đành phải nâng mức thưởng lên một lần nữa: " Mười vạn! Chỉ là nhảy xuống hồ thôi, bỏ lỡ cơ hội này thì đừng có hối hận!"

"Mẹ nó, lắm tiền thế! Có khi bọn mình đòi ít quá rồi?" Thiết Đầu chửi thề.

Người ta thường nói, trọng thưởng tất có dũng phu. Khi Lưu Hạo tăng giá lên mười vạn, đúng là có người động lòng thật.

"Ta sẽ cho mỗi người một lá bùa, đảm bảo không ma quỷ yêu quái nào có thể chạm vào các ngươi!" Ngụy Đông Đình lấy ra bốn đạo bùa.

Một số người vốn đã dao động, giờ nghe nói có bùa hộ thân thì lập tức có bốn "dũng sĩ" bước ra khỏi đám đông.

Bốn người này nhận bùa từ tay Ngụy Đông Đình, cởi áo ngoài, rồi dán bùa lên ngực theo chỉ dẫn của hắn.

"Mấy cái chữ vẽ loằng ngoằng đó có tác dụng thật à?" Thiết Đầu lẩm bẩm.

"Đó là bùa trấn tà." Tôi giải thích.

"Thế thì chắc là có tác dụng rồi." Thiết Đầu vỡ lẽ, rồi gật gù, "Thằng nhóc đó cũng biết chút bản lĩnh đấy chứ."

"Còn phải xem tình hình. Trong cái hồ sen này, chưa chắc đã có tác dụng đâu." Tôi nói.

Thiết Đầu sững người.

Trong lúc hai chúng tôi nói chuyện, bốn người kia đã chuẩn bị xong. Họ hít thở sâu vài lần, rồi cùng nhau nhảy xuống hồ.

Tất cả mọi người nín thở quan sát.

Nhưng chuyện xảy ra y hệt như lần trước. Bốn người vừa rơi xuống, lập tức bị nuốt chửng vào làn nước đen đặc, đến cả một gợn sóng cũng không có.

Đám đông đứng quanh hồ sen hoảng sợ, vội vàng lùi thêm mấy bước.

"Thất tinh mượn pháp, phá!"

Ngụy Đông Đình cắn ngón tay, vẽ một đạo phù trên lòng bàn tay, rồi ấn mạnh xuống mặt hồ.

Ngay khoảnh khắc bàn tay hắn chạm vào mặt nước, "Ào!" một tiếng vang lên.

Mặt hồ vốn phẳng lặng như gương bỗng chốc xoay tròn dữ dội, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ.

Lưu Hạo và đám người xung quanh sợ tái mặt, tiếng hô hoán vang lên khắp nơi.

"Cứu mạng!"

Bỗng nhiên, mấy cái đầu trồi lên từ vòng xoáy, chấp chới giữa dòng nước xoáy dữ dội, có kẻ mở miệng gào lên cầu cứu.

Chính là những người vừa nhảy xuống hồ sen khi nãy!

"Mau lên! Mau kéo họ lên! Nhanh đưa tre đây!"

Lưu Hạo cùng những người trên bờ vội vã la hét, có kẻ chạy đi lấy những cây tre dài rồi thả xuống hồ cho những người kia bám vào.

Trong dòng nước xoáy điên cuồng, có người may mắn nắm được cây tre, những người trên bờ lập tức hợp sức kéo họ lên.

Nhưng kỳ lạ thay—dù có kéo thế nào cũng không nhấc nổi!

"Có thứ gì đó...! Có thứ gì đó đang giữ chặt bọn tôi!"

Những kẻ trong hồ gào lên hoảng loạn.

Tiếng nước ào ào vang dội, những giọt nước đen bắn tung tóe lên người đám đông.

"Lạnh quá!"

Tất cả mọi người run lên.

Nước hồ mang theo hơi lạnh thấu xương, chẳng mấy chốc mà mặt hồ bắt đầu bốc lên sương trắng dày đặc.

"Thất tinh mượn pháp, trấn!"

Ngụy Đông Đình lại cắn ngón tay, chấm máu lên trán, rồi chỉ tay về phía mặt hồ.

Ngay lập tức, một cảnh tượng quái dị xuất hiện trên hồ sen!

Mực nước bắt đầu hạ xuống nhanh chóng một cách bất thường, như thể có một con quái vật khổng lồ dưới đáy hồ đang há miệng nuốt chửng hết nước.

Chỉ trong chớp mắt, đáy hồ gần như lộ ra hoàn toàn.

"Đèn! Chiếu đèn xuống!" Lưu Hạo hét lên.

Nghe vậy, mấy người vội vàng bật đèn pin, rọi xuống đáy hồ.

Khi mọi người nhìn rõ dưới đáy hồ, ai nấy đều hít một hơi lạnh, da đầu tê dại.

Chỉ thấy dưới đáy hồ quấn đầy những búi tóc đen dài, rối rắm như mạng nhện, chính những sợi tóc đó đã trói chặt sáu người kia, khiến họ không thể cử động.

Những sợi tóc này không khác gì vật sống, quấn quanh thân thể bọn họ, len lỏi vào miệng, mũi, tai—xâm nhập từng ngóc ngách cơ thể!

"Mau! Kéo họ lên nhanh!" Lưu Hạo hét lên, ra lệnh.

Mọi người nén sợ, cầm tre gạt bớt tóc ra. Nhưng không ngờ, những sợi tóc ấy lại bám theo cây tre bò lên!

"Aaa!!! CÓ... CÓ NGƯỜI PHỤ NỮ!"

Một trong những kẻ dưới hồ đột nhiên hét lên thảm thiết, giọng lạc đi vì kinh hoàng.

Tiếng thét này khiến mọi người trên bờ lạnh sống lưng.

Nhìn kỹ lại, quả nhiên giữa đám tóc đen quấn chặt kia, có một bóng người đang ngồi, nhưng bị tóc che kín nên không thấy rõ.

Người vừa hét vì quá sợ hãi mà giãy giụa dữ dội, vô tình giật tung một phần tóc, để lộ nửa khuôn mặt của kẻ bên dưới.

Một gương mặt trắng bệch, bị ngâm lâu trong nước đến mức nhợt nhạt.

Đôi mắt xám trắng mở trừng trừng, vô hồn mà nhìn chằm chằm về phía trước.

Là một thi thể nữ!

"Mẹ ơi!!!" Thiết Đầu thét lên hoảng loạn.

Tôi nhíu mày nhìn xuống hồ, đúng lúc ấy, đôi mắt của nữ thi bỗng chuyển động!

Tôi lập tức kéo Thiết Đầu: "Chạy!"

Thiết Đầu run bắn lên, không cần hỏi gì thêm, quay người chạy theo tôi!

Ngay sau đó, tiếng gào khóc thảm thiết vang lên phía sau, kèm theo một tiếng "rắc" ghê rợn.

Tôi ngoái đầu nhìn lại—chỉ thấy vô số sợi tóc đen như những con rắn dài, từ trong hồ trườn ra, cứ chạm vào ai là lập tức cuốn lấy, trói chặt như cái kén!

Đám đông sợ hãi bỏ chạy tán loạn, nhưng chỉ trong chớp mắt, họ đều bị tóc quấn lấy, té ngã, rồi nhanh chóng bị bọc kín thành từng cục!

"Chúng ta... có nên chạy xa hơn chút không?" Giọng Thiết Đầu run bần bật.

Tôi không đáp, chỉ chăm chú nhìn về phía hồ sen.

Khoảng cách từ đây đến hồ chưa đầy mười mét, và chỉ trong nháy mắt, những sợi tóc đen kia đã như dòng mực loang, trườn đến sát chân chúng tôi!

"Chết rồi!"

Thiết Đầu nhặt một tảng đá dưới đất, định ném xuống.

Nhưng ngay khi những sợi tóc sắp bò tới chân chúng tôi, chúng bỗng nhiên co rụt lại như bị kim châm, rồi rút lui nhanh chóng!

"Hả?" Thiết Đầu cầm hòn đá trên tay, mặt đầy thắc mắc.

"Chắc cậu làm nó sợ rồi." Tôi đáp bừa.

"Gì cơ?" Thiết Đầu ngớ người.

Tôi không giải thích thêm, vì lúc này Ngụy Đông Đình đã xuất hiện, giơ lên một đạo bùa.

Nơi nào bùa đi qua, tóc đen lập tức bốc cháy, hóa thành làn khói đen dày đặc, kèm theo mùi khét nồng nặc.

"Thất tinh mượn pháp, phá!"

Ngụy Đông Đình cầm bùa trên tay trái, từng bước tiến đến hồ sen, tay phải giơ lên, vỗ mạnh xuống mặt nước.

Ngay lập tức—Gió lớn nổi lên!

Dưới đáy hồ, nữ thi chậm rãi đứng dậy.

Cơ thể nàng ta phát ra tiếng răng rắc kỳ dị, như xương khớp đang cọ xát vào nhau.

Mái tóc dài đen nhánh như dòng mực cuộn trào, ồ ạt trườn tới Ngụy Đông Đình.

Nhưng hắn vẫn đứng yên, đột nhiên giậm mạnh chân trái xuống đất!

"Bùm!"

Lực chấn động lan ra, những sợi tóc đang lao tới đứt gãy ngay lập tức, vỡ vụn thành tro bụi!

Nhìn thấy những chiêu thức của Ngụy Đông Đình, tôi thầm nghĩ—Danh hiệu "Nhất Đại Tông Sư" của đại sư Cốc ở Mai Thành, quả nhiên không phải hữu danh vô thực!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top