Chương 101: Thất Tinh Định Phong Bàn
Nhìn thấy cái đầu nhỏ lăn đến, tôi thầm kêu không ổn, liền né người lên trước và tung một cú đá.
"Bộp!"
Ngay khoảnh khắc tôi đá nó bay đi, cái đầu bỗng chốc phát nổ giữa không trung.
Tiếng nổ cực kỳ ngắn gọn và trầm đục, nghe như có thứ gì đó phát nổ trong nước, nhưng uy lực lại kinh người. Không khí xung quanh dường như bị đông cứng trong thoáng chốc.
Cùng với những âm thanh kẽo kẹt chói tai, một số đoạn xà ngang xung quanh xuất hiện các vết nứt nhỏ li ti.
Chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, không khí như sống lại, gió dữ bỗng nổi lên cuồn cuộn!
Tất cả nến trong gian nhà đều bị gió thổi tắt, bên trong tòa nhà đỏ vang lên những tiếng la hét hoảng loạn, mọi thứ lập tức chìm vào trong bóng tối hỗn loạn.
Tôi trông thấy một bóng trắng lướt qua án hương như một hồn ma, chộp lấy chiếc đĩa tròn màu xanh rồi lao lên cầu thang, tôi lập tức lợi dụng sự hỗn loạn mà đuổi theo.
Khi ra đến mặt đất, chỉ thấy màn đêm dày đặc bao phủ, bốn bề yên ắng lạ thường, người phụ nữ kia sớm đã biến mất không dấu vết.
Lúc này, từ cầu thang thép vang lên tiếng bước chân dồn dập kèm theo những tiếng la hét, rõ ràng đám đạo sĩ cũng đã đuổi theo ra ngoài. Tôi không chần chừ nữa, lập tức ẩn mình rồi rời đi.
Từ trong bóng tối, tôi quan sát từ xa, chỉ thấy một nhóm đạo sĩ lảo đảo chạy ra khỏi sân viện, ai nấy đều thương tích đầy mình, mặt mày xám xịt.
Tên đạo sĩ mặt đen quát tháo vài câu, sau đó cả đám vội vàng khóa cửa sân viện rồi nhanh chóng rời đi.
Tôi lặng lẽ bám theo một đoạn, cuối cùng thấy bọn họ cúi đầu đi vội vã, rồi lẻn vào một sân viện bên cạnh, ở đó xử lý vết thương và thay đổi quần áo.
Tôi theo dõi một lát, chỉ nghe thấy bọn họ hoặc là sợ hãi, hoặc là than phiền, lại lo lắng sẽ bị trách phạt khi trở về, ngoài ra cũng không nghe được thông tin gì khác, nên tôi không để ý nữa mà lặng lẽ rời đi.
Khi tôi tìm thấy Thiệu Tử Long, chỉ thấy hắn đang ngồi ở cổng sân viện, ung dung bóc đậu phộng ăn, bên cạnh còn đặt một cốc trà lớn, ăn đến khát thì lại nhấp một ngụm.
Tôi bật cười ngồi xuống bên cạnh: "Cậu sống cuộc đời nhàn nhã quá nhỉ."
"Trà ở đằng kia, tự rót đi." Thiệu Tử Long vừa nhai đậu phộng, vừa chỉ tay về phía chiếc ấm trà trên bàn đối diện.
Tôi đi rót một cốc rồi quay lại ngồi xuống, liếc nhìn sân viện, chỉ thấy hơn trăm người ngồi ngay ngắn ở đó, ai nấy vẻ mặt nghiêm nghị, thành tâm cầu nguyện, bèn hỏi: "Không có chuyện gì xảy ra chứ?"
"Có thể có chuyện gì được, chán chết đi được, may mà đậu phộng cũng không tệ." Thiệu Tử Long bốc một nắm đậu phộng đưa cho tôi. "Còn bên cậu thế nào? Nhưng nhìn bộ dạng cậu chắc cũng nhàn hơn tôi thôi."
Tôi bóc mấy hạt ăn, nhàn nhạt đáp: "Tôi bận lắm chứ."
"Quên đi." Thiệu Tử Long chẳng tin chút nào, nói rồi chợt ghé sát lại ngửi ngửi, nghi hoặc hỏi: "Sao trên người cậu có mùi lạ thế? Chậc chậc, còn có cả mùi hồ ly nữa!"
"Mũi cậu là của chó đấy à?" Tôi bật cười, thực sự phải khâm phục khả năng này của hắn.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Thiệu Tử Long lập tức hứng thú.
Tôi bèn kể lại sơ lược chuyện đã xảy ra trước đó.
"Cái gì chứ!" Thiệu Tử Long không hài lòng trách móc: "Tôi ở đây ăn đậu phộng, còn cậu lại chơi mấy trò kích thích như thế?"
Nói xong, hắn lại nghi hoặc hỏi: "Cậu nói bọn người ở đạo quán Tào Tiên làm lễ bái quan bên dưới, là để làm gì?"
"Không phải tôi đến hỏi cậu đây sao? Cậu cũng không biết à?" Tôi hỏi lại.
"Tôi thì đúng là kiến thức rộng rãi, nhưng cái này thì chưa từng nghe qua." Thiệu Tử Long vò đầu, nhíu mày đáp.
Tôi nói: "Nhìn qua thì có vẻ là một loại nghi thức nào đó, có lẽ cũng là một phần của quá trình cầu phúc."
"Có khả năng này." Thiệu Tử Long trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: "Tạm thời đừng nhắc đến chuyện đó, chúng ta hãy nói về người phụ nữ ngủ trong quan tài tiên hồ ly. Ngươi nghĩ xem..."
"Cậu đang nghĩ đến chị gái của Hải Đường đúng không?" Tôi hỏi.
"Đúng vậy! Cậu cũng nghĩ thế chứ?" Thiệu Tử Long vỗ đùi đánh "bốp" một cái, nói chắc nịch: "Ngoài con nhóc điên kia ra, còn ai lại chui vào quan tài ngủ chứ?"
Lúc đó, người phụ nữ kia bất ngờ ngồi dậy từ trong quan tài, tóc tai bù xù, không thấy rõ khuôn mặt. Dù quần áo có khác biệt, nhưng quả thực rất giống với cách Hải Đường mô tả về "chị gái điên" của cô ấy.
Hơn nữa, tôi còn chú ý thấy khi người đó ngáp, cô ta dùng tay trái che miệng, và trên ngón giữa của cô có một chiếc nhẫn đen.
"Vậy là đúng rồi, chắc chắn là con nhóc điên đó!" Thiệu Tử Long khẳng định chắc nịch, rồi đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, bật cười: "Đến cậu mà còn suýt bị cô ta chơi một vố, ghê thật đấy!"
"Cậu có biết vật đó là gì không?" Tôi mô tả lại hình dạng của chiếc đĩa xanh.
"Khoan đã!" Thiệu Tử Long lúc đầu còn nhàn nhã bóc đậu phộng, nhưng nghe được một nửa thì mắt bỗng trợn tròn, chộp lấy tôi, giọng đầy kích động: "Cậu nói trên cái đĩa có bảy viên ngọc đỏ?"
Tôi hơi ngạc nhiên nhìn hắn một cái, rồi gật đầu: "Đúng vậy."
"Cậu nhắc lại đi! Hình dáng cái đĩa thế nào, không được bỏ sót chi tiết nào!" Thiệu Tử Long nghiêm túc.
Thấy hắn căng thẳng như vậy, tôi liền mô tả lại tỉ mỉ hình dạng của chiếc đĩa, cũng như sự biến đổi kỳ lạ của không khí xung quanh khi tên đạo sĩ mặt đen thi triển pháp thuật.
"Không thể nhầm được! Đó là 'Thất Tinh Định Phong Bàn'!" Thiệu Tử Long phấn khích hét lên.
Tôi liếc nhìn đám người trong sân viện, ra hiệu cho hắn nói nhỏ lại.
Thiệu Tử Long hạ giọng: "Bảy viên ngọc trên chiếc đĩa đó được gọi là 'Bổ Thiên Thạch'."
Thấy tôi nhìn hắn chằm chằm, hắn lại giải thích thêm: "Dĩ nhiên không phải là loại đá mà Nữ Oa Nương Nương dùng để vá trời, mà chỉ là một loại khoáng thạch cực kỳ hiếm có, có tác dụng ổn định khí tức. Nó được đặt tên như vậy vì tương truyền Nữ Oa dùng đá vá trời để chấm dứt sự hỗn loạn thế gian."
"Thảo nào..." Tôi chợt hiểu ra.
Thiệu Tử Long tiếp tục: "Pháp khí này được gọi là 'Thất Tinh Định Phong Bàn' chính là nhờ bảy viên Bổ Thiên Thạch kia. Nhớ lại đi, khi nãy khí tức hỗn loạn trong Trúc Lâu(tòa nhà đỏ) đột nhiên ổn định lại, chẳng phải là nhờ thứ này sao?"
"Dĩ nhiên, món pháp khí này còn rất nhiều công dụng khác, là một bảo vật vô giá. Nhưng số người biết đến nó thực sự không nhiều, cậu chưa nghe qua cũng là chuyện bình thường."
Tôi tò mò: "Vậy sao cậu biết rõ thế?"
"Còn phải hỏi sao?" Thiệu Tử Long trợn mắt: "Thứ đó vốn dĩ là đồ nhà tôi!"
Thấy tôi nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, hắn bực bội: "Nhìn cái gì mà nhìn? Nhà tôi không hề có liên quan gì đến đạo quán Tào Tiên cả! Chiếc 'Thất Tinh Định Phong Bàn' này vốn là bảo vật nhà tôi, nhưng đã bị thất lạc hơn trăm năm nay, vẫn chưa tìm lại được."
Nói đến đây, hắn lại trở nên phấn khích: "Không ngờ bây giờ nó lại xuất hiện! Nếu tôi mang được về, ông già nhà tôi nhất định sẽ khen tôi!"
"Lấy được rồi hẵng nói." Tôi dội cho hắn một gáo nước lạnh.
Nếu chiếc 'Thất Tinh Định Phong Bàn' vẫn còn trong tay đám đạo sĩ Tào Tiên Quán, thì muốn lấy lại không khó. Nhưng giờ nó đã rơi vào tay con nhóc điên kia, thì e rằng không dễ dàng như vậy.
"Không sao, cứ để tôi đây lo!" Thiệu Tử Long tự tin vỗ ngực.
Vừa dứt lời, đột nhiên từ xa vang lên một tiếng nổ lớn, ngay sau đó, mặt đất cũng rung chuyển theo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top