Chương 44: Liên tưởng
Chương 44: Liên tưởng
Edit: Cá Mây
“Bán văn phòng phẩm?”
Cảnh sát nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái khi đến ý định này.
Lâm Vân Khởi vừa định giải thích vài câu thì điện thoại đột nhiên reo: “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại đã.”
Đầu dây bên kia không biết nói gì, Lâm Vân Khởi hơi nhíu mày: “Bây giờ e là không có thời gian, đúng… nhanh nhất cũng phải đến 3 giờ chiều, tôi đang ở thành phố bên này.”
“…Bây giờ cũng không tiện nghe điện thoại, không phải việc công, bên này cảnh sát cũng đang hỏi chuyện tôi.
Trước đó, khi cậu đến khách sạn, tất cả đều đã được dọn dẹp sạch sẽ cũng không ai đến lấy lời khai, nhưng bây giờ lại có điện thoại gọi đến hỏi thăm tình huống lúc đó.
Nghe thấy từ ‘cũng’, viên cảnh sát đang lấy lời khai nhìn Lâm Vân Khởi một cách sâu sắc, ngay sau khi anh kết thúc cuộc gọi, liền hỏi: “Người vừa gọi cho cậu cũng là đồng nghiệp của chúng tôi à?”
Lâm Vân Khởi gật đầu: “Khách hàng mà hôm qua tôi muốn bán văn phòng phẩm, sáng nay đã đi gặp Chúa rồi.”
Nói ra sẽ làm tăng nghi ngờ cá nhân, nhưng nếu cố gắng che giấu lại có vẻ nhưu đang cố ý đồ che đậy.
“…”Hai sự trùng hợp liên tiếp khiến bản lời khai đơn giản trở thành cuộc thẩm vấn chi tiết. Lâm Vân Khởi tự mình khó giải thích, đành gọi cho Bàn Thất.
Ngay trước khi cậu gọi đế , mắt phải của Bàn Thất cũng hiểu sao đã không ngừng giật, khi gửi tài liệu, hắn còn càu nhàu với cấp trên rằng chắc chắn đang có tai họa sắp đến.
“Cậu này không phải là giác quan thứ sáu, mà là mê tín.”
La Thất lẩm bẩm: “Sáng nay tôi thấy người của tổ hai hình như đang làm nhiệm vụ gì đó, thành phố Thiên Hải dạo này đúng là lắm chuyện.”
Đang lẩm bẩm thì điện thoại của Lâm Vân Khởi gọi đến.
Nghe xong lời kể của đầu dây bên kia, La Thất im lặng một lúc: “Tôi biết rồi.”
Trong núi vì thiếu bằng chứng, Lâm Vân Khởi tạm thời được về nhà, chỉ yêu cầu cậu gần đây không rời khỏi thành phố. Rõ ràng là cả hai người cùng phát hiện hiện trường vụ án, nhưng Bạch Từ lại như bị tự động bỏ qua, hầu như không ai hỏi anh thêm gì về vụ việc sau đó.
Đúng 3 giờ chiều, không lâu sau khi Lâm Vân Khởi về đến nhà, cậu liền nhận được tin nhắn hẹn gặp từ Nhiếp Ngôn.
Lười đi xa, cuối cùng hai bên hẹn gặp nhau tại một công viên gần đó.
Nhiếp Ngôn là người quanh năm cùng áo khoác làm bạn, một góc áo của anh và lá cây cùng lúc bị gió thổi bay, trông hệt như nhân vật bước ra từ truyện tranh.
Đáng tiếc, khí thế sát phạt trên người đối phương quá mạnh mẽ, chỉ cần đến gần một chút, cảm giác cổ tích ảo mộng sẽ lập tức tan biến.
Nhiếp Ngôn đã hiểu rõ toàn bộ sự việc, biết Lâm Vân Khởi đang có ý định bán cuốn sổ kia cho nhiều người.
“Theo lời khai của nhân viên vệ sinh, Kim rất có thể đã gặp chuyện vào tối qua.”
Lâm Vân Khởi cũng không phải là nghi phạm lớn nhất, cảnh sát tìm cậu chủ yếu là vì sáng nay sau khi gõ cửa không ai trả lời, cậu đã gửi một tin nhắn cho Kim hỏi xem đối phương đã cân nhắc thế nào.
Người mới gặp hôm qua bỗng dưng không còn nữa, Lâm Vân Khởi thở dài hỏi: “Anh ta chết thế nào?”
“Hoảng sợ quá độ.” Nhiếp Ngôn bổ sung: “Giống như cách chết của người trong núi sáng nay.”
Đay là lời giải thích chính thức từ phía chính phủ, vô luận là Kim hay Triệu đạo sĩ cả hai đều có hiện tượng bị suy kiệt toàn bộ nội tạng, vụ án kỳ lạ này hiện đã được Tổ đặc biệt tiếp quản.
Lâm Vân Khởi im lặng không nói gì, hình ảnh Tiệu đạo sĩ mắt mở trừng trừng, máu và nước mắt không ngừng chảy, dường như vẫn còn hiện rõ trước mắt.
Nhiếp Ngôn nhìn con chim nhỏ đang mổ vào khe gạch dưới đất, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ: “Nhắc tới mới nhớ, camera giám sát tối qua đúng lúc bị một con chim che mất.”
“Chim?”
“Một con chim cứ bay loạn xạ trước ống kính camera, kéo dài rất lâu.”
Lại là động vật?
Lâm Vân Khởi theo bản năng liên tưởng đến đồng bọn khác loài của Trịnh Nịnh, rồi chuyển đề tài, hỏi thăm tiến độ vụ án.
Nhiếp Ngôn: “Sẽ sớm có kết quả thôi.”
“Tôi nghe Bạch Từ nói, vì chứng cứ không đầy đủ nên chưa thể định tội."
“Anh ta có chút tụt hậu rồi.” Nhiếp Ngôn nói một cách hờ hững: “Đối với những tội phạm đặc biệt, chúng tôi có phương án xử lý đặc biệt.”
Bao gồm cả cách thức thu thập nhân chứng và lời khai, khác với yêu cầu truyền thống. Bạch Từ vốn cũng không thân thiết với Tổ đặc biệt, nên đương nhiên không rõ về những cải cách trong nội bộ của họ.
Biết rằng bạn học cũ có khả năng lớn sẽ sớm sa lưới, Lâm Vân Khởi thở dài, sau này nhà tù lại có thêm một đối tượng cần mình thăm nuôi. Nghĩ lại ông chủ Liễu đã không còn nữa, Trịnh Nịnh coi như là người quen duy nhất đang ở sau song sắt.
…
Nam Kha Mộng thường xuyên mất tích, Trịnh Nịnh đã quen với điều này.
Nhưng lần này không hiểu sao hắn ta lại có cảm giác bất an mạnh mẽ, cả buổi sáng đều lo lắng mà đi đi lại lại.
“Ta về rồi.”
Một con nhện đột nhiên nhảy vào từ ngoài cửa sổ, Trịnh Nịnh thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không ưa cách hành xử của Nam Kha Mộng, nhưng phải thừa nhận, kể từ khi gặp Nam Kha Mộng, cuộc đời hắn mới bắt đầu có chút thuận buồm xuôi gió.
Trịnh Nịnh nhận thấy bụng của Nam Kha Mộng không còn tròn trịa căng bóng nữa, chỉ vào bụng nó hỏi: “Sao thế? Ngươi gầy đi một vòng à.”
“Giao thủ với Bạch Từ bị thương một chút, may mà rút lui được toàn thân."
Liên tiếp thất bại khiến Trịnh Nịnh bắt đầu nghi ngờ năng lực của nó.
Nam Kha Mộng dựa vào ghế nghỉ ngơi, cười khẩy nói: “Sao ngươi không nghĩ đến thời điểm còn huy hoàng? Nếu không có ta trợ giúp, để ngươi có cơ hội trộm được sợi dây chuyền giá trị không nhỏ kia, ngươi làm sao có tiền phẫu thuật thẩm mỹ và tiêu xài phung phí?”
Sau đó như lơ đãng mà nhắc lại chuyện cũ: “Sợi dây chuyền đó cuối cùng được tiêu thụ ở đâu?”
Trịnh Nịnh nghi ngờ nhìn nó: “Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?”
“Nếu chỗ đó tiêu thụ ổn định, chúng ta lại làm thêm vài vụ đi, trên đường về đây ta đã phát hiện một mục tiêu rất tiềm năng”
Lần hối lộ quản lý khách sạn mời Lâm Vân Khởi làm người thử nghiệm giường mất mấy vạn, đúng là giờ cũng nên xem xét vấn đề tiền bạc.
Trịnh Nịnh bị thuyết phục, lật một cuốn sổ nhỏ ra, giờ hắn cũng coi như khách hàng lớn trên thị trường chợ đen, có vài người tiêu thụ hàng ăn trộm cố định.
Nam Kha Mộng: “Gần đây tình hình căng thẳng, gọi điện xác nhận xem họ còn nhận không đã, đừng để đồ đến tay rồi lại không bán đi được.”
Không cần nó nhắc nhở đặc biệt, Trịnh Nịnh bình thường cũng sẽ làm như vậy, hắn liên hệ với bên đó, đối phương nói rằng nếu có hàng tốt thì lúc nào cũng sẵn lòng giúp xử lý.
Mọi việc đều rất thuận lợi, Trịnh Nịnh dẫn Nam Kha Mộng đi ‘săn mồi’.
Như thường lệ, Nam Kha Mộng khiến người ta hôn mê trong giấc ngủ, Trịnh Nịnh đi trộm đồ. Nhưng hắn ta không biết rằng, người giả vờ ngủ là thành viên của tổ đặc biệt, mà sợi dây chuyền đá quý kia cũng chỉ là hàng giả.
Trịnh Nịnh đi bán tang vật ngay tối hôm đó, khi hai bên gặp nhau trong bóng tối còn chưa kịp đối chiếu ám hiệu thì đã bị tóm gọn với tốc độ nhanh như chớp.
Vì đây chỉ là một vụ án nhỏ, nên Bàn Thất dẫn theo thành viên thực tập đến bắt ngườu, hắn trước tiên nhìn người nhận phi tang đồ trộm được, sau đó ngậm điếu thuốc nói với thành viên thực tập: “Nhận tang vật chưa đủ để cấu thành vụ án, cậu đưa người về tra hỏi kỹ lưỡng để bọn họ khai ra những giao dịch trước đây đi."
Nghe như sét đánh ngang tai, Trịnh Nịnh chợt nhận ra điều gì đó, nhìn về phía Nam Kha Mộng.
Con nhện lớn: “Xin lỗi, ta chính là nội gián.”
…
Trăng treo cao, trong căn nhà nhỏ vẫn dùng bóng đèn loại đơn sơ nhất.
Cùng một phòng thẩm vấn, cùng một chiếc ghế, Nam Kha Mộng ngồi xong thì đến Trịnh Nịnh ngồi.
La Thất: “Không cần giấu diếm gì nữa, để được giảm án, đồng bọn của cậu đã khai sạch sành sanh rồi.”
“…”
Không chỉ con người không đáng tin, hóa ra tất cả động vật đều vậy.
Trịnh Nịnh không hứng thú với việc hợp tác để được khoan hồng, hắn chỉ đưa ra một yêu cầu: “Tôi muốn gặp Lâm Vân Khởi.”
La Thất thở dài: “Hai tháng gần đây, tất cả các phạm nhân đều đưa ra yêu cầu tương tự, và cuối cùng không ai sau khi gặp cậu ta là không hối hận.”
Nếu Trịnh Nịnh nghe lọt lời khuyên của người khác thì đã không cãi vã với gia đình, cuối cùng đi vào con đường phạm tội. Hắn ta nhấn mạnh: “Lâm Vân Khởi không đến, tôi sẽ không nói gì cả.”
La Thất búng tay: “Ok, nghe cậu.”
Trịnh Nịnh nửa đêm được chuyển đến phòng thẩm vấn bình thường, sáng hôm sau, La Thất thông báo cho Lâm Vân Khởi đến một chuyến. Hai bạn học cũ gặp mặt lại theo cách này, Lâm Vân Khởi ngồi xuống rồi hỏi thẳng thắc mắc: “Tại sao?”
“Còn nhớ trại hè năm đó do lớp tổ chức thời đại học không?”
Lâm Vân Khởi gật đầu.
“Lần đó tôi bị ma đè, suýt chết.”
Việc bị ma đè đã trở thành một thuật ngữ chỉ chứng rối loạn giấc ngủ, rất phổ biến trong thực tế, Lâm Vân Khởi nghe xong không hề dao động.
“Là Khang Úc đã cứu tôi.”
Lâm Vân Khởi lần này nghe xong có chút hứng thú.
“Sau đó cậu ấy đưa tôi một lá bùa, nói là có thể an thần, tôi ngày nào ngủ cũng để dưới gối, quả nhiên không gặp vấn đề gì nữa.”
Lâm Vân Khởi không ngắt lời, để hắn nói tiếp.
“Lúc đó tôi mới biết, hóa ra ngoài thế giới đã biết còn có một thế giới khác, tôi cũng muốn bước vào cánh cửa đó.” Trịnh Nịnh nói một cách hờ hững: “Nhưng khi tôi cầu xin Khang Úc chỉ điểm cho tôi một chút, cậu ta lại nói rằng đưa lá bùa đó chỉ là để an ủi tâm lý của tôi, trên đời này hoàn toàn không có yêu ma quỷ quái gì cả.”
Nói đến đây, Trịnh Nịnh đột nhiên kích động: “Nhưng chính cậu ta còn la hét trong mơ, muốn giành chức vô địch trong cuộc thi Linh Dị!”
“…”
“Từ đó tôi không thể kiểm soát được bản thân mà bắt đầu chú ý đến Khang Úc, muốn vạch trần cậu ta, nhưng tôi phát hiện ra, Khang Úc cậu ta thế mà lại đang ghen tị với cậu.” Trịnh Nịnh cười lạnh: “Hóa ra cậu mới là người giấu mình sâu nhất trong phòng chúng ta.”
Lâm Vân Khởi khẽ hỏi La Thất: “Tên này đang muốn dựa vào việc giả vờ bị tâm thần để thoát tội à?”
La Thất nhìn Lâm Vân Khởi đầy thông cảm, đây đúng là người dễ bị vạ lây mà.
Trịnh Nịnh không biết lại tự suy diễn ra điều gì, giọng điệu trở nên độc ác: “Tôi đáng lẽ phải nghĩ ra từ sớm, bát tự của cậu nhẹ như vậy, tại sao người bị ma đè lại là tôi? E là ngay từ đầu, cậu đã đùa giỡn chúng tôi như đùa giỡn gà con vậy.”
Lâm Vân Khởi có quá nhiều điểm khiến người ta ghen tị: hot boy học đường, thành tích học tập xuất sắc… thời đại học đã có một khoản thu nhập không nhỏ nhờ việc làm thêm.
Lâm Vân Khởi thở dài: “Nếu không còn gì nữa, đi trước nhé, chiều nay tôi còn phải đi làm gia sư.”
“Tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi.”
Mặc dù Nam Kha Mộng đã đảm bảo hết lần này đến lần khác rằng Lâm Vân Khởi không biết công dụng của Sổ sinh tử, nhưng trong mắt Trịnh Nịnh, Lâm Vân Khởi vẫn luôn là một người thâm sâu khó lường, hắn chưa bao giờ ngừng suy nghĩ là cậu ta luôn đang giả vờ.
“Cậu có biết công dụng của quyển sổ đó không?”
Lâm Vân Khởi gật đầu: “Là Vô tự thiên thư, ‘Thánh khí’ của tổ chức, ai sở hữu được nó thì có thể thay thế vị trí của Ngô Thánh Thư.”
“…”
Khi Nhiếp Ngôn nói dối, La Thất cũng có mặt ở đó, hắn cảm thấy khá lúng túng khi mời Lâm Vân Khởi rời khỏi phòng thẩm vấn.
Trịnh Nịnh hoàn hồn, gầm lên phía sau: “Thánh khí gì chứ? Con nhện chết tiệt đó lại lừa tôi cái gì nữa?!”
Đi cùng Lâm Vân Khởi ra ngoài, La Thất giải thích lý do đột nhiên yêu cầu cậu rời đi: “Chúng tôi lát nữa cần đưa Trịnh Nịnh đi kiểm tra tâm thần.”
Lâm Vân Khởi gật đầu, cũng không hiểu sao nhân vật chính của câu chuyện ban đầu rõ ràng là Khang Úc, mà Trịnh Nịnh cuối cùng lại căm ghét mình.
“Hoang tưởng thôi.” La Thất: “Cậu xem cuối cùng anh ta còn la hét cái gì mà con nhện lớn.”
Lâm Vân Khởi gật đầu, xem như đồng tình.
La Thất cố ý cảm khái: “Gần đây có một bệnh viện tâm thần, mỗi ngày có không ít bệnh nhân ra vào, ai có thể phân biệt được đâu là bệnh thật đâu là giả bệnh a?”
Ánh mắt quét đến một chỗ nào đó, hắn đột nhiên làm động tác ra hiệu im lặng.
Con chim nhỏ trên cây ánh mắt đờ đẫn, cứ nhìn chằm chằm về phía họ.
Chỉ thấy La Thất nhẹ nhàng đi đến dưới gốc cây, leo lên cây một cách linh hoạt, trước khi con chim bay đi, không biết lấy từ đâu ra một cây kim, đâm mạnh vào mông nó.
“…”
Lâm Vân Khởi chớp chớp mắt không nói gì, cậu nhanh chóng quay lưng bước đi. Cho đến khi cách một khoảng an toàn, cậu vừa đi vừa khẽ an ủi mình: “Không sao cả, cuộc sống giống như một hộp chocolate…”
Vĩnh viễn không biết người tiếp theo biểu diễn màn mê hoặc sẽ là ai.
Khi La Thất nhảy xuống cây, Lâm Vân Khởi đã rời đi.
Hắn ta vỗ đầu: “Chết tiệt! Lại bị coi là thằng điên rồi!”
Không để ý nhiều, Bàn La Thất mang con chim đi tìm Nhiếp Ngôn: “Vật nhỏ này có gì đó kỳ lạ.”
Chưa kịp để Nhiếp Ngôn xem xét kỹ, con chim đột nhiên cứng đờ, chết thẳng cẳng tại chỗ.
La Thất nhíu mày: “Tôi không thấy có vấn đề gì, chỉ là cảm thấy không đúng, nên đã chích nó một mũi.”
Thông thường, nếu dính phải thứ ô uế, dùng kim trừ âm khí chích vào sẽ lập tức khá hơn, nào ngờ con chim này lại chết ngay lập tức.
“Gần đây những con chim trong thành phố này quả thực có chút kỳ lạ.”
La Thất suy nghĩ: “Đội trưởng, hay là triệu hồn con chim này hỏi xem tình hình thế nào?”
Nhiếp Ngôn: “Cậu biết tiếng chim à?”
“…”
Sau khi Kim và Triệu đạo sữ gặp nạn, thành phố Thiên Hải liên tiếp có thêm vài người gặp chuyện, nguyên nhân cái chết đều giống nhau, tất cả đều chết trong tình trạng hoảng sợ quá độ, sau khi chết thì các cơ quan nội tạng suy kiệt.
Một thành viên của tổ chuyên án số hai có quen biết sơ giao với Kim, Kim từng báo mộng cho anh ta, chỉ nói ‘cứu tôi’, giấc mơ liền dừng lại đột ngột ở đấy.
Thành viên tổ hai lập tức điều tra nơi Kim đã ở, làm nghề này của họ, một khi báo mộng thường là điềm dữ nhiều hơn lành.
Biết đối phương ở khách sạn, người nọ có chút cảnh giác, người trong giới này ở nơi đó gặp chuyện mà không thoát được, khách sạn chắc chắn có rắc rối lớn. Nên liền tìm vài người bạn cùng đến ở thử, thế là mới có chuyện sáng hôm đó.
Hiện nay vụ án đã được chuyển sang tay tổ một, do Nhiếp Ngôn phụ trách.
Nhiếp Ngôn cũng đã thử triệu hồn, nhưng những người rõ ràng không chết theo cách tự nhiê , lại không có một ai sau khi chết mà oán niệm hóa thành quỷ.
Lâm Vân Khởi mỗi ngày trên đường chạy bộ ở công viên, cũng nghe thấy người đi đường bàn tán. Các phương tiện truyền thông tự do lại càng đưa tin rầm rộ, các từ khóa nóng cũng lên xuống liên tục, trước khi mức độ thảo luận của người dân hoàn toàn tăng lên, một cặp ảnh đế ảnh hậu trong giới giải trí đột nhiên công khai tình cảm, sự chú ý về vụ việc này mới tạm thời được giảm bớt.
Mấy ngày trước vẫn luôn dẫn Bạch Từ đi tập thể dục buổi sáng, hôm nay Lâm Vân Khởi vừa hay rảnh rỗi, hai người hẹn nhau đi bơi ở khách sạn.
Bạch Từ thực sự không có năng khiếu bơi lội, chỉ mấy động tác đơn giản, Lâm Vân Khởi đã phải mất một tiếng mới dạy được.
Khi lên bờ ngồi xuống ghế, Lâm Vân Khởi mới thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Từ: “Cậu vất vả rồi.”
Lâm Vân Khởi xua tay: “Chuyện nhỏ thôi.”
Khu nghỉ ngơi có báo và đồ ăn nhẹ, cậu rút một tờ ra, trên báo cũng đăng tải những vụ án mạng gần đây. Nói không ngoa, thành phố này mỗi ngày đều có người đột tử, nhưng vài nạn nhân ngoài việc được cho rằng đột tử ra, đều chết không nhắm mắt, khóe mắt chảy máu.
Nhiều người đoán là do thuốc gây án, thuốc là thứ khó phòng ngừa, luận điệu này đã gây ra hoảng loạn trong một phạm vi nhất định.
“Tám nạn nhân, chỉ có một người là nữ, tất cả những người còn lại đều là nam giới dưới 35 tuổi.” Lâm Vân Khởi lướt qua: “Lấy nữ nạn nhân này làm điểm khởi đầu, có lẽ sẽ có phát hiện.”
Bạch Từ uống một ngụm nước: “Nhiếp Ngôn chắc đã điều tra qua rồi.”
“Tôi thấy anh và đội trưởng Nhiếp hình như có quan hệ khá tốt nhỉ.”
“Khụ…”
Đây là lần đầu tiên Bạch Từ mất bình tĩnh trước mặt Lâm Vân Khởi.
Lâm Vân Khởi buồn cười: “Sao phản ứng lớn thế?”
Đừng nói là Bạch Từ bị sặc, chó xương suýt chút nữa thì cũng rơi một cái xương sườn.
Bạch Từ buồn cười: “Cậu nhìn ra từ đâu?”
Lâm Vân Khởi: “Mỗi lần đội trưởng Nhiếp làm gì, anh cũng đều khá rõ.”
“Trước đây đã có vài lần làm việc cùng nhau, nên khá hiểu tác phong làm việc của anh ta thôi.”
Thấy Bạch Từ không muốn nói sâu về Nhiếp Ngôn, Lâm Vân Khởi nói về chuyện buổi đấu giá, tiếc nuối: “Giờ vụ án xảy ra, buổi đấu giá cũng không thể làm tiếp được rồi.”
Bạch Từ: “Có người rút lui à?”
“Đợi tôi chút.” Lâm Vân Khởi đứng dậy đi về phía phòng thay đồ.
Cậu vừa rời đi, chó xương lập tức nhảy ra, tò mò hỏi: “Chủ nhân cao quý của ta, ngài đã làm cách nào để giết Kim một cách thần không biết quỷ không hay vậy?”
Chó xương mắt đầy sùng bái: “Lại còn có thể nghĩ ra cách giết thêm vài người, tạo ra ảo giác có một vụ án giết người hàng loạt, chủ nhân~~ ngài quá là thông minh!”
Bạch Từ mặt không cảm xúc nghiền nát nó, tro cốt vung vào thùng rác, môi mỏng khẽ động: “Không liên quan đến ta.”
Con chó này trong đầu đang nghĩ gì vậy?
Lâm Vân Khởi từ phòng thay đồ trở về, lấy ra vài phong thư nặc danh, đặt lên bàn.
Cậu tiện tay xé một phong, đọc to: “Kính gửi Lâm tiên sinh, như mặt chữ. Tôi là Lâm Đông, được Tiệu đạo sĩ giới thiệu tham gia buổi đấu giá, vì chúng ta cùng họ mong ngài hãy bỏ qua những chuyện trong quá khứ. Từ nay về sau, tôi nhất định không có lòng tham lam gì với ngài nữa.”
Trong số tám người, có hai người đều là khách mời của buổi đấu giá. Và Lâm Vân Khởi đều đã đến hiện trường vụ án, rõ ràng có người đã suy diễn quá nhiều.
Bạch Từ lại mở thêm vài phong, nội dung tương tự, thái độ kiên quyết bày tỏ sẽ không còn ham muốn bất kỳ thứ gì trên người Lâm Vân Khởi nữa, có người còn khuyên cậu quay đầu là bờ, đừng gây thêm sát nghiệp.
Lời nói chắc nịch, khiến Bạch Từ bật cười.
Tro cốt của Lâu Khô Cẩu bò ra từ thùng rác, thấp giọng khẽ cằn nhằn: “Bọn người này còn không bằng cái đầu chó của ta nữa.”
Không để ý đến tro cốt chó đang lượn lờ trên thùng rác, Lâm Vân Khởi xòe tay: “Trong mắt họ, tôi đã hoàn toàn trở thành hóa thân của ác quỷ rồi.”
Bạch Từ an ủi: “Không cần bận tâm chuyện đấu giá nữa, cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.”
Lâm Vân Khởi gật đầu: “Đúng vậy, vừa hay tôi có thể tìm một công việc bán thời gian mới.”
“…”
Những công việc bán thời gian gần đây, bao gồm cả review khách sạn đều là công việc một lần, Lâm Vân Khởi hào hứng nói: “Lần này tôi muốn làm cái gì đó lâu dài hơn, anh nói xem nếu đặt bàn xem bói ở phố đồ cổ sẽ thế nào, hay làm hướng dẫn viên du lịch?”
Thị trường xem bói có hạn, công việc hướng dẫn viên trước đây cậu cũng từng làm có sẵn kinh nghiệm, nhưng việc đi lại hơi phiền phức.
Bạch Từ lịch sự đề nghị: “Những công việc làm một lần sẽ phù hợp với cậu hơn.”
Ít nhất thì dù có xảy ra sự cố, cũng chỉ là chuyện lúc đó, không dễ dàng để lại tai họa ngầm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top