Chương 20: Tập Hợp

Chương 20: Tập Hợp

Edit: Cá Mây

Nhân viên lễ tân sau khi kiểm tra chứng minh thư của Lâm Vân Khởi, cũng không yêu cầu cậu trả tiền phòng, dường như đã có người thanh toán từ trước.

“Đây là thẻ phòng của quý khách, xin hãy giữ cẩn thận.”

Số phòng được dán trên thẻ, 1404.

Có lẽ vì họ là hai người cuối cùng vượt qua vòng tuyển chọn, phòng của Lâm Vân Khởi và Bạch Từ cũng nằm cạnh nhau.

Phòng giường đôi, tổng thể thì môi trường khá ổn. Lâm Vân Khởi toát mồ hôi vì nóng, sau khi đặt đồ xuống, cậu vội vàng đi tắm.

Tắm xong, cậu không thèm quan tâm tóc còn đang nhỏ nước ừng ực tu liền mấy ngụm nước khoáng. Ngay phía trước là gương soi toàn thân, phản chiếu rõ ràng yết hầu đang nuốt nước của Lâm Vân Khởi, và cả cánh cửa bên cạnh.

Lâm Vân Khởi dường như nhận ra điều gì đó, ngay khoảnh khắc vặn chặt nắp chai, lông mày cậu khẽ nhíu lại.

Trước đó không để ý, nhìn kỹ màu khung cửa sẫm hơn hẳn so với cánh cửa, Lâm Vân Khởi đóng mở cửa vài lần, ánh mắt quét lên xuống rồi đưa ra phán đoán: đây là một cánh cửa vừa được thay mới.

Mở hé một khe cửa, Lâm Vân Khởi lại ra hành lang quan sát một vòng, lập tức nhận thấy nhiều bố cục bất hợp lý. Chẳng hạn như dưới sàn không trải thảm chống trượt, mà không chỉ phòng của cậu mà cả phòng 1406 của Bạch Từ, và phòng 1402 ở phía trước cùng đều đã được thay cửa mới.

Đúng lúc này, Bạch Từ cũng mở cửa, anh hình như cũng vừa tắm xong, tóc tai bù xù những giọt nước vẫn đọng trên ngọn tóc.

Lâm Vân Khởi chỉ ra vài điểm bất thường.

“Tên lính mới này ở đâu ra vậy?”

Bạch Từ chưa kịp mở miệng, một giọng nói đã vang lên từ cầu thang: “Thay thảm và cửa phòng là để thuận tiện cho những người khác nghe thấy khi có người cầu cứu.”

Người đó bước qua bậc cầu thang cuối cùng, vừa ngẩng đầu lên, trong mắt đã thoáng qua một tia ngạc nhiên rõ rệt.

Ngay sau đó, anh ta nhanh chóng bước tới.

Lâm Vân Khởi lùi lại một bước, nhưng đối phương vẫn rất bất lịch sự nheo mắt lại gần, một lát sau còn nói với vẻ sợ hãi: “Chết tiệt! Hóa ra không phải tôi có vấn đề! Lão tử còn tưởng mình bị cận thị chứ.”

Ngọn lửa trên vai này, nhỏ yếu đến nỗi còn không bằng một cây kim.

Lâm Vân Khởi lại đang chú ý vào một chi tiết khác, đây là tầng mười bốn, từ lúc cậu ra hành lang, thang máy vẫn đứng yên ở tầng mười sáu không hề xuống. Điều này cho thấy đối phương rất có thể đã đi bộ lên cầu thang, với lượng vận động lớn như vậy mà khi nói chuyện mặt vẫn không đỏ, cũng không thở hổn hển.

Người đàn ông đột nhiên vỗ tay một cái, chợt vỡ lẽ nói: “Cậu là đề thi đúng không?”

Lâm Vân Khởi lặng lẽ nhìn anh ta lẩm bẩm một mình.

Thế nên mới nói không nên dính vào mê tín dị đoan, dính vào rồi đầu óc sẽ hỏng, cả cách đối nhân xử thế cũng mất đi. Gặp một người lạ mà không thèm chào hỏi, đã bắt đầu chìm đắm vào những lời điên rồ.

Người đàn ông tự cho là đã nắm bắt được chân tướng: “Cuộc thi lần này chính là xem ai có thể bảo vệ được cậu lâu nhất.”

Lâm Vân Khởi gõ một dòng chữ trên điện thoại: “Tôi là người tham gia cuộc thi.”

Người đàn ông lắp bắp.

Bạch Từ, người vẫn im lặng quan sát, đột nhiên nói với Lâm Vân Khởi: “Tối nay khóa cửa cẩn thận, khách sạn này mọi nơi đều không an toàn.”

Lâm Vân Khởi rất đồng tình, trước mắt cậu chính là một minh chứng sống.

Dường như không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của hai người, người đàn ông vẻ mặt phức tạp, chăm chú nhìn Lâm Vân Khởi, như thể đang nhìn một vấn đề khó hiểu.

Hít sâu một hơi, cuối cùng anh ta cũng kìm nén được ý muốn hỏi thêm, mỗi người đều có môn phái sở trường riêng của mình, không thể mặt dày mà hỏi đối phương làm sao để tu luyện với một cái xương cốt tà khí như vậy.

Mặc dù vậy, người đàn ông vẫn khuyên: “Tôi khuyên cậu nên về nhà sớm đi.”

Trước đây không phải không có những người âm khí nặng, có âm dương nhãn bước vào con đường này, họ cứ như thể đang đánh cược, người khác nói anh t không được, anh ta vẫn cứ nhất định phải lên.

Nhưng cuối cùng không ai là không yểu mệnh.

Nói xong, người đàn ông đi về phòng 1402 ở phía trước, Lâm Vân Khởi nhìn theo bóng lưng anh ta, càng thêm lạc quan về triển vọng thị trường của ngành tâm lý học.

Ảnh hưởng do một người không bình thường gây ra là rất lớn.

Sau khi người đó vừa đi, Lâm Vân Khởi cũng không ra ngoài nữa, cậu lo lắng mình sẽ gặp phải những người tương tự trên đường sau đó cậu lại phải phối hợp diễn kịch.

Ba giờ rưỡi chiều, Lâm Vân Khởi đang ngủ trưa thì bị tiếng gõ cửa đánh thức. Người phục vụ mang đến một phong bì, trên phong bì được niêm phong có đóng dấu hình một bông hoa mai nhỏ.

Lâm Vân Khởi xé ra, bên trong có một chiếc thẻ nhỏ, trên đó yêu cầu tất cả mọi người tập trung tại sảnh vào lúc năm giờ.

Quần rượu của sảnh khách sạn là khu vực riêng để nghỉ ngơi. 4:55 khi Lâm Vân Khởi ra khỏi thang máy, cậu phát hiện cửa lớn bên ngoài đã bị khóa, đang trong thời gian tạm ngừng kinh doanh.

Nhớ lại buổi chiều, không thấy người nào khác trong sảnh, Lâm Vân Khởi nhận ra quần rượu của khách sạn đã được bao trọn, chỉ tiếp đón các thí sinh của cuộc thi lần này.

Rõ ràng là so với vòng loại trước đó, cuộc thi chính thức có chế độ đãi ngộ ưu việt hơn nhiều ở mọi mặt.

Cậu đang nhìn quanh thì đột nhiên có tiếng bước chân đi xuống từ cầu thang, rất nhiều người đều trật tự, không ai nói chuyện với nhau.

Có một người nhìn thấy Lâm Vân Khởi đi ra từ thang máy, ánh mắt rất kỳ lạ, lẩm bẩm: “Mỗi năm đều có vài người thích thể hiện a.”

Địa điểm thi được chọn ở đây, điều này cho thấy khách sạn này có thể có Dị vật xuất hiện, đi thang máy rõ ràng là không khôn ngoan. Tuy nhiên, luôn có những người thích thể hiện sự khác biệt của mình.

Khu vực nghỉ ngơi có nhiều ghế sofa lớn nhưng không đủ chỗ cho tất cả mọi người. Các thí sinh đa số không thích ngồi quá gần đối thủ, về cơ bản họ đều chọn đứng chỉ có vài người hiếm hoi ngồi xuống.

Lâm Vân Khởi chớp mắt, trong số ít những người ngồi xuống, cậu nhìn thấy Bạch Từ.

“Giám khảo đến rồi.”

Không biết ai đó đã hét lên một tiếng.

Tất cả ánh mắt vô thức đổ dồn về một hướng, vài người trước đó có vẻ bình tĩnh, giờ đây lại hít thở sâu vài lần.

Các giám khảo cũng đi thang máy ra, họ có thực lực đó tự nhiên sẽ không bị xếp vào hàng ngũ những người khoe khoang như Lâm Vân Khởi trước đó.

Tổng cộng có hai giám khảo bước ra.

Một người gần bên mắt trái có một vết sẹo dài do dao gây ra, chỉ cần gần thêm một chút nữa cũng sẽ làm tổn thương nhãn cầu, có thể hình dung tình cảnh lúc đó nguy hiểm đến mức nào. Người còn lại khoảng năm mươi tuổi cười ha hả, tạo cho mọi người cảm giác tính tình rất tốt.

Nhìn đồng hồ, xác định đã đến giờ, người mặt sẹo liếc ánh mắt sắc bén một lượt: “Có một câu các bạn có thể đã nghe đến chai cả tai rồi, nhưng tôi vẫn phải nói rõ ràng, cuộc thi có rủi ro, bây giờ rút lui vẫn còn kịp.”

Chuyện liên quan đến Dị vật, không có gì là an toàn tuyệt đối cả.

Đương nhiên, trên đời này vốn dĩ cũng không tồn tại công việc nào hoàn toàn không nguy hiểm.

Không một thí sinh nào lên tiếng, tất cả đều đứng yên tại chỗ, trong mắt bùng cháy ý chí chiến đấu.

"Rất tốt," giám khảo khẽ gật đầu, “Tôi sẽ giới thiệu sơ qua về tình hình. Cuộc thi gồm hai vòng: Kiểm tra linh cảm và Xử lý dị vật.”

Ông ta trực tiếp bỏ qua phần giới thiệu bản thân, giám khảo cười ha hả bên cạnh bổ sung: “Tôi họ Khổng, lần này tôi và giám khảo Phàn sẽ làm giám khảo.”

Người mặt sẹo tiếp tục nói: “Kiểm tra linh cảm, vẫn áp dụng phương pháp vẽ bùa truyền thống, tôi sẽ không nói nhiều nữa. Nhưng trong vòng xử lý dị vật, các bạn có thể lập đội, mỗi thành viên trong đội tăng thêm một người, kết quả đánh giá sẽ giảm đi mười điểm.”

Việc có nên lập đội hay không, phải xem xét lợi và hại của mỗi cá nhân. Nếu có thể tìm được một thí sinh bổ trợ cực mạnh, việc mất đi mười điểm cũng nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được.

"Cuộc thi này là để kiểm tra thực lực, nên tiếp theo tôi sẽ trực tiếp đọc lời nhận xét của chuyên viên kiểm duyệt." Người mặt sẹo lạnh lùng nói: “Tôi chỉ đọc một lần, có nhớ được hay không, sau này có để dựa vào thông tin này để áp dụng chiến lược của bản thânđược không, là việc của các bạn.”

Những năm trước từng xảy ra những sự việc tồi tệ như giả mạo lĩnh vực sở trường, lừa người lập đội, thậm chí còn thuê người làm việc đó. Lĩnh vực tu luyện tóm gọn cũng chỉ có vài loại lớn, căn bản không thể gọi là bí mật, vì vậy các cuộc thi sau này đều đọc trực tiếp ra.

Khi thí sinh nộp nhiệm vụ, sẽ có cán bộ kiểm duyệt xác nhận và đưa ra đánh giá, ngay cả Lâm Vân Khởi, người đi theo con đường vòng loại hoang dã như vậy, cũng sẽ có giám khảo đánh giá.

“Tôn Địch Dương, phái cương thi.”

“Trần Tiểu Bát, sở trường tịnh hóa, siêu độ.”

Khi viết nhận xét, cán bộ kiểm duyệt đương nhiên sẽ không nói những lời vô nghĩa, chỉ ghi lại những điều quan trọng nhất.

Nhân lúc mọi người đang chú ý đến giám khảo, Lâm Vân Khởi hơi đắc ý, nhắn tin cho Bạch Từ: [May mà buổi chiều tôi không trực tiếp mở miệng nói chuyện với người của phòng 1402, nếu không thì cái thuyết "Bế khẩu thiền" sẽ không đứng vững được.]

“Lâm Vân Khởi…”

Lời hồi đáp của Bạch Từ còn chưa tới, giám khảo đã đọc đến tên Lâm Vân Khởi.

Người mặt sẹo im lặng một chút, vẫn đọc theo văn bản: “Lâm Vân Khởi, đặc điểm cá nhân là một cây kim.”

Mọi người không biết ai là Lâm Vân Khởi, vô thức nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt không hẹn mà cùng dừng lại trên người Lâm Vân Khởi đang đứng dưới đèn chùm pha lê, với ngọn lửa trên vai nhỏ như sợi tơ.

“…Mẹ nó.”

Lâm Vân Khởi không hiểu sao từ cái biệt danh này cậu lại nghe ra một sự sỉ nhục về nhân cách.

Vì đánh giá quá vô lý, người mặt sẹo xem lại bảng: “Ồ, hóa ra tu luyện là Bế khẩu thiền.”

Là do giám khảo viết nhận xét đã nghịch ngợm.

Ánh mắt của mọi người nhất thời càng thêm kỳ lạ.

Lâm Vân Khởi vừa mới chửi thề trước mặt mọi người: “…Đệch.”

Không khí trở nên im lặng, người đàn ông đầu trọc gần đó ho khan một tiếng: “Người anh em, cái Bế khẩu thiền của cậu tu luyện có vẻ hơi chưa tới đó!”

Lâm Vân Khởi liếc nhìn anh ta một cách lạnh lùng, rồi lại nhìn người mặt sẹo với ánh mắt oán hận.

Giám khảo tính tình tốt là người của Cơ quan Thần bí Siêu nhiên chính thức, còn người mặt sẹo là người của Tổ đặc biệt Song Bình. Ban đầu ông ta cũng không để tâm, nhưng khi thấy Lâm Vân Khởi là người vào bằng vòng loại, lại là người ở Thiên Hải Thành, ông mơ hồ hiểu ra một khả năng.

Khả năng này khiến trong mắt người mặt sẹo hiếm hoi xuất hiện một tia ngạc nhiên.

Người hoàn toàn vô thần?

Vấn đề đây là cuộc thi tâm linh đó, hai thứ này vốn dĩ nên là những mặt mâu thuẫn hoàn toàn đối lập.

Tạm thời gạt bỏ sự nghi ngờ về Lâm Vân Khởi, khi nhìn thấy danh sách thí sinh tiếp theo, đồng tử của người mặt sẹo co lại, lát sau mặt ông hơi trầm xuống, từ từ thốt ra hai chữ: “Bạch Từ.”

Không chỉ có người mặt sẹo bị sốc.

Mặc dù Cuộc thi Thần bí Siêu nhiên được dân gian tổ chứng, nhưng danh sách các thí sinh hàng năm, địa điểm tổ chức cụ thể, đều phải được Tổ đặc biệt kiểm duyệt. Bởi vì trong quá trình có liên quan đến việc xử lý Dị vật, ngay cả giám khảo, Tổ đặc biệt cũng sẽ cử một người đảm nhiệm để đảm bảo an toàn cho thí sinh.

La Thất đang gặm kem que ngồi trước bàn làm việc hóng mát.

Sau hôm nay, lại phải đi theo dõi Lâm Vân Khởi.

Việc theo dõi không thể diễn ra 24/24, La Thất cứ khoảng ba ngày lại đi một lần, chủ yếu để đảm bảo xung quanh Lâm Vân Khởi không có người bất thường nào xuất hiện.

Hộp tin nhắn đột nhiên bật lên, là một tệp tài liệu được gửi từ Tổ đặc biệt ở Song Bình, tiêu đề là “Danh sách thi đấu Thần bí Siêu nhiên.”

Vừa ngậm kem que La Bàn Thất vừa từ từ gõ ra một dấu hỏi, vừa ngạc nhiên bấm “Nhận.”

Địa điểm thi năm nay ở thành phố Song Bình, do họ hoàn toàn chịu trách nhiệm, không biết lý do gì lại liên hệ với mình.

La Thất lướt chuột một cách lười biếng, thấy vậy mà có người vào được vòng loại, hắn ta lẩm bẩm: “Sống lâu mới thấy…”

Vòng loại đã được thiết lập bao nhiêu năm cuối cùng cũng có tác dụng.

Giây tiếp theo, kem que trong miệng La Thất rơi xuống đất, vẻ mặt đó có thể nói là muôn màu muôn vẻ, hắn lộn xộn gõ bàn phím:

“Trùng hợp quá! Ở đây tôi cũng có một người trùng tên trùng họ tên là Lâm Vân Khởi, chính là người khá đặc biệt mà chúng ta biết… ha ha ha.”

Người gửi tin nhắn cho hắn ta chính là vị giám khảo mà Lâm Vân Khởi đã gặp trong vòng loại trước đó, người luôn thích dựa vào ghế tre một cách lười biếng.

Đối phương nhìn thấy sự giãy giụa cuối cùng của La Thất trong câu trả lời, đồng cảm gõ một dòng chữ: “Giờ này, cậu ta chắc đã đến khách sạn rồi.”

“…”

La Thất tâm như tro tàn, cảm thấy thật là họa vô đơn chí, giữa trời nóng nực mà điều hòa trên đầu đột nhiên nhỏ nước rồi ngừng hoạt động, nhưng hắn ta hoàn toàn không còn tâm trí quan tâm đến nó.

Còn gì có thể đau lòng hơn việc Lâm Vân Khởi tham gia Cuộc thi Thần bí Siêu nhiên nữa chứ?

Lúc này, bên kia lại gửi tin nhắn: “Bạch Từ cũng đến đó.”

Sợ hắn nhìn thấy tên Lâm Vân Khởi mà không đọc tiếp, đối phương chu đáo bổ sung một câu.

“…”

Tại khách sạn

Người mặt sẹo đọc xong tên Bạch Từ, nhưng chậm chạp mãi không nói ra lĩnh vực sở trường của anh.

Ngay cả một số thí sinh còn non nớt cũng cảm nhận được bầu không khí bỗng trở nên nghiêm túc hơn.

Giám khảo Khổng trước đó vẫn cười ha hả, giờ đây vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt hiền lành như mũi tên bắn về một hướng nào đó.

Trước đó, xung quanh Bạch Từ đều là người đứng, chỉ lộ ra bóng người từ những kẽ hở. Giờ đây, khi ánh mắt của giám khảo dừng lại, những người đứng xung quanh anh vô thức dịch chuyển sang một bước.

Trong số họ, nhiều người lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Bạch Từ.

Dường như từ khi giám khảo xuất hiện, Bạch Từ vẫn luôn ngồi trên chiếc ghế sofa thoải mái không hề nhúc nhích, hành vi bất thường này đáng lẽ phải được nhiều người chú ý. Nhưng thực tế là cho đến trước khi giám khảo nhìn đến, nhiều người thậm chí còn không phát hiện ra sự tồn tại của Bạch Từ.

Ai ở đây mà chẳng phải người tinh tường, có người nhận thấy bảng mà giám khảo cầm trên tay khác với các thí sinh khác, liền ngạc nhiên nói: “Họ là người vào bằng vòng loại.”

Một lời nói dẫn đến một trận sóng gió.

Dị vật cần xử lý trong vòng loại có độ khó không hề nhỏ, nếu là như vậy, họ có thể sẽ đón chào hai đối thủ mạnh nhất trong cuộc thi lần này.

Các thí sinh không khỏi bắt đầu đánh giá lại Lâm Vân Khởi, Bạch Từ rõ ràng không tầm thường, cùng là người vào bằng vòng loại, liệu "một cây kim này" có đơn giản như vẻ bề ngoài không?

Người đàn ông đầu trọc đứng gần đó càng không che giấu được ánh mắt đánh giá Lâm Vân Khởi, thầm nghĩ "một cây kim" có thể chỉ là một sự che đậy, thực tế không phải ám chỉ ngọn lửa trên vai, mà là một thứ khác.

Nghĩ thì nghĩ vậy, người đàn ông đầu trọc vô thức nhìn xuống phía dưới.

Lâm Vân Khởi: “…Anh muốn chết à?”

Người đàn ông đầu trọc cười gượng một tiếng, cái biệt danh này quả thực dễ khiến người ta liên tưởng đến những điều không thích hợp.

Anh ta ho khan một tiếng, lần nữa hỏi câu hỏi mà từ nãy đến giờ vẫn khiến mình tò mò: “Cậu tu luyện Bế khẩu thiền của phái nào vậy?”

Cứ động một tí là chửi bới, cái Bế khẩu thiền của phái này thật có phong cách đặc biệt a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top