Chương 11: Chặn sát khí, Tứ Đại Môn Thần


"Chúng mày đang làm gì đấy?" Tên đại hán tức giận quát lên.

"Tốt nhất cứ coi như không nghe thấy gì." Tôi nói với Trương sư phụ và Dương đại thúc, "Bốn tên này đều là những kẻ sắp chết, mệnh chẳng còn bao lâu nữa. Hai người khí dương yếu, đừng nói chuyện với bọn chúng, cũng đừng lại gần."

Trương sư phụ và Dương đại thúc đều kinh hãi, theo phản xạ nhìn về phía bốn người kia.

"Mày nói linh tinh cái gì vậy?"

Bốn tên đại hán đồng loạt quát lớn, tức giận xông lên, có vẻ muốn ra tay.

"Thật là xui xẻo!" Tôi nhíu mày, liếc nhìn bọn chúng một lượt, lạnh nhạt nói: "Mặc dày như thế có ích gì chứ?"

"Mày... mày nói gì?" Bốn tên đó nghe vậy, lập tức biến sắc.

"Các người mặc áo bông dày cộp thế này, vậy mà vẫn run cầm cập chứ gì?" Tôi chậm rãi nói.

"Ngươi... ngươi làm sao biết được? Chuyện... chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Tên cầm đầu kinh ngạc hỏi.

Tôi chậc lưỡi một tiếng: "Đã bảo các người là những kẻ sắp chết rồi, không hiểu tiếng người hay sao?"

"Nhảm nhí..." Hắn quát lên, nhưng nói được nửa câu lại cứng họng, nuốt ngược vào trong. Sau một hồi im lặng, hắn cố gắng hạ giọng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?"

"Về mà chuẩn bị hậu sự sớm đi." Tôi lắc đầu, không thèm để ý đến bọn chúng nữa, quay sang gọi Trương sư phụ và Dương đại thúc, rồi thản nhiên đi thẳng vào trong.

Bốn gã đại hán định ngăn cản chúng tôi, nhưng vừa nhấc chân lên, lại có chút do dự.

Trong lúc chúng còn lưỡng lự, chúng tôi đã đi qua cổng và vào trong.

"Vẫn là Lâm lão bản có cách, làm bốn tên đó sợ đờ người ra." Trương sư phụ cười khẽ, nói nhỏ.

"Tôi đâu có dọa bọn họ." Tôi vừa quan sát bố cục trong sân, vừa thuận miệng đáp.

Bên ngoài tòa nhà này trông có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại có một không gian hoàn toàn khác biệt—một phong cách cổ điển Trung Hoa điển hình với hồ sen, núi giả, sân vườn và hành lang dài, đầy đủ mọi thứ.

Nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn chính là bố cục phong thủy của căn nhà này vô cùng tinh tế. Từng chi tiết nhỏ đều có thể thấy rõ là được một cao nhân về phong thủy tỉ mỉ sắp đặt.

"Hả?" Trương sư phụ và Dương đại thúc giật mình kinh hãi, vội hỏi: "Vậy bốn tên đó thực sự sắp chết sao?"

Cả hai vì quá chấn động nên vô tình nói to, không còn giữ ý giữ tứ nữa.

"Khoan đã!"

Bỗng có tiếng gọi từ phía sau. Chính là tên đại hán lúc nãy, hắn bước vội vài bước đuổi theo.

"Hắn định làm gì đấy?" Trương sư phụ và Dương đại thúc giật mình.

Gã đại hán chỉ liếc họ một cái, rồi vội vàng chạy đến trước mặt tôi, do dự một chút rồi hỏi: "Ngài... Ngài vừa nói chúng tôi sắp chết, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Tôi xoay người tiếp tục đi, Trương sư phụ và Dương đại thúc cũng vội vàng theo sau.

"Xin ngài chờ chút!"

Gã đại hán đuổi theo, trên mặt nặn ra một nụ cười gượng gạo, khom lưng dẫn đường phía trước: "Hôm nay trong phủ xảy ra chuyện, bọn tôi chỉ được ông chủ Lưu mời đến để trấn giữ nơi này. Những ai không liên quan đều không được phép vào, cũng không phải chúng tôi cố ý đắc tội ngài đâu."

Vừa nói, hắn vừa liên tục cười làm lành, khom người chắp tay.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tôi hờ hững hỏi.

"Cụ thể thì bọn tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói... nghe nói gần đây trong phủ không được yên ổn." Hắn hạ giọng thì thầm.

"Cái gì gọi là 'không yên ổn'?" Trương sư phụ kinh ngạc, "Là có thứ bẩn thỉu à?"

Người đàn ông kia nhăn nhó nói: "Cái này... chắc là vậy, ông chủ Lưu còn mời một vị đại sư đến, chuẩn bị lập đàn làm phép ở nội viện, bọn tôi chỉ được giao nhiệm vụ trông coi cửa ra vào."

"Căn nhà này chẳng phải là của nhà họ Tào sao? Sao lại có chuyện ma quái được, có nhầm không vậy?" Trương sư phụ ngạc nhiên hỏi.

"Chứ còn gì nữa." Gã đàn ông gãi đầu, "Nhưng bọn tôi chỉ là người làm thuê, không rõ tình hình cụ thể thế nào. Ông chủ Lưu còn đặc biệt dặn dò, chuyện này không được truyền ra ngoài."

"Cũng đúng." Trương sư phụ gật đầu, "Dù sao đây cũng là nhà của họ Tào, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng không tốt đến họ."

Tôi cười nhạt, hỏi: "Nhà họ Tào thì không thể có ma quái sao?"

"Cũng đúng, rừng lớn tất có chim lạ." Trương sư phụ đồng tình.

Người đàn ông kia sốt ruột đến mức trán đổ đầy mồ hôi, vội vàng hỏi: "Vậy... ngài vừa nói bọn tôi là mệnh ngắn, có phải cũng là vì căn nhà này có thứ không sạch sẽ?"

Vừa nói, gã vừa vỗ mạnh vào đùi, giọng đầy hoảng hốt: "Chuyện này đúng là quỷ dị thật! Bọn tôi đều là người luyện võ, dương khí thịnh, ngay cả mùa đông có cởi trần cũng chẳng sao. Vậy mà hôm nay đứng ở đây chưa bao lâu, ai nấy đều lạnh đến phát run, toàn thân run cầm cập!"

"Tay chân run thì có gì ghê gớm? Chẳng mấy chốc, các anh còn không cần phải run nữa đâu." Tôi dừng lại bên cạnh một hồ sen, cúi xuống nhặt một viên đá rồi ném vào trong nước.

Chỉ nghe "tõm" một tiếng, mặt nước đen kịt khẽ gợn sóng, lan rộng ra xung quanh.

"Cái... cái gì gọi là không cần run nữa? Ý ngài là không sao nữa à?" Người đàn ông ấp úng hỏi.

Tôi liếc hắn một cái, thản nhiên đáp: "Người chết thì còn run cái gì?"

"Ngài... ngài đừng có dọa tôi!" Giọng gã đã lạc đi vì sợ hãi.

"Tôi dọa anh làm gì?" Tôi nhìn chăm chú vào mặt hồ, chậm rãi nói, "Anh chẳng vừa nói căn nhà này có tà khí sao? Cửa lớn của nó tràn đầy khí quỷ, các anh đứng ở đó suốt nửa ngày mà chưa bị chảy máu bảy khiếu*, tôi cũng thấy lạ đấy."

(*Bảy khiếu: Hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.)

"Tôi... tôi có một thằng anh em vừa mới chảy... chảy máu mũi." Giọng gã run rẩy.

"Ồ, vậy thì bắt đầu rồi đấy, các anh cứ chờ thêm chút nữa đi."

Tôi lại nhặt vài viên đá, chậm rãi ném xuống hồ sen, vừa đi vòng quanh hồ vừa quan sát những gợn sóng lan ra trên mặt nước.

"Không... không thể chờ được nữa! Chúng tôi không muốn chết! Ngài chỉ cho chúng tôi một con đường sống đi!" Gã đàn ông hoảng loạn cầu xin, "Chúng tôi rời khỏi đây ngay bây giờ, vậy có giữ được mạng không?"

"Được."

"Thật sao?" Gã mừng rỡ như bắt được cọc, lập tức quay đầu chạy về phía cổng lớn: "Vậy tôi gọi anh em rời đi ngay!"

"Đi đi, có thể sống thêm hai ngày nữa." Tôi gật đầu.

Chỉ nghe "bịch" một tiếng, gã đàn ông kia vấp ngã sõng soài xuống đất, vội vàng bò dậy, chạy trở lại, nước mắt lưng tròng cầu xin: "Ngài làm ơn cứu giúp chúng tôi một phen! Chúng tôi cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương thôi mà!"

Tôi không nói gì thêm, chỉ vẫy tay gọi Trương sư phụ và Dương đại thúc tiếp tục đi vào trong.

"Để tôi dẫn đường! Tôi dẫn đường cho ngài!" Gã đàn ông vội vàng chạy lên phía trước, đi trước chúng tôi.

Chưa đi được bao xa, liền thấy một nhóm người đang vội vã đi tới.

"Anh Dương, là thông gia của anh đấy!" Trương sư phụ nhắc nhở, rồi chỉ vào một bà lão dẫn đầu nhóm người, giới thiệu với tôi: "Đó chính là mẹ của Lưu Hạo."

Nhóm người kia vốn đang gấp gáp rời đi, nghe thấy lời Trương sư phụ, bà cụ họ Lưu liền quay đầu lại nhìn về phía chúng tôi.

"Các người là ai?" Bà cau mày hỏi.

"Bà thông gia, là tôi đây." Dương đại thúc vội vàng bước lên chào hỏi.

Bà cụ họ Lưu nhìn ông một lúc, dường như đã nhận ra, liền nhíu mày hỏi: "Anh đến đây làm gì?"

"Tôi đến tìm Tú Ngọc, mẹ nó bệnh rồi..." Dương đại thúc vội vàng giải thích.

Nhưng bà cụ họ Lưu căn bản không có ý nghe ông nói, mà quay sang lườm gã đàn ông đang đi cùng chúng tôi, quát lớn: "Con trai ta bảo các người trông giữ cổng, các người đang làm cái quái gì thế hả?"

"Bà nội nhà nó, bà thích thì tự đi mà canh! Anh em bọn này không làm nữa!" Người đàn ông kia bỗng trợn mắt, tức giận gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top