Chương 14: Máu Đồng Tử
"Hả? Bán... bán mạng?" Gã đàn ông giật bắn mình, lắp bắp hỏi.
Tiếng kêu của hắn khiến mấy gã trai tráng kia đồng loạt quay đầu nhìn sang.
"Ai cho các ngươi tới đây gây rối?" Tôn đạo trưởng đen mặt quát lớn.
Tôi nhấp một ngụm trà, tiếp tục bóc lạc ăn.
"Nói chuyện với ngươi đó!" Tôn đạo trưởng tức giận quát.
"Ồn ào cái gì?" Tôi liếc nhìn hắn, "Ngươi bỏ hai vạn ra mua một cái mạng, đã rẻ lắm rồi, còn không biết điều chút à?"
"Cái gì mà hai vạn mua một cái mạng, ngươi đang nói nhảm đấy!" Tôn đạo trưởng mắng.
Thấy mọi người trong sân đều nhìn mình, tôi cười nói: "Mười tám tên đần này có phải đều là đồng tử?"
Trương sư phụ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Ngươi muốn nói gì?" Tôn đạo trưởng trầm mặt.
"Chẳng phải lát nữa ngươi sẽ bảo bọn họ tản ra khắp nơi trong nhà, mỗi người giữ một phương vị sao?" Tôi vừa ăn lạc vừa nói.
Sắc mặt Tôn đạo trưởng lập tức thay đổi, nhìn tôi chằm chằm rồi lạnh giọng đáp: "Mười tám vị hảo hán này là ta mời đến để trấn trạch, muốn trừ bỏ âm khí, tất nhiên phải dùng dương khí thuần khiết của đồng tử, máu đồng tử, có gì sai sao?"
"Cách này hay đấy, đạo trưởng đúng là lợi hại!" Tôi giơ ngón cái lên.
Tôn đạo trưởng hừ lạnh: "Bản tọa có thực tài thực học, không cần ngươi tâng bốc."
"Gấp cái gì, tôi đâu có tâng bốc ngươi." Tôi ngắt lời hắn, "Nói trắng ra, ông chỉ đang tìm cách chuyển oán khí trong ngôi nhà này sang mười tám người kia thôi, tính toán giỏi thật!"
Sắc mặt Tôn đạo trưởng tím tái: "Ngươi đang nói bậy bạ gì thế..."
"Nói bậy bạ hay nói đúng tim đen hả? Thôi được rồi, tôi không nói nữa, kẻo lại đắc tội người ta." Tôi nói xong, lại quay sang bóc lạc tiếp.
"Ngươi..." Tôn đạo trưởng nghiến răng "Đúng là ăn nói linh tinh!"
Mười tám gã trai tráng đồng loạt quay sang nhìn hắn.
"Tôn đạo trưởng, rốt cuộc là sao đây?" Có người không nhịn được lên tiếng.
"Các ngươi bị ngu à? Tên nhóc này rõ ràng đến gây rối, danh tiếng của sư phụ ta, chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua?" Một tên đồ đệ của Tôn đạo trưởng lớn tiếng quát.
"Tên họ Tôn này nổi tiếng lắm sao?" Tôi quay sang hỏi Trương sư phụ.
Trương sư phụ lắc đầu, rõ ràng là cũng không biết.
"Cái quái gì vậy, chưa từng nghe!" Gã đàn ông đứng sau lưng tôi cũng lớn giọng đáp.
Lời này khiến mọi người xung quanh đưa mắt nhìn qua.
"Tiểu Cán, còn đứng đó làm gì, không muốn sớm đầu thai thì lăn qua đây mau!"
Gã đàn ông quát một thanh niên trong nhóm.
Gã thanh niên do dự một lát, rồi quay sang Tôn đạo trưởng nói: "Tôi không làm nữa, tôi rút lui."
Nói xong liền đi về phía chúng tôi.
Hắn vừa đi, mười bảy người còn lại bắt đầu xôn xao.
"Đứng lại!" Tôn đạo trưởng quát lên giận dữ, "Các ngươi bị ngu à? Danh tiếng của bản tọa vang xa, làm sao có thể lấy mạng các ngươi ra đùa được? Mỗi người thêm một vạn, mau về chỗ ngay!"
Mấy người kia vốn có chút nghi ngờ, nhưng nghe Tôn đạo trưởng nói thế, lại nghe thêm vụ tăng thêm một vạn, tiếng xì xào lập tức nhỏ đi không ít.
"Không phải đã nói là hai vạn sao, sao lại tăng lên ba vạn rồi?" Lưu mẫu tỏ vẻ bất mãn.
Bà ta bị Tôn đạo trưởng lườm cho một cái, đành ngượng ngùng im lặng.
"Ba vạn mà còn do dự cái gì, chi bằng đi bán thận cho rồi!"
Thấy "Tiểu Cán" vẫn còn đứng đực ra đó, gã đàn ông kia lại mắng thêm một câu.
Gã "Tiểu Cán" nghe vậy, cuối cùng cũng hạ quyết tâm chạy về phía chúng tôi, nói với gã đàn ông kia: "Thiết Đầu ca, em vẫn nghe lời anh."
"Nghe lời ta cái gì, là nghe lời Lâm tiên sinh!" Gã đàn ông được gọi là Thiết Đầu hừ một tiếng.
"Đúng đúng đúng." Tiểu Cán liên tục gật đầu, rồi quay sang tôi, hơi cúi người: "Đa tạ Lâm tiên sinh chỉ điểm."
Tôi phất tay.
Vừa rồi tôi chỉ nói một câu vì đạo nghĩa, có người chịu tin thì coi như giúp họ tránh được kiếp nạn, không tin thì đó là chuyện của họ.
"Ngươi khắp nơi phá hoại chuyện của bản tọa! Ai phái ngươi đến? Đến đây làm gì?"
Tôn đạo trưởng sắc mặt âm trầm, bước nhanh tới trước mặt tôi, lớn giọng chất vấn.
"Ngươi có bị sao không đấy?" Tôi ngạc nhiên nhìn hắn.
"Còn giả vờ hồ đồ? Vậy thì đừng trách bản tọa không khách khí!"
Ánh mắt Tôn đạo trưởng lạnh lẽo, bàn tay trái giấu trong tay áo khẽ nâng lên.
Ngay lúc này, một người vội vàng chạy vào, lớn tiếng hỏi: "Có chuyện gì thế? Vẫn chưa bắt đầu trấn trạch à?"
"Hạo nhi, cuối cùng con cũng về rồi! Mau xem đi, mau xem đi, chuyện tốt đẹp bị ông bố vợ con làm loạn cả lên!" Lưu mẫu vừa thấy người tới, lập tức chạy tới than vãn.
Tôi nhìn sang, hóa ra là Lưu Hạo đã trở về.
"Nhạc phụ?" Lưu Hạo sững sờ, sau đó đi theo Lưu mẫu đến chỗ chúng tôi, nhíu mày nói với Dương đại thúc: "Ông đến đây làm gì?"
"Con rể à, ta... ta đến tìm Tú Ngọc, mẹ con bé bệnh nặng lắm rồi..." Dương đại thúc đứng dậy giải thích.
"Ôi trời, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tú Ngọc không có ở nhà, điện thoại cũng không liên lạc được, chờ khi nào gặp được, tôi sẽ nói với cô ấy, sao ông lại mò tới tận đây nữa?" Lưu Hạo có vẻ sốt ruột.
"Ta... ta..." Dương đại thúc bị hắn nói đến á khẩu.
"Đây là nhạc phụ của cậu, cái gì mà 'ông ông tôi tôi' chứ? Đến nhà con rể uống chén trà thì làm sao?" Tôi xen vào.
Lưu Hạo nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, quay đầu lạnh lùng liếc tôi một cái: "Cậu là cái..."
Nói đến đây, đột nhiên đồng tử co rút, sững sờ nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó mới lên tiếng: "Cậu là ai?"
"Vị này là Lâm tiên sinh!" Thiết Đầu lớn tiếng nói.
Gã nói to đến nỗi Lưu Hạo giật mình, cả người khẽ run.
"Cậu họ Lâm?" Lưu Hạo nhìn tôi, vẻ mặt bất an: "Cậu tên gì?"
"Sao, Lưu lão bản quan tâm đến họ Lâm lắm à?" Tôi cười hỏi.
"Không có gì." Lưu Hạo khôi phục vẻ bình tĩnh, thản nhiên đáp: "Chỉ là nhạc phụ tôi hiền lành, tôi sợ ông ấy bị lừa."
"Chuyện này không cần cậu lo, Tiểu Lâm lão bản đây, chúng tôi đều tin tưởng!" Trương sư phụ không vui nói.
"Lâm lão bản?" Lưu Hạo lại nhìn tôi một cái: "Lâm lão bản kinh doanh ở đâu vậy?"
"Chuyện này không liên quan đến Lưu lão bản." Tôi cười nhạt.
Lưu Hạo nheo mắt lại, hừ lạnh một tiếng, rồi quay sang Tôn đạo trưởng, hỏi: "Đạo trưởng, sao vẫn chưa bắt đầu? Giờ tốt đã qua mất rồi!"
"Bị kẻ khác quấy nhiễu, thiếu mất một người!" Tôn đạo trưởng trừng mắt nhìn về phía chúng tôi.
Hắn nói vài câu, tóm tắt lại tình hình với Lưu Hạo.
Lưu Hạo nghe xong thì cau mày, khó xử nói: "Bây giờ đi tìm người khác, còn kịp không?"
"Thời gian gấp rút, nếu lỡ mất thời điểm này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng." Tôn đạo trưởng lạnh lùng đáp.
Lưu Hạo trầm ngâm, sau đó bước đến chỗ Tiểu Cán: "Tiểu huynh đệ, chắc cậu cũng từng nghe danh tôi, Lưu Hạo này chưa từng bạc đãi ai, cậu đừng nghe lời đồn bậy bạ. Dù cậu không hiểu rõ thực lực của Tôn đạo trưởng, cũng nên tin vào nhân phẩm của tôi chứ?"
"Xạo!" Thiết Đầu mắng một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top