Chương 118: Gia Tộc Kim Thị Kỳ Dị
Lúc trước, ông nội dẫn tôi đến nhà họ Tào để đính hôn với Tào Tuyết Dung, bởi ông đã nhìn trúng mệnh cách cao quý của cô ấy, mong có thể dùng nó để kìm hãm mệnh Diêm Vương của tôi, giúp tôi giành lấy một tia hy vọng sống.
Nhưng trước khi đến nhà họ Tào, ông nội từng để mắt đến Kim Tú Vân. Vậy lý do là gì?
Rõ ràng mệnh cách của Kim Tú Vân chỉ thuộc hàng trung thượng, có thể nói là bình thường, hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến mệnh Diêm Vương của tôi.
Ông nội chắc chắn không thể nhìn nhầm mệnh cách của Kim Tú Vân, vậy thì đằng sau chuyện này hẳn còn có nguyên nhân khác chưa được biết đến.
Hoặc có lẽ, nó liên quan đến luồng quỷ khí kỳ lạ trên người Kim Tú Vân?
"Cái gì gọi là đừng chuốc họa vào thân?" Kim Tú Vân ngẩn ra hỏi. "Có phải kiểu 'không tìm đến cái chết thì sẽ không chết' không?"
"Mô tả rất chính xác." Tôi gật đầu.
"Ồ, tôi nhớ rồi, may mà tôi vốn không thích chuốc họa vào thân."
"Cô gái, cô nghiêm túc đấy à?" Thiệu Tử Long không nhịn được cười.
"Sao thế?" Kim Tú Vân thắc mắc.
"Cô nghĩ năm đó cô lén lút sau lưng bố mẹ, chạy đi phóng hỏa đốt căn nhà đó, chuyện đó gọi là gì?" Thiệu Tử Long hỏi.
"Dũng cảm có mưu chứ gì?" Kim Tú Vân suy nghĩ một lát rồi đáp.
Nhìn vẻ mặt, có thể thấy cô nàng này vẫn còn rất đắc ý về chiến tích năm đó của mình.
"Thế thì không sao rồi, hiểu rồi." Thiệu Tử Long cười gật đầu.
"Hiểu gì cơ?" Kim Tú Vân ngơ ngác.
"Ngoài căn nhà kỳ quái đó ra, trong gia đình cô còn xảy ra chuyện lạ nào khác không? Hoặc có người mất mạng không, bao gồm cả họ hàng nhà cô cũng tính." Tôi tiếp lời.
"Chuyện kỳ lạ à..." Kim Tú Vân nhíu mày suy nghĩ hồi lâu. "Tôi cảm thấy kỳ quái nhất chính là cặp ông cháu họ Lâm kia. Từ sau khi họ đến, nhà tôi bỗng dưng có thêm căn nhà đó, tôi cũng luôn cảm thấy khó chịu không yên."
"Còn ngoài ra thì không có gì đặc biệt. Hơn nữa, mấy năm nay nhà tôi thực sự không có ai chết cả, sao anh cũng hỏi chuyện này?"
Kim Tú Vân vừa nói vừa nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
"Nhà họ Kim của cô, ngoài ba người nhà cô ra, còn bao nhiêu người nữa?" Tôi đổi cách hỏi.
"Cũng khá đông đấy. Nhà họ Kim của chúng tôi thuộc dạng đại gia tộc, tính ra thì có đến vài chục người, trước kia còn đông hơn nữa..." Kim Tú Vân nói đến đây thì khẽ nhíu mày. "Nhưng bố tôi đã cắt đứt quan hệ với họ từ lâu, không qua lại nữa rồi."
"Tại sao lại cắt đứt quan hệ?" Tôi chợt động tâm.
Kim Tú Vân lắc đầu. "Tôi cũng không biết. Tôi từng hỏi bố mẹ, nhưng họ không chịu nói..."
Nói đến đây, cô ấy bỗng khựng lại.
"Cô nghĩ ra gì rồi à?" Tôi hỏi.
"Vừa rồi anh hỏi tôi nhà có chuyện kỳ lạ gì không, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Nhà tôi thì không, nhưng những người khác trong dòng họ Kim, mấy năm gần đây hình như thường xuyên có người mất tích." Kim Tú Vân nói.
"Mất tích? Bao nhiêu người?" Thiệu Tử Long hỏi.
Kim Tú Vân nhíu mày nghĩ ngợi. "Nếu tính cả những năm qua thì chắc cũng hơn chục người rồi, tôi cũng không nhớ rõ lắm."
"Nhà cô mất tích nhiều người như vậy mà còn bảo là không có chuyện lạ?" Thiệu Tử Long kinh ngạc nhìn cô.
Kim Tú Vân đỏ mặt. "Bố tôi đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với họ, không qua lại nữa nên tôi cũng không để ý lắm. Vừa rồi không nghĩ ra thôi."
"Những người mất tích đó là ai? Mất tích như thế nào?" Người lên tiếng lần này lại là Thẩm Thanh Dao, từ nãy đến giờ vẫn im lặng.
"Hình như... hình như đều là người nhà họ Kim thì phải, đều mang họ Kim, có nam có nữ, có người già có trẻ con." Kim Tú Vân nói.
"Ý cô là, những người mất tích trong mấy năm qua đều là huyết mạch trực hệ của nhà họ Kim, còn những người mang họ khác do kết hôn với nhà họ Kim thì không nằm trong danh sách này?" Thẩm Thanh Dao hỏi.
"Đúng vậy, chắc là thế." Kim Tú Vân gật đầu, có chút khó hiểu. "Nghe cô nói vậy, tôi cũng thấy kỳ lạ thật."
"Vậy những người này mất tích như thế nào?" Tôi hỏi cô ấy.
"Tôi cũng không rõ lắm, nhưng có rất nhiều lời đồn. Có người nói là do làm ăn thất bại nên bỏ trốn, có người thì bảo gặp tai nạn gì đó... Haiz, tôi cũng không biết nữa." Kim Tú Vân đáp. "Bố mẹ tôi cũng không cho tôi hỏi han chuyện của nhà họ Kim, nên tôi chẳng quan tâm lắm."
Tôi lại hỏi kỹ hơn. Theo lời kể của Kim Tú Vân, những người mất tích trong nhà họ Kim có người già nhất ngoài sáu mươi tuổi, người trẻ nhất chỉ mới sáu tuổi, bỗng một ngày mất tích, rồi từ đó không còn tin tức.
Hơn nữa, tất cả những vụ mất tích này đều xảy ra trong vòng mười lăm năm trở lại đây.
Chắc chắn đây không thể chỉ là trùng hợp đơn thuần. Tôi nghi ngờ rằng đằng sau nhà họ Kim đang che giấu một bí mật kinh thiên động địa nào đó.
Việc ông nội tôi năm xưa đưa tôi đến nhà họ Kim rất có thể cũng liên quan đến bí mật này.
Có lẽ ban đầu ông nội nghĩ rằng bí mật đằng sau nhà họ Kim có thể kìm hãm mệnh Diêm Vương của tôi, còn mệnh Diêm Vương của tôi lại có thể áp chế bí mật ấy, như vậy đôi bên đều có lợi.
Vì thế, hai nhà mới có ý định để tôi và Kim Tú Vân đính hôn.
Chỉ là sau khi ông nội đưa tôi đến tận nơi, có lẽ ông đã phát hiện ra điều gì đó khiến ông thay đổi suy nghĩ, cảm thấy cách này không khả thi, nên mới hủy bỏ hôn sự này.
Lúc ông nội dẫn tôi rời khỏi nhà họ Kim, vợ chồng họ Kim hoảng sợ đến mức kéo cả nhà quỳ xuống cầu xin ông, chắc chắn là vì họ biết rõ một khi hôn sự không thành, sớm muộn gì cả nhà họ cũng sẽ gặp đại họa, nên mới hoảng loạn đến thế.
Sau đó, có lẽ ông nội tôi không nỡ, nên đã kéo họ sang một bên và đưa ra một số chỉ dẫn.
Như suy đoán của Kim Tú Vân, căn nhà kỳ quái mà nhà họ Kim xây trong sân sau sau đó rất có thể là do ông nội tôi chỉ điểm, mục đích là để ứng phó với bí mật ẩn giấu đằng sau nhà họ Kim.
Chỉ là, trong căn nhà quái dị đó rốt cuộc cất giấu thứ gì, thì tôi chưa thể đoán ra được.
"Đúng rồi, sau khi tôi bị bà lão đó bắt đến đây, bà ta còn hỏi tôi rằng căn nhà kỳ quái ở nhà tôi do ai xây." Kim Tú Vân đột nhiên lo lắng. "Bà ta chắc chắn đã từng đến nhà tôi, không biết bố mẹ tôi thế nào rồi."
"Bây giờ cô mới nhớ ra bố mẹ mình à?" Thiệu Tử Long hỏi.
"Thì chẳng phải do các người cứ hỏi tôi suốt đấy sao?" Kim Tú Vân ấm ức. "Mọi người có điện thoại không? Mau gọi cho bố mẹ tôi đi."
"Đừng phí công nữa, ở đây không có sóng đâu." Thiệu Tử Long nói.
"Vậy mau rời khỏi đây đi! Nơi này... đáng sợ quá, phải báo cảnh sát ngay!" Kim Tú Vân vội vàng giục.
Tôi cắt ngang lời cô ấy, hỏi: "Bà lão đó hỏi cô căn nhà kỳ quái do ai xây, cô trả lời thế nào?"
"Tôi... Lúc đầu tôi nói là do bố mẹ tôi xây, nhưng bà lão đó không tin. Sau đó tôi bảo là họ dùng nó để nuôi tiểu quỷ, bà ta cũng không tin, còn dọa sẽ ném tôi cho con trai bà ta."
Kim Tú Vân nghiến răng nói: "Tôi thực sự không còn cách nào khác, chỉ đành kể cho bà ta nghe về cặp ông cháu kia."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top