Chương 1: Gặp mặt

Nhân gian - Đệ nhất tửu lâu kinh thành

Hai chữ "Nhân gian" được chính tiên hoàng ngự bút ban thưởng.

Trà, rượu, đồ ăn trên bàn chính là mỹ vị từ khắp nhân gian đến. Đồ ăn chua, cay, mặn, ngọt, vị trà tiền đắng hậu ngọt, vị rượu thanh, chua, ngọt, cay, đắng. Là ngọt, là đắng nhưng lại không giống nhau. Chả trách đời người cũng phải có đủ cay đắng ngọt bùi.

Có người chịu được vị cay của ớt nhưng lại không chịu được vị cay của rượu. Không thích đồ ngọt nhưng lại ưa vị ngọt hậu của trà. Có thứ ngươi có lại không trân trọng mà người khác thì lại thèm muốn. Đồ ăn không hợp với người này nhưng lại rất ngon với người khác. Mọi thứ đều có giá trị nhất định, nếu được đúng người nhận định.

Nhưng trà trong ấm, rượu trong bình, đồ ăn trên đĩa có thể giúp mọi người mua vui, xóa bớt muộn phiền. Nhân sinh chỉ cần thế thôi.

-  Quân sư gia không phải là người kinh thành nên có lẽ không biết. Đây chính là đệ nhất tửu lâu đó Hai chữ "Nhân gian" chính là do tiên hoàng ban tặng. Đồ ăn đặc biệt đặc biệt hợp khẩu vị.

- Vậy sao?

Chu Yếm ngẩng đầu nhìn, đúng là tửu lâu đệ nhất kinh thành. Ba tầng lầu nhìn từ bên ngoài cũng thấy rực rỡ, tiếng đàn nhạc réo rắt vọng ra cả bên ngoài, kẻ ra người vào tấp nập. Người ung dung khoan thai đi vào, kẻ nghiêng ngả loạng choạng khoác vai hạ nhân đi ra. Chỉ không khác là dường như ai nấy đều rất vui vẻ, cười nói ha ha không ngừng.

- Trác thống lĩnh nhà ta đặc biệt căn dặn, ngài cứ thoải mái gọi món dùng bữa trước, đại nhân nhà ta sẽ đến sau thanh toán tiền cho ngài.

- Ồ. Vậy ngươi thay ta chuyển lời cảm ơn Trác đại nhân. Ngươi về phủ đi, ta tự lo liệu được.

Chu Yếm nhấc vạt áo, nhấc chân, vừa đặt chân lên bậc thềm đầu tiên đã có giai nhân tiến đến trước mặt, yểu điệu cúi đầu chào rồi đưa tay về phía ống tay áo Chu Yếm. Giọng mềm mại dịu dàng:

- Khách quan, để tiểu nữ đưa ngài vào trong.

Chu Yếm mỉm cười cũng đưa tay cho cô nương đỡ, hắn đã để ý mỗi vị khách đến tửu lâu này đều được chào đón như thế. Nam nhân đến sẽ có các cô nương ra chào, nữ nhân đến sẽ có các tiểu nhị ra mời. Nhiệt tình mà vẫn giữ khoảng cách, chu đáo ân cần mà không mạo phạm. Cũng không biết lão bản của tửu lâu này là ai, lại nghĩ ra cách tiếp khách thú vị như vậy.

- Khách quan, không biết đây liệu có phải lần đầu tiên ngài đến tửu lâu không?

- Cô nương thật tinh ý. Đúng là lần đầu tiên ta đến tửu lâu này.

- Khách quan từ phương xa ghé thăm kinh thành?

- Phương xa thì đúng nhưng ghé thăm thì không phải. Có điều sao cô nương biết ta là lần đầu tiên đến đây? Trông ta có gì khác sao?

Cô nương kia nhấc tay áo che miệng cười, chỉ tay về phía lầu hai:

- Khách quan không biết đấy thôi. Tửu lâu mỗi ngày đều có các cô nương đánh đàn hoặc ca múa, nếu may mắn sẽ được nghe lão bản đàn một khúc. Vì thế các vị khách quan khi đến đều sẽ hỏi hôm nay sẽ là vị cô nương nào đánh đàn hoặc hiến vũ. Ngài thế nhưng lại không hỏi, ánh mắt lại nhìn khắp nơi như đánh giá, đương nhiên không phải là khách quen của tửu lâu.

Chu Yếm nhìn bóng dáng cô nương đi đằng trước, lại quan sát thêm các cô nương khác, lưng thẳng mà dáng đi mềm mại, từng cử chỉ nhấc tay, ánh mắt, giọng nói đều giống một tiểu thư khuê các hơn là một cô nương ở tửu lâu.

- Không biết khách quan muốn ngồi ở đâu. Lầu một, lầu hai hay lầu ba? Tuy giá cả món ăn ở tửu lầu đã được niêm yết, nhưng chọn bàn ngồi ăn ở lầu một, lầu hai hay lầu ba sẽ có sự chênh lệch.

- Hẳn là sẽ có điều gì đó đặc biệt ở lầu hai và lầu ba đi.

- Không có gì đặc biệt. Chẳng qua là các vương công quý tộc muốn ngồi lên đầu người khác. Kiếm được đồng tiền nào thì cứ kiếm thôi. Có cung có cầu. Hơn nữa không gì dễ hơn việc kiếm tiền từ các vương công quý tộc này.

- Nghe cũng thú vị đấy. Cô nương thật là sáng suốt.

- Công tử quá khen. Tiểu nữ nào xứng với hai từ này. Là do cô nương nhà tiểu nữ cũng là lão bản của tửu lâu nghĩ ra.

- Một cô nương lại có thể giữ được một tửu lâu tấp nập kẻ ra người vào ở kinh thành như thế này đúng là khiến ta phải bái phục. Ta lại muốn thử cảm giác ngồi trên đầu kẻ khác. Cho ta một bàn ở lầu 3, hai người, bằng hữu của ta sẽ đến sau.

- Mời khách quan đi theo tiểu nữ.

Thật ra ngồi trên đầu kẻ khác cũng không hề tệ. Lầu 3 đúng là không phụ giá tiền, rộng rãi lại thoang thoảng mùi hương hoa, gió man mát nhè nhẹ thổi. Khung cảnh ngoài cửa sổ chính là cuộc sống của kinh thành, nhộn nhịp, đông đúc nhưng không làm cho kinh thành trở nên vội vã. Hoặc là vì tán cây cổ thụ bên cạnh che mất một nửa tầm nhìn nên Chu Yếm thấy dòng người ngược xuôi bên dưới lại không hề hỗn loạn. Lầu dưới là các cô nương đang ca múa, tóc dài đen láy thướt tha, tà áo bồng bềnh lả lướt lại không giấu được vòng eo nhỏ, tuy trên mặt đã che mạng nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được đằng sau chắc chắn là mĩ nhân.

- Ngươi lại nhìn chăm chú đến vậy. Nếu ta biết ngươi có sở thích đó thì đã không sai hạ nhân đưa ngươi đến "Nhân gian" mà đến kĩ viện rồi.

- Ôi sao Trác đại nhân lại nói thế? Nếu ngươi muốn đến kĩ viện thì cứ nói sao lại lấy ta ra làm lá chắn. Ta chỉ là đang trầm ngâm thôi.

- Thế ngươi nói xem, cô nương mặc váy đỏ eo rộng mấy tấc?

- Đoán chừng là chưa được hai bàn tay của ta.

- Ồ!

- Trác đại nhân không phải kinh ngạc, ta đây có tài nhìn qua một lần là nhớ.

Trác Dực Thần khinh thường nhìn Chu Yếm, nhìn một bàn đồ ăn Chu Yêm gọi nhịn không được giật giật khóe miệng, mím môi chửi thầm trong lòng. Cho ngươi béo như heo.

- Trác đại nhân không phải là không muốn mời ta đấy chứ?

- Mời, sao lại không muốn chứ? Chu Yếm, nếu ngươi mà không ăn hết, ta sẽ banh cái họng ngươi ra nhét đồ ăn vào.

- Ôi sợ quá! Trác đại nhân bắt nạt ta ư? Ngày đầu nhậm chức của ta thật nhiều sóng gió quá.

Trác Dực Thần run run da đầu. Cầm kiếm đặt mạnh lên bàn. Đang định rút kiếm cho tên kia một nhát thì lại bị ngăn cản:

- Trác đại nhân xin bình tĩnh, bàn gỗ đã cũ của tửu lâu nhà ta không chịu được một đòn của đại nhân đâu.

Một giọng nói nữ tử vang lên từ phía cầu thang nối giữa lầu 2 và lầu 3. Theo từng tiếng bước chân một nữ tử xuất hiện trước mặt hai người, miệng cười mang theo gió xuân. Mi thanh mục tú, tóc dài đến eo, trên đầu chỉ cài độc chiếc trâm gỗ, khoác trên người y phục xanh lam nhạt. Rõ là một cô nương rất xinh đẹp, lại cố tình ăn mặc giản dị, nhưng đúng là khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.

Từ khi nào mà tên Trác Dực Thần lại quen được cô nương xinh đẹp như thế?

- Văn cô nương. Thật xin lỗi, ta không cố ý đâu. Ta sẽ bồi thường.

- Cũng chưa hỏng gì, Trác đại nhân không cần làm thế. Nếu có hỏng ta cũng không dám thu tiền của đại nhân đâu. Các cô nương trong tửu lâu của ta sẽ mắng ta chết. Ngài xem, từ lúc ngài đến là các cô nương nhà ta không còn tâm trạng tiếp khách gì nữa rồi.

- Văn cô nương xin đừng quá lời. Ta ...

- Ta thấy cũng không phải quá lời đâu. Cô nương áo vàng sau khi nhìn thấy ngươi đã nói với các cô nương mặc áo tím. Sau đó các cô nương mặc áo tím đã nhanh chóng chia nhau báo tin cho các cô nương khác. Hẳn là các cô nương mỗi người đã không nhìn ngươi dưới 10 lần đâu. Sắp trẹo cả cổ rồi.

- Vị công tử này thế nhưng quan sát thật tỉ mỉ. Xin hỏi công tử đây là ...?

- Tiêu cô nương không cần để ý hắn. Đó là con lợn chết bầm nhà ta.

- Chào Văn cô nương. Tại hạ họ Chu tên Yếm. Chu Yếm

- Xin chào, ta là Văn Tiêu. Nhìn ngươi rất quen, có phải chúng ta đã từng gặp không?

- Ta nghĩ chỉ có nam nhân bọn ta mới dùng câu nói này để lừa các cô nương. Không ngờ Tiêu cô nương lại nói câu này với ta. Thế thì cho dù như thế nào thì cũng nhất định là chúng ta đã từng gặp nhau.

Chu Yếm vốn định vươn tay ra chào hỏi Tiêu Văn lại bị Trác Dực Thần dùng chuôi kiếm đập vào mu bàn tay kèm cái nhìn nhắc nhở Đứng đắn vào. Chu Yếm đành thu tay lại ngồi xuống bàn, rót một ly rượu, uống cạn ly. Hắn đang định cầm bình rượu rót thêm chén nữa thì đôi bàn tay thon dài trắng muốt mà tinh tế đã thay hắn làm điều này.

- Khi nãy nghe phòng bếp báo Trác đại nhân gọi 2 bình rượu Hoa đào ta đã rất ngạc nhiên vì trước giờ Trác đại nhân chỉ gọi trà, là trà xanh đơn thuần, chỉ có chát và đắng. Ta đã gợi ý ngài ấy những loại trà khác ngon hơn nhưng vẫn bị từ chối. Còn rượu hoa đào nhà ta thì khác. Tuy gọi rượu hoa đào, nhưng lại không chỉ mỗi hoa đào. Rượu trắng được nấu từ gạo nếp Giang Tô, ủ một năm. Sau một năm lại được chia làm 3 phần. Một phần ủ cùng anh đào, một phần ủ cùng bạch đào, một phần ủ với trái đào vàng trong vòng 6 tháng. Sau cùng lại pha với nhau rồi ủ trong 6 tháng tiếp. Vị rượu không còn cay, đắng mà thanh mát, vị ngọt đọng ở đầu lưỡi, mùi hoa đào thơm thoang thoảng. Vì thế mà nữ nhân cũng rất thích uống. Ta còn tưởng Trác đại nhân đã vừa ý cô nương nào, dẫn đến tửu lâu của ta ngắm phong cảnh cơ.

- Nếu ta biết rượu Hoa đào được làm kỳ công như thế thì chén vừa nãy ta đã không uống vội vàng như vậy. Cô nương biết vì sao giữa bao nhiêu loại rượu ta gọi rượu Hoa đào không?

Văn Tiêu nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu. Chu Yếm chống tay lên đầu, tựa lưng vào cửa sổ, tay còn lại mân mê ly rượu hoa đào.

- Vì ta thích hoa đào. Cô nương nói xem, giữa tiết trời lạnh lẽo thế mà bông hoa đào nhỏ xíu lại dám hé mở. Mặc kệ lạnh giá nó vẫn cứ muốn khoe vẻ đẹp của mình. Những cánh hoa mỏng manh nhưng cũng dẻo dai bền bỉ. Cho đến khi rơi xuống đất vẫn giữ được màu sắc tươi tắn của chính nó. Còn một lý do quan trọng hơn đó là như một bông hoa đào, ta đẹppp!

Văn Tiêu đang cười liền cứng miệng. Trác Dực Thần thì khỏi nói, hắn lấy tay che mặt hận không thể phủi sạch quan hệ với Chu Yếm. Trác Dực Thần ước rằng Chu Yếm có thể ngậm cái miệng hắn lại, đừng nói nữa mà hãy ăn đi. Nhưng Chu Yếm đâu chịu.

- Nữ nhân thường được khen đẹp, nhưng cũng có người được khen khí phách. Tiêu tướng quân tiền triều là một ví dụ đấy thôi. Thế thì nam nhân cũng có người anh tuấn có người đẹp. Sao chúng ta lại phải mặc định cái này với cái kia chứ. Đúng không?

- Đúng là ta thiếu hiểu biết. Mong Chu công tử lượng thứ. Rượu Hoa đào này của ta, được đúng mỹ nhân thưởng thức đúng là không uổng phí.

Trác Dực Thần phì cười. Hai từ mỹ nhân này Tiêu cô nương cũng gọi khá thuận miệng. Trái lại mặt Chu Yếm lại giật giật, đưa ly rượu đến bên miệng

- Tiêu cô nương học đúng là nhanh.

- Ta không làm phiền hai vị hàn huyên tâm sự nữa. Trác đại nhân, ta thay mặt tiểu Bạch cám ơn đại nhân. Thằng bé nói nếu không có ngài thì nó đã bị đám lưu manh cướp hết số tiền bán thuốc kiếm được. Bữa ăn này của hai vị ta mời. Hai vị thong thả dùng bữa.

Thấy Văn Tiêu đã đi khuất, Chu Yếm mới thu lại cái tướng ngồi cà lơ phất phơ nhìn Trác đại nhân đối diện, tiện tay gõ tay xuống mặt bàn 3 lần. Trác Dực Thần cười gật nhẹ đầu. Hai người lại vừa dùng bữa vừa cạnh khóe nhau như ban đầu.

Bên kia Văn Tiêuvừa mở cửa thư phòng, đã thấy một bóng đen quen thuộc ngồi trên ghế chờ mình.

- Tỷ tỷ!

- Văn Tiêu, ta có tin tức mới cho ngươi đây.
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top